Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân bay, một hình bóng cao to, lịch lãm đặt bước chân xuống. Anh nhìn ngắm lại nơi mà anh đã ra đi 6 năm trời, về sự đổi khác của nó. Hơn hết, anh mong đợi một hình ảnh của một người thương mà anh không ngừng nhớ nhung suốt 6 năm qua. Nhưng rồi anh nhận ra, lâu rồi không liên lạc, đối với cậu chắc anh đã trở nên mờ nhạt, thậm chí là biến mất. Cậu bây giờ đã là ngôi sao quốc dân, nổi tiếng nhiều nơi. Nhưng anh cũng không kém cạnh, 6 năm qua anh đã tìm được cho mình cái danh hiệu tổng tài. Một tổng tài chỉ ở độ tuổi 27 quả thực là quá trẻ. Cả một tập đoàn Vương thị do một mình Tuấn Khải gầy dựng. Anh đã thực sự thành công như những gì anh hứa với mọi người...
Nhưng thành công rồi anh biết đem nó cho ai? Ai còn ở lại để nhìn anh thành công nữa? Bây giờ về nước, anh biết đến đâu trước đây? Căn hộ cũ liệu có còn người ở đó? Anh đã thực sự thấy cô đơn và nhung nhớ tràn đầy... Đang bận suy nghĩ thì phía sau truyền lên giọng nói
- 6 năm rồi, anh quên em chưa?
Bất tri bất giác, anh xoay người lại ôm chầm giọng nói kia. Với tất cả nỗi nhớ nhung và yêu mến. Hình dung mà nửa thập niên qua anh vẫn chưa một lần trong thấy...
Thiên Tỉ, Chí Hoành và Diệp Linh đi phía sau.
- Mọi người nhớ ngày tôi về à?
- Đi không từ giã, không liên lạc, tiểu Nguyên đã suýt vì anh mà khóc đến cạn lực đấy! - Diệp Linh cười tươi.
- Ô! Chí Hoành vẫn còn hẹn hò với Linh Linh à?
- Ô không! Bây giờ tôi là bạn gái của Vương Nguyên!
Anh cười tươi
- Thật là đùa khéo ! Ha ha
- Cô ấy nói thật đấy - Chí Hoành lên tiếng.
Nụ cười của Tuấn Khải biến mất, anh nhìn sang Thiên Tỉ, cậu nhợt nhạt gật đầu. Anh sốc một lúc, rồi lấy lại bình tĩnh và cười tiếp.
- Vậy thì tốt rồi... Ha ha!
- Đi nào, ta đi ăn mừng Tuấn Khải trở về! - Chí Hoành lên tiếng.
.
.
.
Bữa ăn xong xuôi, mọi người ai về nhà nấy... Vương Nguyên hôm nay đã bỏ cả buổi tập để cùng mọi người đón Tuấn Khải. Nhưng lại có thêm Diệp Linh với cương vị bạn gái? Tuấn Khải chua xót trong lòng, cậu tự trách bản thân vì ích kỷ, rõ ràng lúc đi cậu có nói với tiểu Nguyên phải tự đi tìm cô gái cho đời mình mà! Sao bây giờ cậu ấy làm được cậu lại không vui? Căn hộ cũ vẫn còn đó, mọi thứ dường như không thay đổi nhiều... Nhưng Vương Nguyên không có ở đây. Anh về đây là để gặp lại người anh yêu quý, nhưng nếu người ta đã có bến đỗ rồi thì thôi, lưu lại Trung Quốc cũng không có ý nghĩa gì, sau đêm nay anh sẽ lại quay về Mỹ Quốc. Một đêm trằn trọc không ngủ, Tuấn Khải thức dậy với vẻ mỏi mệt, chuẩn bị đi mua vé máy bay để quay về Mỹ. Trước khi đi không quên tạm biệt Thiên Tỉ.
Tại phòng giao dịch vé máy bay.
- Cảm ơn quý khách.
Tuấn Khải cầm trên tay chiếc vé, lòng buồn mang mác, không nghĩ kết cuộc lại như thế này. Đang bận suy nghĩ thì phía sau lại có tiếng nói
- Đi không từ biệt, về không báo trước rồi đi lần nữa cũng không từ biệt. Anh hận tôi đến thế à? Tên ngốc đáng chết!
Vương Nguyên hai mắt rớm đỏ. Tuấn Khải chết trân trước mặt, anh không biết lấy lý do gì nói với cậu, vì không thể đưa lý do vì anh thất tình cậu nên không từ biệt cậu được.
Bãi đất trống.
- Nguyên, nghe anh giải thích đã
- Giải thích đi! Nói sao cho thuận tai tôi ấy!
- Anh...
- Không có lý do chứ gì? Ha. Ha ha ha! Ngốc lắm, tôi ngu ngốc lắm. Yêu một thằng con trai đã đau đớn, yêu một kẻ vô tâm còn đau đớn hơn!
Vương Tuấn Khải im lặng nhìn Vương Nguyên nước mắt rơi hai hàng, vẫn chưa kịp phân tích câu nói kia.
- Anh tưởng em hạnh phúc bên Diệp Linh rồi, anh tưởng e...
- Anh tưởng? Tưởng tượng phong phú quá! Làm vậy để cho anh biết, anh biết đau thì tôi cũng biết đau! Ngày hôm nay anh còn có ý định về Mỹ nữa, cả đời này tôi sẽ không nhìn mặt anh nửa giây! A cũng đúng thôi! Là do tôi tự đa tình, ha. ha ha ha. Đáng buồn thay cho một kẻ ảo tưởng vị trí của mình. Cút đi, tôi cóc cần anh nữa. - Cậu quay lưng đi
Tuấn Khải ôm Vương Nguyên từ phía sau
- Anh xin lỗi, đừng đuổi anh đi, ở lại bên anh nhé?
Vương Nguyên oà khóc, đôi chân không vững vàng khuỵ xuống, thân thể yếu ớt dựa cả vào Tuấn Khải, bỗng chốc bất động.
- Anh xin lỗi, tha thứ cho anh, anh hứa sẽ bên em mãi... anh yêu em!
Vẫn không có động tĩnh gì, tiếng khóc đã nín bặt. Tuấn Khải hoài nghi nhìn xuống, Vương Nguyên đã ngất đi trong vòng tay của mình.
Vương Nguyên đau khổ cực độ, vừa phải dối người tôi không sao suốt 6 năm liền, vừa phải dối lòng anh ấy sẽ không bỏ mình đâu suốt 6 năm liền. Bao nhiêu uất ức bao nhiều kìm nén như qua bóng bị nén khí quá căng mà bùng nổ, trong giấc mơ của mình , là hình dung quen thuộc mà cậu nhung nhớ suốt 6 năm trời, nhưng giờ phút này, cậu không muốn nhớ tới hắn nữa, cậu tự đem giấc mơ ấy phá tan tành.
.
.
.
.
- Cậu ấy sốc nhiều quá, thần kinh không chịu nổi những trận stress mà cậu ấy vướng phải nên tự ngắt hoạt động. Điều này thật nguy hiểm, nếu thần kinh tự ngắt hoạt động đột ngột, đôi khi sẽ gây ra đột tử! Chưa kể di chứng khác của não, ví dụ như liên quan đến ký ức lưu trữ trong não, hoặc tổn thương chức năng của thần kinh trung ương!
- Ôi trời! - Diệp Linh thốt lên
- Thật quá kinh khủng... - Chí Hoành lo lắng
Chỉ có Tuấn Khải ngồi im lặng, gương mặt buồn so. Nếu không phải qua lời kể của mọi người, đã không biết 6 năm qua Vương Nguyên cô đơn đến thế nào. Đã không biết cậu uất ức như thế nào. Anh bỏ đi vào phòng Vương Nguyên, nhìn bộ dáng thanh bình mà cậu đang ngủ.
- Tỉnh dậy với anh đi, anh yêu em nhiều lắm!
Bộ dáng bất động, Vương Nguyên vẫn không hồi tỉnh... Tuấn Khải nước mắt chực trào. Khóc cho mình gây ra nhiều lỗi lầm quá. Nhưng hơn hết là khóc cho tình cảm của mình. Khóc cho sự phân vân khi trước, rằng có phải mình đang phân vân xem thực ra tình cảm của mình là gì. Rồi chọn cách lẫn trốn để định hình suy nghĩ và cảm xúc.
Mọi thứ vẫn chìm vào im lặng, Tuấn Khải ngủ thiếp đi.
Lúc anh tỉnh dậy, đã thấy Vương Nguyên đang ngồi trên giường. Cùng lúc đó Thiên Tỉ và mọi người bước vào. Tuấn Khải hô lên
- Em tỉnh rồi à??
- Cậu tỉnh rồi sao? - mọi người hỏi han.
Mọi người ngồi xuống nói chuyện, Vương Nguyên chăm chú nhìn Tuấn Khải, Diệp Linh thấy thế ra hiệu cho mọi người để họ có thời gian riêng. Lúc mọi người lấy cớ bỏ đi thì Vương Nguyên thốt lên
- Thiên Tỉ, Chí Hoành anh ta là ai thế?
Mọi người sững sốt. Tuấn Khải sốc nặng. Cậu ấy mất trí nhớ? Không, vẫn còn nhớ Thiên Tỉ, Chí Hoành.
- Cậu, cậu!! Cậu nhớ tớ k? - Diệp Linh lên tiếng
- Tất nhiên, quản lý Diệp Linh mà!
- Bác..bác sĩ, anh đi gọi bác sĩ...
Tuấn Khải lao đi, trong lòng buồn không tả. Cậu ấy nhớ mọi thứ, chỉ quên anh.
- Cậu ấy bị stress nặng, di chứng là mất đi một phần ký ức. Nói đúng hơn là phần stress đó... Tôi không thể giải thích được tại sao, nhưng có vẻ, cậu chính là lý do gây stress cho cậu ấy.
- Tôi?
- Bây giờ, cậu có thể để cậu ấy nhớ lại cậu, chỉ cần nhắc lại kỷ niệm hoặc những cột mốc đáng nhớ thôi! Nhưng tôi khuyên, nếu cậu ấy không muốn nhớ cậu rồi thì tốt nhất để cậu ấy quên đi!
Thiên Tỉ và Chí Hoành xung quanh im lặng, Diệp Linh nhìn Tuấn Khải chua xót. Cô thấy tội cho đôi uyên ương này. Sau thời gian xa cách chưa đoàn tụ vui vẻ, lại bị thêm di chứng của Vương Nguyên khiến cả hai xa thêm nữa.
Tuấn Khải suy nghĩ thật nhiều, nên hay không cho em ấy nhớ lại. Anh vào phòng bệnh nhìn Vương Nguyên ngủ, trong lòng thanh bình biết bao nhiêu. Anh cười thầm. Thiên Tỉ từ ngoài bước vào ra hiệu cho Tuấn Khải đi theo. Bên ngoài Chí Hoành, Diệp Linh chờ sẵn.
Diệp Linh :
- Đừng nghĩ đến việc trốn đi khi cậu ấy không nhớ anh!
Chí Hoành :
- Đồ hỗn đản, anh có biết nghĩ cho cậu ta không? Cậu ta yêu anh nhiều đến thế, 6 năm qua bao nhiêu người theo đuổi cậu ấy chỉ thuỷ chung chờ anh!
Thiên Tỉ
- Yêu song phương mà không biết trân trọng, hay muốn khổ như tớ yêu đơn phương một người?
Chí Hoành im lặng nhìn Thiên Tỉ.. Chuyện của hai người lại là chuyện khác rồi.
Về phần Tuấn Khải, anh day dứt trong lòng, đưa ra quyết định nào? Hoặc là bắt em ấy nhớ lại đau thương, rồi yêu em ấy cùng em ấy hạnh phúc. Hoặc là để em ấy quên đi anh, rồi tìm tình yêu ở người khác?
- Tớ quyết định rồi, tớ sẽ về Mỹ Quốc..
Cả ba té ngửa
- Thằng khốn, nói thế còn không thông! - Thiên Tỉ bức xúc
- Hỗn đản, anh đê tiện thật
- Aida, Thiện tai, mi ác quá đao à!
- Quay về Mỹ Quốc thu xếp công việc rồi đến ở cùng Vương Nguyên! - Tuấn Khải và mọi người cười to, anh đã quyết định sẽ ở lại sủng ái bảo bối của mình!

________________
Trôi à (TvT) chúc mừng em , chồng em về rồi!!!
_____Bách Lý Lan_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro