Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ trong cuộc sống của Vương Nguyên vẫn không thay đổi. Từ lịch trình đến thời gian nghỉ ngơi đều không thay đổi, chỉ thay đổi ở chỗ có thêm một người luôn ở bên cậu, thay cho quản lý Diệp Linh. Anh ta nói anh ấy sẽ là quản lý mới cho Vương Nguyên vì Diệp Linh có việc cần giải quyết. Anh ta làm việc rất có năng suất, nhưng lại hay nhìn Vương Nguyên với ánh mắt say đắm. Cặp mắt anh ta rất thú vị, lúc mới nhìn sẽ là sự say mê, cuốn hút, nhìn lâu lại như chợt nhớ ra điều gì rồi anh ta cau mày, sau đó có nét buồn, rồi quay đi không nhìn nữa. Giống như cậu và anh ta quen biết từ lâu rồi vậy. Vương Nguyên cũng rất tò mò, cậu quyết định ngồi lại hỏi anh ấy.
- Quản lý Vương, anh đang nghĩ gì thế?
- A.. không có gì!
- Giấu cái quỷ gì ! Hi hi! Rõ ràng là có! Nhanh, nói ra xem, sao anh lại nhìn tôi như thế?
- Nhìn..nhìn cậu? Làm gì có?
- Lại chối, nói nghe xem, nói nghe xem! Anh không nói chiều nay tôi không đi diễn đấy!
- Haizz, cậu tại sao lại khả ái như thế này chứ?
- Tôi á? Khả ái? Phụt... hahaha, anh không có vấn đề chứ?
- Nếu tôi nói tôi với cậu trước đây từng yêu nhau, cậu tin không?
- Hả???? Anh nói cái quỷ gì vậy??
- Thấy chưa, vậy mà bảo tôi kể. Thôi lo chuẩn bị đi!
- Không!! Anh nói rõ tôi xem, chuyện yêu đương gì ấy, tôi muốn biết!!
- Cậu biết để làm gì? Cũng có thay đổi được gì?
- Tôi luôn có cảm giác mình đã quên thứ gì đó quan trọng, ban nãy anh nhắc tới chuyện tôi và anh yêu nhau, trong đầu tôi bỗng hiện ra hình ảnh anh ở một nơi nào đó rất quen thuộc...
- Cậu.. cậu nhớ à? Tôi dẫn cậu tới ngôi nhà đó nhé?
- Sao anh biết nơi đó là một căn nhà?
- Vì tôi và cậu trước đây từng yêu nhau!
.
.
.
Tuấn Khải chở Vương Nguyên đến căn hộ cũ của mình.
Vương Nguyên bước vào, một mảnh ký ức quen thuộc tràn về, cậu có thể hình dung ra một cảnh tượng trong tiềm thức, về một người mà cậu đột nhiên không còn chút kỷ niệm...
- Thế nào? Quen thuộc chứ?
- Có chút ấn tượng. Nhưng vẫn rất mờ nhạt...
Tuấn Khải thoáng buồn
- Chúng ta về thôi, có ở đây thêm cũng không được lợi ích gì!
- Anh... anh nói chúng ta từng yêu nhau... thế... sao hai người con trai lại yêu nhau?? Anh... anh kể tôi nghe xem... tôi nghĩ tôi có quyền được biết chuyện đã xảy ra với mình!
- Chuyện về tôi với cậu, cậu thực sự muốn biết?
- Ân!
- Không bài xích chứ?
- Sẽ không!
- Tốt! Tôi sẽ kể.
_______________________
[Lời kể của VTK]

Vương Nguyên nghe xong bản thân cảm thấy ngậm ngùi. Dù vẫn không nhớ lại sự việc, nhưng lại thấy đau thắt trong tim..
- Như lời anh nói, anh thực sự thấy có lỗi với tôi?
- Ừm
- Vậy anh chịu nhận lỗi và chịu trách nhiệm không?
- ...??? - Tuấn Khải ngạc nhiên nhìn Vương Nguyên
- Anh đã làm tôi khổ sở như thế, anh không nghĩ phải nhận trách nhiệm à?
- Không phải là tôi từ chối... Chỉ là tôi ngạc nhiên... tại sao cậu lại chấp nhận tôi? Ban nãy không phải cậu còn chưa rõ tình cảm nam nam nữa à?
- Tôi nghĩ, nếu đã yêu nhau, thì nam hay nữ không quan trọng! Huống hồ nếu tôi bài xích anh, khác nào tôi đang kì thị tôi của lúc trước.
Tuấn Khải chăm chú nhìn biểu cảm của Vương Nguyên. So với lúc trước, cậu ấy đã bớt hướng nội rồi, bản chất của tính hoạt bát cũng đã được bộc lộ ra.
- Thêm vào đó, bây giờ tôi đang mất trí nhớ về anh, tôi sẽ không cảm thấy hận anh như tôi của ngày trước. Sẽ dễ dàng chấp nhận anh hơn...
- Nhưng...
- Sao cũng được! Tôi biết anh thương Vương Nguyên của ngày trước! Tôi hiện tại chính là thích anh, anh từ chối tôi cũng được, nhưng tôi sẽ theo đuổi anh! Tôi sẽ cướp anh khỏi tôi của ngày trước! ihihihihi!
Tuấn Khải cười hiền từ... Từ trước đến giờ số lượng nam sinh, nữ sinh theo đuổi anh không ít. Nhưng đây là lần đầu tiên anh được một ngôi sao theo đuổi. Và đặt biệt là, ngôi sao này còn tự làm tình địch của chính bản thân mình nữa :) Thôi vậy, thay vì cố bắt cậu ấy nhớ lại quá khứ đau thương, anh đành chấp nhận làm bạn lại từ đầu. Vì chung quy, dù mang tầng ký ức nào, cậu ấy mãi mãi vẫn là bảo bối của anh. Người anh nguyện cả đời che chở!
_________________

3 tháng sau - aniversary
- Happy Ani!!!!! Lão công aaaa! Em mua bánh kem rồi đây! Monhf uống rượu nhé?
- Bảo bối! Ai dạy em uống rượu thế?
- Ummm, thôi nào, hôm nay là ngày vui mà!!!
- Um, bảo bối, anh có 1 tin vui và 1 tin buồn, em muốn nghe tin nào trước?
- Vui!!!
- Anh vừa chuyển đại bản doanh của WanFa(Wang Fashionista) Inc. sang Bắc Kinh, nghĩa là anh có thể chuyển về Trung Quốc làm việc luôn rồi!
- Hay thật!!!! Thế còn gì bằng! Còn tin buồn?
- Ở Mỹ vừa có một vụ lùm xùm, anh phải quay về giải quyết, anh đi khoảng 10 ngày đến 2 tuần, tuỳ theo sự nghiêm trọng của vụ việc...
- Khi nào anh khởi hành?
- Ngay ngày mai... Em đừng giận anh nhé?
Vương Nguyên ôm chầm lấy Tuấn Khải, hôn lên gò má một cái.
- Sao em phải giận khi anh có công việc? Lần này, anh đã không còn trốn em nữa rồi!
Tuấn Khải cười hạnh phúc, bảo bối của anh đã trưởng thành nhiều rồi!
.
.
.
Thiên Tỉ gọi điện cho Vương Nguyên, giọng gần như không còn bình tĩnh, hắn hốt hoảng
- Tuấn Khải, hắn... hắn... hắn... đi chuyến bay nào thế?
- Boing 5007
"Cạch"
- Wei, wei!!!! Thiên Tỉ? Sao im rồi? Có chuyện gì thế? Wei!!!!
Tiếng tivi
"Chuyến bay Boing 5007 vừa gặp sự cố, gần 100 hành khách mất tích, hiện đội cứu hộ đang vào cuộc nhằm tìm kiếm và cứu nạn cho những nạn nhân còn sống sót."
"Cạch, đùng" Vương Nguyên ra ngoài mà không thèm đóng cửa nhà... cậu nước mắt hai hàng chảy dài, nhưng lại không khóc? Chỉ là nước mắt không ngừng tuôn, bất chấp mọi nguy hiểm lao sang đường, lên taxi chạy đến nhà Thiên Tỉ.
"Cốc cốc"
Chí Hoành ra mở cửa, thấy Vương Nguyên nức nở cậu bèn bối rối, thà là khóc to thì còn an ủi được, đằng này gương mặt kia nước mắt như mưa mà không mếu đến một nét. Vương Nguyên ngã vào người Chí Hoành, trong cơn mê, cậu thấy Tuấn Khải về ôm cậu vào lòng...
[Giấc mơ của Vương Nguyên]
- Cậu tới muộn rồi, xin lỗi, hắn ta đi rồi! - Thiên Tỉ buồn bã báo cho Vương Nguyên
- Không! Đồ hỗn đản! Anh vừa nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi mà?
- Cậu ta không còn nữa! - Diệp Linh ôm mặt khóc
- ...! Ta không tin... Tuấn Khải, anh đi không từ giả, về không báo trước rồi lại trốn đi không thèm nói tạm biệt, bây giờ lại thêm 1 lần nữa à? Con mẹ nó, anh hận tôi vậy sao?
- Tuấn Khải vừa được tìm thấy đã không còn nguyên vẹn - Chí Hoành vô hồn nói
- Không! Tất cả đều là lừa người! Câm hết đi! Cút hết đi! Lừa ta! Các người lừa ta!
Rồi cậu thấy Tuấn Khải ở trước mặt
- Thấy chưa, hỗn đản, anh ấy vẫn lag không bỏ rơi ta!
Một loạt hình ảnh ký ức hiện về
- Nguyên à, mau mặc áo lạnh vào
Bảo bối, anh về rồi đây.
Đi học đi em, trễ rồi, tiểu Nguyên
Em tên gì thế?
Không, là minh tự kìa
Anh thấy Nguyên hay hơn Roy, anh gọi em là Tiểu Nguyên nhé?
Anh.. cũng thích em
Anh yêu em! Bảo bối <3
Quà ani nè!
Anh xin lỗi, em đừng giận anh nhé, anh chỉ đi 2 tuần thôi...
Tạm biệt bà xã, hẹn gặp em 2 tuần nữa...
Tạm... biệt...
[Kết thúc giấc mơ, choàng tỉnh giấc, Vương Nguyên hét to, khóc trong tuyệt vọng]
- Khôngggggggg!!!!!!!! Hức, hỗn đản, anh nói chỉ đi hai tuần, anh lại đi mãi không về! Oa oa oa... Lừa người, anh là kẻ lừa người! Yêu anh, tôi luôn chịu khổ như thế này, con mẹ nó dẹp hết tình cảm đi, Tuấn Khải à!!! Quay về đi mà, nơi đó tối lắm, nơi đó sợ lắm, về ôm em mình ấm áp thôi anh ơiiii! Em nhớ anh, cần anh, yêu anh, muốn anh, thương anh... Hu hu hu hu....
- Bảo bối đừng sợ... Đã có anh ở đây rồi!
Vương Nguyên ngước lên, là Tuấn Khải bằng xương bằng thịt, cậu bất giác nhảy choàng lên người Tuấn Khải, đè hắn xuống, hôn thật chặt đôi môi. Tuấn Khải mãnh liệt đón nhận. Nụ hôn hoà cùng nước mắt tiểu Nguyên, anh nuốt hết tất cả... Vị ngọt trong miệng cậu, vị mặn trên khoé môi cậu, anh giờ đây chỉ có tồn tại song song với cậu. Cảnh vật chỉ là ảo giác. Chỉ có tư tưởng tồn tại song song với sự sống, giờ thì anh đã hiểu được thuyết siêu linh. Bên cạnh, Chí Hoành Thiên Tỉ và Diệp Linh cảm động phát khóc. Có cả ông bà Vương, cha mẹ của tiểu Nguyên, họ im lặng nhìn con trai mình hôn người con trai khác, không cảm thấy kinh tởm, không bài xích, cũng không vội ngăn đôi trẻ ra. Đến khi Vương Nguyên đắm chìm trong nụ hôn thoát ra được, cũng đã đôi mươi phút. Bên cạnh ngốc mặt ra không hiểu cớ sự gì. Bắt đầu sự giải thích =))) (Tác giả cá là các bạn cũng tò mò :v thôi mình lý giải cho)
Truyện kể từ 6 năm trước khi Tuấn Khải bắt đầu ra đi. Trước đó ông bà Vương đã vô tình bắt gặp cảnh con trai mình lén hôn Tuấn Khải lúc cậu ngủ, nhưng Vương Nguyên không hay không biết. Bèn gặp Tuấn Khải bàn chuyện tách tiểu Nguyên ra khỏi cậu. Tuấn Khải đau buồn, nhưng vì tự thấy mình không xứng đáng với tiểu Nguyên nên đã quyết tâm đi Mỹ để chứng tỏ năng lực. Cậu nghĩ tình cảm nếu có sự ràng buộc thì cả hai cũng sẽ quay về với nhau. Ngày cậu về, cậu đi gặp ngay ông bà Vương. Họ thấy con trai mình 6 năm không gặp Khải vẫn yêu như lúc đầu, cảm thấy cấm không nổi, nhưng khuyên Tuấn Khải không nên chiều theo. Tuấn Khải nghe lời, lại buồn vì nghĩ Vương Nguyên đã yêu Diệp Linh, nên định bỏ về Mỹ. Thiên Tỉ đứng ngoài cuộc thấy bất bình nên bèn gọi về cho Vương Nguyên báo cho cậu mọi việc. Vương Nguyên đau buồn quá độ đến mất trí nhớ. Lúc này ông bà Vương mới hiểu mình đã áp đặt con trai sai đường, nên khi Tuấn Khải đến, không cần cậu nói thì hai người cũng đồng ý lời hỏi cưới của cậu.
Về phần thoát nạn ở chuyến bay Boing 5007. Lúc mua vé máy bay, Tuấn Khải bỏ vào trong bóp, chỉ kịp xem chuyến bay Boing 5007, thời gian là vào 14h ngày DD/MM, nhưng vừa lên tới sân bay, tạm biệt Vương Nguyên, chuẩn bị qua cổng soát vé mới hay đã để quên bóp ở nhà, quay về lấy thì không kịp, bèn mua vé và làm thủ tục lại, lúc đó quay về nhà để ngày hôm sau khởi hành thì không gặp Vương Nguyên vì cậu có lịch diễn ở Trùng Khánh và vừa mới bay đến đó. Gọi điện thì cậu không thể trả lời được do đã lên máy bay. Nên không thể thông báo chuyện chuyển máy bay. Hôm sau Vương Nguyên về thì nghe Thiên Tỉ gọi, cậu ta bán tín bán nghi nên mới gọi xác định. Gọi xong thì gọi qua Tuấn Khải, mới biết chuyện đổi máy bay. Định gọi báo cho Vương Nguyên thì cậu ta đã ra khỏi nhà. Chưa kịp gì thì cậu ấy đã đau khổ cực độ đến phát ngất suốt mấy ngày liền, Tuấn Khải phải giao việc đang dang dở cho quản lý Julien, rồi quay về Bắc Kinh lo cho bảo bối...
____________
- Thế nên từ nay, ba mẹ sẽ không cấm cản con nữa, vì con đã chọn đúng người cho mình rồi!
- Cảm ơn hai bác! - Tuấn Khải cười tươi
- Hôm nay gọi hai bác, nhưng mai mốt phải gọi là bố mẹ nhé! Ha ha ha
- Vâng, bố mẹ !!! Hi hi.
- Nào, hai bạn nhỏ tâm sự đi, chúng ta ra thôi, hết việc rồi!
Mọi người rời đi, Vương Nguyên ngồi vào lòng Tuấn Khải.
- Em đã nhớ lại tất cả rồi!
- Thật sao?? Thật hay quá!
- Nhớ cả lúc em lén hôn anh! Nhớ nụ cười trên môi anh, dù phát hiện vẫn im lặng mỉm cười! Đồ đáng ghét!
- Ha ha! Muốn có phúc lợi phải giả làm người mù mà! Bảo bối à, giờ mình đã có được nhau rồi! Hứa với em, anh sẽ không rời đi nữa!
- Ngoan lắm! ihihihihi! Nhân dịp này, em sẽ thưởng cho anh!
- Wow! Có phần thưởng nữa à? Là gì thế?
- Là........ Em! hahahaha : )))
- Thật đội ơn, quà tốt quá ! Haha ha : ))))))
*Nhảy bổ vào làm thịt*

________End__________
Các bạn có thích xem phiên ngoại không? Để lại cảm nhận và quảng bá truyện giúp tớ nhé : ))) Bách Lý Lan sẽ gửi đến bạn thật nhiều những tác phẩm đặc sắc và đa dạng.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi! Chúc mọi người vui vẻ!!! <3

______Bách Lý Lan_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro