Chương 21: tình bạn là vĩnh cửu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cứ ngồi ôm nó cho đến khi những tiếng bước chân ngày càng đến gần. Có những tiếng xì xào bàn tán, cả những tiếng cười khúc khích, nó vội đẩy hắn ra. Đám người kia lên tiếng:

- wow, wow... 2 người vừa làm gì thể? Linh lên tiếng.

- Phải rồi. 2 người làm gì thế? Gia cũng hùa vào.

- Sao mặt cậu đỏ thế Vĩnh Lạc? Nhã hỏi.

- Thì... tớ... nó cứ ấp úng.

- Thì sao? Linh hỏi.

- Thì tại nóng. Nó chống chế.

- Nóng á? Tớ thấy lạnh mà. Phải không mấy cậu? Nhã hỏi rồi quay qua Ngũ Quỷ để tìm người hưởng ứng.

Nó bị dồn vào thế bí, không thể nói được lời nào. Khôi và Lê cứ đứng đó nhìn cả bọn chỉ biết cười chứ không thể nói được gì. Thấy nó lâm vào thế bí, Khôi giải vây:

- Thôi nào mọi người. Đừng chọc Vĩnh Lạc nữa.

Rồi cậu quay sang nó:

- Cậu sao rồi? Tại sao chuyện gì cậu cũng giấu bọn này hết thế?

- Tớ... tớ... xin... lỗi. Nó khó nhọc nói lên lời. Nhưng chẳng ai để ý cả, cứ nghĩ rằng do nó bối rối. Nó cảm thấy tức nghẹn nơi cổ, muốn nói thật rõ những không được, hình như... hình như khả năng nói của nó đã có vấn đề. Dù biết sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra nhưng thật sự nó cũng hơi sốc về chuyện này.

Đang suy nghĩ thì nó nghe hắn lên tiếng:

- Cậu ấy không muốn mọi người lo thôi mà. Mọi người đừng trách cậu ấy nữa.

- Ghê chưa kìa. Có người xót xa kìa. Gia trêu chọc.

Ngũ Quỷ đã được Lê cho biết mối quan hệ giữa nó và hắn. Lúc đầu cả bọn hơi bất ngờ vì ngạc nhiên, chẳng ai có thể nghĩ rằng người bạn thân thiết nhất của mình lại thuộc thế giới thứ ba, vậy mà chẳng 1 ai biết nữa chứ. Là do nó giấu quá kỹ hay là do cả bọn không quan tâm nhiều đến nó. Nhưng cả bọn biết 1 điều rằng dù nó có thế nào thì nó cũng là người bạn thân thiết nhất và là người mà cả bọn ngưỡng mộ và yêu mến. Nhưng có phải ông trời quá bất công với nó không? Tại sao những điều bất hạnh trên cuộc đời này nó đều rơi vào nó. Có phải chăng đó là do định mệnh, là "tài mệnh tương đố" (tài mệnh tương khắc). Cũng có lý, bởi lẽ 1 con người mà cả tài sắc vẹn toàn như nó không gặp hoạn nạn mới là điều lạ. Nhìn nó ngày càng gầy gò cả bọn thấy xót xa lắm.

- Cậu khỏe chứ? Lê lên tiếng.

- Tớ... đỡ... rồi. Nó nói thật chậm, đến lúc này cả bọn mới nhận ra khả năng nói của nó có vấn đề. Cả bọn ngơ ngác nhìn nhau, mắt ai cũng rơm rớm, nhưng đang kìm nén.

(Note: bắt đầu từ lúc này khả năng nói của Vĩnh Lạc khó khăn, và rất chậm, nhưng mình vẫn viết như bình thường nhé. Vì đã quy định ở đây rồi.)

- Cậu quyết định nghỉ học thật hả? Khôi hỏi dè chừng.

- ừm. Nó gục đầu.

- Sao cậu lại quyết định vậy? Lê hỏi.

- Vì tớ không thể để ảnh hưởng đến lớp mình được.

- Cậu lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác, đến khi nào mới biết suy nghĩ cho mình chứ? Linh bức xúc.

- Tớ xin lỗi, tớ không còn cách nào khác. Nó nói.

- Cậu nghe này, dù thế nào đi nữa bọn tớ sẽ mãi ở bên cậu. Bọn tớ xin lỗi vì thời gian qua đã không quan tâm thật nhiều đến cậu. Bọn tớ quá ngu ngốc lúc nào cũng chỉ quan tâm đến học học và học mà thôi, bọn tớ đã không dành nhiều thời gian cho những người bạn của mình. Chính vì thế từ giờ bọn tớ sẽ thường xuyên ở bên cậu. Nhã nói trong xúc động.

- Không được đâu, các cậu phải học thật tốt, phải học thay phần mình nữa.

- Học giỏi để làm gì chứ? Cố gắng đứng trong top-ten để làm gì chứ? Vì lúc nào cũng cố gắng, vùi đầu vào sách vở nên những lúc cậu bị căn bệnh này hành hạ đau đớn bọn tớ đều không có bên cạnh. Bọn tớ xin lỗi. Bọn tớ đã không quan tâm cậu thật nhiều. Còn cậu thì lúc nào cũng nghĩ đến bọn tớ lo lắng sợ bọn tớ biết cậu đau bệnh mà ảnh hướng đến việc học của bọn mình. Tại sao cậu lại ngốc thế chứ? Linh nói mà gần như bật khóc.

- Tớ xin lỗi. Tớ không biết làm như thế các cậu lại lo lắng hơn.

- Cậu không có lỗi mà. Nghe này Vĩnh Lạc, bọn tớ chấp nhận bị 1, 2 lần bị điểm kém, 1, 2 lần không thuộc bài để được bên cậu, kề vai sát cánh với cậu trong những lúc cậu đau đớn nhất, trong lúc căn bệnh quái ác kia hành hạ thể xác cậu. Học thì cả đời chứ cậu thì chỉ có lúc này thôi, nếu như lúc này bọn tớ không đến bên cậu nữa e rằng rồi sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội đó nữa đâu.

Gia nói trong xúc động. Nhã và Linh ôm nhau và bắt đầu thút thít.

- Cậu biết không? Bọn tớ mất cậu cũng như đánh mất chính mình vậy. Cậu là linh hồn của nhóm, là thần tượng của bọn mình. Bọn mình có thể học tốt hơn, chăm học hơn kể từ lúc cậu xuất hiện đó. Cậu đã mang theo 1 ngọn lửa hừng hực cháy đốt cháy soi sáng cho bọn mình. Bọn tớ cần cậu lắm. Khôi nói đầy nghẹn ngào.

- Tớ không xứng đáng để các cậu làm thế đâu. Tớ ổn mà.

- Thế nào là ổn chứ? Cậu suốt ngày nằm viện mà. Bọn tớ quyết định rồi không thay đổi đâu. Gia quả quyết.

- Nhưng...

- Nghe lời mọi người đi Vĩnh Lạc, bọn tớ nhờ cậu mà nhận ra mục đích sống ý nghĩa sống trên cuộc đời này mà. Cậu biết không, đôi khi trong cuộc sống này để tìm 1 người bạn thân tri âm tri kỷ còn khó hơn cả tìm 1 người yêu đó. Mà người yêu khi chia tay đa phần sẽ trở thành kẻ thù, còn tình bạn thì là mãi mãi. Bọn tớ biết rằng cậu là món quà mà thượng đế gửi tặng cho bọn mình nên bọn tớ sẽ luôn trân trọng món quà này. Lê nói trong bồi hồi, cô cố gắng lắm nhưng nước mắt vẫn rơi. Linh và Nhã quay sang ôm lấy cô nức nỡ.

- Sẽ luôn trân trọng món quà này. Khôi và Gia cũng lặp lại lời này. 2 người nhào tới ôm lấy nó. Linh, Nhã, Lê cũng nhào tới, 6 người ôm lấy nhau mà khóc như mưa. Họ khóc vì lẽ đơn giản họ đã tìm ra tri âm tri kỷ cho đời mình. Những giọt nước mắt kia không phải gợi lên màu đau thương tang tóc mà chính là những giọt nước mắt vui mừng gợi lên 1 cái gì đó đầy hy vọng.

Hắn đứng đó nghe câu chuyện của Ngũ Quỷ hắn thấy tình bạn thật đẹp. Bao nhiêu năm qua hắn sống trong sự kiêu ngạo của mình, bởi hắn là số 1 không ai có thể xứng đáng làm bạn với hắn, chính vì thế cuộc đời hắn luôn cô độc, giờ đây hắn mới nhận ra khoảng thời gian qua hắn đã sống thừa sống phí. Nó đã bước vào cuộc đời của hắn, dập tắt đi tính kiêu ngạo của hắn, cho hắn biết thế nào là yêu thương, dạy cho hắn biết cách quan tâm người khác, cho hắn thấy được cuộc sống này tươi đẹp và thú vị vô cùng, và nó đã cho hắn biết thế nào là tình yêu thật sự. Lúc này đây, hắn mới vô cùng sợ mất nó. Nhìn mọi người ai cũng rưng rưng nước mắt làm hắn cũng bật khóc, hắn nhanh tay đưa lên lau lấy giọt nước mắt đang rơi kia.

Đằng sau cánh cửa kia có 1 người cũng đang tựa cửa, khẽ đưa tay lên lau đi những dòng nước mắt đang rơi. Cậu cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi có 1 người anh trai như thế, nhưng cậu tiếc 1 điều đó là nhận người anh này quá muộn, để đến khi cả 2 cùng trong tầm ngắm của tử thần thì mới được gặp nhau. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu thấy rằng việc cậu bị bệnh thật may mắn, bởi nó giúp cậu tìm được người anh trai hoàn hảo của mình. Những ngày gần đây cậu ước giá như mình bị bệnh sớm hơn thì có thể sẽ tìm được anh mình sớm hơn, được bên anh nhiều hơn. Nhưng sự đời là thế. Mấy ai trong chúng ta có thể sống trọn với mơ ước của mình chứ. Cậu mỉm cười, giọt nước mắt rơi. Là nụ cười mãn nguyện.

- Sao đứng ngoài này khóc thế? Vĩnh Lạc đâu?

Nghe có người nói, cậu giật mình, lúng túng đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt vẫn cứ lăn dài trên má.

- Chào bác sĩ Trương. Anh đến thăm anh em hả? Anh em đang nói chuyện với bạn bên trong đó.

- Em lo cho Vĩnh Lạc hả? Bác sĩ Trương hỏi.

- Dạ, em sợ mất anh ấy.

- ...

- Anh ấy còn lâu không bác sĩ?

- Cũng không thể nói trước được điều gì. Nhưng chúng tôi có thể khẳng định... anh ngập ngừng.

- Xin anh cứ nói. Em đã 15 tuổi rồi. Đã đủ lớn nghe mọi chuyện.

- Sợ rằng cậu ấy sẽ không sống được 1 năm.

- Chúng ta lại ghế đá ngồi đi. Cậu đề nghị.

Cậu và anh đến ghế đá gần đó ngồi, anh nhìn cậu, thấy cậu thật sự giống nó, đặt biết là đôi mắt. Đôi mắt chứa đầy nỗi buồn. Nhưng đôi mắt đó cuốn hút người ta, làm người ta phải ngẩn ngơ.

- Bệnh của em thế nào rồi?

Cậu ngơ ngác nhìn anh, cậu ngạc nhiên không hiểu lý do sao anh biết được cậu bị bệnh. Nhiều lúc cậu cũng cảm thấy tủi thân vì mọi người đều chỉ quan tâm đến mình anh của cậu, mà bỏ mặt cậu, có những lúc cậu mệt mỏi muốn ngất đi nhưng phải cố gắng không thể để làm mọi người lo. Vì chỉ mình anh cậu là đủ rồi.

- Anh nghe mẹ của Vĩnh Lạc nói.

- Dạ cũng vẫn vậy à anh. Vẫn chưa có tủy thích hợp. Máu em lại là máu hiếm nên rất khó tìm được tủy.

- Rồi sẽ tìm được tủy thích hợp thôi. Chỉ cần em có lòng tin và hy vọng.

- Dạ. Em luôn tin như vậy anh à. Nhưng từ lúc gặp anh của em em đã nghĩ khác rồi.

- Nghĩ khác? Anh ngạc nhiên.

- Dạ vâng. Sống hay chết đều là số mệnh cả anh à. Em bị bệnh thế này không phải hoàn toàn là chuyện xấu đâu anh. Chính vì nhờ em bị bệnh mà em đã tìm được người anh của mình, anh ấy đã giúp em nhận ra rất nhiều điều anh à. Nên giờ có sống hay chết em đều mỉm cười đón nhận.

- Em sẽ không sao đâu mà. Bệnh viện cũng đang tìm tủy thích hợp để cấy ghép cho em. Anh tin sẽ nhanh chóng có thôi mà.

- Sao cơ? Bệnh viện này cũng tìm tủy cho em sao?

- Đúng rồi. Là Vĩnh Lạc và mẹ cậu ấy đến gặp anh và nhờ anh nói giúp với bác sĩ khoa ung bưới.

- Là anh và dì sao??

- ừm. Anh gật đầu.

- Thì ra không phải mọi người quên em, mọi người vẫn lo lắng cho em rất nhiều. Em thật là xấu xa khi nghĩ rằng mọi người chỉ chăm lo cho anh mà quên đi em. Em đúng là tồi tệ mà.

- Em đừng tự trách mình nữa. Có 1 điều anh muốn nói với em đó là không ai bỏ rơi em đâu, ngược lại họ lo cho em rất nhiều nữa kìa. Đừng có suy nghĩ ngốc nghếch như thế nữa nhé.

- Dạ vâng. Cảm ơn anh nhiều ạ.

"PHÒNG 208, CÓ BỆNH NHÂN CẦN CẤP CỨU GẤP, ĐỀ NGHỊ BÁC SĨ TRƯƠNG ĐẾN NGAY"

- Có cấp cứu rồi, anh phải đi đây. Nhớ giữ gìn sức khỏe và chăm tốt cho Vĩnh Lạc nhé.

- Dạ, em biết rồi.

Anh chạy đi thật nhanh, cậu ngồi nhìn theo cho đến khi bóng anh khuất hẳn sau hành lang mới đứng dậy bước đi về phòng của nó.

Vào phòng cậu thấy mọi người đang nói chuyện với nhau 1 cách rất vui vẻ. thấy cậu, nó vội gọi:

- Vĩnh Cơ em lại đây?

Nghe nó gọi, cậu đến gần.

- Đây là em tớ. Vĩnh Cơ.

- Em cậu sao? Linh hỏi.

- Đẹp trai quá! Nhã lên tiếng.

Nó chỉ cười vì biết tính mê trai của 2 con bạn mình.

- Thôi bọn mình về nhé. Cậu nghỉ ngơi đi, mai bọn mình lại đến. Khôi đề nghị.

- Chào các cậu. Nó nói.

- Chào cậu nhé. Lê nói.

Mọi người lần lượt tới ôm lấy nó nói lời tạm biệt rồi bước ra về. Còn mình hắn ở đó. Thấy hắn không về Vĩnh Cơ thắc mắc:

- Ủa? Sao anh chưa về?

- À... Thì... chuẩn bị về. Hắn lúng túng.

- Cậu về nghỉ đi. Tớ không sao đâu. Nó nói.

- Tớ về nhé. Mai tớ sẽ vào thăm cậu.

- Mai anh tôi về nhà rồi. Cậu lên tiếng.

- Vĩnh Cơ. Nó gọi cậu vì không muốn cậu gây khó dễ cho hắn.

- Tớ về nhé.

- Chào cậu.

Hắn bước đi mà mắt nhìn nó không rời. Thật sự là hắn không muốn rời xa nó 1 chút nào cả. Nhưng dù sao hắn cũng thấy vui bởi dường như nó đã bắt đầu chấp nhận hắn. Hắn sẽ cố gắng làm cho nó thấy rằng hắn đối với nó là thật lòng không hề giả dối.

Hắn đi rồi, nó cũng nhìn theo không rời mắt, nó đã cố kìm nén cố giam con tim mình vào lồng để nó không thoát ra ngoài vậy mà hắn lại làm cho nó thổn thức, lại mở cửa lòng cho nó thoát ra, nó không thể không thừa nhận nó yêu hắn. Thấy nó ngồi đơ ra cậu gọi:

- Này, này...

- Hả?? sao cơ? Nó giật mình.

- Người ta đi rồi.

- Thì sao??

- Người ta đi rồi mà nhìn gì nữa chứ?

- Vĩnh Cơ, anh nói khó khăn rồi.

- Không sao đâu, chắc tại anh mới khỏe lại đó mà.

- Anh không sợ. Vì anh đang rất hạnh phúc. Anh đã mãn nguyện rồi.

- Anh sẽ không sao đâu mà.

- Em ghét Vũ Lạc lắm à??

- Dạ không có.

- Vậy sao em khó chịu với cậu ấy thế?

- Thì để xem anh ấy có đủ bản lĩnh làm người yêu của anh em không chứ?

- Người yêu?

- Em biết hết rồi, anh không cần phải giấu nữa.

- Em có coi thường anh không? Có kì thị anh không?

- Không. Sao em lại thế chứ? Anh là người mà em kính trọng và yêu quý, dù cho chỉ mới gặp anh đây. Với lại em tôn trọng những người thế giới thứ 3, bởi lẽ họ cũng là những người bình thường như bao người khác mà thôi.

Với lại chính anh và Vũ Lạc đã cho em thấy được 1 câu chuyện rất đẹp mà ngay cả những người bình thường cũng phải ngưỡng mộ và khâm phục.

- Cảm ơn em nhiều lắm.

- Anh ngốc quá. Cảm ơn gì chứ?

- Vì em đã hiểu cho những người như anh.

- Là do chính anh làm cho mọi người hiểu và tôn trọng thôi. Anh thấy không tất cả bạn của anh, mọi người đều vẫn yêu quý anh, tôn trọng anh. Anh thật sự đã sống tốt. Em thật sự khâm phục anh. Và em rất tự hào vì có 1 người anh trai tuyệt vời như anh.

- Anh rất cảm ơn em.

Cậu chạy vào lòng ôm lấy nó. Mùi thơm trên cơ thể làm nó cảm thấy thật dễ chịu, giờ cậu mới hiểu vì sao hắn lại thích ôm nó như thế. Cậu chỉ có 1 nguyện cầu là mong sao nó có thể sống thêm thật nhiều ngày nữa. Để cậu có thể yêu thương...

Phía ngoài cửa kia cũng có 2 người đang ôm chầm lấy nhau. Họ đã nghe hết cuộc trò chuyện của 2 đứa con họ. Mẹ nó thật sự hơi bất ngờ. Bà sốc trước việc này, bà không nghĩ con trai bà lại như thế, nhưng làm thế nào được, bà đâu thể thay đổi được gì. Mà việc gì bà phải thay đổi chứ? Dù cho nó thế nào thì cũng là con trai của bà, là đứa con mà bà luôn tự hào và yêu quý. Nó chưa làm gì ảnh hưởng đến bà cả. bà là người phụ nữ tri thức, hằng ngày bà cũng cũng gặp nhiều người như con trai bà, lúc đầu bà hơi kì thị, hơi sợ họ. Nhưng sau đó bà lại nghĩ khác. Họ cũng là con người họ đâu có muốn mình phải như thế đâu? Chính vì thế bà đã nhìn nhận họ bằng thái độ khác hơn. Không kì thị gì nữa, đến hôm nay bà mới biết con trai bà cũng thế. Nghe cuộc trò chuyện của 2 đứa bà biết chắc nó đã rất khổ sở vì chuyện này. Nó càng làm cho bà quý nó hơn, yêu thương nó nhiều hơn.

Ông cũng có vẻ hơi bất ngờ. Ông không được ở bên nó nhiều nên ông không thể biết được chuyện này. Càng nghĩ ông càng thấy tự trách mình.

- Là lỗi do anh.

- Sao lại do anh chứ?

- Do anh đã bỏ mẹ con em đi, 1 mình em vất vả nuôi con, vì con thấy em vất vẻ khổ cực nên không dám nói với em mọi chuyện vì sợ em lo, với lại có những chuyện chỉ đàn ông mới có thể nói với nhau được.

- Không phải đâu, anh đừng nghĩ thế. Đây không phải là bệnh mà là khi sinh ra đã có. Chúng ta cần phải làm cho con thấy rằng con không khác biệt với mình, con cũng là 1 người bình thường. Hơn nữa con trai chúng ta là 1 đứa trẻ tuyệt vời, chúng ta phải tự hào và hãnh diện về nó.

- Em không sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của em à?

- Danh tiếng gì chứ? Nó là con em em không sợ gì cả.

- Chẳng lẽ nào anh lại...

- Không phải đâu. Không như em nghĩ đâu. Chỉ là anh sợ em sẽ khắc khe với con thôi.

- Thì ra anh nghĩ cho con.

- Anh đã sai lầm 15 năm trước, nên anh không muốn sai lầm nữa. Dù thế nào anh cũng sẽ mãi ở bên con. Anh tự hào vì nó là con trai của anh.

Bà khóc, bà không ngờ ông lại yêu thương nó đến thế. Tại sao ông trời lại hành hạ nó như thế chứ, chẳng lẽ bao nhiêu bất hạnh kia là chưa đủ với nó sao. Chưa đủ làm cho nó suy sụp gục ngã ư? Nó là 1 đứa trẻ yếu ớt vậy mà phải chịu hết biến động này đến biến động khác. Thật sự bà thấy quá đau lòng. Bà ôm lấy ông thật chặt, hy vọng có thể tìm nơi ông 1 chút sức mạnh để bà có thể tiếp bước đồng hành bên nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro