Thường ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Layla dừng lại trước cánh cửa đang khép hờ, bên trong truyền ra tiếng cười nói vui vẻ. Đôi mắt xanh biếc tĩnh mịch như giếng sâu của cô bỗng nhiên gợn sóng, ánh sáng từ ngoài cửa sổ nơi hành lang chiết xạ vào trong mắt, từng tia lóe lên rực rỡ sau đó loang loáng tan đi như bọt nước bị biển khơi nuốt chửng, khóe môi cười nhẹ, khẽ khàng đẩy cửa tiến vào.

"Layla, mau đến đây, hôm nay có bánh việt quất này!" Raon đang ăn bít tết, vừa thấy cô liền nhiệt tình vẫy cái chân nhỏ.

Raon ban đầu vốn rất có hảo cảm với mái tóc đen nhánh và đôi mắt xanh thẳm của Layla, sau này bị khả năng vỗ béo Cale từ mấy món ăn của cô chinh phục triệt để, mỗi lần thấy cô đều sẽ vẫy cái chân ngắn đầy uy lực của mình.

Những người khác cũng tươi cười gật đầu với cô.

Thiếu nữ khẽ rũ mi gật đầu rồi ngồi xuống chỗ của mình, vui vẻ ăn bữa sáng, câu được câu không nhẹ giọng tham gia cuộc chuyện trò hàng ngày của mọi người.

Bữa ăn rôm rả sắp kết thúc, Rosalyn bất ngờ quay sang hỏi Cale.

"Thiếu gia, hôm nay cậu có kế hoạch gì không?"

"Không có." Cale đang suy nghĩ gì đó theo phản xạ trả lời, sau đó nghẹn họng nhìn ba đứa trẻ mắt sáng lên như đèn pha oto.

Câu này vừa ra liền giống như là bom nổ vậy.

"Nhân loại, ngươi nói thật hả?" Khỏi phải bàn, rồng đen chắc chắn là cao hứng nhất.

"Nya, đi chơi đi chơi!" On và Hong đồng thanh.

"Cale-nim, cậu nghĩ thế nào nếu chúng ta có một chuyến du lịch?" Choi Han trưng cái vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội mà hỏi.

"Một chuyến đi dã ngoại sẽ rất thú vị đó thiếu gia." Rosalyn tủm tỉm bồi một câu.

"Tôi, tôi cũng thấy đề nghị của cô Rosalyn rất tốt..." Lock ngại ngùng nói.

Ngay cả Ron cũng có vẻ tán thành đề nghị này, bằng chứng là ly trà chanh của Cale đã được bỏ thêm một viên đường nữa.

Cale nhìn trời, vẻ mặt bất lực.

Layla yên lặng nghe một đám người nhao nhao đào hố hòng lôi được thiếu gia tóc đỏ kia đi chơi, khóe miệng run run nhịn cười.

"Layla, em thấy thế nào?" Cale liếc nhìn thiếu nữ tóc đen đang giả làm bé trong suốt kia, nhướn mày hỏi.

Nhất thời mọi người đều quay sang nhìn cô.

Cô gái tóc đen khẽ cười, ánh mắt cong nhẹ như hình bán nguyệt, khiến cho dung nhan vốn êm ả dịu dàng bất chợt rực rỡ đến lạ.

"Đó là một ý kiến rất hay ạ, Cale-nim."

Thiếu gia tóc đỏ vừa nghe liền giống như bong bóng xì hơi mà thở dài.

"Nhưng em không ủng hộ đi bây giờ."

Rosalyn sửng sốt.

Layla cười với nữ ma pháp sư tóc đỏ, sau đó nâng đóa hoa xinh đẹp cắm trong bình trên bàn, chầm chậm giải thích, "Hiện tại đang là lúc giao mùa, thời tiết thất thường rất dễ nhiễm bệnh, còn có nhiều phấn hoa và côn trùng, em lo Cale-nim có thể bị dị ứng. Chờ qua khoảng nửa tháng nữa, khi tiết trời đã ổn định rồi, đi dã ngoại sẽ an toàn và dễ chịu hơn."

Mọi người suy nghĩ một hồi, thấy lời nói của thiếu nữ rất có sức thuyết phục, vì vậy ăn ý dời chủ đề dã ngoại này ra sau để khi nào thời tiết thuận lợi lại tính.

Cale suýt chút nữa liền vỗ tay, ánh mắt sáng rực quét sang Layla.

Nhìn thiếu nữ tóc đen dịu dàng ngồi đó, thiếu gia tóc đỏ không hiểu sao lại cảm thấy, có Layla ở đây, cuộc sống ăn không ngồi rồi cậu hằng mơ ước sẽ được bảo vệ phần nào...

"Hôm qua em đã mua một vài sợi ruy băng và vải lụa mới, cũng chưa biết ngày mai nên làm cho Cale-nim kiểu tóc nào..."

Layla đột nhiên nói một câu như thế.

Gần như lập tức, cả chục đôi mắt sáng lòe lòe như mèo thấy mỡ từ bốn phương tám hướng chiếu thẳng vào cô, sau đó mọi người nhìn nhau, nở một nụ cười không rõ nghĩa.

Cale quỷ dị cảm thấy có một trận sóng ngầm mãnh liệt vừa mới bùng lên. Cậu nhìn quanh, sau đó liền thấy Layla cười đến là ngây thơ với mình.

Thiếu gia tóc đỏ trầm mặc.

Rốt cuộc mấy ngày qua cậu đã bỏ qua cái gì vậy? Sao có cảm giác nguy hiểm thế!

Song không ai bắt được tín hiệu 'cầu giải thích' của Cale cả. Không rõ vô tình hay cố ý, vừa kết thúc bữa ăn là tất cả từng người đều lỉnh đi nhanh như cắt, vừa lên tiếng chào Cale liền không thấy bóng dáng đâu, tốc độ nhanh đến nỗi lưu lại tàn ảnh. Phòng ăn náo nhiệt chớp mắt cái liền chỉ còn lại Cale ôm ba đứa nhóc, Ron, Beacrox đang dọn dẹp và Layla hỗ trợ.

Ba đứa trẻ ôm ôm cọ cọ thiếu gia tóc đỏ một hồi lâu rồi chạy đi, Cale cũng rề rà đứng lên chuẩn bị về phòng ngủ thêm một giấc.

Lúc đi qua Layla, Cale không nhịn được mà vui vẻ xoa đầu cô, tặng cho cô một nụ cười tán thưởng.

Layla cười tủm tỉm nói với cậu, "Cale-nim, lúc sáng sớm có một người truyền lời của Hoàng gia đến đây, giấy tờ đưa đến đã được ông Ron đặt vào phòng làm việc của ngài rồi ạ."

Nụ cười trên môi Cale thoáng cái cứng đờ.

Layla không nhịn được bật cười thành tiếng, "Em sẽ đem bữa ăn nhẹ cho ngài sau ạ, Cale-nim."

Nói xong liền duyên dáng cúi chào.

Cô vô cùng vui vẻ xách làn váy chạy đi, mái tóc đen óng ả lấp lánh lóa mắt.

Cale cười bất đắc dĩ, sau đó quay đầu đi về phía phòng làm việc. Thiếu gia tóc đỏ đi vào phòng, ánh mắt đầu tiên chính là dành cho chiếc giường ngủ thân yêu, sau đó nhìn sang đống văn kiện ngất ngưởng trên bàn mà trầm mặc.

Không sai, phòng làm việc của vị anh hùng lục địa thực chất chỉ là một cái bàn lớn được kê thêm vào góc phòng ngủ mà thôi...

Cale nhìn đống giấy tờ hồi lâu, hung hăng 'hỏi thăm' vị Hoàng đế trẻ Alberu một trăm lần, sau đó day thái dương ngồi vào bàn.

Lần sau gặp mặt cậu nhất định phải đòi tiền tăng ca, nhất định!

Căn phòng cực kỳ yên tĩnh chỉ có tiếng giấy sột soạt. Cale vùi đầu vào những văn kiện được gửi tới, vừa thở dài vừa lắc đầu, thời gian giống như tên bắn mà lao qua.

Hoạt động não rất tốn năng lượng. Khi Cale đang xoa cái bụng đã biểu tình một chút của mình, tiếng gõ cửa khẽ khàng quy luật vang lên.

"Vào đi."

Cale không thèm ngẩng đầu, cao giọng nói.

Tiếng mở cửa rất khẽ vừa dứt, một mùi thơm ngọt ngào bỗng chốc lan tỏa khắp phòng.

Cale ngẩng đầu.

Thiếu nữ tóc đen đội một cái mũ rộng vành lớn màu ngà có điểm một bông hoa lụa nhìn rất yêu kiều, hẳn là vừa từ nhà kính trồng hoa về đến, trên tay là một cái khay kim loại vĩ đại, mùi hương là từ cả bình hoa lẫn món ăn nhẹ và mái tóc ấy tỏa ra. Layla nhanh nhẹn đặt bình hoa lên bệ cửa sổ, sau đó đặt khay lên bàn trà, xếp nhặt đống giấy tờ bị Cale vứt loạn xạ khắp bàn làm việc kia một hồi mới đào ra được một chỗ để đặt đĩa bánh quy hạnh nhân socola lên, còn có một cốc sữa hạt óc chó nóng hổi thơm ngon bổ dưỡng, mùi thơm khiến Cale có chút thèm ăn.

Cậu lập tức đưa tay cầm một cái bánh, giòn tan, hương vị ngon tuyệt.

Trong lúc cậu thưởng thức bữa ăn nhẹ, Layla đã đem tất cả gối dựa trên ghế dài ra ban công phơi nắng.

Làm xong mọi thứ, Layla nhìn quanh một lượt, tạm hài lòng.

"Cale-nim, em xin phép rời đi ạ." Thiếu nữ hạ thắt lưng làm một động tác chào đẹp đẽ, sau khi nhận được cái gật đầu thì đi ra khỏi phòng.

Cale vừa xem giấy tờ vừa ăn bánh quy, thỉnh thoảng nhấp một ngụm sữa, mạc danh kỳ diệu cảm thấy thư giãn đến lạ, công việc cũng không còn quá nặng nề như trước nữa.

Một buổi sáng bận bù đầu bù cổ, Cale cuối cùng cũng giải quyết toàn bộ gánh nặng mà hyung của cậu trút sang. Trong lúc làm việc cậu đã được đồ ăn vặt của Layla đút đến no, cho nên liền quyết định bỏ qua bữa trưa, lê thân thể mệt mỏi đến bên giường trườn vào trong chăn ấm đệm êm chuẩn bị ngủ một giấc cho lại sức.

Thiếu gia tóc đỏ cảm nhận sự êm ái thoải mái của chiếc giường kingsize, nhìn trần nhà hít vào một hơi thật sâu, đôi mắt híp lại.

Hương hoa dễ chịu khiến Cale cảm thấy rất thư thái. Cậu biếng nhác nằm trên giường nhìn quanh, sau đó tầm mắt dừng lại ở bình hoa bằng sứ trắng Layla đem vào ban nãy.

Những đóa hoa oải hương màu tím đậm còn ngậm nước long lanh phối cùng bảy bông hoa hồng lớn tím nhạt, điểm thêm vài nhành hoa dại trắng tinh, nhìn qua giống như một tác phẩm nghệ thuật tỉ mỉ xinh đẹp.

Là một bình hoa được lựa kỹ từng bông một.

Trong lúc mơ màng đi vào giấc ngủ, Cale thầm nghĩ, Layla quả nhiên là một bảo bối mà.

________________________________________________________

Bảy bông hồng, tình yêu si mê nhưng vĩnh viễn đều giấu kín.

Hoa hồng tím, chung thủy, tôn trọng, yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Em chính là yêu anh như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro