Chương 20: tớ sẽ mãi bên cậu dù cho cậu có không yêu tớ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bác sĩ vội vàng chạy vào phòng cấp cứu, Vĩnh Cơ chạy theo sau các bác sĩ. Cô y tá đẩy ba mẹ nó ra ngoài.

- Xin mời 2 vị ra ngoài ạ.

Bà vẫn gào khóc nức nỡ. Bà sợ. Sợ lắm. Sợ nó sẽ xa bà mãi mãi. Ông cũng khóc. Làm sao không khóc cho được chứ? Ông thấy thương nó vô cùng, tại sao nó lại có thể nhận hết mọi chuyện về mình chứ? Rõ ràng là không phải lỗi của nó cơ mà. Ông không ngờ những chuyện ông đã làm lại gây cho nó đau khổ sự dằn vặt lớn thế. Ông cũng rất sợ, sợ nhìn thấy nó rời xa ông dù cho 2 người chỉ mới gặp nhau chưa được 1 tiếng đồng hồ, thế nhưng dòng máu nóng hổi đang chảy trong người nó là của ông, người xưa vẫn có câu "máu chảy ruột mềm" vậy sao ông không đau lòng cho được chứ. Ông muốn đạp tung cái cánh cửa kia chạy đến bên nó, ôm lấy nó nhưng ông không thể. Ông nhìn cánh cửa 1 cách bất lực.

Vĩnh Cơ nhìn thấy 2 người đứng đó khóc lóc đau khổ lòng cậu dấy lên 1 niềm thương cảm. Cậu không ngờ rằng chỉ lớn hơn cậu có 2 tuổi thôi mà nó lại suy nghĩ sâu sắc như thế. Thật sự từ trước đến nay chưa ai làm cậu nể phục như vậy cả. Cậu cảm thấy tự hào vô cùng khi có 1 người anh như vậy. Việc cậu có thể làm lúc này là cầu mong cho nó tỉnh dậy và tử thần từ từ tìm đến nó. Cậu dứng dậy bước về phía 2 người:

- Anh ấy sẽ không sao đâu, cô và ba an tâm đi.

Nghe giọng nói phát ra cả 2 người đều quay lại nhìn. Bà nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến rồi khẽ gật đầu. Ông ôm lấy cậu rồi nói:

- Xin lỗi con nhé. Vì lo cho anh con mà ba quên mất con. Con thấy trong người thế nào? Có chỗ nào không khỏe không?

Bà nghe ông nói mới nhớ lại những gì nó nói lúc nãy bà nhẹ nhàng tiến lại phía cậu và ông.

- Thằng bé bị sao thế? Lúc nãy Vĩnh Lạc có nói cả 2 cùng bị bệnh là sao?

- Dạ cháu không sao.

Cậu nhanh nhảu lên tiếng trước ông. Có giọt gì đó đỏ tươi vừa rơi trên áo của ông. Nhưng cả 2 người đều không thấy. Bà đứng nhìn ông từ phía sau vô tình nhìn thấy những giọt máu đang rơi trên áo ông, bà hoảng hốt:

- Cháu chảy máu rồi kìa.

Lúc này ông giật mình đẩy cậu ra, cậu ngước mặt lên rồi đưa tay lên chặn ngang trước mũi như muốn ngăn không cho những giọt máu kia không rơi. Thế nhưng những giọt máu kia vẫn ngoan cố rơi càng nhiều. Thấy tình hình không ổn bà lên tiếng:

- Đưa cậu bé vào tolet đi, nhanh lên.

Ông bế cậu chạy thật nhanh và bóng ông mất hút dần hành lang. Còn mình bà ở lại. Thật sự bà không thể khóc được nữa, có cái gì đó nghẹn đắng ở cổ. Tất cả những chuyện này quá sức với người phụ nữ yếu đuối như bà. Tại sao? Tại sao chứ? 2 đứa trẻ chúng nó làm gì nên tội mà phải bắt chúng chịu sự trừng phạt như thế? Tại sao phải hành hạ thể xác chúng như thế? Bà thấy hối hận.

- Mẹ xin lỗi con. Nếu như biết trước sẽ có ngày hôm nay thì 15 năm về trước. 15 năm về trước mẹ đã để con ra đi. Ít nhất ra đi lúc đó con sẽ không phải đau đớn như lúc này. Là do mẹ, tất cả do mẹ mà. Ông trời. Tại sao? Tại sao ông không hành hạ con đây này? Con chịu đau đớn bênh tật thay cho con của con được mà...

Bà uất nghẹn, nước mắt tuôn rơi. Ông và cậu vừa đến nghe thấy bà tự trách mình ông nhẹ nhàng bước đến cạnh bà, nhẹ nhàng đặt tay lên đôi vai gầy đang run run kia:

- Không phải do bà mà. Là do chính tôi. Chính tôi đây này. Nếu như, nếu như 15 năm trước tôi không bỏ đi thì tôi có thể chăm sóc tốt cho nó. Hay ít ra cũng cho nó tình cảm của người cha. Nhưng tôi đã không làm thế, rõ ràng người có lỗi là tôi mà sao ông trời lại đi hành hạ bọn trẻ chứ? Tại sao?

Ông nói gần như hét, bà không biết nói gì chỉ lắc đầu, bà cần lắm 1 vòng tay, cần lắm 1 người ôm chặt lấy bà để bà có thể vượt qua chuyện này. Toàn thân bà run lẩy bẩy, ông ôm lấy bà vào lòng, bà cứ để im đó tựa vào người ông.

Cậu thấy 2 người như thế khẽ đưa tay lên lau những giọt nước mắt đang rơi. Cậu không biết mình đang mơ hay là thật nữa. Những cảnh tượng này sao giống như những bộ phim tình cảm Hàn Quốc mà mẹ cậu vẫn hay xem, cậu chẳng bao giờ tin rằng nó sẽ diễn ra giữa đời thường thế này mà hơn thế chuyện này xảy ra trong gia đình của cậu nữa chứ. Và cậu thấy trong những bộ phim tình cảm kia thì nhân vật chính sẽ được cứu và được sống hạnh phúc suốt đời, cậu hy vọng chuyện đó cũng sẽ xảy ra đối với gia đình cậu.

Cậu thấy 2 người vẫn không thôi dằn vặt chính mình, cậu nhẹ nhàng tiến lại chỗ 2 người, nhẹ nhàng lên tiếng:

- Không ai trong chúng ta có lỗi trong chuyện này cả. Chuyện này là do số phận đã an bài, mà đã an bài thì có chạy cũng không thoát, vậy sao ta không lạc quan đón nhận nó. Tại sao chúng ta không cho anh ấy thấy rằng chúng ta không đau buồn, chúng ta vui vẻ vì sự hiện diện của anh ấy trên cõi đời này. Đã biết rằng không thể tránh được ý trời thì tại sao ta không cố gắng làm cho anh ấy vui vẻ và cảm nhận được tình thương tình cảm của 1 gia đình?

Bà rời khỏi ông, những lời này nó cũng từng nói với bà. Nhưng điều làm bà ngạc nhiên là không ngờ cậu nhóc mới 15 tuổi mà lại có thể nói ra những lời nói đầy triết lý như thế.

Còn ông, ông nhìn cậu con trai mình đầy tự hào. Thật sự ông không thể tin những lời nói vừa rồi lại phát ra từ cậu con trai mà ông luôn xem là trẻ con kia. Hóa ra ông đã sai. Thật sự ông thấy vui vì 2 đứa con ông thật sự đã lớn khôn, thế nhưng vui bao nhiêu thì ông lại buồn bấy nhiêu, làm sao ông có thể chịu được khi 1 ngày chứng kiến sự ra đi của 2 đứa trẻ. Phải làm sao đây, ông đến đây tìm lại nó với hy vọng tủy của nó phù hợp với Vĩnh Cơ để cứu cậu, thế nhưng giờ nó bị bệnh thế này mọi hy vọng trong ông tan biến theo khói mây. 200 người mới có 1 người tủy thích hợp, bệnh viện cũng chưa thông báo gì cả, phải làm sao đây? Chẳng lẽ... chẳng lẽ ông cứ đứng nhìn từng đứa từng đứa 1 rời xa ông sao? Không được. nhưng ông biết phải làm thế nào cả? Bất lực. Tuyệt vọng...

Cạch!!!

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, các y tá và bác sĩ bước ra ngoài, hình như vẻ mặt của ai cũng rất căng thẳng, mọi người ra khỏi phòng tháo khẩu trang thở phào vì ca cấp cứu thành công.

Bà thấy các bác sĩ ra nên vội chạy lại bên hỏi:

- Bác sĩ Trương, tình hình sao rồi? Bà xúc động.

- Hiện tại đã qua cơn nguy kịch. Lúc nãy tình hình cậu ấy rất nguy hiểm, nếu chậm 1 tí nữa là có lẽ không cứu được.

- Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ.

- Không có gì. Mọi người chú ý đừng để cậu ấy xúc động. Có gì gọi chúng tôi ngay nhé.

Anh nói rồi cúi đầu chào rồi bước đi. Đau. Anh thấy trái tim mình đang vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh. Anh thật sự sợ mất nó. Anh sợ nó rời bỏ anh, dù đã nói là xem nhau như anh em nhưng cái thứ tình cảm kia vẫn trỗi dậy trong anh. Những ngày qua anh thức suốt đêm vùi đầu vào sách vở để mong tìm được cách chữa trị cho nó, kéo dài thời gian cho nó. Anh chưa tìm được cách gì cả vậy mà tử thần đã vội đến tìm để đưa nó đi, may mà anh có thể đánh bại tử thần giành lại nó.

Những ngày sau đó...

Nó cũng đã khỏe lại hơn nhiều, hôm nay nó được xuất viện. những ngày qua ba mẹ nó vẫn ở bên chăm sóc nó, Vĩnh Cơ cũng đến thăm nó, 2 anh em nói chuyện với nhau rất vui.

Nó đã nghỉ học gần 1 tuần rồi, và mọi người không 1 ai biết nó nằm viện cả. Kể cả hắn. 1 tuần rồi, 1 tuần nó không được gặp hắn, nó thấy nhớ hắn lắm. Tại sao đã dặn là không nhớ mà nó vẫn cứ nhớ? Có lẽ giờ đây hắn đang vui bên Uyên. Nghĩ vậy nó thôi không nhớ nữa.

10:30 AM, LỚP 11 VĂN TIẾT SINH HOẠT LỚP.

- Thưa cô, Vĩnh lạc đã nghỉ học 1 tuần rồi. Chúng ta giải quyết việc này thế nào ạ? Nhỏ Uyên lên tiếng.

- À, ừ... thì... cô giáo bối rối, thật sự thì những ngày qua cô cũng suy nghĩ và không biết giải quyết việc này sao cả.

- Cô nói đi chứ ạ? Uyên vẫn tiếp tục.

Có phải cô định để bạn ấy kéo điểm lớp ta xuống hết không ạ? Mà lớp chúng ta không thể nào chấp nhận 1 kẻ bệnh tật như thế được?

- Bệnh tật ư? Lê và Khôi bất ngờ thốt lên.

Cả lớp bắt đầu bàn tán. cô giáo cũng trở nên bối rối:

- Các em trật tự nào, trật tự! Cô nói gần như hét.

- Vĩnh Lạc bị bệnh gì hả cô? Xin đừng giấu chúng em nữa.

- Cô nói đi.

- Xin cô hãy cho chúng em biết đi

- ......

-

Mọi người đều đang thắc mắc, cô giáo chủ nhiệm thật sự bị dồn vào thế bị động. Cô hít thở thật sâu rồi từ từ lên tiếng:

- Thật ra Vĩnh Lạc đang bị bệnh. Cậu ấy bị thoái hóa dây thần kinh tiểu não. Bệnh này hiện nay trên thế giới vẫn chưa có thuốc chữa trị. Cậu ấy có thể rời bỏ chúng ta bất cứ lúc nào.

Cả lớp bàn tán nhỏ to, hầu hết mọi người đều kinh ngạc. Thật sự nó là 1 người tốt hòa nhã với bạn bè, mọi người luôn yêu quý nó. Nhiều người trong lớp bắt đầu sụt sùi.

- Các em này, cách đây 2 ngày cô có nhận được điện thoại của bạn ấy. Bạn ấy đã xin nghỉ học rồi. Bạn ấy có lẽ sẽ tới chào tạm biệt chúng ta vào thứ 2 tới.

- Vậy giờ chúng ta phải làm sao cô? Linh lên tiếng.

- Cô cũng không biết nữa. Thật sự cô thấy rất buồn khi phải xa cậu ấy.

- Chúng ta không thể giữ cậu ấy lại hả cô? Nhỏ Ly hỏi.

- Đúng đó cô.

- Giữ cậu ấy lại đi cô.

- ........................

Cô giáo xúc động:

- Cô rất muốn, thế nhưng... chúng ta không thể.

Cả lớp trầm lắng im ắng 1 cách lạ thường, mỗi người đều theo đuổi 1 suy nghĩ riêng. Ngũ Quỷ nhìn nhau không nói lên lời. Lê khẽ nhìn lên xem phản ứng của hắn thế nào. Với sự nhạy cảm của 1 cô bé đang lớn cô biết rằng Vũ Lạc đang rất thích Vĩnh Lạc. Cô là 1 cô gái, 1 thanh niên của thời đại mới nên cô không lấy làm ngạc nhiên lắm về chuyện này. Huống hồ nó là 1 người rất dễ thương và rất dễ gây cảm tình cho người khác.

Hắn đứng dậy xin phép cô ra ngoài. Hắn đi bỏ lại ánh mắt ngỡ ngàng của bao nhiêu người. Hắn thật sự nhớ nó. Phải làm sao đây? Tại sao người hắn yêu thì không thể ở bên cạnh còn người hắn không yêu thì cứ theo suốt ngày. Hắn đang tựa lưng vào vách tường, chân đá mấy hòn sỏi trước mặt. Hắn dừng lại khi thấy có người đang đứng trước mặt. Ngước lên nhìn, hắn thấy Lê đang đứng trước mặt. Hắn suy nghĩ không biết cô bé muốn nói gì đây. Lê rụt rè lên tiếng:

- Tớ có chuyện muốn hỏi?

- Cậu muốn hỏi gì? Hắn hờ hững đáp.

- Cậu yêu Uyên chứ?

- Có liên quan đến cậu sao?

- Không có.

- Vậy sao cậu lại hỏi?

- Không đúng không?

- Không liên quan đến cậu. Hắn mất bình tĩnh.

- Vậy còn Vĩnh Lạc?

Nghe nhắc đến nó hắn sững sờ, không lẽ... không lẽ cô bé biết hết mọi chuyện ư? Không thể nào? Làm sao cô bé biết được chứ? Mình chỉ nói mình nó thôi mà? Bao nhiêu câu hỏi được hắn đặt ra. Thấy hắn bối rối biết là mình đã nói đúng cô khẽ mỉm cười, đứng khoanh tay chờ đợi.

- Cậu muốn nói gì?

- Mình muốn nói điều mà trái tim cậu đang nói.

- Làm sao cậu biết điều này?

- Đừng hỏi vì sao tớ biết. Hãy trả lời câu hỏi của tớ.

- Câu hỏi nào? Hắn hỏi.

- Cậu có yêu Uyên không? Vĩnh Lạc là gì với cậu?

- Tớ... tớ...

- Tớ hiểu rồi. Tớ thành thật khuyên cậu, nếu như yêu Vĩnh Lạc thì hãy đến tìm cậu ấy đi. Đừng để đến khi quá muộn. Hạnh phúc phải tự mình níu giữ. Cơ hội là do mình tạo ra.

Nói rồi cô bé bỏ đi, bỏ lại 1 mình hắn đứng đó. Hắn đứng đó, suy nghĩ rất lâu, rất lâu. Hắn định bước đi thì chợt nghe tiếng nói ở vách tường bên kia phát ra, hắn đứng im không bước được nữa.

- Muốn tống tiền tôi nữa hả? Anh điên rồi.

- Cô muốn tôi nói hết mọi chuyện với thằng ngốc Vũ Lạc ư? Không biết rằng sau khi nó biết rằng cô lừa nó chuyện tối hôm đó thì không biết cậu ta có còn yêu cô nữa không?

- Anh dám! Giọng cô gái có vẻ tức giận.

- Sao không chứ? Đừng thách thức tôi.

- Anh....

- Giờ sao? Cô có muốn đưa tiền không?

- Anh nghĩ Vũ Lạc tin anh sao?

- Tin hay không thì đợi tôi nói hết mọi chuyện rồi sẽ biết.

- Anh... được rồi. Tối nay tôi sẽ chuyển tiền cho anh, đây là lần cuối. nhớ đó.

- Vậy có phải tốt hơn không. Tên kia nói rồi cười hô hố.

Hắn nghe tiếng bước chân đi, tên lạ mặt cũng bước đi, tên đó đang đi thì bị hắn đưa tay chặn ngang trước mặt.

- Cho tôi biết sự thật. Hắn gằn từng chữ.

- Tại sao tôi phải nói với cậu?

- Vì cái này.

Hắn nói rồi lấy ví rút ra 1 xấp tiền đưa ra trước mặt tên đó.

- Tại vì cái này. Nếu như anh chịu nói tôi sẽ gửi cho anh gấp đôi của cô ấy.

- Giàu nhỉ? Nhưng rất tiếc. Tôi không phải hạn người đó.

Tên đó bước đi. Hắn đưa tay ra đấm bào bụng tên đó 1 cái, vì quá đau nên tên đó gục xuống, hắn bước tới bẻ tay tên đó về phía sau. Vì đau quá nên tên đó phải la lên.

- Nói không?

- Có... tôi nói... tất cả là 1 vở kịch, không có ai cưỡng bức cô ta cả, cô ta lừa cậu thôi. Vì tôi vô tình phát hiện ra nên tôi tống tiền cô ta thôi. Xin anh tha cho.

- Những gì anh nói là thật?

- Đúng. Tôi xin thề.

- Được rồi. Biến đi.

Tên đó sợ quá chạy đi thật nhanh. Hắn bị Uyên lừa. Tại sao cô ta lại làm thế chứ? Tại sao phải biến hắn thành thằng ngốc chứ? Hắn vội vàng chạy lên lớp. Lớp học giờ đã về hết chỉ còn có mỗi mình Uyên, vừa thấy hắn cô đã chạy ngay đến.

- Anh đi đâu thế? Em đợi anh nãy giờ.

Hắn không nói gì cả. Lại chỗ ngồi lấy ba lô mang lên vai rồi bước đi. Thấy hắn không quan tâm đến mình cô tiếp:

- Anh sao thế?

- Chúng ta kết thúc.

- Anh nói gì? Kết thúc? Tại sao?

- Vì tôi không muốn làm thằng ngốc để cô lừa nữa. Vì tôi không yêu cô.

- Anh đang nói gì?

- Gỡ bỏ bộ mặt ngây thơ đó xuống đi. Tôi biết hết rồi. Tạm biệt.

Hắn bước đi. Cô đứng nhìn thẩn thờ

- Đứng lại.

Hắn vẫn cứ bước đi. Cô chạy lại trước hắn nức nỡ:

- Không phải như anh nghĩ đâu. Tên đó nói dối đó. Em không gạt anh.

- Tên nào? Nói gì? Tôi không hiểu? Hắn lạnh nhạt.

- Vậy sao anh chia tay?

- Vì tôi không yêu cô. Người tôi yêu là người khác.

- Vĩnh Lạc ư? Nhưng cậu ấy sắp chết rồi mà.

- Kể cả cậu ấy chết tôi vẫn yêu.

Hắn bước đi thật nhanh. Bỏ lại Uyên ngồi đó khóc lóc thảm thiết. Hắn cần phải đi tìm nó. Phải nói cho nó biết hắn yêu nó nhiều đến mức nào. Nhưng hắn không biết nó đang ở bệnh viện hay ở nhà. Vì quá suy nghĩ hắn quên mất là nó cũng có dùng điện thoại. 1 lúc sau hắn mới nhớ, vội vàng cậu ấn nút gọi cho nó nhưng không có ai trả lời cả. Cậu gọi đến 4, 5 lần mà vẫn không có ai trả lời. Hắn tắt máy, ấn nút gọi 1 số khác:

- A lô, Lê nghe.

- A lô, Lê hả? Vũ Lạc đây.

- À. Cậu gọi mình có gì không?

- Cậu... cậu...

- Cậu sao thế? Nói đi.

- Cậu có thể gọi cho Vĩnh Lạc xem thử cậu ấy đang ở đâu được không? Mình không gọi được.

- Có gì tớ sẽ báo. Cô bé khẽ cười rồi tắt máy.

Nhận được tin nhắn của Lê, hắn vội vàng lao đến bệnh viện tìm nó. Hắn chạy thật nhanh đến phòng bệnh nơi nó đang nằm.

Nó đang ngồi nói chuyện vui vẻ với Vĩnh Cơ, thấy hắn chạy vào nó ngạc nhiên:

- Vũ Lạc? Sao cậu đến đây?

Hắn không trả lời câu hỏi của nó mà lao đến ôm nó vào lòng, nó há hốc miệng ngạc nhiên. Vĩnh Cơ ngồi bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém.

Cái mùi hương này, cái mùi hương quen thuộc mà trước đây mỗi ngày hắn đều ngửi thấy, nhưng cả tuần nay hắn không được ngửi nữa, hắn thấy nhớ. Hít 1 hơi thật sâu hắn thấy thật dễ chịu. hắn ôm nó chặt hơn. Nó khó thở ho lên vài tiếng, cố gắng nói:

- Khụ khụ... bỏ...b..ỏ... tôi...tôi... r...a...khụ khụ...

Lúc này hắn mới giật mình vội bỏ nó ra, hắn lo lắng nhìn nó hỏi:

- Cậu không sao chứ? Mình xin lỗi. Mình...

Hắn bối rối, nói không nên lời, Vĩnh Cơ ngồi đó lên tiếng:

- Anh ôm người ta chặt vậy không sao mới lạ.

- Cậu là ai? Hắn hỏi.

- Anh hỏi để làm gì?

- À, ừ... thì... tôi... hắn bối rối vô cùng.

- Đẹp trai vậy mà mắc bệnh nói lắp. Tiếc ghê.

Hắn đứng đó không nói được lời nào, thật sự hắn không thể nào nói lại cậu nhóc này. Thấy hắn lâm vào thế bí nó mới lên tiếng:

- Vĩnh Cơ. Đừng chọc bạn anh nữa.

- Em có chọc đâu? Cậu lý sự.

- Không chọc chỉ đùa thôi chứ gì. Em đi ra ngoài mua cho anh lon nước ngọt.

- Đuổi thì nói thẳng ra đi, còn bày đặt nhờ vả. Cậu càu nhàu.

- Có đi không? Nó gầm gừ.

- Đi. Đồ độc tài. Cậu nói nhỏ rồi sau đó bước đi ra ngoài.

Nó nhìn theo cậu mà cứ cười mãi. Nó thấy thương cậu bé, hồn nhiên, ngây thơ là thế mà mắc phải căn bệnh quái ác. Nó không thể để cho cậu ra đi được, nó phải cứu cậu. Có 1 ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu của nó. Thấy nó đơ ra, hắn huơ huơ tay trước mặt gọi:

- Này, này...

- Hả??? Sao cơ? Lúc này nó giật mình.

- Cậu sao thế? Cậu bé kia là ai? Sao 2 người tình cảm thân mật thế?

- Cậu hỏi nhiều thế? Muốn trả lời câu nào trước.

- Tất cả.

- Đồ tham lam. Nó càu nhàu, cười rồi từ từ trả lời.

Đó là em trai của tớ đó.

- Em trai? Hắn ngạc nhiên.

- ừm. Nó gục đầu.

- Nhưng trước giờ đâu có nghe cậu nhắc đến?

- Tớ mới nhận lại em ấy thôi.

- À, ra vậy.

- Mà sao cậu đến đây? Nó hỏi.

- Tớ nhớ cậu. Hắn đáp.

Tự dưng mặt nó nóng bừng. Không hiểu sao hôm nay hắn lại mạnh miệng như thế? Nó thấy bối rối, không biết nói gì cả. Hắn từ từ tiến lại gần nó:

- Cậu tin không?

- Tin gì? Nó ngạc nhiên hỏi.

- Tin là... là... tớ... tớ... tớ yêu... cậu.

- Yêu tớ? Nó kinh ngạc.

- Phải. Cậu tin không?

- Cậu đã từng nói rồi mà.

- Lúc đó chỉ là thích thôi. Và giờ phút này tớ mới nhận ra trong trái tim tớ chỉ có mình cậu.

- Vậy còn Uyên thì sao? 2 người đang yêu nhau mà.

- Không. 2 đứa tớ đã không còn là gì của nhau nữa rồi.

- Tớ có thể...??? Hắn ngập ngừng.

- Cậu cứ nói. Nó nhìn hắn với ánh mắt đầy khích lệ.

- Tớ có thể yêu cậu không?

- Cậu phải hỏi con tim của mình đó chứ? Sao lại hỏi tớ.

- Con tim tớ bảo có thể. Chỉ e rằng con tim cậu không thể mà thôi.

Nó nhìn hắn. Thật sự nó rất muốn nhận lời hắn, nhưng không thể, nó không thể. Nó không còn sống được bao lâu nữa nên không thể nhận lời của hắn. Nó sợ sẽ gây cho hắn thêm đau khổ. Từ chối hắn cũng sẽ đau khổ sẽ oán hận rồi hắn cũng chẳng thể đến với 1 tình yêu nào khác. Giống như mẹ của nó vậy. Còn nhận lời hắn cũng khổ đau, nếu như tình cảm hắn và nó quá sâu đậm lúc nó ra đi hắn sẽ chẳng thể nào quên nó được. Nó rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Thấy nó có vẻ suy nghĩ khó khăn, hắn lên tiếng:

- Cậu cứ suy nghĩ đi không cần trả lời tớ vội. Nhưng...

- Nhưng thế nào? Nó nhìn hắn.

- Cậu có thể cho tớ ôm cậu được không?

- ừm. Nó gật đầu rồi dang rộng vòng tay ra đón hắn.

Hắn sà vào lòng nó, ôm lấy nó. Cảm giác ấm áp lan tỏa, hắn thấy thật dễ chịu. Hắn thì thầm:

- Cậu biết không? Tớ rất thích được như thế này. Rất thư thái và dễ chịu. Tớ không rời xa cậu nữa đâu, dù cho cậu có không đồng ý thì tớ cũng sẽ mãi ở bên cạnh cậu, dù cho cậu có không đồng ý thì tớ cũng sẽ mãi ở bên cạnh cậu... tớ nói thật đấy.

Nó rất cảm động vì những gì hắn nói. Có cái gì đó vừa rơi ướt áo của hắn. Nó phải quyết định thế nào đây? Thật sự nó chẳng biết lựa chọn thế nào cả???

�&���

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro