Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ lái xe đến hiện trường, hai tay run rẩy mở cửa xe. Trước mắt vẫn không tin người đang nằm thoi thóp kia là Chí Hoành, bên cạnh là Diệp Linh mặt cắt không còn một giọt máu. Nhìn thấy Tỉ, cô ta giọng run run
- X..xin anh, cứu Chí Hoành...
Thiên Tỉ một phen lạnh băng, điềm tĩnh ôm Chí Hoành lên xe, Diệp Linh cũng lên xe, Thiên Tỉ chạy thật nhanh đến bệnh viện. Cậu vượt cả đèn đỏ, thật may là không có cảnh sát giao thông nào. Ngồi ngoài phòng cấp cứu, sắc mặt Thiên Tỉ vẫn thế không thay đổi. Diệp Linh ngược lại lo sốt vó. Cô hướng Thiên Tỉ, tỏ vẻ có lỗi mà thấp giọng
- Tôi xin lỗi, là do tôi sai... Tôi không nên ích kỷ như thế.
- Tại sao Chí Hoành lại bị tai nạn?
- Hả?
Giọng nói lạnh băng, đến những người ngồi xung quanh cũng bị nó gây chú ý. Trước mặt Diệp Linh, Thiên Tỉ bày ra gương mặt chết, gương mặt không có nửa điểm cảm xúc.
- Do... do tôi vì trẻ con mà giận dỗi... Chí Hoành đuổi theo nên mới bị tai nạn xe.
Thiên Tỉ đấm tay vào tường.
- Cô không thể bảo vệ cậu ta!
- H.. hả?!!
- Tiểu Hoành vốn rất yếu đuối và ngây thơ. Cậu ta còn dễ dụ dỗ và rất ngốc nữa! Sau mọi nỗ lực của tôi mong cậu ta an toàn và sống tốt, thì cô lại huỷ hoại tất cả.
- ...
- Cô không xứng đáng với Chí Hoành, vì cô không phải là "nam nhân" của cậu ta!
- T..tôi hiểu rồi...
.
.
.
Bác sĩ bước ra, gương mặt tỏ vẻ điềm tĩnh, Thiên Tỉ từ tốn bước tới hỏi han.
- Bệnh nhân không có vấn đề nghiêm trọng, chỉ là do tổn thương ở đầu nên bị bất tỉnh thôi.Chụp x-quang thì không có thương tổn gì ở sọ cả. Mọi người có thể vào thăm, cậu ấy cũng sắp tỉnh rồi đấy.
Thiên Tỉ bề ngoài luôn điềm tĩnh, bước đi phía sau Diệp Linh, cậu càng lúc càng lo sợ, cậu sợ khi mở mắt ra, Chí Hoành sẽ quên mất người như cậu... Cậu sẽ không thể sống nổi nếu một ngày cậu và Chí Hoành trở nên xa lạ đâu...
- Đừng lo, bác sĩ đã nói sẽ ổn mà...
Vương Nguyên đến từ lúc nào trấn an Thiên Tỉ.
- Tiểu Nguyên, sao cậu lại ở đây?
- Tớ nhận được tin nhắn của Diệp Linh, cô ta bảo tớ nên biết...
Diệp Linh đứng bên cạnh, gương mặt trầm tư. Thiên Tỉ nhìn Chí Hoành vẫn chưa tỉnh lại, ngồi bên giường vuốt tóc cậu ta. Diệp Linh và Vương Nguyên cùng ngồi ở đằng sau, Diệp Linh khẽ mở lời
- Tôi... tôi xin lỗi cậu, Thiên Tỉ
- Tôi? Sao lại xin lỗi tôi?
- Tôi thực sự không muốn cướp đi Chí Hoành của cậu đâu. Nhưng vì cậu ấy nài nỉ quá, với lại vì đố kỵ Tuấn Khải từ chối tôi, nên tôi muốn quen để trả thù anh ấy... Haizz, tôi biết Chí Hoành rất khó khăn! Lúc đi ăn, đi mua sắm, toàn cậu bỏ tiền ra, tôi mới hiểu Chí Hoành đối với cậu đáng giá như thế nào. Cậu chịu bỏ tiền ra để cậu ấy chiều lòng bạn gái, mà lại im lặng không nói ra tiếng nào..
- Cô... sao cô biết? Chí Hoành có biết không?
- Tất nhiên là không. Tôi ăn ở quán gia đình, mua sắm ở nơi thường xuyên mua sắm, giá cả tôi biết cả. Lúc đó tôi ra xe, là để Chí Hoành tự xoay sở, nếu không nổi sẽ vào trả thay rồi lấy cớ đó mà chia tay cậu ta... Nhưng không ngờ làm khó như thế nào cậu ta vẫn an toàn qua khỏi. Tôi hỏi lại quản lý nhà hàng mới biết cậu đã thanh toán hơn 95% hoá đơn. Chỗ mua sắm lại là plaza nhà cậu, tôi dần hiểu ra tất cả... Chiều nay tôi thẳng thắn nói chia tay Tiểu Hoành, cậu ta lại chạy theo tôi đến nỗi bị xe đụng. Tôi cảm thấy có lỗi vô cùng.
Mọi người im lặng. Vương Nguyên thấy tay Thiên Tỉ cử động, vội hô lên
- Cậu ta tỉnh rồi
Chí Hoành cảm thấy mệt mỏi, mở mắt ra, người ở trước mặt cậu trông thật quen thuộc, là Thiên Tỉ, chính là Thiên Tỉ.
- Th...Thiên Thiên đấy à?
Thiên Tỉ ôm Chí Hoành vào lòng
- Tớ,tớ hạnh phúc quá, cậu không quên mất tớ rồi...
- Ngốc, bị xe đụng một chút sao lại mất trí nhớ? Cậu nghĩ đây là tiểu thuyết à (thì đây là tiểu thuyết mà =]]] )
Quay qua quay lại, Chí Hoành thấy Diệp Linh ngồi đó, im lặng không nói gì. Cậu buồn bã khép mi lại, hướng cô ấy nói rõ
- Tớ có thể nói chuyện riêng với cậu không? Linh Linh?
- Ừm, tất nhiên rồi... Thiên Tỉ, Vương Nguyên, xin phiền hai cậu một chút. Thiên Tỉ đừng lo, tớ sẽ không làm trái những gì tớ nói đâu...
Vương Nguyên thấy Tỉ còn lưu luyến, bèn đẩy cậu ra...
- Nào nào, yên tâm đi, tới đây tớ có chuyện nói riêng với cậu.
Bên trong phòng, Chí Hoành im lặng, gương mặt hiện rõ nét buồn rười rượi.
- Tớ sẽ nói cho cậu nghe... Về Thiên Tỉ - Diệp Linh mở lời....
Bên ngoài phòng bệnh...
- Vương Dân, anh tớ, cậu biết chứ? - Vương Nguyên và Thiên Tỉ trò chuyện
- Ừm, có gặp qua vài lần.
- Hiện anh ấy đang giúp ba tớ quản lý một phần công ty, đó là tổng công ty giải trí Wangi, và tớ hiện tại đang có ý định tấn công vào ngành giải trí...
- Tấn công vào ngành giải trí? Cậu nghiêm túc chứ?
- Tất nhiên! Thời hạn cho đến khi Khải quay về vẫn còn 5 năm nữa. Tớ không thể đợi hắn quay về mà không có thành công nào đâu!
- Tại sao cậu lại quyết định sẽ chờ Khải?
- Vì tớ yêu anh ấy!
Một câu chắc nịch, Vương Nguyên đã khẳng định tình cảm của mình. Trong một năm qua, Khải một tin nhắn cũng không gửi về cho Nguyên, đến Tỉ cũng không có cơ hội trao đổi cùng Khải. Cậu ta dứt bỏ mọi liên lạc, chuyên tâm học hành. Vương Nguyên tiếp tục
- Cách tốt nhất để thành công vang dội là tấn công vào giải trí! Trong nửa thập niên tới, tớ sẽ trở thành một hiện tượng pop star nổi danh nhờ vào thế lực của Wangii! Lúc đó, tớ sẽ dùng sự nghiệp do chính mình tạo nên để đem Khải cùng mình ở một chỗ! Có thể nuôi anh ấy mà không lo phiền về cái gì cả!
- Nuôi..nuôi Khải á? - Thiên Tỉ bật cười - Haha!
- S..sao cậu lại cười?
- Hắn ta. Từ khi gia đình xảy ra biến cố, hắn đã thành lập thói quen tự lập, hắn không nuôi cậu thì thôi, hắn sẽ không để ai phải nuôi mình đâu! Cả nhà tớ đều chỉ giúp hắn lúc đầu, khoản sau này toàn hắn tự lao động và tự sinh sống đấy! Hắn sĩ diện lắm! Cậu biết ban đầu, hắn bỏ đi Mỹ là vì lý do gì không?
- ...?
- Vì hắn muốn tạo dựng sự nghiệp, quay trở về nuôi cậu đấy!
.
.
.
Trong phòng bệnh
- Tớ đã hiểu rồi... - Chí Hoành lại trầm mặc
- Haizz, cậu rõ ràng cũng vậy, đây là song phương, sao lại đi phủ nhận ? - Diệp Linh nói tiếp.
- Có lẽ tớ cần thời gian suy nghĩ!
- Ừm! Tớ với cậu chỉ có thể làm bạn thôi! Nghe lời tớ! Thiên Tỉ mới thực sự tốt cho cậu!
Chí Hoành suy nghĩ... Bao lâu nay Thiên Tỉ luôn tự mình gồng gánh tâm sự. Mỗi lần Chí Hoành quen bạn gái xong là hôm sau Thiên Tỉ nói cậu ấy thất tình. Lúc đó Hoành cứ nghĩ là Thiên Tỉ bị cô nào đó từ chối, nhưng đâu ngờ lại là vì cậu quen người ta... Chí Hoành vừa ngượng ngùng vừa cảm thấy hạnh phúc.
. . . . . . . .
- Mau mau nào, Thiên Thiên, tiểu Nguyên sắp bước ra rồi!
Chí Hoành và Thiên Tỉ ngồi vào chỗ khách mời của buổi họp báo ra mắt. Hôm nay là sinh nhật Vương Nguyên, cậu cũng lấy ngày đó làm ngày debut. Thật ra ý kiến này là của Vương Dân, anh cậu. Tiếng nhạc vang lên, bài hát Angelina vang lên, ca từ cùng nhịp điệu như một mỹ cảnh bày ra trước mắt mọi người
" Người dịu dàng, người nhẹ nhàng
Người thướt tha tròn xoe đôi mắt thật nhạt nhoà
Hình bóng cùng thanh âm bay bổng
Angelina...Angelina, nàng Angelina của ta...
Phút chốc nàng như không khí, ta không thể sống thiếu nàng... Angelina just like an angel, angel Angelina~"
- Wow, giọng tiểu Nguyên hay thật!! - Chí Hoành khoái chí, mọi người vỗ tay thật to.
Buổi họp báo diễn ra tốt đẹp, ca khúc Angelina đã chiếm thật nhiều vị trí tốt của các bảng xếp hạng âm nhạc toàn quốc, tên Vương Nguyên nổi như cồn, chỉ sau buổi họp báo ra mắt, số lượng fan đã đạt mốc 10 vạn. Một thành công ngoài sức tưởng tượng. Vương Nguyên Idol, hiện tượng mới của giới trẻ, cả những bạn trẻ quốc tế.
Ba tháng sau, cậu đã chính thức trở thành ca sĩ được yêu thích nhất toàn quốc và nắm giữ 3 ca khúc hit khi vừa mới tung ra. Với tiềm lực sẵn có, Vương Nguyên chuyển hướng sự nghiệp sang sân khấu điện ảnh, thành công với bộ phim đầu tay của một đạo diễn trẻ tài năng, cái tên Vương Nguyên đã lấp đầy mặt báo suốt một thời gian dài. Hôm nay là ngày nghỉ của Vương Nguyên, thế là cậu rủ rê Chí Hoành, Thiên Tỉ và Diệp Linh đi du lịch.
Kể về Diệp Linh, sau chuyện đó đã thân thiết hơn với bọn Thiên Tỉ. Cả bốn người đều không còn hiềm khích. Bọn họ ra đảo du lịch, Chí Hoành trong lúc vui vẻ đã thốt lên rằng
- Thực mong đợi, nếu có Tuấn Khải đi chung thì tốt biết mấy..
Thiên Tỉ ở cạnh lấy tay bịt miệng Chí Hoành lại.
- Không sao đâu... - Vương Nguyên nói thế nhưng trong mắt hiện rõ ý buồn. Cậu đã bắt đầu quên đi gương mặt kia như thế nào rồi. Thấm thoát đã hơn hai năm rồi, bộ phim kia đóng máy cũng đã gần 6 tháng. Nó rất nổi tiếng trên mạng, không biết Tuấn Khải có xem được không... "Khải à! Anh bây giờ đang ở đâu bên kia biển lớn? Có nghe được không nơi này tiểu Nguyên nhớ anh lắm!!!"
Mạn thuyền có hình ảnh mảnh mai đứng đón gió, không rõ là đón gió hay đón người ở phương xa???
______________
Bách Lý Lan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro