Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng hứa với các bạn vào môt ngày kia, rằng tôi sẽ giải thích bí ẩn nằm dưới tấm bia mộ của hai người lính Đế quốc Áo-Hung đã chiến đấu rồi hi sinh trong Thế chiến thứ nhất, không chỉ thế, họ còn được chôn chung với nhau. Và, câu chuyện bắt đầu.

Tại nơi cao nhất của đô thị Sighisoara (Rumani, sau khi Đế quốc Áo-Hung tan rã, trở thành các nước nhỏ, thì câu chuyện tình của chúng ta ở nước Rumani) có Nhà thờ trên Ngọn Đồi (Binserica din Deal). Để đến được đây phải đi qua đoạn cầu thang được bao bọc bằng gỗ, mà chính đoạn cầu thang này cũng là điểm thu hút của nơi đây, như bạn có thể thấy trong hình.

Nhìn vào mô hình thu nhỏ trong hình dưới thì có vẻ đoạn cầu thang ấy nhìn xinh xắn hơn hẳn, còn cạnh ngôi nhà phụ nho nhỏ kia là ngôi trường cấp ba mà bây giờ vẫn còn được sử dụng. (để ý đó, vì nó sẽ đóng vai trò quan trọng của câu chuyện)

Cạnh Nhà thờ trên Ngọn Đồi có nghĩa trang của người Đức, họ là hậu duệ của những người Đức đã sang định cư ở vùng Transylvania này từ thế kỉ XII. Tại đây tôi tìm thấy đài tưởng niệm của các nạn nhân trong Thế chiến I.

Có tới 30 bia mộ được đặt đối xứng nhau, mỗi tấm cho một người đã ngã xuống. Có tên một anh lính pháo thủ này (Musketeer, người lính thời cận đại chiến đấu bằng súng hỏa mai) khá thu hút, bởi nó đẹp thật đó.

Rồi tôi phát hiện, có phần mộ này trông hơi lạ so với những cái khác. Có tới hai người chung một ngôi mộ, là Emil Muler và Xaver Sumer, bạn có thể xem thêm tại tấm hình dưới.

Lúc đầu thấy nó, tôi (chắc cũng như phần lớn các bạn) nghĩ rằng có điều gì tệ đã xảy ra, nên là tôi quay lại nhà thờ để tìm hiểu thêm thông tin.

Chung quanh đó có mỗi một cô bán vé vào đền thờ Temetőkápolna (Nhà nguyện nghĩa trang) thôi, vé vào mất 8 Ron Romania (hay 46 nghìn vnd). Cô ấy nói tiếng anh không được tốt lắm, nhưng khi tôi đưa tấm hình trong điện thoại, thì cô ấy hiểu ngay tôi đang nói gì.

Có thể thấy tôi không phải người đầu tiên tò mò về ngôi mộ đôi này. Lúc tôi hỏi tại sao hai người họ được chôn cùng nhau, cô ấy chỉ nhún vai một cái rồi nói "Prieteni.", nghĩa là bạn.

Tôi, môt đứa mê chuyện tình lãng mạn, thầm nghĩ trong lòng kiểu bạn gì mà được chôn cùng như vậy chứ. Nhưng mà cô ấy cũng chẳng giúp gì nhiều cho tôi. Cô lấy ra môt tấm bản đồ rồi chỉ cho tôi một điểm cụ thể, chính là Tháp Đồng hồ (Turnul cu Ceas, hay Clock Tower) nổi tiếng ở ngay trung tâm của thành phố.

Rõ ràng một điều, rằng tôi muốn một câu trả lời thỏa đáng, nên tôi đã đến đó. Đến được tới nơi thì tôi cũng hiểu vì sao lại là Tháp Đồng hồ, vì ngoài là ngọn tháp từ thời trung cổ bắt khách du lịch, nó còn là nhà của bảo tàng lịch sử thành phố.

Sau khi đi qua cả một mê cung cầu thang, cuối cùng tôi cũng tìm được thứ tôi cần, căn phòng trưng bày tái hiện lại từng thời kì của lịch sử thành phố. Trong đó có thời Thế Chiến I.

Trong căn phòng đó tôi gặp được một số nguyên bản của vũ khí được sử dụng trong thời chiến, có bản đồ của mặt trận phía Đông, còn có cả một số tấm hình chụp các gương mặt tiêu biểu của thời kì đó.

Tôi để ý được trong mấy tấm đó có nhà Muler, một gia tộc giàu có gốc Đức định cư ở Sighisoara sau khi chuyển từ Sibua về cuối thế kỉ XIX. Bá tước Muler có hai người con trai, là Adofl và Emil.

Phải.

Là Emil Muler!

Nhà Muler giàu có nhờ ngành công nghiệp sắt thời bấy giờ, đã giúp một phần không nhỏ trong việc chuyển đổi nền kinh tế công nghiệp của khu vực. Từ đây tôi có được khá nhiều bức hình về gia tộc này, nhưng thú vị hơn cả là những tấm của Emil, cậu bạn trông có vẻ như cảm nhận được phần nào tương lai sau này sẽ gây khó dễ đủ đường cho cậu vậy.

Tôi chỉ tìm ra được một điều về Emil, đó là cậu đã học tại Ngôi Trường trên Đồi (School on the Hill), cùng anh trai của cậu. Trong hình dưới này là hai người họ và thêm một người bạn, Emil ở bên phải.

Tất nhiên việc ngay tiếp theo tôi làm là xem tên của "người bạn", nhưng người đó là Hermann gì đó cơ, không liên quan lắm nên tôi bỏ qua ông ta. Thank you, next.

Nhưng mà một điều làm tôi cảm thấy rùng mình khi nhận ra, đó là trường của Emil chỉ cách có vài mét với nghĩa trang nơi cậu sẽ yên nghỉ mãi mãi. Ai mà có thể nghĩ đến cơ chứ.

Thực ra, chẳng ai có thể ngờ được, khi vào mùa hè năm 1914, cuộc chiến tồi tệ nhất của thế giới bùng nổ, ba cha con nhà Muler đều bị gọi vào hàng ngũ những người lính sắp ra trận vì một cuộc chiến vô nghĩa.

Emil trông chẳng vui vẻ gì. Cậu phải bỏ dở việc học ở Đại học Munich để đến nơi đóng quân. Nên tất nhiên chẳng ai có thể vui nổi khi phải dừng lại việc học trong chương trình trao đổi sinh viên, chỉ vì các đế quốc phương Tây rảnh rỗi đi đem quân đánh nhau cả.

Và chuyện gì xảy ra với Emil trong cuộc chiến? Chẳng ai biết được cả. Tài liệu trong tấm hình của cậu chỉ nói cậu bị thương đâu đó trong năm 1915, rồi được chuyển về Bệnh viện quân nhân của Sighisoara, sau đó chỉ vài tháng, Emil đã hi sinh.

Vậy rồi, không còn gì nữa. Trong căn phòng ấy tôi tìm mãi chẳng có thêm thông tin gì về Emil cả. Còn tệ hơn nữa cơ, khi chẳng có dấu vết gì về "người bạn" tên Xaver cả, không một vết tích.

Những câu hỏi còn canh cánh trong lòng tôi. Ai là Xaver Sumer? Hai người họ gặp trong trên chiến trường hay lúc Emil trở về? Sao Emil không được chôn cùng gia đình cậu trong cùng một nghĩa trang, mà lại được chôn cùng Xaver trong khi hai người không mất cùng lúc?

Sau khi tìm hiểu thêm một vài thông tin và biết được chỉ có ngôi mộ của Emil và Xaver là ngôi mộ đôi, tôi quay lại Bảo tàng của thành phố để tìm kiếm thêm về nhà Muler, việc học của Emil tại Học viện của thành phố và cái chết của cậu.

Tôi đi chung quanh căn phòng bảo tàng ở Tháp Đồng Hồ ấy, chỉ toàn là kệ trưng bày, chai lọ cổ vật và bảng chú thích. Chẳng có đầu mối gì về Emil.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro