Chương 22: xin đừng khóc... tôi vẫn ở đây mà...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đã về nhà, hắn và Ngũ Quỷ vẫn thường xuyên đến thăm nó, mới đó mà 2 ngày cuối tuần đã trôi qua, sáng mai nó phải đến trường chào tạm biệt mọi người. Nó không thể đến trường được nữa, nó phải xếp ước mơ của mình đem cất vào 1 nơi nào đó thật kỹ và có lẽ nó chẳng bao giờ có cơ hội mở ra nữa. Nó trằn trọc thao thức cả đêm không tài nào chợp mắt được. Trong đầu lúc này đây thật sự có quá nhiều điều để phải suy nghĩ. Làm sao nó có thể xem như không có việc gì mà đi ngủ được chứ? Mà đã lâu lắm rồi nó chưa có 1 giấc ngủ ngon. Trong giấc ngủ của nó chỉ toàn là những cơn mộng mị làm nó giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya. Những lúc đó nước mắt chảy dài, nó thấy mình phải xa mọi người, xa ba mẹ, xa đứa em trai, xa hắn, xa Ngũ Quỷ. Nó sợ lắm, sợ 1 ngày nào đó giấc mơ kia sẽ trở thành hiện thực. Nó mất đi rồi sẽ không còn biết gì sẽ không sao, nhưng những người còn lại sẽ thế nào chứ? Chỉ thoáng nghĩ qua thôi nó cũng đã thấy đau lòng. Giá như, giá như lúc trước nó không ngoan hiền, mà quậy phá nghịch ngợm, chơi bời thì biết đâu giờ đây mọi chuyện đã khác, và sau này khi nó mất đi mọi người sẽ không đau buồn mà ngược lại sẽ vui vẻ hơn. Nó cứ nằm đó suy nghĩ mông lung cho đến khi mệt lã đi nó ngủ lúc nào không hay.

Từng tia nắng ban mai rọi chiếu vào căn phòng nó, nó đã tỉnh từ lâu nhưng vẫn không muốn đi xuống khỏi giường, nó cứ nằm im đó, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có những ánh nắng đang nhảy múa chiếu sáng khắp mọi nơi. Nó nhìn ra ngoài của sổ chán rồi lại đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, nó nhìn và ghi nhớ từng khoảnh khắc từng đồ vật trong căn phòng. Nó muốn ghi nhớ mọi thứ nơi đây, muốn khắc ghi những gì của kí ức. Bởi nó sợ rồi 1 ngày nào đó không xa nó không thể nhìn thấy mọi thứ quen thuộc hàng ngày này nữa. Sợ lắm.

CỐC!!! CỐC!!! CỐC!!!....

- Vào đi của không có khóa đâu. Nó cố nói với ra ngoài 1 cách khó khăn.

Vĩnh Cơ nghe tiếng nó đẩy của bước vào, thấy nó vẫn còn nằm trên giường cậu trêu chọc:

- Anh có ngửi thấy mùi gì không?

- Mùi gì cơ? Nó cũng ngửi thử nhưng không thấy gì cả.

- Không ngửi thấy thật à??? Cậu hỏi lại

- Không. Có ngửi thấy gì đâu. Nó lắc đầu.

- Mùi khét mà.

- Khét gì??? Nó vẫn không hiểu.

- Thì anh nướng cháy chiếc giường rồi không khét mới lạ đó. Cậu nói rồi cười thật thoải mái.

Nhìn thấy em mình cười nó cũng cười theo, thật sự từ khi có cậu nó cảm thấy đỡ cô đơn hơn, vui hơn. Nó thấy mình tệ quá, làm anh mà không thể chăm sóc cho em mình để em mình phải chăm sóc trong khi cậu cũng bị bệnh. Nhìn cậu cười mà lòng nó chua xót, chẳng lẽ rồi mai đây nụ cười đó sẽ biến mất sao? Không được. Nó phải làm gì đó cho em mình, không thể để cho cậu rời bỏ thế giới này được. Một lần nữa trong đầu nó lại thoáng qua ý nghĩ hôm trước.

- 2 anh em làm gì mà cười vui thế? Mẹ nó bước vào phòng thấy anh em nó đang cười nên bà hỏi.

- Dạ không có gì đâu mẹ. Sao mẹ lên đây? Nó hỏi.

- Thì lên gọi 2 đứa xuống ăn sáng. Qua phòng Vĩnh Cơ nhưng không thấy nó đâu nên mẹ nghĩ nó ở phòng con.

- Dạ, mẹ đợi con tí.

- Vậy mẹ xuống trước. Bà nói rồi bước đi. Ra đến của bà quay lại:

Nhanh lên đó. Ba con đang đợi. Vĩnh Cơ con cũng nhanh lên nhé.

- Dạ. Nó và cậu đồng thanh.

Bà bước xuống rồi, cậu mới lại gần dìu nó:

- Anh đi được mà. Nó từ chối.

- Giờ anh muốn em dìu hay là ngồi xe lăn vào nhà vệ sinh.

- Em đúng là ông cụ non.

- Thế giờ muốn sao hả cháu? Cậu nói bằng giọng trêu đùa.

- Thì để ông dìu vậy. Nó cũng đáp lại bằng lời đùa giỡn.

Sau khi xong anh em nó bước ra phòng bếp, nó thấy ba nó đang ngồi ở bàn ăn đọc báo, mẹ thì đang loay hoay trong bếp. Đây đúng là 1 gia đình mà nó luôn ao ước. Nó vẫn luôn ao ước mình có 1 gia đình như thế. Mỗi sáng ba đọc báo chờ mẹ làm đồ ăn sáng. Rồi cả gia đình ăn sáng. Thế nhưng từ khi nó biết nhận thức đến giờ thì đây là lần đâu tiên nó có được cảm giác này, còn gì mong đợi nữa chứ? Thay vì trách cứ ông trời thì nó lại thầm cảm ơn ông trời vì nó bị bệnh, chính vì bị bệnh mà nó mới có được phút giây đầm ấm gia đình thế này.

Có 1 giọt nước mắt vừa mới rơi. Thấy nó thế Vĩnh Cơ hỏi:

- Anh không khỏe ở đâu à?

- Không. Chỉ vì anh vui quá thôi.

- Vui? Cậu tròn mắt nhìn nó.

- Phải. Em nhìn xem, anh đã từng mơ ước có được cảnh tượng này lâu lắm rồi, từ khi anh biết nhận thức được mọi chuyện, cuối cùng, hôm nay anh đã đạt được rồi.

Cậu nghe nó nói đưa mắt nhìn về gian nhà bếp. Cảnh tượng này cậu cũng chỉ thấy trên các bộ phim cậu đã xem chứ thật sự cậu chưa bao giờ nếm trải. Cậu thấy ấm áp lạ thường. Trước đây cậu còn có ý định chia tách mẹ nó và ba cậu, cậu phải giữ ba cậu cho mình mẹ cậu thế nhưng khi tiếp xúc nhiều với bà cậu thấy bà thật sự là người mẹ tốt. Bà chăm sóc cậu rất kỹ dù cậu với bà chẳng có 1 chút quan hệ gì cả. Cậu biết bà đã rất vất vả khi chuẩn bị bữa ăn gia đình, bà đã hỏi các chuyên gia, các bác sĩ về những thức ăn 2 anh em cậu có thể ăn được, những thức gì cần nên tránh. Khẩu phần ăn của 2 anh em nó hoàn toàn khác nhau, nên bà phải dậy rất sớm chuẩn bị. Cậu nhìn thật lâu rồi buột miệng trả lời:

- Em cũng thế.

- Hả?? Nó ngạc nhiên.

- À. Không có gì. Nó biết mình nói hớ nên nhanh chóng chống chế.

Thật ra trước giờ gia đình cậu cũng không ăn sáng thế này dù cậu có đủ ba và mẹ. Mẹ cậu lúc nào cũng 7 giờ sáng thức giấc, trong khi đó 6 giờ ba và cậu đã phải đi làm đi học nên cha con cậu thường ăn sáng ở ngoài. Chưa 1 lần được ăn buổi sáng với không khí này. Cậu cứ mãi nhìn cảnh tượng đó. Nó thấy cậu đúng sững người nên gọi:

- Này, này,...

- Hả? Cậu giật mình.

- Em sao thế? Không khỏe ở đâu à?

- Không có.

- Vậy sao... nó chưa nói hết câu.

- 2 đứa lại ăn sáng nào. Ba nó lên tiếng.

2 đứa nó bước lại bàn ăn, vừa ngồi xuống ba nó đã hỏi:

- Hôm qua con ngủ được không Vĩnh Lạc?

- Dạ được ạ.

- Ba thiên vị anh, sao ba không hỏi con. Vĩnh Cơ làm vẻ mặt phụng phịu trông đáng yêu vô cùng.

- Thôi đi anh. Lúc tối anh ngủ mê man xém đá tôi rớt xuống giường mà còn so bì hả? Khỏi hỏi tôi cũng biết là anh ngủ ngon rồi. Ông mắng yêu cậu.

- Làm gì có. Chắc ba nhầm đó. Cậu cúi mặt xấu hổ.

- Thôi ăn sáng nào. Tiếng mẹ nó vang lên cắt đứt câu chuyện. Cậu được giải thoát khỏi chuyện này.

Buổi sáng diễn ra 1 cách đầy vui vẻ, tiếng cười nói hòa chung với tiếng khua của bát muỗng tạo ra 1 âm thanh rất vui nhộn.

Ăn sáng xong nó về phòng thay quần áo để chuẩn bị đến lớp. Xếp cuốn sổ theo dõi lớp bỏ vào ba lô nó bước đi.

- Xong rồi hả con trai? Ông lên tiếng.

- Dạ, xong rồi, mẹ đâu ba?

- Mẹ thay đồ trên lầu.

- Dạ

- Mà Vĩnh Lạc này.

- Dạ, sao ba?

- Con quyết định nghỉ học thật sao? Bạn bè vẫn đồng ý để con đến lớp mà.

Nó im lặng 1 lúc thật lâu. Nó thật sự không muốn nghỉ nhưng đâu còn cách nào khác tốt hơn. Nó đâu thể làm ảnh hưởng đến lớp học được, với lại với tình trạng nó bây giờ đi học cũng đâu được gì, điều nó muốn bây giờ là có thể ở bên cạnh gia đình, hắn Ngũ Quỷ càng lâu càng tốt.

- Dạ. Con quyết định rồi ba ạ.

- Ba tôn trọng quyết định của con.

- Dạ. Hôm nay ba và em sẽ làm gì?

- Chắc ba sẽ đưa em con đến bệnh viện kiểm tra lại.

- Dạ, chắc chắn em sẽ không sao đâu ba à. Sẽ nhanh có tủy thích hợp để cấy ghép cho em thôi.

- Ba cũng hy vọng vậy.

- 2 Cha con nói chuyện gì thế? Mẹ nó bước xuống cắt ngang câu chuyện.

- Chuyện của đàn ông chúng tôi đó mà. Ông lên tiếng.

- Gớm. Đi thôi con trai. Bà nói.

Ba nó dìu nó ra ngoài xe, Vĩnh Cơ mang chiếc xe lăn ra ngoài xe cho nó. Chiếc xe nổ máy và từ từ chuyển bánh...

8:00 AM, TRƯỜNG THPT CHUYÊN WL.

Chiếc xe đổ trước cổng trường, mẹ nó bước xuống xe lấy chiếc xe lăn mở ra rồi đỡ nó ngồi vào. Bà từ từ đẩy nó tiến vào trường. Đang trong giờ học nên sân trường vắng tanh, chỉ có tiếng thầy cô giảng bài vang vọng mà thôi, nó khẽ nhắm mắt hít 1 hơi thật sâu. Nó thấy thật sảng khoái và thoải mái. Cái cảm giác hương vị này đã lâu rồi nó không được tận hưởng. khẽ từ từ mở mắt nhìn thẳng lên lớp học. Chắc có lẽ giờ đây cả lớp đang học môn ngoại ngữ của cô giáo chủ nhiệm. Đây là môn học nó rất yêu thích, nhưng có lẽ giờ đây sở thích đó đã là quá xa xỉ với nó.

Bà đứng sau xe nhìn nó. Bà biết nó đang nghĩ gì. Tuy chỉ chuyển đến trường này mới chỉ có hơn 1 học kì nhưng bà biết ngôi trường này đã để lại trong con trai bà rất nhiều kỉ niệm, làm sao mà dễ dàng nói đi là đi chứ? Nơi đây có in dấu mối tình đầu của con trai bà, người ấy đang ngồi trong lớp học kia. Nếu là bà chắc giờ đây bà đã khóc. Nhưng nó vẫn ngồi im ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Sau khi đã khắc ghi mọi thứ nó nói:

- Đi thôi mẹ.

Bà đẩy chiếc xe lăn đi, lớp nó học trên lầu 2 vì thế bà phải dìu nó bước lên cầu thang, những bước đi đầy khó nhọc, nhưng nó vẫn cố bước, nó không thể gục ngã, nó phải kiên trì. Sau khi lên đến lầu 2 mẹ nó chạy xuống lấy chiếc xe lăn lên, nhẹ nhàng đỡ nó ngồi xuống, bà định đẩy đi thì nó lên tiếng:

- Mẹ cần đi gặp hiệu trưởng mà. Mẹ đi đi, con tự vào lớp được.

- Nhưng... bà không an tâm.

- Con không sao. Xin mẹ tin con.

- Con chắc là có thể?

- Dạ con có thế mà mẹ.

- Vậy tí xong việc mẹ đợi con ở đây.

- Dạ.

Nó không muốn mẹ nó phải theo vào lớp, bởi lẽ nó không muốn bà nhìn thấy nó lúc yếu lòng. Nó sợ khi gặp mọi người sẽ không làm chủ được cảm xúc của mình nữa. Nó sợ sẽ khóc. Lúc đó chắc chắn rằng mẹ cũng khóc theo, nên nó muốn đi 1 mình.

Nó từ từ lăn xe về phía lớp học, định với tay đẩy cửa vào thì nghe tiếng của Gia Minh (lớp phó mới của lớp):

- Các bạn tập trung nào. Làm bài tập tiếp đi. Lớp chúng ta sáng nay sao thế?

- Lớp phó à, chúng ta có thể về nhà làm sau được không? Thật sự lúc này bọn tớ không tập trung được. Nó nghe đó là tiếng của Khánh Ly. Cô nàng nhiều chuyện rất lớp.

- Đúng đó Minh. Bọn tớ lúc này chỉ muốn đợi gặp Vĩnh Lạc thôi. Là tiếng của Gia.

- Mình biết là các bạn đang không có tâm trạng nhưng xin các bạn hãy lấy lại tinh thần vì mình tin rằng chắn chắn Vĩnh Lạc không muốn các bạn vì cậu ấy mà thế này đâu. Minh cũng xúc động không kém.

- Các cậu đúng là ngu ngốc. Cậu ta có chết đâu mà mọi người lại như thế? Cậu ta là gì của mọi người mà mọi người đau lòng thế? Ba mẹ các cậu nuôi các cậu ăn học, vất vả cho các cậu đến đây không phải là ngồi với tâm trạng này. Các cậu không thấy xấu hổ với ba mẹ mình sao? Còn cậu nữa Gia Minh đây là giờ tự quản nên những ai không tập trung làm bài thì cứ ghi vào sổ đầu bài. Tiếng của Uyên vang lên đầy chua chát.

- Cậu mới là người phải xấu hổ với ba mẹ mình đó Uyên à? Tiếng của Linh.

- Tại sao tớ phải xấu hổ? Tớ luôn nằm trong top 3 của lớp, top-ten của trường, thử hỏi tớ xấu hổ gì với ba mẹ mình chứ?

- Ba mẹ cậu xấu hổ vì cậu đó Uyên à? Tiếng Nhã.

- Tại sao? Uyên hỏi.

- Cậu tự hào vì cậu luôn học giỏi, luôn làm ba mẹ cậu vui, cậu nhầm rồi. Chẳng 1 ông bố bà mẹ nào vui khi thấy con mình học giỏi mà không có 1 chút tình người thế đâu Uyên à. Nếu tớ là ba mẹ cậu tớ thà chấp nhận con mình là 1 đứa học trung bình nhưng nó luôn yêu thương bạn bè, giúp đỡ người khác thì đã đủ hãnh diện lắm rồi. Quỳnh Lê lên tiếng. Có lẽ cô bé đã quá giận bởi lẽ Lê rất nhút nhác chẳng bao giờ dám đứng dậy phát biểu trước lớp thế nhưng hôm nay cô bé đã dũng cảm như thế. Dường như những người chơi với nó đều có sự thay đổi. Nhưng đáng nói ở đây là mọi người đều tự biết thay đổi hoàn thiện mình, vứt bỏ đi những điều xấu trước đây có.

- Tôi chẳng thà thương 1 con chó con mèo còn hơn thương 1 người bệnh hoạn như thế. Uyên nói.

- Bệnh hoạn?

- Ai bệnh hoạn?

Mọi người thắc mắc.

- Cậu ấy tuy bị bệnh nhưng cậu cũng không được nói cậu ấy như thế. Khôi bức xúc.

- Cậu quá đáng rồi Uyên à. Tiếng của mọi người chỉ trích.

- Cậu ta đích thực là 1 kẻ bệnh hoạn, là 1 kẻ đồng tính. Uyên hét lên.

Cả lớp im lặng. Không 1 tiếng động, ai cũng ngỡ ngàng, bất ngờ, chỉ trừ Ngũ Quỷ và Lê đã biết trước. Uyên đưa ánh mắt nhìn Ngủ Quỷ, vẻ mặt đắt thắng.

- Sao cậu có thể nhục mạ người khác như thế chứ? Tiếng Nhã.

- Nhục mạ ư? Đó là sự thật. Tin hay không tùy mọi người.

Ngoài của nó nghe được thế, mặt tái đi. Nó thấy toàn thân rã rời, nó muốn quay xe chạy thật nhanh. Nhưng nó không đủ sức nữa. Nó ngồi đó không cảm xúc, không tâm trạng như 1 người vô hồn.

Hắn thật sự đã tức giận, hắn không cho phép ai xúc phạm đến nó. Mọi người có thể xúc phạm hắn nhưng không thể xúc phạm nó được, hắn không cho phép. Hắn từ từ đứng dậy:

- Cậu thật hèn hạ Uyên à.

- Tôi hèn hạ ư? Bạn lớp trưởng có cần tôi công khai chuyện của bạn luôn không?

Mọi người nghe thế bắt đầu xì xầm bàn tán, không biết chuyện kia là chuyện gì cả. Hắn nhìn vào mắt Uyên và từ từ nói:

- Không cần cậu nhiều chuyện, chuyện của tôi tôi tự nói.

- Vậy hãy nói đi. Uyên thách thức.

- Đủ rồi đó Uyên. Khôi lên tiếng.

- Các cậu sợ điều gì? Chẳng phải các cậu đã biết rồi sao? Uyên nhếch môi cười.

- Các cậu, tập trung làm bài đi. 10 phút nữa cô sẽ đến thu bài đó. Minh thấy tình hình căng thẳng quá nên tìm cách dàn xếp. Thế nhưng thuốc nổ đã châm ngòi rồi thì đâu có thể dễ dàng dập tắt như thế chứ.

- Sao nào? Cậu dám nói không? Uyên vẫn cười cợt.

- Cô tưởng tôi không dám nói sao? Hắn đáp trả.

Khôi nhìn hắn lắc đầu, cậu không muốn hắn nói ra sự thật, biết đâu chuyện này giữ kín sẽ tốt hơn, vì đâu phải ai cũng nghĩ được như cậu và Ngũ Quỷ đâu cơ chứ? Uyên vẫn nhìn hắn mà chờ đợi. Còn hắn thì vẫn cân nhắc thiệt hơn mọi chuyện. Có nên nói ra không? Nếu như nói ra thì hình như hắn ích kỷ quá, và tội cho nó. Nhưng không nói ra hắn sợ sẽ chẳng còn 1 cơ hội nào nữa cả. Cân nhắc mãi chưa biết thế nào thì Uyên lại lên tiếng:

- Khó quá hả lớp trưởng? Để đó tớ nói cho. Cô cười đắc chí. Đây là cơ hội tốt để cô bé trả thù Vũ Lạc vì đã bỏ rơi cô.

Nó ở ngoài cửa thấp thỏm lo lắng 1 nữa nó muốn hắn nói ra sự thật, 1 nửa nó lại không muốn hắn nói ra. Nó thì sao cũng được nhưng cuộc đời hắn còn dài nói ra rồi hắn sẽ đối diện với mọi người thế nào đây. Đâu phải ai cũng hiểu đồng tính? Đâu phải ai cũng có thể đồng cảm và thông cảm cho những người như nó và hắn cơ chứ? Nếu có thì có chăng chỉ là sự thương hại mà thôi. Nó cứ ngồi ở ngoài mà sốt ruột.

- Cậu làm vậy để được gì hả Uyên? Phong lên tiếng.

Cả lớp lại 1 phen kinh ngạc, Phong là 1 người bất cần đời, chẳng bao giờ tham gia các chuyện của lớp. Chỉ thích chọc phá người khác vậy mà hôm nay cậu ta lại lên tiếng trước lớp.

- Cậu muốn biết? Uyên hỏi.

- Đúng. Phong trả lời ngắn gọn.

- Ai đụng tới Khả Uyên này đều phải trả giá.

- Cậu có thấy vui không khi đem sự thật của người khác làm công cụ trả thù? Tên Phong hỏi.

- Có.

- Vậy thì cậu có muốn tôi nói cho cả lớp biết những chuyện cậu đã làm không?

- Tôi đã làm gì?

- Tự cậu hiểu rõ. Chẳng lẽ cậu muốn tôi gọi cái người làm việc cho cậu đến đây.

- Cậu... cô đuối lý.

Nó ngồi nghe mà thầm biết ơn tên Phong, lúc trước tên Phong luôn ghét nó, tìm cách quậy phá nó, vậy mà hôm nay đã đứng ra cứu nó 1 bàn thua trông thấy.

- Vĩnh Lạc, em đến rồi à?

Tiếng cô giáo chủ nhiệm vang lên làm nó giật mình.

- Dạ.

- Sao em không vào? Cô hỏi.

- Dạ, tại em sợ phiền lớp đang học ạ.

- Vào đi em.

Cô mở cửa rồi đẩy chiếc xe nó vào. Thấy cô cả lớp trật tự ai cũng im lặng, giờ mọi người mới nhìn thấy nó. Thấy nó ngồi trên chiếc xe lăn ai cũng xót xa. Cô giáo tươi cười hỏi lớp:

- Các em làm bài xong chưa?

- Chưa cô ơi. Cả lớp rên rĩ.

- Các em về nhà làm tiếp nhé. Giờ chúng ta dành thời gian còn lại cho Vĩnh Lạc, có lẽ bạn ấy có nhiều điều muốn nói cùng lớp ta. Các em đồng ý không nào? Giọng cô nhẹ nhàng đầy âu yếm.

- Dạ có. Cả lớp đồng thanh.

Nó thấy run và bối rối. Thật sự nó không biết nói gì cả. Suy nghĩ rất lâu, hít 1 hơi thật sâu nó từ từ nói:

- Tớ không biết nói gì cả chỉ biết cảm ơn các cậu trong thời gian qua đã giúp đỡ tớ thật nhiều. Tuy là không còn được hàng ngày đến trường gặp gỡ các bạn như trước đây nữa nhưng mình thật sẽ luôn nhớ đến các cậu thật đó.

Nó quay sang phía cô chủ nhiệm:

- Em đi rồi sẽ luôn nhớ cô, cô ạ. Cô là cô giáo chủ nhiệm thật xinh đẹp, hiền lành tốt bụng. Cô biết không? Trong trang nhật kí của mình em đã từng gọi cô là Cô Tấm thời hiện đại đó. Em cảm ơn cô rất nhiều vì cô đã giúp đỡ em trong suốt thời gian qua. Em vẫn còn nhớ hôm em bị ngất trong giờ kiểm tra của cô cô đã lo lắng thế nào, nét mặt đó hành động đó có lẽ sẽ không bao giờ em quên được cô ạ. Em rất muốn được học những giờ giảng của cô nhưng không thể được nữa. Nhưng sống ở đời phải biết chấp nhận đúng không cô? Đó là số mệnh của em, có trốn chạy cũng chẳng thoát được. Thật sự em rất mãn nguyện khi là học trò của cô. Chúc cô dạy tốt và giữ vững ngọn lửa tri thức truyền cho nhân loại.

Nó nghẹn ngào. Dưới lớp đã có những tiếng sụt sùi. Cô giáo chủ nhiệm khóc, cô nhào tới ôm chầm lấy nó, thật sự nó là 1 học sinh ngoan cô rất yêu quý, thế nhưng ông trời quá tàn nhẫn bắt nó phải rời xa lớp học này. Thật sự khi xa nó cô có cái gì đó không nỡ. Nhưng biết sao được, giống như nó đã nói sống trên đời cần phải biết chấp nhận. Đã là số mệnh an bài thì không thể né tránh được. Việc cô có thế làm lúc đây là ôm lấy nó thật chặt. Cô cho phép mình yếu lòng 1 hôm nay thôi, cô cho mình thoát ly khỏi tư cách là một giáo viên, 1 cô giáo chủ nhiệm, cô giờ đây đóng vai trò như là 1 người chị, người dì của nó. Ôm nó, trao cho nó tình thương, tiếp cho nó sức mạnh và nghị lực để nó có thể chống chọi được với căn bệnh quái ác kia. Nó khóc. Nhìn thấy cảnh tượng này ở dưới lớp có vài người yếu lòng nên đã khóc thật to.

Cô buông nó ra vì cô biết rằng thời gian lúc này đối với nó là vô cùng quý giá, cô muốn nó có thật nhiều thời gian tâm sự với lớp. Nó từ từ tĩnh tâm trở lại rồi nói trong nghẹn ngào:

- Tớ biết trong thời gian qua tớ đã gây cho lớp ta không ít phiền phức. Vì mình mà lớp chúng ta đã bị trừ đi rất nhiều điểm thi đua, các cậu lại không nỡ bỏ tớ ra khỏi lớp. Tớ rất biết ơn các cậu vì vẫn xem tớ là thành viên của lớp 11 Văn này. Và chắc có lẽ các cậu cũng cảm thấy tớ rất phiền phức đúng không? Vì tớ thường xuyên bị ngất nên các cậu phải thường xuyên đưa tớ đến phòng y tế. Nhưng các cậu biết không? Tớ cảm thấy rất vui vì lúc nào cũng có các cậu bên cạnh, không hề bỏ tớ 1 mình. Tớ thật sự không nghĩ rằng phải xa các cậu sớm thế này và cũng không nghĩ rằng sẽ chia tay mọi người trong hoàn cảnh thế này. Các cậu đừng có khóc mà.

Mọi người ở dưới lớp ôm nhau mà khóc, nó nhìn thấy cảnh tượng này nước mắt rơi càng nhiều, nhưng nó phải nói, nó không có còn nhiều thời gian nữa. Nó cứ nói trong nước mắt:

- Tớ phải xa các cậu rồi. Xa các cậu tớ sẽ nhớ các cậu lắm. Ứớc mơ của chúng ta tớ không thể viết tiếp. Tớ không thể bước chân vào đại học như đã mơ ước. Nhưng tớ tin các cậu sẽ làm được. Các cậu hãy thay mình viết tiếp ước mơ đó nhé. Các cậu biết không? Tớ bị bệnh nhưng không phải là chuyện xấu đâu, nhờ bị bệnh mà tớ mới có thể gặp lại người cha xa cách 15 năm của mình, tìm lại được đứa em trai nữa. Hơn hết tớ cũng đã tìm được người làm cho con tim tớ đập lỡ nhịp.

Nó đưa ánh mắt nhìn về phía hắn. Nó nhìn hắn bằng ánh mắt đầy yêu thương. Hắn cũng nhìn thẳng vào nó không hề trốn tránh ánh mắt của nó.

- Thật sự tớ không muốn rời xa các cậu, nhưng không có cuộc vui nào mà không tàn, đời người là những cuộc gặp gỡ rồi chia xa, chính vì thế việc tớ xa các cậu cũng là điều tự nhiên. Các cậu cứ xem như tớ xa các cậu trước 1 năm vậy. Tớ không đi học đâu có nghĩa là tớ sẽ không được gặp các cậu nữa đúng không? Tớ sẽ thường xuyên về thăm các cậu mà, hay các cậu cũng có thể đến bệnh viện thăm tớ. Tớ sẽ chờ, chờ đến khi các cậu được vào đại học rồi lúc đó tớ sẽ ra đi. Có như vậy tớ mới an tâm rời xa các cậu được. Nhưng tớ có 1 điều muốn xin các cậu đó là xin đừng nhìn tớ với ánh mắt thương hại, hay dành cho tớ sự thương hại. Tớ thà bị các cậu ghét bỏ, thờ ơ lạnh nhạt còn hơn là đối với tớ bằng lòng thương hại. Có 1 điều nữa tớ muốn nói với các cậu đó là những gì Uyên nói đều là đúng. Tớ là người đồng tính, là thế giới thứ 3. Giờ đây tớ không còn sợ các cậu ghét hay kì thị gì nữa. Vì tớ xứng đáng bị ghét bỏ kì thị. Tớ là người không bình thường. Mà 1 kẻ bệnh hoạn giống như Uyên đã nói.

Nó xúc động không nói nên lời nữa. Cả lớp vô cùng ngạc nhiên vì nó thừa nhận chuyện này. Hằng ngày nhìn nó có vẻ yếu đuối nhưng chẳng ai nghĩ rằng nó lại như thế.

- Đồng tính không phải là bệnh. Và chúng tớ chẳng có 1 lý do hay tư cách gì ghét bỏ cậu hay những người như cậu cả. Linh lên tiếng.

- Đúng thế. Đây là 1 xã hội tiên tiến hiện đại, thế nên cần phải có những cách nhìn mới. Vả lại chúng ta là những con người mới, những người có tri thức nên cần phải xử sự cho có tri thức. Cậu là người đồng tính nhưng cậu chưa bao giờ làm gì xấu cả, với lại có rất nhiều người đồng tính họ cũng là kỹ sư, bác sĩ, kiến trúc sư như thường đó thôi. Tớ tự hào khi có người bạn như cậu. Gia nói.

- Tớ chẳng thấy có gì tự hào cả. Tớ cảm thấy xấu hổ. Nếu là tớ thì tớ đi chết còn hơn sống thế. Uyên lên tiếng.

- Cậu thật quá đáng Uyên à. 1 học sinh giỏi như cậu tại sao có thể nói ra những lời này chứ. Cậu làm mình thất vọng quá. Thy lên tiếng.

- Phải đó. Họ cũng bình thường như chúng ta mà thôi. Mà cậu có chắc mình là kẻ bình thường không? Hay là chỉ là 1 kẻ thông thường như bao người khác. mình thì dám tự thừa nhận mình là kẻ thông thường thôi. Bởi lẽ Vĩnh Lạc là cũng là con người bình thường. Sẵn đây mình nói rõ với lớp mình luôn, mình chẳng hiểu vì sao mọi người lại cứ kì thị những người đồng tính xem họ là khác biệt chứ? Hằng ngày chúng ta vẫn cầm bút viết bài hay ăn cơm bằng tay phải, nhưng đó chỉ là thông thường mà thôi, cũng có rất nhiều người viết bằng tay trái, ăn cơm bằng tay trái đó. Chính vì thế con người cũng vậy. Tại sao chúng ta không đặt mình vào vị trí của họ để suy nghĩ nếu ta là họ trong hoàn cảnh đó ta sẽ thế nào? Tớ tin khi đặt mình vào hoàn cảnh của họ chắc chắn rằng chúng ta sẽ không còn xem họ khác biệt lập dị nữa, mà ngược lại sẽ yêu thương trân trọng họ hơn. Lê nói trong xúc động nghẹn ngào. Cô nói xong bước lên phía trên, ôm lấy nó nhẹ nhàng nói vào tai nó:

- Tớ tự hào lắm khi là bạn của cậu.

Nước mắt tuôn rơi. Nó quá xúc động, nó không ngờ rằng bạn bè của mình lại có những suy nghĩ chín chắn như thế. Nó thấy rất vui.

- Uyên này. Cậu nói rằng nếu cậu là người đồng tính thì cậu sẽ chết còn hơn sống. Tớ nghĩ cậu thật tầm thường. Cậu chỉ dám trốn tránh chứ không dám đối mặt mọi chuyện. Liệu cậu có dám như Vĩnh Lạc không? Dám nói ra để mọi người biết không? Cậu suy nghĩ thật đơn giản, cuộc sống này không phải cứ chết đi là xong đâu bạn à. Đâu phải cứ muốn là được. Tớ thật sự nể phục trước Vĩnh Lạc. Cậu ấy làm tớ khâm phục. Khôi nói xong cũng tiến lên bên nó. Linh, Gia, Nhã cũng dần bước lên.

Uyên không nói được lời nào nữa cả, cô ngồi im. Mọi người trong lớp nhìn nhau gật đầu. Cô giáo lên tiếng:

- Cô rất mừng vì lớp chúng ta có cái nhìn tiến bộ như thế. Đồng tính không phải là bệnh các em à thế nên không có chuyện lây lan khi tiếp xúc với họ đâu. Hơn nữa họ cũng là những con người rất bình thường như bao người khác chỉ có điều xu hướng tình cảm có khác với chúng ta mà thôi. Chúng ta đã quá quen với việc nhìn nhận tình yêu là chỉ dành cho 1 nam và 1 nữ. Mà không phải của người cùng giới. Đã đến lúc cần xóa bỏ quan niệm đó rồi các em à. Chỉ cần có trái tim là con người ta có thể yêu thương. Làm sao ta cấm đoán họ khi trái tim họ vẫn cứ đập hằng ngày? Vẫn cứ thổn thức hàng giờ cơ chứ? Cô rất tự hào khi có 1 học trò như Vĩnh Lạc. Nếu lỡ sau này con cô sinh ra cũng đồng tính thì cô sẽ đem chuyện của Vĩnh Lạc kể cho nó nghe, để nó cũng có thể sống tốt như thế. Cô thật sự khâm phục và rất kính trọng em Vĩnh Lạc à. Các em yêu quý. Ai yêu quý Vĩnh Lạc thật sự thì xin hãy bước lên đây với cậu ấy nào. Cuộc đời còn dài lắm chúng ta không thể nói trước được điều gì cả. Chính vì thế hãy dùng tình yêu thương của các em để yêu thương mọi người. Hãy đem hết yêu thương nơi trái tim này trao tặng cho mọi người.

Cô giáo nói xong mọi người trong lớp lần lượt chạy lên chỗ nó, vây quanh nó, ai cũng muốn ôm lấy nó. Thật sự ai cũng phải nể phục trước ý chí nghị lực và hành động của nó.

Hắn đứng đó nhìn cảnh tượng đang diễn ra mà không cầm được nước mắt, hắn vui, vui lắm. Cuối cùng mọi người cũng hiểu cho nó. Mọi người đã trao cho nó bằng tình yêu thương chân thật nhất của mình. Hắn không bước lên, chỉ đứng đó nhìn 1 cách lẽ, có giọt nước mắt rơi nơi khóe mắt nhưng môi nở 1 nụ cười.

Mọi người cứ ôm nhau như thế, tất cả chìm ngập trong nước mắt nhưng chan chứa tình yêu thương. Giờ giải lao cũng đã hết, cô giáo phải trả lớp cho giáo viên môn khác, cô lấy tay khẽ lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má kia, rồi nói:

- Các em, vào tiết mới rồi. Vĩnh Lạc cũng phải về nghỉ ngơi. Các em có thể đến thăm cậu ấy khi các em rảnh mà.

Mọi người luyến tiếc rời khỏi nó, từ từ trở về chỗ ngồi. Mắt ai cũng ướt đẫm nước mắt. Thật sự chẳng ai muốn buông tay rời xa nó lúc này cả. Nhưng biết làm sao được, tiệc tan nó phải đi thôi. Nhưng trong lòng ai cũng chắc chắn 1 điều sẽ thường xuyên đến thăm nó.

Nó cúi đầu chào mọi người lần cuối từ từ lấy trong cặp ra 1 cuốn sổ:

- Đây là cuốn sổ tớ ghi chép về mọi người trong lớp mình, cả những việc của lớp mình, nó được xem như là nhật kí lớp mình vậy đó. Tớ xin gửi lại các cậu. chào các cậu nhé.

- Em chào cô ạ. Nó chào cô giáo rồi quay xe lăn bánh đi. Mẹ nó đợi ở cửa. Bà đẩy nó đi. Cô giáo chủ nhiệm cũng đi cùng với nó. Cả lớp không thể đi được vì thầy giáo đã vào lớp. Nhưng chẳng 1 ai buồn lật sách vở ra cả, mỗi người 1 tâm trạng 1 ý nghĩ riêng, thầy ở trên bục vẫn cứ say mê giảng bài.

Xuống đến sân trường nó ngoái đầu nhìn lại khung cảnh lần cuối cùng. Nó thấy đau lắm, như vừa đánh mất đi 1 thứ gì quý giá quan trọng với bản thân vậy đó, làm sao mà không quan trọng cho được chứ. Nó đã đánh mất đi 1 phần thời niên thiếu của mình rồi. Nhưng nó không trách than gì cả, nó chấp nhận mọi thứ. Vì dù có phản kháng hay thở than, oán trách thì mọi chuyện vẫn thế. Vẫn không thay đổi được gì cả.

Thầy vẫn cứ say mê giảng bài cả lớp cứ ngồi như những bức tượng biết suy nghĩ. Bất chợt hắn đứng dậy đẩy bàn chạy đi ra ngoài mà không xin phép giáo viên. Thấy hắn chạy Khôi, Lê, Nhã, Linh cũng lần lượt đẩy bàn đứng dậy chạy ra khỏi lớp. Lần lượt từng người từng người chạy đi theo, có cả Uyên, cả lớp chỉ còn nghe tiếng thầy giáo văng vẳng gọi lại mà thôi.

Cả lớp vừa đến sân cũng là lúc nó sắp sửa bước ra cửa trường "thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỉ niệm, kỷ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ thầy cô..."

Nó nghe mọi người hát nhẹ nhàng xoay chiếc xe lăn lại, nó thấy mọi người đứng đó, ai cũng lệ nhòa. Nó cũng lẩm nhẩm theo điệu bài hát, nếu như lúc trước nó có thể hòa theo giai điệu nhưng hôm nay thì không thể, nó chỉ có thể lẩm nhẩm mà thôi.

Giai điệu kết thúc, mọi người vẫy tay chào nó. Nó mỉm cười trong nước mắt vẫy tay chào lại. Nói trong xúc động:

- Các cậu đừng có khóc... tớ luôn ở đây mà...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro