Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thấy mình rơi vào ngõ cụt rồi, mà trong tôi thì vẫn cồn cào bởi hàng tá câu hỏi. Xaver là ai cho được, anh ấy có quan hệ như nào với Emil đây? Sao Emil không được an táng tại nghĩa trang cùng gia đình, nhà cậu ấy có cả một khu riêng biệt và tốt nhất trong nghĩa trang cơ mà? Tại sao lại chôn hai người ấy cùng một chỗ khi họ mất cách nhau tới cả một năm?

Cơ mà thật may thay cho tôi, ánh sáng đã rọi đến nơi đây và cho phép tôi vén màn những bí ẩn.

Một người đàn ông lịch thiệp ở quầy bán vé bảo tàng đã rọi luồng sáng ấy đến tôi, tôi đã nói chuyện với anh và tiếng anh của anh ấy không thể than phiền về điểm nào cả. Nên tôi nói, "Để tôi cho bạn xem bức hình về tấm bia mộ và thứ tôi tìm ra được về cậu ấy".

Nhưng anh trai này có vẻ chẳng hiểu thực sự tôi đang nói về gì nữa. Anh ấy nói tuy anh làm ở đây nhưng thực ra anh là một kĩ sư về máy bay, điều mà tôi thấy thật tuyệt. Tụi tôi tán gẫu một lúc rồi anh ấy tò mò tôi là người ở đâu.

"Tôi là người Barcelona, nhưng giờ tôi sống ở Madrich.", tôi trả lời. "Vậy bạn là người Cantalunya hả", tôi nói phải, đúng rồi. Sau đó anh ta đề xuất cho tôi một nhà hàng tên là Pháo Đài (Bastion Restaurant), hóa ra chỗ nhà hàng đó nổi tiếng gọi là "La casa del Catalán", Ngôi nhà của người Cantalunya.

Thật trùng hợp tới nỗi làm tôi bật cười. Mà lúc đó tôi cũng đói rồi, nên là tôi quyết đi tới đó luôn. Tên của nhà hàng như trong hình dưới nè, tìm cũng không lâu lắm vì nó ngay cạnh thôi.

Như một thói quen từ lúc tôi đăt chân đến Romania, tôi lại gọi quá nhiều đồ. Tôi đã ăn thử món súp củ cải đường, món Goulash (súp thịt hầm của Hungary) nhưng làm theo kiểu Transylvania khiến tôi xém ngất như hình dưới, thêm món tráng miệng, rượu và cà phê.

Tôi biết mà, chắc các bạn đang tự hỏi tôi đang nói cái gì vậy, rồi chuyện của Emil&Xaver thì sao?!

Lúc gọi đồ, nhận hóa đơn xong, mất 6 euro, hay 161 nghìn vnd, quên nói khi nãy, tôi có nói với phục vụ vì sao tôi biết được nhà hàng này. Anh ấy giải thích cho tôi thực ra trước đây nhà hàng này là nhà của một gia đình gốc Cantalunya.

Nhưng mà anh ấy chỉ biết có vậy thôi. Ba me anh đã mua lại căn nhà vào những năm 90, trong tình trạng bị hư hỏng gần hết. Cơ mà, họ có để lại một số đồ.

Trong ấy có vài đồ gia dụng, dụng cụ bếp, thêm vài bức tranh, với vài tấm vải họa tiết được treo trên tường khắp hai tầng nhà. Anh hỏi tôi có muốn đi xem thử không, rồi anh ấy có đưa tôi đến tầng trên cùng.

Cạnh cầu thanh với trong phòng trên lầu được treo vài bức, hầu hết chúng được vẽ bằng dầu và không có chữ kí. Chỉ là vài bức vẽ không chuyên về Sighisoara bởi một họa sĩ vô danh. Nhưng mà, có một bức thực sự thu hút tôi.

Là bức này. Nó vẽ một con phố ở Sighisoara, với Tháp Đồng Hồ ở đằng sau, có cái cây đã héo hơn nửa phía kia, thật ảm đảm. Tôi quan sát bức tranh từng chút một, rồi bất chợt, tim tôi thắt lại.

Ở góc dưới phía bên trái, dòng chữ kí, mà lúc đầu nhìn thấy tôi tưởng chỉ là nhìn nhầm cơ. Nó ghi "X Sunyer", rõ ràng trong hình nè.

Rồi hình ảnh tấm bia mộ đôi ùa về trong đầu tồi. Sumer, là Xaver Sumer. Chữ Sumer có dấu gạch ở trên, điều mà lúc mới nhìn tôi thấy nó hơi lạ.

Rồi tôi nghĩ có khi chỗ đó đúng ra là chữ N, thay vì chữ M chăng. Có thể tên của Sumer thực ra là Suñer, được phiên lại theo tiếng đức từ một cái tên Cantalunya lạ lẫm thì sao? Có thể không? Tôi có nên chạy đi tìm hiểu không?

Dù đúng hay sai, tôi cũng không ngại giải quyết khúc mắc này. Tôi tìm dưới bức tranh được thông tin về tên người họa sĩ. Và, cả tên bức tranh nữa.

Emil's zimmer.

Emil's room.

Căn nhà Xaver đã vẽ trong tranh chính là nhà của Emil. Ngay chính giữa là cửa sổ của phòng Emil. Căn cửa sổ chất chứa quá đỗi nhiều điều, và Xaver đã khiến nó tồn tại bất chấp thời gian bằng cách đưa nó vào bức tranh.

Tôi không kiềm được niềm phấn khích của mình nữa. Đây chính xác là bằng chứng cho việc Emil và Xaver đã gặp nhau từ trước lúc chiến tranh nổ ra. Xaver vẽ nó trong năm 1913, lúc mà Emil đã đi học đại học ở Munich.

Tất nhiên rồi, tôi cần thêm thông tin về đầu mối này. Nên tôi chạy đi tìm anh bồi bàn khi nãy hỏi xem anh có nhận ra được đoạn đường này không. Anh nói "Nó có thể là bất cứ đâu mà." :D? Cảm ơn anh thật nhiều luôn ấy.

Nhưng mà, cũng có thể phán đoán được một ít nhờ vào góc nhìn trong tranh của Tháp Đồng Hồ, rằng chắc chắn căn nhà ấy nằm trong thành cổ mà thôi.

Thú thực là lúc đó hy vọng tìm được ngôi nhà gần như bằng không. Tòa thành cổ ấy không to lắm, nhưng trải qua nhiêu đấy thời gian, liệu nó còn đủ nguyên vẹn để khiến tôi nhận ra không.

Tôi chạy khắp khu phía bắc để tìm cho ra, nhưng chẳng có kết quả. Các con phố với những dãy nhà đầy màu sắc nhìn thì xinh thật đó, nhưng tôi phát mệt với chúng.

Được một lúc thì tôi thấy kiệt sức thật rồi. Hệ quả là trong đầu tôi nảy lên ý nghĩ tệ hại, rằng có khi nào căn nhà không tồn tại trong thực tế? Có lẽ đến nửa thành phố đã bị tàn phá nặng nề trong chiến tranh rồi. Có chút khả năng nào để nhà của cậu bạn Emil vẫn còn đây không.

Dẫu trong đầu là cả mớ những hoài nghi, tôi chọn đổi hướng về phía nam tìm tiếp. Lúc đi qua con đường dẫn tới trạm xe buýt, tôi nhận ra nếu không tìm cho ra nhà của Emil, tới lúc rời đi tôi sẽ để lại Sighisoara cả một bí ẩn to đùng mất thôi.

Trên đường đi tôi có hỏi mấy người quanh ấy, và họ nhìn tôi như thằng dở vậy. Ấy là những người mà chí ít còn hiểu tôi đang nói gì. Còn có người tưởng tôi đang muốn bán điện thoại mình cơ. Hẳn rồi, tôi đến tận Sighisoara này để đi khắp nơi đòi bán điện thoại mình đó!

Cuối cùng thì, sau khi đã xác định rằng rất có thể việc mình đang làm sẽ chẳng có kết quả gì, tôi gặp một người đàn ông gần đoạn cầu thang ở quảng trường mang tên Hermann Oberth (nhà vật lí, kĩ sư ở Sighisara). Tôi hỏi coi ông ấy có nhận ra đoạn đường trong bức tranh không. Ông ấy xem, rồi nhìn tôi, xong nhìn lại phía sau tôi rồi chỉ " Đó."

Tôi cũng nhìn theo. Và tuyệt vời bạn tôi ơi, nó đây rồi! Tôi đã đi qua nó mà chẳng để ý cơ. (đối với những ai đã quen biết tôi từ trước thì việc này cũng không lạ lắm,  như là Carmen Sandiego từ trong phim bước ra ngoài đời vậy)

Tôi có đặt hai tấm hình ngay cạnh nhau như tấm dưới nè, đây đúng là nhà của Emil rồi. Nó vẫn còn đây.

Đây là địa chỉ của nó trên bản đồ, nếu bạn muốn đến đây vào một ngày nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro