Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đi gần đến lối vào rồi, tôi chợt khựng lại. Liệu căn nhà vẫn còn nguyên chứ? Sẽ còn có ai trong gia đình Muler còn ở đây không? Và nếu còn thì có ai có thể kể cho tôi chuyện gì đã xảy ra không?

Tôi đứng trước cánh cửa lớn bằng gỗ, trên đó có tấm bảng đề là Khách sạn Taschler Haus Boutique. Nếu là khách sạn thì không hẳn là tin vui, nhưng vẫn may hơn là nó bị bỏ hoang.

Lúc tôi đến thì cánh cửa đang đóng. Có một người phụ nữ tầm 50 tuổi ló đầu ra và hỏi tôi rằng "Cháu muốn thuê phòng hả?".

Không, thứ cháu muốn là một câu trả lời cơ, mà có lẽ bác là người duy nhất có thể trả lời cho cháu.

Lúc tôi nói với bác ấy rằng tôi không phải đang tìm chỗ ở, bác nhìn tôi với vẻ nghi hoặc, làm tôi nhận ra tôi không thể nói sự thật cho bác được. Sao mà nói với bác ấy được, rằng "chào bác, cháu là một đứa vừa sến súa lại cứng đầu bị ám ảnh bởi câu chuyện của hai cái chết từ thế kỉ trước" sao.

Nên tôi quyết định thử sử dụng kĩ thuật đóng giả Carmen Sandiego, " Cháu đang làm một cuộc nghiên cứu về Thế chiến I ở vùng này, cháu nghe nói nhà Muler đã từng ở đây đúng không ạ?"

Bác ấy nói phải, và căn nhà đã được truyền qua nhiều thế hệ bao năm nay. Đợi đã? Vậy nghĩa là bác ấy là hậu duệ của nhà Muler?!

Phải đó, nghe không nhầm đâu. Bác ấy tên là Dorothea Taschler, con của Helmut Taschler và Maria Muler. Mà Maria Muler chính là con gái của Adolf Muler, anh trai Emil Muler, người ở chính giữa trong tấm hình này.

Và cả trong tấm này.

Rồi tôi hỏi tiếp về ngôi mộ đôi, cố gắng giữ giọng bình tình. Bởi lúc ấy tôi đang phải đóng vai một chuyên viên điều tra giọng lạnh, không thể để lộ được. Và bác ấy gật đầu " Phải, họ được chôn cùng nhau, nhưng bác không biết tại sao."

"Cháu nghe nói họ là bạn thì phải", tôi đánh liều hỏi thử. "Ừ phải, họ học cùng một trường, cũng giống như những người được chôn ở đó." Tôi thấy rợn người. Ý tôi là, ngôi trường bạn học, ngay cạnh nghĩa trang bạn yên nghỉ...

Vậy là đã rõ, Emil và Xaver đã gặp nhau từ thời thiếu niên, hoặc có khi là trước đó nữa. Tình cảm của họ đã bị bỏ quên ở hành lang ngôi trường ấy, khi Emil chuyển đến học ở Đại học Munich và Xaver thì ở lại Sighisoara.

Chính là ngôi tường mà tôi nhắc bạn để ý nó lúc đầu.

Đó là lí do vì sao Xaver vẽ khung cửa sổ của Emil.

Anh ấy nhớ cậu. Xaver nhớ Emil.

Dù đã một năm sau khi Emil đi, Xaver vẫn đưa khung cửa sổ ấy lên tranh của mình.

Cơ mà, chỉ có hai người họ mới được chôn chung thôi. Dorothea nghĩ một lúc rồi nói "Có thể nhà Xaver không có đủ điều kiện để lo việc chôn cất cho cậu chăng?". Tất nhiên ý tưởng đấy chẳng thuyết phục tôi chút nào cả.

Thế rồi chúng tôi nói chuyện được một lúc, đều là về nhà Muler. Như là Emil và cha đã mất như nào, Adolf còn sống và giữ ngôi nhà ra sao. Bác Dorothea kể rằng ông của bà, Adolf rất tiếc cho em trai mình khi phải ra đi lúc còn quá trẻ và không có người nối dõi.

Chợt tôi chỉ vào cửa sổ ngay phía trên chúng tôi và hỏi bác rằng đó có phải phòng của Emil không. Bác ấy khá ngạc nhiên "Sao cháu biết được?". Tôi cho bác xem bức tranh rồi hỏi liệu bác có thể cho tôi xem phòng Emil được không.

Bác gật đầu rồi dẫn tôi đi. Tôi bước vào căn nhà cũ của Emil với tất cả sư tôn trọng. Có điều tôi hơi ngạc nhiên vì ngôi nhà đã được sửa lại hoàn toàn, và nhìn bên trong ngôi nhà không đẹp chút nào cả. Mấy bức bích họa trên tường thật muốn làm người xem phát khóc (xin lỗi bác Dorothea).

Trên đường đi tôi gặp một bức bích học trên tường sẽ hình cái cối xay ( nghĩa là Müller trong tiếng Đức), biểu tương của nhà Muler. Tôi đang ở đúng nơi rồi.

Căn phòng này miễn phí nên tôi có thể vào xem dễ dàng. Dorothea mở cửa phòng và tôi chợt ngưng lại nhịp thở. Tôi đã đến rồi, tôi đang ở ngay trước phòng của Emil.

Tôi qua chỗ cửa sổ ấy và đoán chỗ nào của con phố mà Xaver đã vẽ bức tranh từ ấy. Tôi đứng đó và đưa tay lên, như thể tôi chính là Emil, nói lời tạm biệt với Xaver, người vừa mới bước ra khỏi cửa nhà tôi với nụ cười trên môi và chào lại tôi.

Rồi tôi chợt muốn mặc kệ tất cả, kể cả chuyến xe buýt tới Târgru Mures sắp tới bến, rồi quay sang nói với bác Dorothea rằng tôi sẽ ở lại và qua đêm tại đây.

Bác ấy cười, như thể đã đoán trước được tôi sẽ làm vậy, "Bác vui khi nghe vậy. Bác có cái này để cho cháu xem, và cháu sẽ cần thời gian để xem nó cho kĩ đó."

Tôi đi theo bác ấy tới một cánh cửa bị khóa. Phía sau cô ấy là căn phòng có vẻ đơn giản hơn hẳn những căn khác, tôi nghĩ nó không phải dùng cho khách. Có nhiều tủ, rương và đồ đạc với nhiều kiểu dáng.

Bác Dorothea lấy ra từ tủ một cái vali, "Nếu cháu muốn , cháu có thể xem đồ bên trong này." Tôi có thể hiểu tại sao cô ấy nói thế. Chiếc vali ở trong tình trạng khá tệ, nhưng cạnh tay cầm có khắc 2 chữ.

E.M

Là Emil Muler.

Dorothea nhìn tôi chăm chú, tôi không biết ánh nhìn đó là do bác ấy buồn cười hay bác cảm thấy không thoải mái khi tôi điều tra quá khứ của nhà bác kiểu như này. Tôi có hỏi xin một tấm hình chụp bác, nhưng bị từ chối.

Tôi quay lại và ngắm chiếc vali, như thể nó là một báu vât. Là vật còn sót lại của một chiếc thuyền đắm mà sóng đã đưa nó đến với tôi trên một bãi biển xa xôi nào đó. Liệu tôi sẽ tìm được gì? Là một câu trả lời thỏa đáng?

Hay chỉ thêm nữa nữa những câu hỏi không hồi kết.

Rồi tôi cũng mở chiếc vali ra. Đây là những gì tôi tìm được, tài liệu, giấy tờ, và một chiếc túi da.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro