Chương cuối: con chết, mọi người có quên con không???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1: kết quả.

Về đến nhà, nó lẳng lặng lăn chiếc xe về phòng, khó nhọc bước qua chiếc giường, rồi nhẹ nhàng nằm xuống mắt nhắm chặt. Giờ đây, nó chỉ mong 1 điều duy nhất đó là tủy phù hợp với Vĩnh Cơ. Nếu như tủy thích hợp thì dù cho có rơi vào trường hợp kia nó vẫn chấp nhận. Nó thà chấp nhận mạo hiểm để cứu Vĩnh Cơ thoát khỏi lưỡi hái của tử thần còn hơn là cứ e dè không dám mạo hiểm để rồi cả 2 đều không thể thoát cái từ mà người đời vẫn sợ không dám nhắc đến "cái chết".

"Hiding from the rain and snow
Trying to forget but I won't let go
Looking at a crowded street
Listening to my own heart beat

So many people all around the world
Tell me where do I find someone like you girl..."

Chuông điện thoại đổ dồn, nó vẫn nằm im không buồn nhúc nhích, khẽ đưa tay tìm chiếc điện thoại ấn nút nhận cuộc gọi nhưng mắt vẫn nhắm chặt.

- A lô...

- A lô, anh hả? Sao nghe máy chậm thế? Làm em lo quá. Anh không sao chứ?

Đầu dây bên kia lo lắng hỏi dồn.

- Vĩnh Cơ à. Anh không sao. Tại anh ngủ quên đó mà. Nó nói dối.

- Sao anh lại ngủ giờ này? Anh thấy không khỏe chỗ nào à? Cậu bé vẫn không thôi lo lắng.

- Không có. Em khỏe không? Đã đến bệnh viện chưa? Thế nào?

Nó nghe đầu dây bên kia thở dài.

- Sẽ có thôi anh à.

- Em đừng buồn. Em là cậu bé tốt bụng đáng yêu, nên ông trời sẽ mang may mắn đến cho em mà.

- Em thì sao cũng được. Chỉ mong anh được khỏe thôi.

Cả 2 cùng im lặng, thật sự nó chẳng biết nói gì khi nghe Vĩnh Cơ nói thế.

- Ngốc à. Dù thế nào, anh vẫn để em được sống.

- Sống hay chết đối với em lúc này không còn quan trọng nữa anh à. Việc khiến em bận tâm lúc này là làm sao có thể bên anh và ba nhiều hơn.

Có cái gì mặn mặn vừa thấm vào môi của 2 thế kia. Bệnh tật đã khiến con người ta trưởng thành hơn rất nhiều. Đáng lẽ ở cái lứa tuổi 15 kia cậu chỉ học và vui chơi thôi, thế nhưng 2 thứ đó đã là thứ quá xa xỉ đối với cậu và cả người anh của mình. Nhiều lúc cậu ngẫm nghĩ và tự hỏi rằng liệu có phải là giấc mơ hay không? Nếu đúng là giấc mơ thì giấc mơ này thật đáng sợ, bởi 1 lẽ nó làm cho những con người trong giấc mơ này đã rơi lệ rất nhiều. Nhưng cậu cũng thừa biết rằng đó hoàn toàn là thực, 1 thực tại đau lòng.

- Em đừng nói như thế. Rồi em sẽ khỏe lại sẽ được ở bên ba bên mẹ mỗi ngày.

- Dì khỏe không anh?

- Mẹ khỏe em à.

- Nói chuyện với anh sau nhé. Em đi qua phòng mẹ 1 tí.

- Chào em. Nhớ giữ giữ gìn sức khỏe. Mong sớm gặp em.

- Anh cũng thế nhé.

Thời gian vẫn cứ làm công việc của nó, vẫn cứ trôi qua thật nhanh dù con người có muốn hay không. Hôm nay đã là thứ 2 rồi, là ngày mà nó sẽ biết được kết quả tủy của mình có phù hợp với Vĩnh Cơ không? Chẳng hiểu sao nó lại cảm thấy vô cùng hồi hộp. Vừa hồi hộp nhưng cũng đầy lo lắng. Bởi nó sợ, sợ kết quả không như ý nghĩ. Không. Nó lập tức gạt phăng ý nghĩ đó ra khỏi đầu của mình và trấn an:

- Mình và Vĩnh Cơ là anh em, nhất định tủy sẽ phù hợp. Nhất định như thế.

Cốc! cốc! cốc!.............

Nghe tiếng gõ cửa nó ngoái đầu về phía cửa cố nói to:

- Mẹ vào đi.

Bưng trên tay là 1 ly sữa, bà đặt xuống trước mặt con trai mình:

- Uống sữa nào con trai.

- Dạ. Ngoan ngoãn cầm ly sữa từ từ uống cạn, đặt chiếc ly lại vị trí cũ từ từ lên tiếng:

Con muốn ra ngoài sân ngồi tắm nắng tí mẹ à.

- Nhưng... bà ấp úng.

- Con không sao đâu. Nắng sớm tốt mà mẹ.

- Không sao thật chứ? Chỉ sợ con bị sốt thôi.

- Dạ không đâu mẹ, con muốn ra ngoài hít thở không khí.

Bà nhẹ nhàng đỡ nó ngồi vào chiếc xe lăn, đẩy đi ra ngoài sân, 1 cảm mát dễ chịu mát lạnh đang xâm lấn vào trong người nó, nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác tuyệt với này.

Nhìn thấy nó như thế bà cũng thấy an tâm phần nào. Dạo này sức khỏe của nó cũng ổn định, không thường xuyên ngất như trước nữa, như không muốn làm ảnh hưởng đến con trai mình bà nhẹ nhàng trở vào nhà dọn dẹp phòng. Trong lúc lấy quần áo bẩn đi giặt tờ giấy trong túi quần nó rơi ra, nhặt lên xem thử bà như không còn đứng vững nữa, cảm giác như đất dưới chân mình đang sụt lở. Dụi dụi mắt đọc lại lần nữa để khẳng định là không đọc nhầm, nhưng những dòng chữ trên mảnh giấy kia vẫn không thay đổi, chúng vẫn ngoan cố nằm trên đó để chống lại sự hy vọng duy nhất là nhầm lẫn của người khác. Gấp tờ giấy lại, để lên bàn, bà thẩn thờ bước ra ngoài thì có tiếng nói phát ra:

- Mẹ...

Mải mê đắm mình vào tự nhiên đến khi mở mắt ra nó chẳng thấy mẹ đâu nữa, chỉ thấy con lu lu đang nằm thu mình ở mái hiên, rồi thỉnh thoảng những cơn gió thoáng qua làm rung động những chiếc lá cây. Bất chợt lại nhớ đến hắn, không biết hôm giờ hắn thế nào rồi? Đã làm lành với gia đình chưa? Sao hắn không đến thăm mình? Chẳng lẽ hắn đã quên rồi ư? Cứ thế chẳng biết bao nhiêu câu hỏi đặt ra mà chẳng ai giải đáp được cho nó lúc này.

Mắt vẫn dán chặt vào chiếc điện thoại, nó chờ tiếng chuông điện thoại đổ lên nhưng chiếc điện thoại kia vẫn im lìm trong tay.

"Hiding from the rain and snow
Trying to forget but I won't let go
Looking at a crowded street
Listening to my own heart beat

So many people all around the world
Tell me where do I find someone like you girl..."

Vội vàng cầm lấy chiếc điện thoại, nhưng khi nhìn vào màn hình nó thấy có 1 chút thất vọng:

- A lô.

- ......

- Có, các cậu qua đi.

- ..............................

- Không cần đâu. Tớ không muốn ăn gì.

- ................................

- Tí gặp nhé.

Không phải là cuộc điện thoại mong chờ mà là Ngũ Quỷ hỏi có nhà không để qua chơi, dạo này sắp thi nên bọn nó cũng ít có cơ hội gặp nhau hơn trước. Thế nhưng nó không hề trách bọn bạn bởi nó biết 1 điều, trong sâu thẳm đáy lòng mọi người đều dành cho nó 1 niềm thương mến, hờn trách gì nữa chứ? Như vậy là đã quá mãn nguyện rồi.

"Hiding from the rain and snow
Trying to forget but I won't let go
Looking at a crowded street
Listening to my own heart beat

So many people all around the world
Tell me where do I find someone like you girl..."

Chuông điện thoại lại reo, vội vàng nhìn vào màn hình xem ai gọi nhưng hình như cũng chưa phải là cuộc điện thoại nó chờ:

- Anh nghe.

- Anh hả? Sao lúc nãy em gọi anh không được?

- Anh nghe điện thoại của bạn. Sao em?

- Mai em sẽ qua chỗ anh.

- Thật sao?

- Dạ, mai được gặp anh rồi.

- Anh vui lắm.

- Em cũng vậy. Em đi chuẩn bị đây, anh nghỉ đi.

- Chào em.

- Chào anh nhé.

Nó thấy vui, Vĩnh Cơ lại đến thăm, thế nhưng ngay lập tức nụ cười kia vụt tắt, vậy là không có tủy thích hợp cho Vĩnh Cơ. Tội nghiệp cho cậu bé. Càng lúc nó càng khao khát tủy của mình phù hợp với cậu bé hơn. Như nghĩ ra điều gì nó vội vàng quay chiếc xe lăn đi vào nhà. Cố gắng hết sức lăn chiếc xe lên đến hiên, nó thở hổn hển, vội vàng lăn xe chạy về phòng, mẹ nó đang cầm trên tay tờ giấy tự nguyện hiến tủy hôm trước viết. Vậy là mẹ đã biết, nó sững người. Đúng lúc đó bà quay lưng bước đi, nó thấy nước mắt bà rơi:

- Mẹ...

Bà không nói gì, chỉ đưa ánh mắt nhìn nó, 1 ánh mắt thật sắt lạnh, cảm giác lạnh buốt ở sóng lưng. Suốt 17 năm qua, đây là lần đầu tiên bà nhìn nó như thế. Bất chợt thấy sợ, nó lùi chiếc xe lăn lại 1 tí, mặt cúi gằm không dám ngước nhìn.

- Tại sao không nói với mẹ?

- Con xin lỗi.

- Không phải cứ làm gì sai đều xin lỗi là được đâu.

Sai ư? Chẳng lẽ nào nó đã sai khi quyết định thế này. Không. Không hề. Đó là em trai mà, hy sinh cho Vĩnh Cơ thì sai gì chứ?

- Con sai??

- Con có nghĩ đến mẹ khi đưa ra quyết định này không? Bà nức nỡ.

- Con xin lỗi. Thật sự xin lỗi mẹ. Nhưng con không còn sự lựa chọn nào khác. Em ấy cũng không còn nhiều thời gian nữa. Nó cũng khóc.

- Tại sao con không vị kỷ, không vì bản thân mình 1 tí, nếu như con như vậy có lẽ mẹ đã không đau lòng thế này.

- Mẹ à. Con biết là con có lỗi với mẹ nhiều lắm. Nhưng con không thể đứng nhìn em ấy đang từng ngày rời xa chúng ta, rời xa cuộc sống này.

- Nhưng còn mẹ. Con không quan tâm đến cảm xúc của mẹ à?

- Con biết, mẹ là một người mẹ hiền từ. Nếu là mẹ trong trường hợp này mẹ cũng sẽ làm như thế đúng không?

- ....................... bà im lặng, nó vừa nói đúng vào tâm lý của bà.

- Em ấy thật ngây thơ và hồn nhiên mẹ à, em ấy còn quá ư là trẻ, mới 15 tuổi thôi. Có lẽ đây là sự sắp xếp của ông trời, đã vậy tại sao chúng ta không nghe theo sự sắp đặt đó.

- Nhưng con sẽ....

- Con biết điều đó, nhưng chẳng thà hy sinh 1 người để cứu lấy 1 người, còn hơn là cả 2 đều ra đi. Ông trời cũng không quá tàn nhẫn đâu mẹ à. Ông ấy đã để cho em ấy 1 cơ hội sống, 1 niềm hy vọng, chỉ cần khi nào hy vọng chưa tắt thì sẽ còn sự sống.

- Mẹ sẽ sống thế nào khi không có con bên cạnh??

- Không đâu mẹ. Con sẽ mãi luôn bên mẹ dù cho mẹ có nơi đâu.

- Mẹ thật sự bị con thuyết phục, cả đời này có 1 điều làm mẹ không bao giờ tiếc nuối, con biết là gì không?

Bà bước đến gần, quỳ gối, ôm nó vào lòng, cả 2 khóc lóc thảm thiết.

- Là gì vậy mẹ?

- Đó là việc sinh ra con. Dù cho ông trời đang muốn cướp con đi nhưng mẹ vẫn luôn thầm cảm ơn ông trời đã mang 1 đứa bé tuyệt vời đến cho mẹ. Con thật sự là đứa trẻ đến từ thiên đường.

Nó ôm lấy bà chặt hơn. Có lẽ lúc này mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa, bởi hành động yêu thương kia đã nói lên tất cả mọi điều...

Ting ting....ting ting........................................

Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập, rời khỏi nó bà đưa tay lau đi những giọt nước mắt vẫn còn đang rơi chạy ra mở cửa. Nó ngồi đó, lau đi những giọt nước mắt. Nó thấy vui vì mẹ đã biết chuyện này và ủng hộ việc làm đó. Bây giờ chỉ chờ kết quả của bệnh viện.

Nó định lăn chiếc xe ra ngoài để xem ai đến, nhưng vừa kịp đi thì đã nghe tiếng xôn xao, ầm ĩ ngoài cửa. Chẳng cần nhìn mặt cũng đủ biết là ai đến, tiếng bước chân càng lúc càng gần.

- Định ra đón bọn tớ hả? Tốt ghê. Nhã lên tiếng.

- Tưởng bở. Tôi chỉ ra xem thử đồ điên khùng nào đến thôi. Nó đùa cợt.

- Đồ điên khùng hả??? Linh và Nhã cùng hỏi lại.

- Ừm. Sao hôm nay tôm đến nhà tép thế này? Nó hỏi.

- Lâu quá không gặp nhớ ấy mà. Linh bảo.

- Chị cho em 2 chữ bình yên, nghe nổi cả da gà. Nó tếu táo.

- Sao lại phũ phàng thế??? Linh làm ra bộ mặt thảm sầu. Cả bọn cùng cười vang.

- Cậu vẫn khỏe chứ? Khôi hỏi.

- Trước khi các cậu đến đây tớ khỏe.

- Ý là sao hả thằng nhỏ kia? Gia hỏi.

- Tự hiểu đi. Top ten của lớp hết mà.

- Chém ít thôi mọi người. Giờ phải xử cái này chứ. Lê lên tiếng.

- Cái gì thế? Nó tò mò.

Lúc này Khôi chạy ra ngoài mang vào 1 giỏ trái cây thật lớn. Nó thắc mắc:

- Ở đâu thế?

- Bọn này cướp được đó. Gia nói.

- Ở đâu?

- Hỏi làm gì? Có ăn là được rồi. Linh trả lời.

- Thì để bữa khác đến cướp nữa chứ chi.

Thế là cả bọn lại cười. Cả đám đang vui vẻ ăn trái cây thì Khôi hỏi:

- Vĩnh Lạc này,...

- Hả? Sao cơ? Nó dừng ăn hỏi lại.

- Vũ Lạc dạo này có đến thăm cậu không?

- Không. Sao thế? Có chuyện gì à?

Cả bọn nhìn nhau rồi lắc đầu.

- Không. Không có gì đâu. Bọn tớ chỉ hỏi vậy thôi mà. Lê chống chế.

- Đừng giấu. Nói đi.

- Thì... cậu ấy mấy hôm rồi không đến lớp. Gia đáp.

- Thật hả?

- Đúng thế. Cậu có liên lạc với cậu ấy không? Linh hỏi.

- Không, tối cậu ấy chỉ nhắn tin chúc mình ngủ ngon rồi thôi, không nói gì nữa.

Cả bọn lại im lặng, mỗi người lại suy nghĩ 1 hướng. thấy không khí im lặng quá Nhã lên tiếng để phá tan không khí này:

- Trái cây ngon quá.

- Tớ mua mà sao lại không ngon chứ? Linh giành.

- Sao bảo cướp. Nó hỏi.

- Tin thật hả? Linh cười.

- Chứ sao. Người thật thà mà.

- Nghe mà mắc ói.

- Vậy thì ói đi.

Nhìu lúc nó thấy thật may mắn vì trong cuộc đời mình gặp được những người bạn tuyệt vời như thế này. Những người lúc nào cũng an ủi động viên quan tâm chăm sóc nó. còn mong gì hơn thế này cơ chứ? Nhìn thấy ai cũng vui vẻ cả. Nó không nỡ phá đi không khí tuyệt vời này, thế nhưng đã hứa là sẽ không giấu nhau bất cứ điều gì nên nó quyết định lên tiếng:

- Các cậu này, mình... mình... nó cứ ấp úng.

- Cậu cảm kích chứ gì? Không cần đâu, tớ biết mà. Gia vừa nhai miếng ổi vừa nói.

Mọi người nhìn nó rồi gật đầu như tán thành ý kiến của Gia rồi lại tiếp tục công việc của mình.

- Không phải đâu.

- Vậy là chuyện gì? Khôi cảm nhận được nó có điều khó nói. Cả bọn lúc này cũng yên lặng chờ đợi nó nói.

- Tớ... tớ... quyết định hiến tủy cho Vĩnh Cơ.

"Xoảng".

Con dao trên tay Lê vừa rơi xuống đất. Mọi người lặng yên, chưa 1 ai có phản ứng gì cả. hình như việc này là quá sức tưởng tượng với họ. Não của họ xử lý kịp thông tin vừa nghe thấy, Khôi lên tiếng:

- Hiến tủy ư? Rồi cậu sẽ thế nào??

- .................................................. im lặng.

- Sao lúc nào cậu cũng chỉ biết nghĩ cho người khác không vậy? Đến bao giờ cậu mới biết nghĩ đến mình. Gia bực dọc.

- Tớ... tớ không còn sự lựa chọn nào khác.

- Nghe này Vĩnh Lạc, rồi em cậu sẽ có tủy thích hợp mà. Cậu làm thế mẹ cậu sẽ đau lòng lắm đó. Linh phân giải.

- Không kịp nữa rồi. Sức khỏe Vĩnh Cơ cũng đang rất yếu nêu cứ chần chừ đợi đến lúc có tủy tớ e rằng thằng bé cũng không còn đủ sức để cấy tủy. Trong khi lúc này đây tớ có thể cứu sống thằng bé.

- Nhưng sẽ nguy hiểm cho cậu. Cậu biết tình trạng của mình chứ? Nhã nói.

- Tớ biết. Nhưng đâu phải hiến tủy tớ sẽ không sống được nữa, tớ sẽ đợi đến ngày các cậu vào đại học mà.

- Đồ ngốc. Lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác. Linh trách móc.

- Mẹ cậu biết rồi chứ? Lê hỏi.

Nó không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, mà cũng chẳng biết đó là cái gật đầu hay chỉ là hành động cúi mặt nữa.

- Khi nào có kết quả? Khôi hỏi.

- Sớm nhất sẽ là hôm nay.

- Hôm nay ư? Khôi hỏi lại.

- ừm. Ở thành phố kia Vĩnh Cơ vẫn chưa có tủy thích hợp. Mai Vĩnh Cơ sẽ quay lại đây thăm tớ.

- Hãy hứa với tớ là cậu không được có chuyện gì đâu đó. Linh nói.

- Tớ hứa. Nó gật đầu.

Cả bọn xúc động chẳng nói nên lời. Chẳng biết từ bao giờ mọi người đều lo lắng cho nó nữa? Nhưng ai cũng biết rằng mình quan tâm đến nó là thật lòng, chẳng tính toán lợi dụng. Bên ngoài cánh cửa kia có 1 người đang khóc. Đang cảm động vì tình bạn cao đẹp của tuổi học trò. Giọt nước mắt của hạnh phúc tự hào khi có 1 đứa con trai thật sự hiểu chuyện.

Ngũ Quỷ ở chơi với nó thật lâu đến khi chiều tối mới ra về. Ăn tối xong nó không xem ti vi như mọi hôm mà trở về phòng nằm nghỉ. Hôm nay chẳng hiểu sao nó thấy mệt trong người. Lấy điện thoại xem thử có tin nhắn cuộc gọi nhỡ nào không thì thấy có 2 tin nhắn: 1 của hắn, 1 của bác sĩ Trương.

Vội vàng mở tin nhắn của hắn ra thấy vẻn vẹn chỉ có 3 chữ "mình nhớ cậu". Lưỡng lự có nên nhắn lại cho hắn không nhưng nhớ ra những gì lúc chiều Ngũ Quỷ nói nên nó trả lời ngay "cậu đang ở đâu? dạo này không thấy cậu đến". Xong nó mở tin nhắn của bác sĩ Trương "chưa có kết quả nhé em. Sáng mai 9h mới có. Chúc em tối vui vẻ". Nó nhắn lại cho anh "dạ, em cảm ơn anh. Tối vui vẻ nhé anh". Rồi nó ôm điện thoại lên ngực khẽ nhắm mắt thả cho tâm hồn mình bay đi đâu đó.

"tít tít... tít tít" tiếng chuông tin nhắn đưa nó trở về thực tại, nó thấy hồi hộp và nghĩ trong bụng rằng là tin nhắn của hắn, nhưng không, không phải của hắn mà của anh "Em có mệt không? Nhớ giữ sức khỏe. Mai gặp nhé em". Nó trả lời "Dạ. Hẹn mai gặp anh". Vẫn để điện thoại trước ngực chờ đợi tin nhắn của 1 ai kia thế nhưng đợi mãi chẳng có âm thanh nào vang lên và ngủ quên lúc nào không hay. Trong giấc mơ nó gặp hắn. Hắn ngồi ở chiếc ghế ngắm nhìn nó. Đưa tay dụi dụi mắt, vẫn thấy hắn ngồi đó. Nó biết mình không hề mơ, ngồi chồm dậy ôm lấy hắn, đúng là hắn rồi, hơi ấm đó, mùi hương đó, hơi ấm và mùi hương mà nó luôn lưu giữ nhớ nhung. Bỏ hắn ra, nó hỏi:

- Cậu đến đây lúc nào?

- Lúc cậu đang ngủ say.

- Sao không đánh thức tớ dậy.

- Nhìn cậu ngủ thật đáng yêu.

Nghe nói thế mặt nó bất chợt đỏ bừng.

- Cậu trông tiều tụy quá. Có chuyện gì à?

- Không, làm gì có chuyện gì?

- Tớ vẫn muốn cậu tự nói ra.

- Không có gì thật mà.

- Thôi, cậu về đi chứ kẻo khuya.

- Cậu giận à?

- Không có.

- Vậy sao thái độ cậu lạ vậy.

- Không đâu.

- Tớ xin lỗi. Cậu lạnh lùng thế tớ không chịu được.

- Xin lỗi vì điều gì?

- Vì đã dối cậu. Hôm giờ tớ đi lang thang không về nhà.

- Và không đến trường.

- ................................ hắn im lặng.

- Tại sao?

- Hả? Tại sao gì?

- Tại sao lại làm thế? Mẹ cậu vẫn bên cậu mà.

- Tớ cảm thấy có lỗi. Không dám đối diện với mẹ.

- Cậu thật ngốc.

- Tớ có thể ở lại đêm nay không?

- Nếu như cậu hứa mai sẽ về nhà.

- Tớ hứa.

Nó và hắn leo lên giường tắt điện, 2 người nằm nói chuyện với nhau rất lâu sau mới đi ngủ.

Sáng thức giấc nó thấy khó chịu vì có cái gì đó ôm lấy mình không thể cử động được. Nhìn sang bên cạnh mới nhớ là hôm qua hắn đã ngủ ở phòng nó. Nhìn hắn ngủ thật yên bình, đưa tay vẽ nhẹ lên mặt hắn như muốn ghi nhớ lại từng đường nét trên khuôn mặt, rồi nhẹ nhàng hôn vào môi hắn 1 cái. Chỉ là 1 cái chạm môi nhẹ nhàng nhưng đủ làm cho nó đỏ bừng mặt.

- Hôn lén phải trả tiền.

- Cậu dậy từ khi nào? Nó ngượng ngùng.

- Từ khi có ai đó vẽ lên mặt tớ.

- Cậu giả vờ ngủ?

- Không có.

- Tớ ghét cậu rồi.

Quay lưng qua phía bên kia không nhìn mặt hắn nữa. Hắn thấy thế cũng quay về phía lưng nó, nhẹ nhàng trườn qua người nó. Lúc này khuôn mặt 2 người rất gần nhau, cả 2 cùng thở nhanh và gấp, rồi 2 khuôn mặt kia từ từ tiến lại gần nhau. Đột ngột nó lên tiếng:

- Tớ chưa đánh răng.

- Không sao.

- Thật chứ.

Nó chưa dứt lời thì đôi môi đã bị chặn bởi 1 đôi môi khác. 2 người hôn nhau nồng cháy chiếc lưỡi của hắn luồn lách khám phá mọi ngóc ngách trong miệng nó, tay của hắn rời khỏi lưng nó chuyển dần vào trên trong lớp áo kia, hắn cảm nhận được sự mềm mịn làn da của nó. Xoa xoa tấm lưng mềm mịn kia hắn hôn nó 1 cách điên cuồng đến khi nó không chịu được nữa vì thiếu oxi vội đẩy hắn ra và thở gấp:

- Cậu không sao chứ?

- Không ... sao.

- Xin lỗi vì tớ không thể kìm chế được.

- Tớ đi đánh răng.

Hắn phụ giúp nó ngồi vào chiếc xe lăn rồi đẩy nó vào toilet. Hắn rời khỏi phòng.

Xong mọi việc nó trở ra thì không thấy hắn đâu nữa, thấy mảnh giấy trên bàn nó lăn xem đến lấy và mở ra xem, "Tớ đi trước nhé. Cảm ơn về buổi sáng ngọt ngào cậu dành cho tớ. Tớ sẽ về nhà và đi học. Gặp cậu sau nhé".

Nó nghĩ lại những gì đã xảy ra sáng nay, vô thức đưa tay lên môi và mỉm cười.

Ăn sáng xong nó cùng mẹ đến bệnh viện để lấy kết quả xét nghiệm.

- Chào 2 mẹ con. Vừa thấy họ Bác sĩ Trương đã chào.

- Chào bác sĩ. Cả 2 cùng cúi đầu.

- Chúng ta đi thôi.

- Đi đâu ạ? Nó hỏi.

- Đi xem kết quả xét nghiệm. Anh cũng chưa biết kết quả thế nào.

- Dạ.

Mẹ nó đẩy chiếc xe lăn theo bác sĩ Trương, nó thấy trong người thật sự hồi hộp. Chẳng biết kết quả thế nào đây. Liệu ông trời có chịu cho Vĩnh Cơ 1 cơ hội sống?

Cốc... cốc .... cốc....................

- Vào đi. Giọng 1 người đàn ông vang lên.

- Chào bác sĩ Lưu.

- A, bác sĩ Trương.

Bác sĩ Trương đưa tay về phía mẹ con nó giới thiệu với bác sĩ Lưu:

- Đây là chị Trần và Vĩnh Lạc.

Rồi anh quay qua phía mẹ con nó:

- Còn đây là bác sĩ Lưu, người đã trực tiếp phân tích kết quả cho Vĩnh Lạc.

- Chào bác sĩ. Bà lịch sự cúi đầu, ông bác sĩ cũng cúi đầu đáp lễ.

- Kết quả thế nào bác sĩ Lưu? Bác sĩ Trương hỏi.

- Chúng tôi đã tiến hành phân tích rất kĩ. Cậu bé này với Vĩnh Cơ là 2 anh em và kết quả tủy của họ là...

Nó thấy như ai đó bóp ngạt lồng ngực của mình không thể nào thở được nữa, mặt tái xanh, người run lên. Thấy biểu hiện của nó như thế bác sĩ Trương lo lắng hỏi:

- Em có sao không? Vẫn ổn chứ?

- Em không sao. Em chịu được.

Lúc này bác sĩ Lưu nói tiếp:

- Kết quả chúng tôi nhận được đó là... không phù hợp dù cho họ có là anh em.

- Không phù hợp??? Cả ba cùng lên tiếng.

- Đúng. Tủy không phù hợp nên Vĩnh Lạc không thể cấy ghép tủy cho cậu bé kia. Chúng tôi rất tiếc.

- Có nhầm lẫn gì không hả bác sĩ? Nó hỏi.

- Chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ rồi.

Không phù hợp ư? Nó thấy như mọi thứ xung quanh đang sụp đổ. Bao nhiêu hy vọng đều đặt vào kết quả này, vậy mà... tại sao chứ? Tại sao ông trời lại không cho anh em nó 1 con đường sống? Tại sao của phải bắt anh em nó phải ra đi, rời bỏ thế giới này? Chẳng lẽ hết cách rồi ư? Cha không được, mẹ cũng không được, giờ đến niềm hy vọng duy nhất là nó mà cũng đã bị dập tắt. Nghe tin này Vĩnh Cơ sẽ thế nào đây. Nó không còn nhìn thấy gì nữa, nó không thể thở được, đưa tay lấy ôm lấy ngực thở hổn hết, nó bắt đầu không biết gì nữa cả, chỉ còn nghe văng vẳng bên tai tiếng gọi của ai đó "Vĩnh Lạc, Vĩnh Lạc"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro