Êm ả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt vậy, ba tiếng đồng hồ loáng cái liền qua.

Tiết trời buổi chiều rất đẹp, gió mát cùng nắng ấm nhẹ nhàng bao trùm cả căn phòng thật khiến cho Cale, người vừa mới ngủ trưa dậy, lại muốn đi ngủ thêm giấc nữa.

Song cái bụng reo hò đã làm cậu tỉnh hẳn.

Cale nhăn nhó vò đầu rời giường. Cậu đã tính là rửa mặt xong sẽ xuống bếp kiếm đồ ăn luôn, song lúc nhìn thấy cái đầu bị chính mình làm rối như ổ gà trong gương, Cale quyết định đi tắm.

Thà tự giác đi tắm còn hơn là bị Layla phát hiện rồi đem quẳng vô bồn nước.

Hồi Layla mới đến, có một lần Cale cùng hoàng đế trẻ Alberu làm việc xuyên đêm sau đó trở về với điệu bộ phờ phạc và mái tóc rối tung không ra hình thù gì. Thiếu gia tóc đỏ không biết hyung của cậu ở Hoàng cung có bị ai giáo huấn hay không chứ riêng cậu thì lúc ngủ dậy đã đối mặt với một tràng cằn nhằn liên miên, từng người từng người một thay phiên tới, trong số đó ám ảnh nhất chính là Layla.

Thiếu nữ tóc đen vẫn cứ cười dịu dàng và ánh mắt mềm mại, song lại có thể một mình khiêng Cale lên nhét vào bồn tắm nước nóng, lột áo kì lưng gội đầu ủ tóc cho Cale xong mới điềm tĩnh lui ra ngoài để cậu tắm nốt.

Tốc độ nhanh, tay nghề tốt, thái độ thản nhiên cứ như thể hành động vừa rồi là do nhân cách khác của cô làm vậy.

Cale bị cô dọa đến choáng váng, mặt đồng màu với tóc, nóng như mặt trời giữa hè vậy.

Layla thậm chí tai cũng không đỏ, sau khi rời phòng tắm liền lập tức thay váy mới, sau đó đem lên bánh ngọt đã làm sẵn, thuần thục châm trà, chuẩn bị xong bữa ăn nhẹ hoàn mỹ rồi mới về phòng lấy hộp gương lược.

Cale lúc sau bước ra, xấu hổ đến nỗi tưởng chừng trên đầu bốc khói nghi ngút không khác gì đầu tàu hơi nước. Cậu ngồi xuống uống ngụm trà cho bình tĩnh, lại bị cô gái tóc đen đè ra lau tóc dưỡng tóc tạo kiểu, khiến cậu ăn nhẹ xong liền trở về với dáng vẻ gọn gàng đẹp trai y như khi chuẩn bị vào cung dự tiệc vậy.

Mọi người cũng bị một chuỗi hành động của thiếu nữ làm cho hóa đá luôn.

Sau vụ việc đó, Layla ngoại trừ lúc chải đầu thì đã trốn Cale suốt mấy ngày, còn thiếu gia tóc đỏ nào đó thì hình thành phản xạ có điều kiện, hễ thấy tóc mình rối là lập tức đi gội đầu luôn.

Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, Cale thở dài bước ra khỏi bồn tắm. Thay một bộ đồ sạch, thiếu gia tóc đỏ định xuống nhà ăn, song khi nhìn thấy cái ghế bập bênh gần cửa ban công phủ đầy nệm êm ngập một màu nắng ấm, Cale lập tức không chút chần chừ đi đến nằm xuống, thỏa mãn thở ra một hơi.

Cậu nằm lười trên ghế một lúc lâu, tâm trí đấu tranh dữ dội giữa việc đứng lên kiếm đồ lấp bụng và tiếp tục đánh một giấc.

Cuối cùng sâu đói trong bụng vẫn thắng.

Song đúng lúc Cale hạ được quyết tâm đứng dậy từ cái ghế bập bênh yêu thích thì cửa phòng lại mở, Layla nhẹ nhàng bước vào.

Váy dài thiên thanh với diềm may bằng lụa trắng tinh, eo thon thắt lại bằng vải thêu hoa, tóc đen nhánh dùng ruy băng giản dị màu xanh sẫm buộc gọn, thiếu nữ đương tuổi thanh xuân ấy nhìn giống như một bông hoa đang nở rộ vậy, duyên dáng và yêu kiều. Cô nâng trên tay một chiếc khay lớn, làn váy dịu dàng phiêu đãng theo mỗi bước chân, hoa thêu trên váy như đang nở rộ, chầm chậm tiến đến chỗ Cale đang thảnh thơi phơi nắng.

Lúc Layla đặt khay lên bàn trà, Cale mới thấy rõ những gì cô mang tới.

Ấm trà bằng sứ trắng bóng cùng bộ tách trà trang nhã, đĩa men xanh bày bánh ngọt nhỏ cùng đồ ăn vặt, còn có hộp dụng cụ làm tóc nhỏ xinh tinh xảo của cô.

Cale không khỏi xoa xoa cái bụng đã hơi tích mỡ của mình, ưu sầu thở dài.

Layla đến đây đã tròn nửa năm, và Cale đã tăng lên ít nhất là bốn cân.

Tất cả là tại vì các món ăn mà Layla giới thiệu cho Beacrox, chúng không những hợp khẩu vị Cale mà còn rất ngon và bổ dưỡng, khiến cho Cale bắt đầu mong chờ các bữa ăn, và cũng làm cho bụng cậu bắt đầu béo lên một chút dù rằng thể chất của vị thiếu gia tóc đỏ thiên gầy. Cũng chính vì khả năng vỗ béo Cale cộng thêm khả năng làm tóc thần sầu, Layla gần như trở thành ngôi sao của quân đoàn diệt thế, rất có xu hướng trở thành đoàn sủng thứ hai đứng sau vị nào đó đang sầu muộn vì cái bụng mỡ nhỏ của mình.

Layla nhìn mái tóc Cale ướt sũng, đoán ra ngay là cậu vừa đi tắm và lại không chịu lau khô đầu. Cô như thường lệ cằn nhằn một câu, sau đó vội vàng đi vào nhà tắm lấy khăn lông để lau tóc.

Cale cầm một chiếc bánh macaron lên, chỉ cầm chứ không ăn, đôi mắt mơ màng như đang suy ngẫm.

"Sao vậy thiếu gia, hôm nay món em làm không hợp khẩu vị ngài ạ?" Thiếu nữ tóc đen vừa đem khăn ra tới, nhìn thấy cảnh này liền lo lắng hỏi.

"À không, tôi đang suy nghĩ vài việc thôi." Cale mỉm cười cắn một miếng bánh, ừm, vị hồng trà.

"Ngài thật là, thi thoảng cũng nên thả lỏng bản thân chứ." Layla càu nhàu, bàn tay rất nhẹ nhàng dùng khăn thấm bớt nước trên mái tóc đỏ rực của người đang ngồi trên ghế bập bênh.

Cale nhàn nhã ăn bánh uống trà, mái tóc được người nhẹ nhàng lau khô. Những lọn tóc đỏ đã khô rồi, thiếu nữ mới đi vào nhà tắm giặt khăn lông đem ra ban công phơi nắng, sau đó kéo chiếc ghế nhỏ đến ngồi bên Cale. Layla mở hộp gương lược, lấy chiếc lược ngà trắng bóng khắc đầy hoa cỏ ra, dùng khăn lụa tỉ mỉ chùi lau một hồi, cuối cùng mới vén tóc Cale để chải.

Thiếu nữ rất cẩn thận chải một lượt từ ngọn đến chân tóc, gặp chỗ rối sẽ dừng lại nhẹ nhàng gỡ ra, ánh mắt quyết tâm giống như dù cô có chết cũng không làm cho Cale rụng hay đứt một sợi tóc nào vậy. Chải một hồi lâu, thiếu gia tóc đỏ đã ngủ thiếp đi, đĩa bánh đã hết, mái tóc rối bù cũng quay về với sự óng ả thường ngày, Layla mới hài lòng tạm buông lược xuống khăn lụa, rón rén ra khỏi phòng đến nhà bếp lấy cho Cale một đĩa bánh ngọt mới.

Lúc cô quay lại, Cale đã kết thúc giấc ngủ ngắn, đang ngẩn người nhìn quang cảnh ngoài cửa sổ.

"Layla."

"Em đây, Cale-nim." Cô cười nhẹ, đặt đĩa bánh xuống.

"Sao hôm nay cũng yên ắng vậy? Mọi người đi đâu cả rồi?" Cale tò mò hỏi.

Dạo gần đây biệt thự Super Rock khá là yên tĩnh làm Cale rất dễ chịu, nhưng cũng cảm thấy lạ lẫm không quen.

Thường ngày, lúc Cale giải quyết giấy tờ thì mọi người sẽ luyện tập và làm những công việc của riêng mình, sau đó sẽ cùng dùng bữa hoặc thảnh thơi uống trà chiều, cuộc sống yên bình mà ồn ào vui vẻ. Gần đây cũng vẫn thế, nhưng ba đứa nhóc không còn đùng một cái liền xông vào phòng làm việc của Cale để khoe với cậu những thứ thú vị chúng tìm ra nữa.

Nếu không phải sáng nay mấy đứa nhóc vẫn vô cùng hào hứng đòi kéo cậu đi chơi như thế, Cale có chút hoài nghi rằng có phải ba đứa trẻ tìm được thú vui mới nên chán chơi với cậu rồi không?

Nhưng ngẫm lại mà nói, ngoại trừ việc đó thì ba đứa nhóc kỳ thực vẫn dính cậu như keo, thái độ của mọi người đều bình thường, có điều chắc chắn là có bí mật gì đó mà Cale không biết.

"Đều đi đánh bóng rổ rồi ạ." Layla cười khanh khách đáp.

Cale vừa nghe thấy "bóng rổ" liền nhướn mày.

"Bắt đầu từ khoảng nửa tháng trước rồi ạ. Em viết quy tắc, kẻ sân rồi để họ chia đội đấu," Layla cười có chút ranh mãnh ngồi xuống ghế nhỏ, "Ai ghi được nhiều điểm nhất thì hôm sau em sẽ làm cho ngài kiểu tóc và chọn ruy băng như người đó yêu cầu."

Cale đỡ trán, "Em lấy tôi ra làm phần thưởng?"

"Em chỉ lấy kiểu tóc của ngài thôi." Thiếu nữ nhẹ nhàng phản bác, rót cho Cale một tách trà bạc hà, "Nếu lấy ngài làm phần thưởng, chưa nói đến lục địa này đều sẽ điên, em đã lao vào tranh trước rồi."

Cale cười cười uống ngụm trà, từ chối cho ý kiến.

Những lời nói có chút mập mờ này Cale đã nghe Layla nói quá nhiều lần, lúc đầu cậu còn ngại ngùng đỏ mặt giờ đã thản nhiên phớt lờ rồi, bởi thiếu nữ tóc đen đang dịu dàng săn sóc cậu đây thật sự là một mẻ thính hình người di động, miệng thì ngọt như ngâm mật, song ai mà sa vào chắc chắn sẽ rớt hố thê thảm.

Vẫn là chỉ nên nghe thôi.

____________________________________________________________________

Tui nhắc lại, no CP...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro