Giữa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Layla nói thời tiết dạo này thất thường, lời này không ngoa chút nào.

Rõ ràng cả ngày nắng đẹp là thế, đêm đến lại chuyển thành gió bão rít gào, mưa như trút nước tạo thành thanh âm ồn ào vọng đi vọng lại đến nỗi Cale, vị thiếu gia thường ngày ngủ đến nỗi trời sập cũng chẳng buồn dậy bị thanh âm như trả thù đời này đánh thức, sau đó cáu kỉnh phát hiện ra là tại cậu quên không đóng cửa ban công nên mới có tiếng to như vậy.

Cũng tại thường ngày ở biệt thự Super Rock quá yên tĩnh, thành ra bỏ ngỏ quen rồi.

Cale bực bội rời giường đóng cửa, sau đó đột nhiên nổi hứng, vừa ngáp vừa mở cửa ngó ra ngoài hành lang.

Dinh thự giữa đêm tối mờ và tĩnh mịch. 

Ánh trăng nương theo cửa sổ hắt vào hành lang miên man phủ thảm kín sàn có những cây nến le lói trên giá đính ở cột trụ, vừa mơ mộng lại có vẻ u ám cổ kính. Không gian ồn ã song chỉ có tiếng gió rít cùng tiếng mưa đổ bên ngoài dinh thự hòa lẫn vào nhau, nghe qua giống như một bản nhạc gấp gáp điên cuồng có tiếng sấm ì đùng làm điểm nhấn. Thi thoảng lại có tia sét lóe sáng chiếu rọi hành lang ám trầm dài dằng dẵng, hoa văn trên thảm cùng rèm cửa rực lên ánh bạc, đường vân trên cánh của những bông hoa cắm trong bình đặt bên cạnh các cửa sổ sát đất cũng sáng lên lóng lánh.

Yên bình đến kỳ lạ.

Thiếu gia tóc đỏ lắng nghe tiếng mưa thêm một lát, cảm thấy đã đến lúc mình nên về giường tiếp tục ngủ ngon.

Thuận tiện cũng nên ôm chú rồng đen nào đó về ngủ tiếp, vì bé con Raon cũng theo Cale thức giấc rồi.

Trẻ con nha, phải ngủ đủ mới lớn nhanh được.

Cale ôm lấy rồng đen, vừa định xoay người thì chợt liếc mắt nhìn thấy một ánh nến le lói tiến đến gần.

Có người?

Cậu lập tức đứng im.

Nửa đêm không ngủ mà chạy loạn làm gì vậy?

Ai rảnh rỗi thế?

Một người một rồng quyết định đứng chờ, nhòm xem là ai cầm nến đi dọc hành lang.

Ánh nến mỗi lúc một gần, một thân ảnh mảnh mai dịu dàng quen thuộc tiến vào tầm mắt Cale và Raon.

Không hiểu có phải là do ánh sáng không đủ hay không, người tóc đỏ thấy gương mặt thiếu nữ trắng nhợt như tử thi vậy.

Thiếu nữ nhìn thấy một người một rồng nọ, bước chân khựng lại.

"Cale-nim? Sao thế ạ?"

Giọng Layla kinh ngạc vô cùng, còn có lo lắng và quan tâm.

Thiếu gia tóc đỏ nhíu mày nhìn cô.

Tóc của Layla vẫn y nguyên như hồi chiều mới tết, trên người mặc một kiện váy ngủ trắng thuần cùng khăn choàng vai rất dày, trong tay là giá nến, trang phục thoạt trông như vừa thức giấc giữa đêm nhưng Cale nhạy bén nhận ra dưới chân cô là giày da thường dùng để đi ra phố. Trên giày còn có vài vệt bùn rất mới, chứng tỏ Layla vừa đi đâu về.

Ra ngoài trong thời tiết này...

Cale nhất thời nhíu mày càng chặt.

"Cale-nim, tiếng mưa ảnh hưởng giấc ngủ của ngài ạ?"

"Một chút." Cale ậm ừ cho qua, "Em mới đi đâu về vậy?"

"Em có thể đi đâu vào thời tiết và thời gian này ạ?" Cô cười lanh lảnh, "Em bị mưa đánh thức, không ngủ được tiếp nên đi dạo trong hành lang chút thôi ạ."

Nói dối, tôi rõ ràng đã thấy vệt bùn ướt trên giày em.

Cale nhìn đôi mắt trong suốt của cô, nghẹn câu này vào bụng.

Cậu mím môi chuyển chủ đề.

"Em không tháo tóc ra sao?"

"Không ạ, em không nỡ." Layla lắc đầu.

"Thế lát nữa về phòng em ngủ như thế nào?" Thiếu gia tóc đỏ chợt có dự cảm chẳng lành.

"Em ngủ ngồi ạ." Thiếu nữ cười lên giống như cầu vồng sau mưa, đẹp không sao tả xiết.

Cale không nhịn được xoa thái dương.

Layla ở gần với những người kia nhiều quá, hình như cũng có khuynh hướng không bình thường rồi...

"Cần ta phù phép ngủ lơ lửng không?" Raon đang nằm trong lòng Cale nghe thấy vậy liền vui vẻ giơ móng vuốt mập mũm ra, phép thuật sáng lên le lói.

Mắt Layla lập tức sáng lập lòe, gật đầu như gà con mổ thóc, Cale đỡ trán.

Về sau phải cẩn thận giám sát, không để cho Layla bị nhiễm thêm mấy cái ý nghĩ cong quẹo này.

Tháo hoa ra là có thể ngủ ngon rồi, vì cái gì cứ phải chọn cách khó khăn hơn?

Vị thiếu gia tóc đỏ hàng ngày đều không nỡ tháo tóc nào đó hoàn toàn không hiểu được vì sao Layla không tháo tóc.

"Đã muộn rồi, ngài mau về ngủ lại đi ạ, nếu không sáng mai sẽ mệt." Thiếu nữ tóc đen nhận được bùa lơ lửng thì cao hứng vô cùng, "Em xin phép ạ."

Tiếng nói của cô thoảng qua hòa lẫn vào gió đêm, phảng phất đem rèm che cửa dọc hành lang thổi bay nhẹ bẫng.

Tôi đưa em về phòng nhé?

Cale suýt chút nữa đã thốt ra câu này.

Cậu không yên tâm về Layla, sợ thiếu nữ vừa chạy khỏi tầm mắt cậu liền không chịu về phòng nghỉ ngơi cho tốt mà đi làm chuyện gì dại dột. Nhưng người tóc đỏ có chút chần chờ, sợ lời nói này của bản thân quá đường đột.

Người đối diện lại như đọc được suy nghĩ của cậu, nụ cười dịu dàng phủ lên mặt một vẻ gì ôn nhu đến lạ.

"Cale-nim, ngài có muốn xem bói không ạ?" Thiếu nữ nghiêng đầu tinh nghịch hỏi, chủ động đưa đến giải pháp.

"Xem bói?" Cale ngẩn người, không hiểu sao gật đầu.

Người con gái được đồng ý liền nở nụ cười xán lạn rực rỡ, gò má cũng rực lên một sắc hồng non xinh đẹp.

"Phòng ngài ạ, hay phòng em?" Layla khẽ kéo khăn choàng.

"Đi phòng em đi, Layla." Cale ma xui quỷ khiến mà đáp lại.

Một thiếu nữ trẻ, giữa đêm một mình đi vào phòng ngủ của một người đàn ông, hình như không tốt lắm.

Nhưng mà thiếu gia à, một người đàn ông giữa đêm đi vào phòng ngủ của một thiếu nữ, cũng không tốt hơn chút nào đâu ==

Chỉ có điều hai người trong cuộc đều vô tư hồn nhiên không nhận ra điều này.

Thiếu nữ nhận được sự đồng ý của thiếu gia tóc đỏ, lập tức đi trước dẫn đường.

Cale nhạy bén phát hiện lúc cô xoay người khiến tay áo ngủ bị bay lên, trên cổ tay có những vết sẹo chằng chịt đỏ au, đuôi tóc còn ẩm ướt đến nỗi nhỏ nước, lần đầu tiên cảm nhận được tâm tình của những người xung quanh khi cậu nôn ra máu hay tự đâm dao găm vào tim mình.

Quả thực chỉ muốn đem dây thừng ra trói lại rồi nhốt trong nhà luôn!

Thiếu gia tóc đỏ buồn bực đi theo Layla về phòng.

Đi qua một dãy hàng lang dài với ánh đèn vàng nhàn nhạt, Layla dừng lại trước một cánh cửa, khẽ đẩy ra.

Khung cảnh tối mờ mơ mộng chỉ có ánh trăng thống trị ánh vào mắt Cale.

Đây là một phòng khách tiêu chuẩn trong dinh thự Henituse, diện tích trung bình song đồ đạc rất đầy đủ tiện nghi, chăn gối thơm mùi nắng, còn có bình hoa tiêu diễm dưới ánh trăng trên bậc cửa sổ. Giường lớn có rèm phủ hờ cùng tủ quần áo ở phía bên trái, đối diện với cửa ra vào là bàn trà hình tròn xinh đẹp, bên cửa sổ có bàn sách nhỏ và ghế ngồi chạm trổ hoa văn đơn giản tao nhã, những đường vân gỗ uốn lượn trên bề mặt được mài trơn nhẵn nhuốm đẫm ánh trăng dường như có chút lấp lánh kỳ lạ.

Layla đem đèn bật lên, "tách" một tiếng liền khiến cho căn phòng vốn có vẻ tĩnh mịch trở nên sáng bừng sống động. Cô thổi tắt giá nến trong tay rồi đặt xuống, nhanh nhẹn tiến đến nâng cái ghế đặt ở bàn sách, gương mặt tú lệ được ánh đèn vàng bao phủ chợt có vẻ dịu dàng và xinh đẹp đến không thật.

Cale nhất thời ngây ngẩn.

Thiếu nữ đem ghế tới đặt đối diện với giường ngủ, nghiêng đầu gọi cậu, "Cale-nim, sao vậy ạ?"

"Không sao."

Cale theo tiếng gọi này mà hoàn hồn, bước vào ngồi lên chiếc ghế gỗ cô vừa nhấc ra.

________________________________________________

Sáng dậy díp hết cả mắt, tối thì mãi chả ngủ :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro