Nhẹ nhàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người đều tham gia à?"

"Vâng. Nhưng cách họ chia đội thì mỗi ngày một kiểu ạ." Layla mở ngăn ruy băng ra, lấy một cái màu bạc trông mới tinh, sau đó mang kim chỉ ra bắt đầu đơm lại một góc viền bị tung.

"Cái này không giống phong cách của em." Cale nhướn mày.

"Là On và Hong đã mua ạ." Thiếu nữ tỉ mỉ chỉnh sửa, "Chắc tại móng của hai bé con sắc quá, nên mới làm xước một chút."

Thiếu gia tóc đỏ nhìn cô, yên lặng không nói nữa.

Căn phòng nhất thời chỉ còn tiếng lá xào xạc nhẹ nhàng. Cale thả lỏng ngồi trên ghế, tay cầm tách trà, chăm chú nhìn người con gái đang cẩn thận xuyên từng mũi kim bên cạnh hồi lâu, sau đó nhắm mắt lại, khóe miệng nhếch lên.

Layla rất nhanh đã sửa xong ruy băng, quay lại liền thấy người tóc đỏ dường như đã ngủ thiếp đi.

Lại ngủ... Thiếu nữ không nhịn được đỡ trán, cảm giác người nọ càng ngày càng giống một con lười.

Cô bất lực lấy khăn tay làm dở ra, tiếp tục thêu rồng đen trên đó.

Bên dưới chú rồng, hai con mèo đã thành hình.

Lúc Cale tỉnh dậy khỏi giấc ngủ ngắn, một bức tranh ba đứa trẻ vui đùa trên thảm cỏ đã xuất hiện trên vải lụa trắng, thoạt trông như là vẽ lên. Cậu cầm khăn tay, vẻ mặt tươi cười dịu dàng.

"Nếu ngài thích đến thế, em sẽ thêu cho tất cả mọi người một bức thật lớn." Layla nhẹ giọng nói.

"Làm phiền em rồi." Cale vươn tay xoa đầu cô.

"Không phiền ạ, em rất vui lòng." Thiếu nữ tóc đen tươi cười, "Giờ em sẽ buộc tóc cho ngài nhé. Ngài có muốn đến sân bóng xem một lát không ạ?"

Thiếu gia tóc đỏ gật đầu, tiện tay nhét khăn vào túi áo. Dù sao Layla đến đã lâu như vậy, làm qua nhiều khăn tay nhưng tất cả đều là dành cho cậu cả, cho nên Cale chẳng cần cô nói đã nhận rồi.

Thiếu nữ tóc đen thấy thế, cười càng thêm ngọt ngào.

"Thế Eruhaben-nim, Raon, On và Hong đâu? Cũng tham gia thi đấu?"

"Em để họ làm trọng tài," Layla lại cầm cái lược ngà cẩn thận chải chuốt đuôi tóc của Cale, thuận tiện tỉa bớt vài cọng bị rối đến độ dính chắc vào nhau, trong lòng than thở không hiểu thiếu gia nhà cô ngủ kiểu gì, "Nếu hai đội đấu hoà, thì quyền chọn sẽ rơi vào tay ba bé con và Eruhaben-nim, nhưng chủ yếu là Eruhaben-nim thôi ạ, vì ba bé con chỉ đến sân bóng lúc ngài làm việc."

Cale ồ lên một tiếng.

"Thế Mary và Rosalyn đâu?"

"Họ phụ trách làm rổ, mỗi người một bên ạ." Layla cười khanh khách.

Cale ngạc nhiên nhìn sang, thiếu nữ liền giải thích, "Nếu cả trận không vào quả nào, hai người họ sẽ được chọn."

Nói cách khác, không chỉ phải đấu với đội bên kia, còn phải đấu với trọng tài và rổ nữa?

Trong đầu Cale bỗng dưng hiện ra một cảnh tượng thần kỳ, hai đội bóng rổ không ngừng tung ra đủ loại phép thuật hào quang biến thân các thứ để cướp bóng, sau khi cướp còn phải tìm cái "rổ" biết di chuyển biết ẩn thân để ném vào, trong quá trình đó lại phải đề phòng thêm các vị trọng tài đang săm soi xem ai phạm lỗi.

Nghĩ thôi cũng thấy quá tuyệt.

"Em đó, làm tốt lắm." Thiếu gia tóc đỏ suýt nữa thì vỗ tay, thoả mãn thở một hơi dài, thả lỏng người trên ghế bập bênh chuẩn bị ngủ thêm một giấc, "Em đúng là món quà trời ban đó, Layla."

Đường về não của em rốt cuộc thần kỳ đến mức nào vậy hả? Lại có thể nghĩ ra chủ ý tuyệt vời như này!

Nghĩ đến tình cảnh gà bay chó sủa tranh đấu nảy lửa sẽ diễn ra ở sân bóng, lại lắng nghe tiếng gió vi vu yên bình ngoài cửa sổ, Cale bật cười thành tiếng.

Cuối cùng cũng được sống một ngày bình yên lười nhác!

Cale càng nghĩ càng thấy cảm động đến muốn khóc, bàn tay đưa lên xoa đầu cô gái nhỏ đang ngồi trên ghế con bên cạnh, khiến cho gương mặt khả ái nọ ửng hồng như táo chín cây.

"Còn có, Alberu-nim đã tới chơi từ một giờ trước ạ."

Cale sửng sốt, "Hyung đi đâu rồi?"

"Dạ?" Layla đưa đĩa bánh cho Cale, nghiêng đầu suy nghĩ, "A, ngài ấy cũng đang chơi bóng ạ."

Hyung, cả ngài cũng đến tham gia náo nhiệt sao... Cale xoa xoa thái dương, xắn một miếng bánh việt quất đưa vào miệng, sau đó híp mắt cười.

Hương vị càng ngày càng tuyệt nha.

Trong lúc Cale hưởng thụ bánh ngọt, thiếu nữ đã lấy chiếc hộp gỗ tròn khắc hoa tuyệt đẹp trong hộp gương lược ra. Vừa mở nắp, một mùi thảo dược mát lạnh làm người ta sảng khoái và thả lỏng liền tràn ngập căn phòng, hòa vào cùng hương thơm dịu nhẹ ngọt ngào từ mái tóc đen nhánh, tạo thành mùi hương khiến người ta nhung nhớ sâu đậm. Layla dùng tay xoa đều chất cao màu xanh bạc hà trong hộp lên tóc Cale sau đó nhẹ nhàng mát xa, khiến thiếu gia tóc đỏ thoải mái đến híp cả mắt.

Layla chờ Cale ăn xong bánh, lại rót tới một tách trà, sau đó mới bắt tay vào làm tóc cho cậu.

"Lần này là kiểu nào vậy?" Cale hỏi.

"Dạ?" Thiếu nữ bắt đầu chia phần tóc ra làm nhiều lọn nhỏ, cười đáp, "Chiều hôm nay là tóc tết ạ."

"Em nói sẽ làm tóc cho tôi theo ý kiến người thắng đúng không? Họ thích kiểu gì vậy?" Cale tò mò hỏi.

Layla nghe thấy câu hỏi thì hơi ngừng tay, sau đó vừa tết bím tóc nhỏ cho Cale vừa nhớ lại, "Raon, On và Hong thích tóc đuôi ngựa cao và ruy băng sáng màu. Chị Rosalyn thích tóc nửa đầu cùng dây lụa xanh lam, Mary thích tóc búi củ tỏi. Ông Ron và anh Beacrox đều thích kiểu tóc mái vuốt keo, còn anh Choi Han lại thích tóc cột thấp, ba người họ dường như không có sở thích về màu của ruy băng. Alberu-nim thì thích tóc buộc lệch, và rất khoái sợi ruy băng màu nâu sáng, là cái sợi có thêu hoa văn vàng kim lấp lánh ấy ạ."

Cale nhìn trời, sở thích của họ cũng đa dạng đấy.

"Nói chung họ có kiểu yêu thích riêng rất khác nhau, nhưng tất cả mọi người đều đồng ý rằng Cale-nim thế nào cũng đều tuyệt vời cả." Cô gái nhỏ thắt chiếc dây lụa nhỏ xinh màu bạc cho Cale, dịu dàng cười.

"Hôm qua hòa à?" Cale nhìn dây lụa rồi hỏi.

"Hì, Cale-nim, từ lúc bắt đầu thi đến nay, ngày nào cũng hòa." Layla cười thành tiếng, thanh âm lanh lảnh như chuông.

Cale không kìm được đỡ trán.

Cậu nên dự đoán trước được kết quả này chứ nhỉ.

Sau đó cậu hơi nhướn mày, "Eruhaben-nim thích tóc tết à?"

"Vâng." Thiếu nữ gật đầu, cẩn thận cất dụng cụ vào hộp.

"Thế còn em?"

"Dạ?" Layla sửng sốt nhìn Cale.

"Layla, em thích kiểu nào?"

"Em..." Trong đáy mắt cô xẹt qua một tia bối rối cùng cảm xúc phức tạp, sau đó lắc đầu, "Ngài như thế nào em cũng đều yêu thích cả."

"Nhưng vẫn có một kiểu em thích nhất chứ?" Người tóc đỏ không bỏ cuộc.

Layla chần chừ một lúc lâu, sau đó cười khổ, "Em, thích tóc ngài tết hoa hồng ạ."

Vì lúc đó, ngài trông đặc biệt đẹp, so với hoa hồng còn thu hút ánh mắt người ta hơn, đẹp đến nỗi tim em lòng em đều rung động đến đau đớn.

Ánh mắt Cale dừng lại ở bình hoa hồng trên bàn, là bình hoa đỏ Layla vừa đổi.

Từng đóa hồng đều là bông đẹp nhất, kiều diễm no đủ, đã cắt bỏ hết gai rồi mới cắm vào bình.

"Tôi cũng tết tóc cho em nhé?" Cale rút một bông ra.

Thiếu nữ kinh ngạc nhìn Cale.

"Tết cho em, kiểu mà em yêu thích nhất." Thiếu gia tóc đỏ mỉm cười, trước đây cậu cùng ba đứa trẻ nghịch tóc Eruhaben nhiều lần, cũng học được không ít. Tết hoa vào tóc cũng không khó gì.

Cậu, muốn nhìn thấy vẻ mặt vui mừng đến thất thố của người con gái này.

-----------------------------

Tui kỳ thực thích fic này nhất mn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro