Chương 23: một thứ hi sinh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nhìn mọi người đứng đó mà nước mắt tuôn rơi, khẽ quay chiếc xe lăn che giấu đi khuôn mặt ướt nhòa đẫm nước mắt. Nó không dám ở lại đây thêm 1 giây phút nào nữa. Bởi nó sợ. Sợ rằng nó sẽ không rời khỏi nơi đây được mất. Sợ rằng nó sẽ lại òa khóc, sẽ nhào tới ôm lấy những người bạn kia mà không nỡ bước đi. Ông trời sao khéo trêu đùa người khác. 1 cậu bé 16 tuổi chưa dính 1 chút bụi trần đời, chưa từng làm gì nên tội vậy mà sao phải chịu quá nhiều đắng cay như thế? Ở đời có thật sự còn "ở hiền gặp lành" nữa không?

Ra khỏi cổng trường nó như vỡ òa, nó không còn biết gì nữa cả chỉ muốn khóc mà thôi. Bao lâu nay nó luôn kiên cường mà sống, nhưng hôm nay nó thật sự trở về đúng với bản ngã của chính mình. Hụt hẫng. Đau đớn. Mất mác. Tuyệt vọng. Nó như muốn ngất đi vì sự đau đớn này. Nhìn thấy nó như thế mẹ nó bên cạnh lên tiếng:

- Con có thể ở lại mà.

- Không mẹ. Con không thể làm gánh nặng của các bạn được. Các bạn cần tập trung cho việc học hành. Con ổn mà. Chúng ta về đi mẹ.

Bà chỉ im lặng không biết nói gì cả. Nó là 1 đứa trẻ tự lập, từ trước giờ luôn tự quyết định mọi việc, bà tuy là mẹ nhưng chỉ góp ý và điều chỉnh các việc làm của nó cho đúng mà thôi, chứ bà chưa từng áp đặt nó điều gì. Bởi bà biết quá rõ tính cách của nó. Hôm nay cũng vậy, bà cũng để cho nó quyết định mọi chuyện, bởi với linh cảm của 1 người mẹ bà luôn tin rằng những gì con trai bà làm đều đúng đắn và được suy xét 1 cách rất cẩn thận.

Chiếc xe từ từ lăn bánh, nó vẫn ngoái đầu nhìn lại ngôi trường nhưng những gì nó nhìn được lúc này là cánh cổng sắt im lìm nằm đó che chắn tất cả. Nhẹ nhàng quay đầu lại nó khẽ mỉm cười, nó cười bởi 1 lẽ dù cho có oán trách thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể phủ nhận đi sự thật ông trời đã cho nó 1 kỷ niệm, 1 kí ức đẹp của thời học sinh nhưng chỉ tiếc mỗi 1 điều là kí ức kia chưa thể nguyên vẹn. Giá như, giá như 2 chữ thời gian kia chờ đợi con người thì có lẽ nó sẽ có 1 kí ức nguyên vẹn. Hay giá như căn bệnh kia trên đường đi tìm nó bị tắt đường hay trở ngại gì đó thì cũng có lẽ nó sẽ hưởng được 1 cách trọn vẹn 2 chữ học trò kia. Nhưng... Ở đời mấy ai sống trọn với ước mơ cũng như làm gì có 2 từ giá như cơ chứ? Mà thực tại là thực tại, dù cho có cố gắng trốn chạy phủ nhận thế nào cũng đâu thể xóa đi việc nó đang bị bệnh, đang chiến đấu từng ngày với tử thần, mà cuộc chiến kia nó đang ngày càng yếu thế. Dù cho bên cạnh nó luôn có mọi người kề vai sát cánh.

Về đến nhà thấy vắng tanh, có lẽ ba và Vĩnh Cơ đi đến bệnh viện chưa về. Nó lặng lẽ lăn chiếc xe vào phòng, khép cánh cửa, nhẹ nhàng thả người lên chiếc giường quen thuộc. Từng khoảnh khắc lúc nãy giờ như 1 cuốn phim quay chậm lại trong đầu nó. Dù có tiếc nuối cũng không làm gì được. Nó muốn ngủ, muốn rơi vào trạng thái vô thức để tạm thời quên đi chuyện này. Nhưng chẳng hiểu sao chẳng ngủ được dù cho đang rất mệt mỏi. Nó cứ nằm đó, suy nghĩ lại mọi chuyện đã xảy ra. Nước mắt nó trào ra, nó đâu muốn khóc, nhưng sao giọt nước mắt đáng ghét vẫn cứ rơi. Nó cứ nằm im đó cũng chẳng buồn đưa tay lên lau đi nước mắt. Nó nghe ngoài phòng khách có tiếng nói chắc là ba và Vĩnh Cơ đã về. Nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi giọt nước mắt, khẽ nhắm mắt lại giả vờ như đang ngủ.

Nhẹ nhàng mở cánh của, ông cố không gây ra tiếng động, liếc nhìn vào phòng thấy nó đang ngủ nên ông nhẹ nhàng khép cánh cửa lại và quay trở về phòng. Ông thấy mệt mỏi, chuyện thật mà ông cứ ngỡ là như 1 giấc mơ, 1 cơn ác mộng, ông đang cố thoát khỏi cơn ác mộng này nhưng chẳng thể nào được, bởi 1 lẽ chỉ khi con người ta giật mình tỉnh giấc thì cơn ác mộng kia mới tan đi, nhưng ông không thể tỉnh dậy thì làm sao thoát khỏi giấc mơ kinh hoàng này chứ? Hôm nay ông cùng Vĩnh Cơ đến bệnh viện, nhưng vẫn chưa có tủy thích hợp, mà thời gian dành cho cậu không còn nhiều nữa. Ông phải làm sao đây? Phải làm sao mới có thể cứu 2 đứa con trai ông thoát khỏi lưỡi hái của tử thần? Nhiều đêm mải mê suy nghĩ ông không thể nào chợp mắt được, tóc của ông ngày càng nhiều sợi bạc hơn. Vì sao lại có nghịch cảnh trớ trêu này cơ chứ? Ông cứ trách mình là người bố tồi không lo được tốt cho 2 đứa con mình để 2 đứa hằng đêm chịu sự đau đớn của căn bệnh hành hạ. Giá như ông có thể chịu thay chúng nó sự hành hạ đó thì hay biết mấy, nhưng đó chỉ là giá như vì trên đời này chẳng bao giờ có sự giá như cả. Trên đời luôn luôn có sự chắc chắn.

Cả nhà vui vẻ ăn tối với nhau. Chuyện lúc sáng cũng đã làm nó nguôi ngoai đi phần nào. Quả thật khi con người ta gặp khó khăn trở ngại hay đau buồn thì chỉ cần được về với mái nhà thân thương, được ở bên những người thân yêu thì sẽ cảm thấy trở nên dễ chịu hơn nhiều, cảm thấy ấm lòng và vững tin hơn. Cả nhà đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì ba nó lên tiếng:

- Có lẽ sáng mai anh cùng Vĩnh Cơ về lại Quy Nhơn.

- Ba về ư? Nó thấy buồn.

- Ừm. Phải về xem thử tình hình bệnh viện bên đó thế nào.

- Rồi ba và em có trở lại nữa không?

Không hiểu sao nó thấy sợ, nó có 1 linh cảm không tốt, sợ rằng đây là lần gặp cuối cùng của nó với ba và em. Sợ rằng sẽ chẳng bao giờ được gặp lại 2 người nữa. Đầu nó chẳng còn nghe được gì nữa cả.

- Tất nhiên sẽ quay lại rồi. Em về chữa hết bệnh rồi sẽ quay lại thăm anh mà. Vĩnh Cơ cũng buồn không kém.

- Ba hứa là sau khi xong việc sẽ quay lại với con ngay. Ông nói.

- Ngày mai đã đi ư? Nó hỏi lại.

- Sáng sớm mai sẽ đi. Ông trả lời.

Không 1 ai nói gì nữa cả, mỗi người đang theo 1 suy nghĩ riêng, nhưng chắc chắn 1 điều là mọi người đang rất buồn. Làm sao không buồn cho được cơ chứ? Bệnh tình của cả 2 giờ đều đang trong tình trạng nguy hiểm. Xa nhau lần này biết có còn được gặp lại nhau nữa không? Ai cũng mơ hồ nhận ra điều đó, có 1 cảm giác bất an đang lan tỏa trong mọi người.

Ăn xong bữa tối ba nó vào phòng xếp lại quần áo mai đi sớm. Mẹ nó vẫn đang dọn dẹp dưới bếp. Vĩnh Cơ thì sang phòng của nó. 2 anh em ngồi với nhau mà chẳng nói được câu nào. Mỗi người nhìn 1 hướng mỗi người 1 ý nghĩ. Thấy không khí quá ngột ngạt, Vĩnh Cơ lên tiếng phá vỡ đi không khí im lặng đáng sợ đó:

- Rồi em sẽ trở lại mà.

- Em khỏe mới trở lại được chứ? Nó nói.

- Anh yên tâm, chắc chắn em về đó sẽ có tủy thích hợp cho em mà anh.

- Anh vẫn sợ lắm.

- Vì điều gì?

- Anh sợ rằng sẽ không còn cơ hội gặp lại ba và em nữa. Anh sợ rằng đây là cuộc gặp gỡ cuối cùng của anh em mình.

- Không có đâu anh. Rồi chúng ta sẽ gặp lại mà. Em luôn tin như thế. Em sẽ nhanh về thăm anh.

Nó nghĩ chắc phải nhanh chóng đưa ra quyết định của mình, không thể chần chừ thêm được nữa. Để lâu e sau này nó sẽ phải ân hận hối tiếc. Nó phải cứu lấy Vĩnh Cơ, phải cứu lấy đứa em bé nhỏ tội nghiệp, bằng mọi cách nó phải giành lại cậu từ tay tử thần. 1 mình nó là quá đủ rồi, nó không để mang em nó đi cùng.

- Vĩnh Cơ này,...

- Dạ sao anh?

- Nếu như... chỉ là nếu như thôi nhé. Nếu như em có được tủy thích hợp và được cấy ghép thành công thì em hãy cố gắng sống tốt nhé. Hãy sống giúp phần của anh. Hãy yêu thương ba thật nhiều, cả mẹ em nữa. À. Mà em có thể thường xuyên đến thăm mẹ anh được không?

- Hôm nay anh nói nghe lạ thế?

- Hãy hứa với anh nhé. Hãy sống thật tốt. Không được để ba buồn đâu đó. phải ngoan ngoãn nghe lời của ba và mẹ em. Chăm chỉ học hành. Ba đã rất vất vả vì anh và em rồi, hãy cho ba 1 sự yên tâm ở tuổi về già em nhé.

- Sao anh lại nói vậy? Anh thấy không khỏe ở đâu à?

- Không có, anh khỏe mà. Anh sẽ không để ai cướp em đi đâu. Bằng mọi giá anh sẽ giữ em lại trên thế gian này, để nụ cười của em sẽ không bao giờ tắt.

- Anh lạ quá. Vĩnh Cơ thấy khó hiểu.

- Em vẫn chưa hứa với anh.

- Em hứa. Em sẽ sống tốt, sẽ không làm ba mẹ phải buồn, sẽ xem dì như là mẹ của mình.

- Anh rất vui vì có người em như em.

- Em cũng thế.

- Anh có thể ôm em 1 lát được không?

Vĩnh Cơ rời khỏi chiếc ghế đang ngồi bước lên giường ôm lấy nó. 2 anh em cứ ôm lấy nhau như thế. Không nói gì cả nhưng cả 2 đều cảm nhận được tình thương của cả 2 dành cho nhau.

Hắn mệt mỏi mở cánh cổng bước vào nhà. Vừa vào đến hắn thấy ba mẹ đang ngồi ở phòng khách. Mẹ hắn đang ngồi sụt sùi, còn ba hắn có vẻ như đang giận dữ lắm. Hắn nghĩ ba lại về để gây chuyện với mẹ, nhẹ nhàng cúi đầu chào rồi hắn bước lên lầu, vừa bước được bậc thang đầu tiên thì giọng ba hắn phát ra đầy bực tức:

- Đứng lại.

Hắn dừng lại không bước nữa, nhưng hắn không quay đầu lại, vẫn đứng quay lưng lại phía ông.

Thấy hắn không có động tĩnh gì cơn giận trong ông càng đẩy lên cao. Ông đứng dậy bước tới chỗ hắn tát cho hắn 1 cái thật mạnh, dường như mọi dồn nén trong ông đều được gửi vào trong cái tát này, hắn loạng choạng rồi ngã xuống đất. Thấy ông tát con trai mẹ hắn vội vàng lao tới chỗ hắn, ôm lấy hắn vào người như ôm 1 đứa trẻ ham chơi bị điểm kém bị ba phạt ngày nào. Hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra chưa kịp đứng dậy thì ông vứt cho hắn cuốn sổ. Hắn nhìn cuốn sổ thấy rất quen, nhưng hiện tại hắn không nhớ được, có lẽ cái tát vừa rồi làm cho não của hắn ngừng hoạt động tạm thời. Ông thấy hắn ngơ ngác nên nói:

- Đọc đi, đọc để xem mày bệnh hoạn cỡ nào? Thật sự mày làm tao thất vọng quá.

Nhật ký. Là cuốn sổ nhật kí. Giờ đây hắn mới nhớ là lúc sáng đi học hắn chưa kịp cất đi cuốn nhật ký. Trong đó hắn ghi về nó, ghi những cảm xúc dành cho nó, thậm chí còn gửi gắm cả tiếng yêu thương trong đó. Vậy là ba mẹ hắn đã biết tất cả. Biết nó là 1 kẻ đồng tính. Nhưng hắn không sợ nữa. Bởi lẽ hắn cần phải sống thật với con người mình như nó, hắn cũng muốn làm 1 việc gì đó để xứng đáng với nó. Hắn luôn miệng nói yêu nó nhưng mà ngay cả việc công bố giới tính thật của mình hắn không dám thì lấy tư cách gì yêu nó chứ. Hắn thấy tự tin hơn khi nghĩ về nó.

- Tôi đã nói với ông rồi. Đồng tính không phải là bệnh. Đó là 1 hiện tượng tự nhiên. Sao ông cố chấp quá vậy.

- Chính vì có người mẹ như bà nên con trai tôi mới như thế đó. Cái gì? Đồng tính không phải là bệnh ư? Không phải là bệnh thì là gì? 1 thằng con trai mà đi yêu 1 thằng con trai, hôn hít với nhau không phải bệnh là gì hả bà bác sĩ?

- Tôi không thể nào nói chuyện với 1 con người nông cạn như ông được. Tại sao ông còn cái tư tưởng bảo thủ như thế nhỉ? Ông nói 2 đứa con trai hôn nhau là bệnh hoạn vậy thì 1 người bằng tuổi cha đi cặp bồ với cô gái đáng tuổi con mình thì gọi là gì hả? Có được xem là bệnh hoạn, là biến thái không?

- Bà... ông tức không nói lên lời.

- Đúng là con trai tôi đồng tính, đúng là tôi đã biết nó như vậy từ trước, nhưng tôi không nói gì vì đó là 1 hiện tượng tự nhiên, tôi vẫn đọc từng trang nhật ký nó viết, vẫn đọc từng dòng tâm sự trên trang taoxanh của nó. Tôi biết nó có 1 tình yêu thật đẹp chứ không phải là tình yêu bệnh hoạn như ông nói. Sao ông không hiểu cho con chứ, ông cũng đã đọc nhật ký của nó rồi, ông cũng thấy những day dứt trăn trở của nó rồi đó. Thử hỏi người làm cha như ông có bao giờ quan tâm hỏi han đến con mình chưa. Ông không đủ tư cách chất vấn lên án con nó.

Hắn ngồi đó. Không ngờ rằng mẹ hắn đã biết tất cả. Bà vẫn luôn âm thầm theo sau hắn, vậy mà hắn có biết gì đâu, hắn vẫn cứ nghĩ rằng gia đình này không có ý nghĩa gì với hắn, mẹ không quan tâm đến hắn nhưng hôm nay hắn biết mình đã nhầm. Mẹ đã làm cho hắn nhiều hơn những gì hắn nghĩ, đúng là dù cho thế nào thì mẹ vẫn là người yêu thương ta nhất. Hắn thấy mình tệ quá, khi bao ngày qua quá thờ ơ với người mẹ của mình. Từ giờ trở đi hắn không cho phép mình như thế nữa, hắn sẽ yêu thương mẹ thật nhiều.

- Nhưng nó đi yêu 1 thằng con trai khác. Sao bà xem như không có chuyện gì được chứ?

- Thì sao nào?

- Tất cả là tại bà nuông chiều nó, biết nó như thế mà không ngăn cản còn ủng hộ nữa chứ. Nếu như không phải hôm nay tôi có việc về đây và vô phòng nó thấy cuốn nhật ký thì bà định giấu tôi đến lúc nào nữa?

- Nếu như ông quan tâm đến con thì ông sẽ biết thôi.

- Tôi thật sự không thể nói chuyện với bà được mà.

- Ông chỉ đọc lướt vài ba trang nhật ký rồi lập tức nói con mình bệnh hoạn, sao ông không đọc kỹ từng trang viết trong đó đi, ông sẽ thấy con trai mình lớn khôn biết chừng nào, đau khổ biết chừng nào. Có những trang nhật ký bị nhòe đi chữ, chắc là nó vừa viết vừa khóc. Tôi muốn gặp cậu bé đã làm cho con trai tôi thay đổi như thế này. Tôi vẫn có thể ngẩng cao đầu nói rằng tôi tự hào vì con trai tôi.

Bà ngồi xuống mẹ nhàng ôm lấy hắn vào lòng, hắn đang khóc. hắn khóc vì không ngờ mẹ lại ủng hộ hắn như thế. Hắn khóc vì hắn biết rằng mẹ không kì thị, không ghét bỏ hắn. Hắn thấy vui, nhưng còn ba hắn, ông vẫn chưa hiểu được vấn đề, có lẽ sự khắc nghiệt trên thương trường đã tạo cho ông tính độc đoán chuyên quyền không lắng nghe người khác. Nhưng hắn tin thời gian sẽ làm thay đổi tất cả, sẽ xóa mờ mọi ranh giới và định kiến.

- Đó là do bà làm bác sĩ, bà nhìn nhận vấn đề này khác mọi người. Bà thử đi hỏi mọi người xem có ai chấp nhận được chuyện này có chứ? Tóm lại là tôi không đồng ý. Tôi thà không có đứa con trai còn hơn là 1 đứa bệnh hoạn như thế.

- Xin ba hãy chú ý cách dùng từ của mình. Con bệnh hoạn ư? Đúng. Con bệnh hoạn, nhưng con làm gì sai nào? Ba nói con biết đi.

- Mày sai vì mày yêu 1 đứa con trai. Tao cầu xin mày, nếu như mày còn xem tao là cha của mày thì xin hãy trở về là mày của trước kia đi, đừng để mọi người, họ hàng cười vào mặt tao nói tao có đứa con bệnh hoạn đồng tính.

- Vậy ba có thể trở về trước đây được không? Bỏ con hồ ly tinh đó quay về sống bên mẹ không? Nếu ba làm được thì con sẽ làm.

- Mày dám đưa ra điều kiện với tao?

- Con không dám.

- Mày nói đi, rốt cuộc thằng bệnh hoạn đó đã bỏ bùa mê thuốc lú gì mà mày lại mê nó đến vậy? Mày có thể bỏ ba mẹ mày để đến với nó ư? Biết mày thế này lúc mới sinh ra tao vứt mày đi cho rồi.

- Xin ba hãy tôn trọng người khác, bạn ấy không phải như ba nghĩ đâu.

- Mày dám cãi tao à?

Ông tát hắn 1 cái nữa. Cái tát này làm hắn ngã ngụy, nước mắt chảy ròng. Tại sao? Tại sao? Tại sao ba không hiểu hắn chứ? Tại sao ông trời còn tạo ra những người thuộc thế giới của hắn làm gì chứ? Nếu như đã tạo ra thì phải làm cho mọi người chấp nhận thừa nhận chứ? Tại sao lại để mọi người kỳ thị khinh ghét như thế? Tại sao lại để họ phải tự đấu tranh tự giành lấy sự thừa nhận. Ai cũng khinh bỉ những người như hắn hết, ai cũng cho rằng đó là bệnh hoạn, ba hắn cũng thế.

- Tao tiếc là ngay giờ phút này đây tao không thể giết chết mày để khỏi mang tiếng nhục cho gia đình này.

- Thôi đủ rồi. Mẹ hắn lên tiếng.

- Con mới là người hối hận vì là con ba. Con tiếc là mình không thể trả hết mọi thứ cho ba.

- Đồ hỗn láo. Ông lại tát nó.

Mày tưởng mày ngon ư? tao không có đứa con như mày.

Mẹ hắn nhào đến, ôm hắn thật chặt hắn cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay bà, hắn bỏ chạy đi thật nhanh. Khi bên trong vẫn còn tiếng văng văng cãi nhau. Hắn chỉ thoáng nghe tiếng mẹ hắn gọi với theo:

- Con ơi...........

Hắn cứ mải miết chạy, chạy thật xa cho đến khi đôi chân kia không thể chạy được nữa. Hắn ngã gục xuống đường. nước mắt tuôn rơi. Đau. Đau lắm. Hắn đã làm nên tội gì mà giờ phải như thế này? Tại sao ngay cả cha hắn người cho hắn có mặt trên cõi đời này lại không hiểu hắn cơ chứ? Việc này có phải là do hắn mong muốn đâu cơ chứ? Hắn uất ức, nghẹn ngào chỉ biết khóc mà thôi. Mưa. Mưa rơi xối xả. Cũng chỉ là cơn mưa bình thường thôi thế nhưng không hiểu sao hắn thấy thật khác lạ. Hắn cảm giác những cơn mưa kia không chỉ đơn thuần là mưa mà chính là những giọt nước mắt của ông trời khóc thương cảm cho số phận của hắn. Hắn ngước nhìn xung quanh thấy cảnh vật thật quen thuộc hình như hắn đã từng đến đây. thế nhưng đây là đâu? Tại sao hắn không thể nhớ ra. Đúng rồi. Là nhà của nó. Cánh cổng trắng kia chính là nhà của nó. Hóa ra trong lúc đau khổ nhất hắn đã nhớ đến nó, tâm thức đã đưa hắn đến đây. Nhưng đã khuya rồi chắc nó đã ngủ. Hắn muốn ấn chuông nhưng lại sợ phiền và hơn nữa hắn cũng không muốn nó thấy hắn trong tình trạng thê thảm thế này. Hắn thấy thật khó xử. Bởi lẽ chỉ cần ấn chuông thôi hắn sẽ gặp được nó. Nó đang ở sau cánh cửa kia. Lý trí đấu tranh dữ dội. Hắn chưa quyết định thì có tiếng mở cửa cùng tiếng nói phát ra.

Vĩnh Cơ đã về phòng của cậu. Nó vẫn nằm đó, không tài nào ngủ được, có quá nhiều chuyện phải suy nghĩ. Từ lúc khi bị bệnh nó đã không thể vô lo vô nghĩ như trước được nữa. Thời gian dành cho nó còn quá ít vậy mà còn không biết bao nhiêu là chuyện cần giải quyết. Đang mải mê với những suy nghĩ của mình, bất chợt nghe tiếng mưa. Nó thầm ước giá như không bị bệnh có lẽ nó sẽ nhào ra ngoài để nhìn ngắm mưa, đưa tay đón lấy những hạt mưa đang rơi kia. Nhưng hiện tại không cho phép nó làm thế. Nó bất chợt nhớ ra con lu lu vẫn còn ở ngoài, mưa to thế này chắc là ướt hết. Nó vội vàng ngồi dậy cố gắng ngồi lên chiếc xe lăn mở cửa phòng ra ngoài. Cánh cửa phòng khách cao quá không tài nào với tới được. Nó cũng không thể nhờ ba mẹ được, 2 người đã vất vả cả ngày, đối với họ giấc ngủ lúc này rất quan trọng nên không thể phá giấc ngủ được. Vĩnh Cơ cũng thế. Cậu bé cần được nghỉ ngơi. Suy nghĩ 1 hồi không xong nó bất lực lăn chiếc xe về phòng.

- Vĩnh Lạc, sao con chưa ngủ.

- Ôi mẹ. Mẹ làm con giật cả người.

- Sao con chưa ngủ? Bà hỏi lại.

- Con vừa thức giấc. Sao mẹ không ngủ nữa. Nó nói dối.

- À. Mẹ đi uống nước.

- Mưa rồi mẹ. Lu lu vẫn ở ngoài, mẹ đưa nó vào trong hiên đi mẹ.

- À. Mẹ quên mất nó. Để mẹ đi dắt nó vào hiên.

Bà vội vàng mở cánh cửa rồi bước đi. Con lu lu thấy bà ra nó vẫy đuôi mừng rỡ, người nó run lên bần bật vì mưa lạnh. Mở xích định dắt lu lu đi vào nhưng nhìn qua khe cửa bà thấy có bóng người thấp thoáng. Trong đầu bà thoáng nghĩ có tên trộm nào đó đang rình rập nhà bà. Bà thấy tim mình đập nhanh hơn, tay chân run lẩy bẩy. Nhưng nỗi sợ kia không ngăn được sự tò mò của mình. Bà từ từ tiến lại phía cánh cổng, nhẹ nhàng mở cánh cổng ghé mắt nhìn ra ngoài. Là 1 cậu con trai. Nhưng sao nhìn cậu ta quen quá. Là bạn con trai bà đây mà. Bà lên tiếng gọi:

- Vũ Lạc, sao cháu ở đây?

Nghe tiếng nói hắn giật người quay lại. Chưa kịp nói gì thì mẹ nó lại lên tiếng:

- Cả người ướt hết rồi. Vào nhà đi, đứng ngoài này kẻo cảm lạnh.

- Cháu... cháu...

- Vào nhà rồi nói. Bà thúc giục.

Hắn bước vào nhà. Bà lục đục khóa lại cánh cổng. nó ngồi trước cửa phòng, chăm chú vào cái điện thoại. Nghe tiếng bước chân cứ ngỡ là mẹ vào nó lên tiếng:

- Lu lu có ướt không mẹ?

Không nghe thấy tiếng trả lời nó mới rời mắt khỏi cái điện thoại ngước lên nhìn chủ nhân của những tiếng bước chân kia. Nó há hốc miệng ngạc nhiên:

- Vũ Lạc? Cậu làm gì ở đây?

- À... Ừ... Thì...

- Người cậu ướt hết rồi.

- Con vào lấy đồ cho bạn thay đi, chứ để nước mưa ngấm vào người cảm lạnh mất. Mẹ nó vừa bước nhà đã dặn dò.

- Dạ. Con biết rồi.

Nó lăn chiếc xe trở về phòng tìm quần áo cho hắn thay. Hắn cao hơn nó rất nhiều làm sao đồ của nó hắn mặc vừa chứ. Sau 1 hồi lục lọi không có 1 cái nào ưng ý cả. Nó lăn chiếc xe trở ra phòng khách. Thấy nó ra tay không bà thắc mắc:

- Mẹ bảo con đi lấy đồ mà.

- Dạ. Nhưng không có cái nào vừa hết mẹ. Con nhỏ con vậy sao cậu ấy mặc vừa.

- Vậy phải làm sao? Không thể để cậu ấy mặc đồ ướt được, sẽ bệnh mất.

- Mẹ lên phòng Vĩnh Cơ đó, mượn em ấy 1 bộ, em ấy cao chắc Vũ Lạc mặc vừa đó mẹ.

- À. Đúng rồi. Mẹ quên mất. Không thì sẽ lấy đồ của ba con.

Thế là bà vội vã chạy lên lầu. kể ra cũng tủi thân thật, dù gì cũng là 2 anh em cùng cha vậy mà Vĩnh Cơ cao giống ba còn nó thì lại nhỏ con hơn rất nhiều. 5 phút sau bà quay xuống với bộ quần áo trên tay.

- Vào tắm rồi thay quần áo đi cháu.

- Dạ, cháu cảm ơn.

- Không có gì đâu.

Hắn đi vào phòng tắm, trước khi đi hắn không quên nhìn qua nó với 1 ánh nhìn đầy yêu thương và trìu mến. Nó vô tình nhìn thấy ánh mắt đó mặt đỏ bừng lên.

- Mẹ đi ngủ đi, muộn rồi. Nó nhắc.

- À. Con nhớ nhắc Vũ Lạc lau khô người nhé, không bị ốm thì khổ. À tối nay cậu ấy ngủ cùng con nha.

- Dạ, con nhớ rồi. Mẹ ngủ ngon.

- Con trai ngủ ngon.

Bà ôm lấy nó và hôn nhẹ lên má 1 cái rồi bước lên lầu về phòng. Hắn tắm xong ra, nó đưa khăn cho hắn:

- Lau khô đầu đi, Cẩn thận bị bệnh.

- Cảm ơn nhé.

- Sao cậu lại ở đâu giờ này?

- Tớ đi ngang qua đây mưa nên vào trú mưa.

- Mặt cậu sao đỏ thế kia?

- Chắc vô tình va phải gì đó thôi.

- In rõ dấu tay kìa.

- .......... hắn im lặng.

- Cậu bị đánh?

- ừm. Hắn gặt đầu.

- Ai đánh?

- Ba.

- Tại sao?

- Vì...

- Vì sao cơ?

- Không nói có được không?

- ừ. Tùy cậu. Lau người khô đi. Tối nay cậu ngủ cùng tớ.

- Tớ ngủ sô pha cũng được.

- Không được.

Nó quay chiếc xe lăn bánh vào phòng, hắn cũng theo vào phòng. Nó lục trong ngăn bàn lấy ra bịch gì đó hắn không rõ:

- Ngồi xuống đi. Nó nói.

- Để làm gì? Hắn ngạc nhiên.

- Cứ ngồi xuống đi.

Hắn ngoan ngoãn ngồi xuống giường, không hiểu sao hắn không thể từ chối những gì nó nói. Những lời của nó nói ra đều có 1 sức hút với hắn.

Nó lấy trong bịch nilon thuốc và gạt bông, từ từ bôi lên vết thương của nó. Vừa làm nó vừa suy nghĩ, nó thấy xót xa, có lẽ chắc là hắn đau lắm. Nó thấy thương hắn vô cùng. Sau khi bôi thuốc xong nó cất bịch thuốc trở lại chỗ cũ, leo lên giường đắp chăn. Hắn vẫn ngồi đó trầm tư suy nghĩ.

- Gọi điện về cho mẹ đi. Nó nói.

- Sao cơ?

- Mẹ lo lắm đấy.

- Không, tớ không gọi.

- Tại sao?

- Không tại sao cả.

Nó không nói gì lặng lẽ bấm lạch cạch trên bàn phím, 1 lúc sau hắn nghe tiếng nó nói:

- Dạ, cháu là bạn Vũ Lạc.

- ...........

- Dạ, cậu ấy ở nhà cháu.

- ...............

- Không sao hết bác à. Mai cậu ấy sẽ về.

- .................

- Bác ngủ sớm đi, đừng lo lắng gì cả nhé.

- ...................

- Dạ không có gì đâu bác. Chào bác ạ.

Nó tắt máy gác điện thoại lên bàn rồi nhắc hắn:

- Ngủ sớm đi. Khuya rồi.

Hắn leo lên giường đắp chăn, nhắm mắt lại, những gì xảy ra lúc chiều hiện rõ trong đầu của hắn, không thể nào xóa được. khẽ thở dài 1 cái.

- Còn đau không? Nó hỏi.

- Sao cơ? Hắn ngạc nhiên.

- Sao ba lại đánh?

- Cậu muốn biết.

- Cậu nói tớ sẽ nghe.

- Ba đã biết tớ là gay.

- Nên đánh cậu hả?

- ừm. Tớ thấy thất vọng.

- Rồi ba cậu sẽ hiểu và yêu thương cậu nhiều hơn.

- Tớ chỉ cần ba hiểu thôi.

- Mẹ cậu thì sao?

- Mẹ tớ ủng hộ tớ.

- Vậy tốt rồi. Còn có tớ ủng hộ và bên cạnh câu nữa.

- Hả? Sao cơ?

- Ngủ đi. Khuya rồi.

- ờ, nhưng tớ.... hắn ngập ngừng.

- Sao???

- Tớ có thể ôm cậu ngủ không?

- Không....

- Cậu ngủ đi. Hắn thất vọng.

- Tớ nói là không thành vấn đề.

Nó mỉm cười còn hắn thì ngạc nhiên, hắn không ngờ nó có thể đồng ý cho hắn ôm ngủ. Hắn quay người ôm lấy nó. Mùi hương cơ thể nó tỏa ra, hắn thấy thật thư thái, mọi muộn phiền gần như tan biến đi.

Nó nằm trong vòng tay của hắn, nó thấy thật ấm dù ngoài trời vẫn đang mưa lạnh. Không biết kiếp trước nó sống thế nào mà kiếp này nó lại có 1 người bạn như hắn. Nó thấy kiếp này không sống hoài sống phí, nó thấy mãm nguyện vì ông trời đã cho nó biết thế nào là gia đình, là thế nào tình bạn bè, thế nào là tình yêu, như vậy là quá đủ rồi, còn mong gì nữa chứ. Nó nhẹ nhàng xoay người lại phiá hắn, áp mặt vào ngực hắn, nghe rõ từng nhịp đập của trái tim. Nhẹ nhàng đặt lên môi hắn 1 nụ hôn chỉ là 1 cái chạm môi nhẹ nhưng cũng làm cho cả 2 cảm thấy thật ngọt ngào.

Hôm nay nó làm cho hắn đi từ hết ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Hắn thật sự không thể tin rằng nó đã hôn hắn, là nó chủ động. Hắn đang cảm thấy rất hạnh phúc, nếu như đây là cái giá phải trả cho việc ba hắn biết rõ về con người thật của mình, hay sự trả giá cho 2 cái tát kia thì hắn hoàn toàn chấp nhận.

Cả 2 dần dần chìm vào giấc ngủ, trong giấc ngủ hắn nghe có ai đó nói rằng "tớ yêu cậu Vũ Lạc" và hắn cũng mỉm cười đáp lại "tớ đợi câu nói này từ rất lâu và tớ luôn mãi yêu cậu".

Tỉnh giấc thức dậy, hắn nghĩ rằng tối qua mơ gặp nó, được ôm nó ngủ và hôn nó. Nhưng nhìn căn phòng hắn thấy thật lạ, không phải là phòng của hắn. Vậy là chuyện hôm qua là thật chứ không phải là mơ thế nhưng nó đâu rồi? Sao không có ở bên cạnh. Từ từ xuống giường, hắn bước ra ngoài phòng khách nhưng cũng không thấy ai cả, hắn bước ra ngoài sân thấy mọi người ở ngoài này, nó đang ôm lấy Vĩnh Cơ khóc nức nở. Hắn nghĩ chắc có lẽ Vĩnh Cơ và ba nó phải về thành phố Quy Nhơn. Nó buông Vĩnh Cơ ra từ từ đến gần ôm lấy ba nó. Ông cũng không cầm được nước mắt trong hoàn cảnh thế này. Ôm lấy nó thật chặt nói khẽ vào tai nó: "ba sẽ nhanh trở lại với con, đợi ba nhé". Nó gật đầu lia lịa. từ từ buông ba nó ra. Nó ngồi đó nhìn 2 cha con Vĩnh Cơ bước đi. Vĩnh Cơ ngoái đầu nhìn nó, vô tình thấy hắn, cậu vội vàng chạy đến chỗ hắn và nói:

- Nhớ giặt sạch bộ quần áo cho tôi đó. Tôi sẽ trở lại.

- Tôi sẽ giặt sạch đợi cậu trở lại.

- Nhớ đó.

- Sẽ nhớ. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.

- Cảm ơn anh. Thay tôi chăm sóc anh tôi nhé.

- Tôi hứa.

- Chào anh.

- Chào cậu.

2 người bước đi, nó, hắn, mẹ nó cứ đứng nhìn theo cho đến khi nóng 2 người hoàn toàn khuất bóng.

Ăn sáng xong hắn trở về nhà. Mẹ và nó phải đến bệnh viện để kiểm tra. Mấy hôm rồi nó không gặp bác sĩ Trương thế nhưng hôm nào anh cũng gọi điện nhắn tin hỏi thăm sức khỏe của nó. Không biết sau bao nhiêu thời gian anh đã quên nó chưa? Nó không muốn anh cứ mãi giữ lấy bóng hình, dành tình cảm cho nó mà bỏ quên những người thật sự xứng đáng ở xung quanh anh. Nó hy vọng anh có được 1 tình yêu mới, 1 hạnh phúc, bởi lẽ anh xứng đáng được hưởng niềm hạnh phúc đó.

- Chào bác sĩ. Mẹ nó vừa thấy bác sĩ Trương bước vào phòng đã cúi đầu chào, anh cũng lịch sự chào lại.

- Chào 2 mẹ con. Hôm nay anh sẽ kiểm tra định kì cho em.

- Dạ. Nó gật đầu.

Kết quả kiểm tra bình thường, tình trạng của nó hiện giờ đang rất ổn định, nhưng có thể xấu đi bất cứ lúc nào. Bác sĩ Trương dặn dò nó đủ thứ điều, nó chỉ ậm ừ cho chuyện, bởi giờ đây trong đầu nó đang suy tính chuyện khác.

- Chị còn thắc mắc gì nữa không? Bác sĩ Trương hỏi.

- Dạ không, cảm ơn bác sĩ. Mẹ nó lên tiếng.

- À, không có gì à.

- Vậy mẹ con tôi xim phép đi trước.

- À vâng. Chào chị.

- Đi thôi con. Bà thúc giục nó.

- Đợi đã mẹ, con có chuyện muốn hỏi bác sĩ. Mẹ có thể ra ngoài trước được không? Nó lên tiếng.

- Mẹ không thể ở lại ư? Bà hỏi lại.

- Con hỏi bác sĩ vài chuyện riêng tư thôi mẹ, không có gì đâu.

- Vậy nhanh con nhé.

Nói rồi bà bước đi ra ngoài. Còn lại mình anh và nó. Thấy nó có vẻ khó nói, anh lên tiếng:

- Có chuyện gì thế nhóc?

- Em muốn hỏi anh 1 việc.

- Em nói đi.

- Với tình trạng của em lúc này, nếu như em hiến tủy thì có được không anh?

- Hiến tủy? Em định hiến tủy cho Vĩnh Cơ? Bác sĩ Trương vô cùng ngạc nhiên vì quyết định của nó.

- Dạ, đúng. Anh trả lời em đi.

- Em suy nghĩ kỹ chưa?

- Dạ rồi ạ.

- Dựa vào kết quả mới kiểm tra lúc nãy thì tình trạng của em đang tạm ổn. Nếu như hiến tủy thì tỉ lệ sẽ 50/50

- 50/50 là sao anh?

- Có nghĩa là em vẫn có thể sống thêm vài tháng nữa. Cũng có em sẽ...

- Ra đi trong lúc phẫu thuật.

Anh không nói gì mà chỉ gật đầu khẳng định. Anh đã đoán trước được việc này bởi anh quá hiểu tính cách của nó, anh biết nó có thể hy sinh mình vì người khác chính vì vậy mà anh không lấy làm ngạc nhiên, không hiểu sao anh thấy buồn, anh chẳng còn 1 tí tâm trạng nào nữa cả. Thật sự tình cảm anh dành cho nó vẫn nguyện ven như lúc đầu chưa hề thay đổi. dù cho anh biết rằng nó mãi mãi không thuộc về anh. Anh biết giờ có nói gì thì cũng không thay đổi được quyết định này của nó.

- Mẹ em biết chưa? Anh hỏi.

- Em chưa nói, nhưng nếu kết quả xét nghiệm tủy phù hợp em sẽ nói sau.

- Em đã quyết định.

- Dạ.

- Vậy khi nào sẽ làm xét nghiệm.

- Ngay bây giờ.

- Bây giờ? Anh ngạc nhiên.

- Dạ. không được hả anh?

- Không. Được chứ.

- Em ra nói với mẹ đi. Anh chuẩn bị đây.

- Dạ.

Bước ra khỏi phòng bệnh, nó thấy mẹ đang ngồi ở ghế đợi. nó đi đến cạnh bà.

- Mẹ.

- Xong rồi hả con. Chúng ta về thôi.

- Dạ chưa, bác sĩ nói cần phải thêm 1 xét nghiệm nữa. Nó thấy tội lỗi khi nói dối.

- À, vậy con vào làm đi. Bà không nghi ngờ gì cả.

Nó và anh bước ra khỏi phòng xét nghiệm, anh nhìn nó lo lắng:

- Em ổn chứ?

- Dạ không sao, khi nào có kết quả anh.

- Thứ 2 tuần sau em, có anh sẽ báo.

- Dạ vâng. Cảm ơn anh nhiều lắm.

- Không có gì, em về đi. Mẹ đang đợi.

- Dạ.

Nó cùng mẹ rời khỏi bệnh viện, trong long nhoen nhóm lên 1 niềm tin, 1 hy vọng, em nó sẽ được cứu sống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro