Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không ngọn sóng nào quá to, không cơn gió nào quá dài. Cũng như không ánh nắng nào không có mưa, không cơn mưa nào rồi không tạnh. Đó là những quy luật chuyển giao tất yếu của tự nhiên. Chúng ta không ai có thể thay đổi tự nhiên, nhưng bản chất tự nhiên chính là sự thay đổi." - Vương tổng đã có một bài phát biểu hay trong buổi họp ra mắt nhà quản lý mới của công ty. Vì tiểu Nguyên còn đi học, không đủ trình độ và điều kiện để quản lý công ty, nên Vương tổng đã đem một phần công ty cho con nuôi mình à Vương Dân quản lý. Và thông tin đó hôm nay đã được đưa lên truyền hình, Vương Nguyên xem TV ở nhà, bản thân tự thấy được tự do khỏi sự ràng buộc của tài sản và sự nghiệp. Cậu tận hưởng tường tận sự tự do ngắn ngủi này, vì bản thân cậu biết rõ, không bao lâu nữa bộ suit kia sẽ ràng buộc cuộc sống cá nhân của cậu như thế nào. Tuấn Khải hôm nay có bài thực hành nên phải ở lại trường. Cậu đang ở nhà thì có người gõ cửa. Vương Nguyên ra mở cửa, thì ra là Thiên Tỉ
- Karry có ở nhà không?
- Anh ấy còn ở trường...
- Vậy thôi...
- Nhưng anh có thể vào chờ một tí, anh ấy sẽ về không lâu đâu!
- Ưm! Nếu nó không làm phiền cậu.
Vương Nguyên đem trà lên cho Thiên Tỉ.
- Nếu tôi không lầm, cậu là Vương thiếu gia, Roy Wang của tập đoàn Vương thị, nhỉ?
- Ừm, còn anh là Dịch Công tử, Jackson Yi của Dịch gia?
- Haha! Thôi cách nói chuyện quý sờ tộc này đi! Xem nào, cá tính cũng không nhẹ nhỉ? Cậu là người duy nhất cãi nhau với Diệp Linh đấy.
- Tôi chỉ không thích cái cách ả ta nhìn Khải ca! Ánh mắt khinh bỉ của kẻ giàu nửa vời là thứ đáng kinh tởm nhất trên đời này!
Jackson bất ngờ. Cậu tưởng một thiếu gia như Vương Nguyên sẽ thường xuyên dùng ánh mắt đó để nhìn người khác. Nhưng cậu ngàn vạn không ngờ Nguyên Nguyên lại căm ghét ánh mắt đó như thế. Cậu thả lỏng nét mặt, cười tươi.
- Xem ra tôi nợ cậu một lời xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu!
- Ha!
Giờ thì Tỉ hiểu tại sao Tuấn Khải vốn ít kết giao lại chịu ở chung với cậu nhóc này rồi. Ngày xưa khi Tuấn Khải còn bé, Dịch gia và Vương gia là hai gia đình tình thâm, cũng như Lưu gia. Qua một sóng gió, lần đi công tác ấy, Vương tổng cha của Karry bị tai nạn máy bay, mẹ Karry đau buồn đổ bệnh rồi qua đời. Sau đó ít lâu thì Lưu gia xảy ra biến cố, Lưu tổng bị tai nạn xe mất khả năng lao động, Lưu phu nhân thì bị biến chứng của một cơn bạo bệnh khiến mắt mất tầm nhìn. Dịch gia đã bỏ ra hơn 50% gia sản để giúp đỡ gia đình hai bên. Khải thì được cho tiền ăn học, thuê nhà. Chí Hoành và em trai thì được Dịch Gia bí mật nuôi nấng với cái lốt "chú ở xa gửi tiền cho hai anh em". Vương Tuấn Khải tư chất hơn người, học một hiểu mười, thành tích mười mấy năm qua không tệ chút nào. Chí Hoành thì chịu khó, chăm chỉ. Tuy tư chất không tốt như Tuấn Khải nhưng bù lại rất cầu tiến. Cả ba người là bạn bè duy nhất của nhau. Nhưng càng lớn thì Chí Hoành càng bận với việc yêu đương, nên ít khi đi chơi cùng Khải và Tỉ.
Vương Nguyên và Thiên Tỉ ngồi một lúc thì Tuấn Khải về, Nguyên lên phòng cho hai người họ nói chuyện.
Tuấn Khải hiểu bạn mình rất rõ, nên vừa nhìn mặt Thiên Thiên là biết ngay bị Chí Hoành cắm sừng hay bỏ mặt nữa rồi. Nói một hồi thì cả hai đề cập đến kì thi cuối cấp của Khải.
- Tớ định sẽ giành suất học bổng sang Mỹ...
- Nhưng như thế sẽ buồn lắm, cậu phải đi tận 6 năm...
- Đây là cách duy nhất tớ đền đáp bố mẹ cậu suốt ngần ấy năm, Tỉ à! Tớ vô cùng cảm kích ân nghĩa của cậu và gia đình.
- Vì tương lai cậu thôi... Nhưng cậu không sợ đi rồi sẽ mất à?
...
Phía sau bức tường, Vương Nguyên trượt dài ngồi phịch xuống đất. Cậu quặn đau nơi lồng ngực... Những khoảnh khắc khi xưa lại ùa về, khi cậu bị bỏ rơi, khi không còn ai bên cạnh, cậu đột nhiên thấy cô đơn, tĩnh mịch. Cách tốt nhất là không vấn vương... Cậu sẽ buông tay... Không tạo thêm kỷ niệm nữa. Vì cậu nghĩ rằng, sáu năm sau khi Khải ca về, cậu sẽ chỉ còn là một cố hữu, một người bạn từng quen biết mà thôi...
Màn đêm dần nặng trĩu, ánh trăng dù chói loá cũng không thoát khỏi chiếc áo choàng đen của bầu trời. Dường như khi mặt trời ra đi, ánh trăng cũng muốn khóc... Trăng khóc trăng lặng lẽ trên bầu trời, thế còn bản thân cậu, khóc rồi biết lặng lẽ đặt bước chân vào đâu? Là cậu có lỗi! Trong tình yêu, ai rung động là người đó có lỗi. Nhưng suốt thời gian qua, hình ảnh của Khải đã bỗng chốc lấp đầy trái tim lạnh lẽo của cậu rồi... Bây giờ thiếu vắng đi, khoảng trống ấy trở nên cực vắng lặng...
2 tháng sau_Kỳ thi cuối cấp.
Vương Nguyên đi ngang qua Y đại. Đã hai tháng rồi cậu vẫn không nghe Khải nói gì về việc đi du học. Cậu vẫn im lặng chờ đợi. Khải đi ra, hướng về phía Nguyên cười tươi ấm áp. Khải chạy xe đạp, chở Nguyên về nhà. Bản thân cậu cũng thấy rõ rệt sự thay đổi của Nguyên, bỗng không còn hoạt bát nữa, lúc nào cũng có một nét buồn man mác. Kỳ thi kết thúc, Khải đỗ thủ khoa, được suất học bổng du học. Thiên Tỉ nhắn tin báo cho Vương Nguyên.
[Cậu ấy không cho tớ nói với cậu,nhưng tớ nghĩ cậu nên biết]
Nguyên vẫn không tin là Khải muốn giấu cậu, ầm thầm bỏ mặc cậu mà đi du học. Đã bao nhiêu lần cậu muốn chấp nhận sự thật rằng mình phải thôi ích kỷ, phải nghĩ cho tương lai của Khải. Nhưng cậu lại bất lực vì ý nghĩ được ở cùng Khải lại được nhóm cho to lên. Hôm đó Khải về đến nhà, vẻ ngoài nhuộm rõ một nét buồn, vào nhà. Nguyên đang ngồi trên sofa, Khải chạy ùa tới ôm Nguyên.
- Anh làm gì vậy? Hi, em đang xem phim mà!
- Không gì, anh sợ mai đây sẽ phải xa cách nhau. Mình ở chung cũng đã mấy tháng rồi nhỉ?
Nguyên sốc, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh
- Ng..ngốc, xa gì mà xa. Anh giấu em chuyện gì à?
- Không có gì.
Đúng là Khải không muốn nói Nguyên nghe việc mình đi Mỹ. Nguyên cười cười nói mình về phòng ngủ. Đóng cửa phòng lại, cậu gục ngã xuống đệm, khóc nức nở một mình, đầu cậu không ngừng suy nghĩ
{Xấu xa, hỗn đản, đầu đất, đần độn, bát đãng, anh đi luôn đi!}
Nguyên ngủ thiếp đi trong nước mắt.
................................
Sân bay___
"Có những cuộc gặp gỡ không mong đợi, lại trở thành cuộc vui đáng mơ ước. Hạnh phúc đó anh không dám mơ tới. Anh quá nghèo, anh nợ người ta quá nhiều, anh không muốn em khổ sở... Buông tay em ra, anh đau như tự cắt thịt mình. Anh biết thật sự quái đản khi nói rằng anh thích em. Ngày gặp em ở phía sau lưng bác Sebastian, anh thực sự đã say nắng em rồi... Nhưng đáng tiếc nghèo khó lại là loại vaccin chống tình yêu hữu dụng nhất. Đọc dòng này rồi thì 6 năm sau anh quay lại em cũng sẽ xa lánh anh thôi. Nếu đến tình bạn giản đơn anh cũng không giữ nổi, thì anh mơ gì được người như em yêu thương. Hãy tìm cho mình một cô gái, yêu thương cô ấy... Chúc em sống vui vẻ, anh đi tới nửa vòng kia của trái đất đây!"
- Cậu không tính cho tiểu Nguyên biết thật à? - Thiên Tỉ nói
- Haizz, cậu ta cá tính hơi mạnh đấy. - Chí Hoành thở dài
- Haizz, tớ có để lại lá thư... Hy vọng em ấy không ghét bỏ tớ.
- Tạm biệt, người anh em, sáu năm sau, tại nơi này bọn tớ sẽ đón cậu. - Tỉ không giấu được nghẹn ngào
- Hic, 6 năm lâu lắm... tớ sẽ nhớ cậu lắm, học tốt nhé tiểu Khải.
- Chí Hoành, Thiên Thiên...
Cả ba ôm nhau, một lúc sau Tuấn Khải quay lưng rời đi.
Ngoài cửa sân bay một chiếc xe thể thao đỏ xuất hiện, Vương Nguyên hối hả chạy vào, tìm kiếm xung quanh. Cậu mắt đã ướt đỏ, vội chạy đi tìm Tuấn Khải.
- Wo thao, anh, đồ máu lạnh!!
Chạy đến chỗ Thiên Tỉ đang đứng, nhìn ra xa thì thấy Tuấn Khải đã đi qua khỏi cổng soát vé. Vương Nguyên nhìn theo, rồi lại quay lại nhìn Thiên Tỉ, mắt mờ đi vì nước mắt, Chí Hoành đang thút thít bỗng có đà khóc ra thật nhiều nước mắt. Vương Nguyên đau khổ nhìn Thiên Tỉ. Thiên Thiên đi đến gần. Lần này Tuấn Khải sai thật rồi, cậu ta không thể bỏ đi như vậy. Vương Nguyên khóc nức nở, nước mắt như hoà với mưa, cơn mưa từ đâu trút xuống, phía nhà kính thấy rõ cơn mưa nặng hạt kia. Thiên Tỉ ôm nguyên vào lòng, nhỏ giọng
- Rồi Khải sẽ về, cậu đừng khóc, hắn ta xấu lắm phải không, tớ sẽ phạt hắn thay cậu.
Máy bay rời đi trong cơn mưa cáo. (Foxrain : mưa khi có người khóc)
.................................
Vương Nguyên Tâm Tự ( Tự Truyện về tâm trạng Vương Nguyên )

"Từ khi bắt gặp nụ cười của anh, em đã rung động như một cậu bé vừa biết đến tình yêu, biết rõ là sai trái nhưng ích kỷ muốn giữ anh cho bản thân mình thôi. Ngày anh nấu ăn cho em là bữa ăn ngon nhất, như chưa từng có những kỷ niệm trước đây, khoé mắt em cay, cầm bát cơm nhưng nuốt nào trôi? Anh là mê dược khiến em bất tri bất giác luôn nghĩ về anh. Cách anh dịu dàng xoa mái tóc, em không thể quên mùi hương như luôn còn đó. Anh dạy em cách không làm một công tử, anh dạy em cách đối xử với một người. Anh dạy em cách em say mê những gì anh nói, nhưng anh đi anh chưa chỉ em cách xoá những gì vốn lưu thật kỹ trong tim mình. Ngày anh buông tay bỏ đi nửa vòng trái đất, có hay không hình bóng của em còn trong anh?
Không phải vì em cô đơn nên nhớ anh, mà là vì nhớ anh nên em mới cô đơn.
Nếu bây giờ nước mắt em rơi, anh có bay về đây nguyện vì em lau dòng nước mắt đó? Nếu bây giờ em nói em nhớ anh, anh có quay về ôm em vào lòng không? Nếu đáp án cho anh là : em cũng yêu anh, anh có hứa sẽ bên em không?
Em thật sự không hay không biết."
.......................
2 a.m , Florida, USA.
Wang Yuan, wo xiang ni~ (Vương Nguyên, anh nhớ em)
___________________

(Thật là lâm li bi đát @@ Chính mình tạo ra cốt truyện mà còn phải khóc vì sự phũ phàng của couple này. 6 năm sau Tuấn Khải sẽ 27t, còn Vương Nguyên sẽ là 25t. Chap sau sẽ giải quyết chuyện của Tỉ - Hoành, chúng ta tạm biệt Khải - Nguyên một chút. Thật đau nha, 6 năm thì lâu lắm.
Các bạn đọc, nếu thấy hay thì vote cho mình nhé, cmt góp ý để truyện hoàn thiện hơn nhé! Mọi đóng góp của các bạn sẽ là động lực để mình đưa ra những ý tưởng logic và thú vị cho truyện đấy! Chân thành cảm ơn mọi người ^^)

________Bách Lý Lan________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro