Tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một chiều có mưa bụi, thời tiết có chút lạnh lẽo song bầu trời sau mưa cực kỳ quang đãng và xanh mướt một màu. Layla muốn đi mua ruy băng, Rosalyn muốn mua nguyên liệu ma pháp, còn ba đứa trẻ nào đó muốn đi mua đồ ăn vặt, bởi thế đã cùng nhau lập thành một tổ đội dạo phố.

Cale như thường lệ ngồi trong phòng vừa ăn bánh vừa xem giấy tờ Hoàng đế mới gửi tới, trong lòng đang tính toán lần này moi bao nhiêu tiền mới đủ thì cánh cửa mở ra, Rồng Vàng Eruhaben bước vào.

Ông nhìn Cale đang sở hữu một cái búi tóc củ tỏi dễ cưng, "Tóc ngươi có muốn đổi kiểu không?"

Cale ngẩn người, sau đó lập tức tinh ý nhận ra Eruhaben có việc muốn nói, lập tức gật đầu, "Có ạ."

Eruhaben tiến đến nhẹ nhàng tháo búi tóc nhỏ xinh ra, trong lòng có chút tiếc rẻ. Ông ngắm làn tóc xõa xuống mềm mại màu đỏ rực, không nhịn được đưa tay lên vuốt ve.

Sau đó Eruhaben nhận ra một sự thật đáng sợ.

Mái tóc đỏ rực trong tay ông đã được dưỡng đến mức óng mượt như tơ lụa thượng hạng, cầm trong tay có cảm giác trơn mềm như sờ vào ngọc quý đã mài nhẵn, xúc cảm cực kỳ gây nghiện khiến trái tim người ta rung động không thôi. Từng lọn tóc đều óng ả khỏe mạnh, tỏa ra một mùi hương mát rượi của thảo mộc làm người thư thái, thơm hơn hẳn những loại nước hoa thượng hạng mà giới quý tộc dùng ngàn vàng săn tìm không ngừng nghỉ.

Tài năng xuất chúng như vậy, chỉ sợ nghìn năm mới có một người mà thôi.

Ông trầm mặc một hồi, sau đó mở cái hộp tròn vẽ hoa bằng gỗ đen nhánh đặt ở góc bàn làm việc của Cale ra, lấy cái lược ngà khắc chim cá sống động để chải mái tóc đỏ.

Lược và hộp đều là hàng cao cấp thiếu nữ tóc đen đích thân làm, mỗi ngày được lau chùi bảo quản cẩn thận. Tất cả phòng trong biệt thự Super Rock đều có một cái hộp lược như vậy, tiện để thay đổi kiểu tóc cho thiếu gia tóc đỏ được cưng chiều.

Eruhaben thắt cho Cale một đuôi tóc đơn giản, "Ngươi biết mọi người đã điều tra về Layla chứ?"

"Tôi biết ạ, Eruhaben-nim."

"Thế ngươi cũng biết là mọi người đều không tra được gì chứ?"

Thiếu gia tóc đỏ im lặng không đáp lời.

Cậu đương nhiên biết mọi người điều tra Layla, ngay cả chính cậu cũng yêu cầu Billot đưa tư liệu về thiếu nữ tới, nhưng Cale thật sự không ngờ rằng mạng lưới quan hệ phủ khắp nơi của mình lại không thể thu thập dù chỉ một dòng có ích về người nọ.

Tất cả các nguồn tin đều chỉ báo rằng Layla đã gặp phu nhân Violan tại hội chợ hàng năm của lãnh địa Henituse, phu nhân liếc mắt liền nhìn trúng mái tóc thướt tha đen như mực nhuộm của thiếu nữ, sau đó liền tuyển người. Nguồn tin nói, là phu nhân Violan một mực mời chào mấy lần, còn Layla nếu không phải là mái tóc kia quá chói mắt dễ tìm thì chắc là đã lỉnh mất từ lâu.

Chỉ có vỏn vẹn một tin tức như thế, còn về thân thế của thiếu nữ, hoàn toàn chỉ có một câu "mồ côi" mơ hồ.

Hệt như cô ấy từ không trung trống rỗng mà xuất hiện vậy.

Vô cùng đáng ngờ.

Nhưng trong lòng Cale lại bình tĩnh đến kỳ lạ.

Rõ ràng là không biết gì về cô ấy, song vẫn tin tưởng và an tâm.

Cale lẳng lặng hồi tưởng cuộc trò chuyện với phu nhân Violan, lại nhớ về thiếu nữ tóc đen kia, trong lòng đột nhiên kiên định.

"Eruhaben-nim, tôi tin em ấy." Cale mỉm cười, nụ cười tươi pha chút dịu dàng.

Sở dĩ an tâm đến vậy, cũng là vì tình cảm trong trẻo đựng đầy trong đôi mắt màu xanh biếc kia, trăm lần như một, lần nào cậu nhìn vào cũng thấy.

"Ngươi biết rõ là được." Eruhaben gật đầu, tên khốn này thực sự là một kẻ mưu mẹo, nếu hắn đã biết và có tâm đề phòng thì ông không cần lo lắng gì nhiều nữa rồi, "Ta đã kiểm tra mọi đồ dùng trong suốt hai tháng qua, không có gì đáng ngờ cả. Đồ nào cô bé dùng cho ngươi cũng là thứ tốt nhất."

"Cảm ơn ngài, Eruhaben-nim."

Cale cười càng tươi hơn, khiến Rồng Vàng lắc lắc đầu bất lực đi khỏi phòng.

"Cale-nim?" Giọng nữ dịu êm vang lên bên tai cùng tiếng "cạch" trong trẻo của chiếc khóa bạc trên hộp khiến Cale hồi thần thoát khỏi dòng ký ức. "Sao vậy ạ? Ngài không hài lòng chăng?"

Thiếu gia tóc đỏ nhìn mái tóc được chải mượt trong gương và dây lụa thắt khéo léo, bỗng nhiên cảm thấy bản thân giống như một con búp bê tinh xảo, khiến cậu không kìm được mỉm cười.

"Cale-nim?" Thanh âm lo lắng của Layla quẩn quanh bên tai cậu, đôi mắt xanh trong gương nhìn y hệt những viên đá quý đắt tiền mà Cale thích.

"Tôi rất thích, cảm ơn em, Layla." Thiếu gia tóc đỏ gật đầu nói, theo thói quen nâng tay xoa đầu thiếu nữ, sau đó mới đi khỏi để đến phòng ăn.

Layla ở phía sau mặt đỏ bừng như táo chín nhìn rất yêu kiều, nhưng nụ cười lại khổ sở.

Cô hít sâu một hơi bình tĩnh lại, sau đó lặng lẽ ôm cái hộp gỗ dát bạc của mình về phòng, nụ cười vẫn trong veo nhưng đáy mắt lại như một mặt gương vụn vỡ.

Cale-nim của em.

Những ngày sắp tới không gặp nhau, chắc là phải dùng cả đời để tính rồi.

Layla tháo bút lông chim xuống viết vài dòng lên tờ giấy in hoa văn màu nhạt, trân trọng đặt lên nụ hôn, sau đó cho vào phong bì đóng dấu, giấu vào trong bìa da cuốn sách gối đầu giường. Làm xong mọi thứ, cô mân mê cuốn sách hồi lâu, ôm nó một lúc rồi mới đi đến phòng ăn của biệt thự. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro