Chương 19: nghĩa nặng tình thâm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó cứ lặng im đứng nhìn bóng 2 người khuất dần. Kia là ba và em nó. Vậy mà nó không thể nhận. Đau. Nó nghẹn ngào xót xa. Nó cảm thấy khó thở đưa tay bóp lấy ngực, nó thở gấp. "Huỵch!" nó ngã dài xuống đất.

Cậu bước đi theo ba nhưng cứ ngoái đầu nhìn lại nó. Không hiểu sao cậu rất quý mến nó, ở nó có 1 cái gì đó rất gần gũi và ấm áp. Cậu rất muốn tiếp xúc với nó nhiều hơn. Cậu đưa tay vào túi quần có vật gì cộm cộm. Thì ra là chiếc lá bùa bình an mẹ cậu tặng cậu trước lúc đến thành phố này. Cậu vội rụt tay khỏi bàn tay ba mình, nhận ra hành động của con mình, ông quay lại nhìn cậu:

- Con trai sao thế?

- Ba đợi con tí nhé. Con chạy lại đây tí.

Nói rồi cậu chạy đi thật nhanh bỏ lại ông đứng đó với 1 cái nhìn đầy ngơ ngác. Ông lắc đầu thở dài rồi lại ghế đá gần đó ngồi đợi cậu. Khung cảnh nơi đây thật mát dịu nó khiến con người ta thư thái, mọi muộn phiền đều tan biến. Ông nhìn xa xăm về 1 nơi nào đó nơi có những kí ức đau buồn.

15 năm trước...

- Bác sĩ, bác sĩ con trai tôi sao rồi? Người đàn ông chạy lại hỏi vị bác sĩ già vừa bước ra từ phòng cấp cứu.

- Phổi cháu bị tắt nghẽn mãn tính nặng. Chúng tôi cần phẫu thuật cho cháu. Vì cơ thể cháu không nạp được bất kì loại thuốc nào cả.

- Xin bác sĩ hãy cứu lấy cháu. Vợ của ông khóc lóc.

- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhưng... vị bác sĩ già ngập ngừng.

- Nhưng... thế nào hả bác sĩ? 2 người cùng lên tiếng hỏi.

- Chi phí cho ca phẫu thuật sẽ rất lớn. 2 người cần phải chuẩn bị khá nhiều tiền đó.

- Tôi hiểu. Chúng tôi sẽ cố gắng lo, nhờ bác sĩ cố gắng. Cảm ơn bác sĩ. Ông gật đầu liên tục.

Vị bác sĩ cúi đầu chào vợ chồng ông rồi cũng nhanh chóng bước đi. Vợ ông lên tiếng:

- Giờ sao đây anh? Mình lấy đâu ra tiền chứ. 3 tháng nay mình lo chạy chữa cho con đã vay mượn bán hết mọi thứ rồi, giờ lấy tiền đâu mà phẫu thuật chứ. Bà nức nở.

- Em yên tâm. Anh sẽ kiếm tiền để cho con mình được sống. Ông cũng khóc. Rồi 2 vợ chồng ôm chầm lấy nhau giữa hành lang bệnh viện.

Nghĩ lại chuyện 15 năm trước ông thấy sống mũi mình cay cay, mắt ông hoen đỏ. Ông thấy mình thật xấu xa khi bỏ mẹ con nó đi lúc đó. Nhưng không còn cách nào khác. Ông thà mang tiếng phụ bạc để cứu sống lấy nó – đứa con mà ông yêu quý. Còn hơn là phải nhìn cảnh nó phải ra đi. Chính vì thế ông đã nhận lời cưới con gái của chủ tịch tập đoàn Hoàng Gia. Những ngày đầu tiên xa mẹ con nó ông đã rất nhớ. Nhiều lúc ông không cầm lòng mình đã chạy đi thăm mẹ con nó. Thế nhưng khi đến nơi rồi ông chỉ dám đứng nhìn từ xa mà thôi. Ông thấy bà đang khóc. Những lúc đó ông muốn chạy đến bên ôm lấy bà và nó vào lòng thế nhưng ông không thể. Ông đã làm bà tổn thương. Chính vì thế ông không dám đối diện với bà nữa. Ông chỉ biết lẳng lặng âm thầm đứng nhìn từ xa. Nhưng rồi 1 ngày ông không còn nhìn thấy bà và nó nữa. 2 người đã chuyển đi nơi khác. Đã rất lâu rồi ông chưa gặp nó, đứa con bé nhỏ tội nghiệp của ông. Chính vì thế ông dành hết tất cả tình thương của mình vào Vĩnh Cơ, ông xem đó là nguồn sống niềm vui duy nhất của cuộc đời mình. Cũng vì căn bệnh mà cậu bé đang mắc phải nên ông mới phải tìm gặp bà và nó với hy vọng mong manh rằng nó có thể giúp được em nó thoát khỏi lưỡi hái của tử thần đang rình rập. Nhưng bà vẫn còn căm hận ông. Bà không cho ông gặp nó dù chỉ 1 lần. Ông thật sự bế tắc.

Có phải chăng ông đã quá ích kỷ? Bao năm qua ông bỏ mặt nó, không quan tâm nó, để giờ phút này ông cần nó ông mới quay trở về tìm. Ông làm như vậy có làm nó bị tổn thương không? Nhưng ông không muốn Vĩnh Cơ phải ra đi khi còn quá trẻ, khi mới có 15 tuổi. Cho dù thế nào ông cũng phải cứu sống cậu. Ông không thể để cậu rời xa ông được. Ông cứ ngồi đó suy nghĩ về mọi chuyện. Đột nhiên điện thoại ông vang lên hồi chuông, ông lấy điện thoại trong túi quần ra không nhìn xem ai đang gọi mà ấn nút nhận cuộc gọi ngay:

- A lô.

- Ba hả? Ba quay lại chỗ lúc nãy đi. Anh đó ngất rồi.

- Hả??? Con nói sao cơ? ...

A lô... a lô......

Đầu dây bên kia đã cúp máy. Ông đứng dậy đi nhanh về nơi lúc nãy ông gặp nó.

Cậu đang đi đưa tay vào túi quần nhận ra có gì đó cộm cộm trong túi. Mắt cậu đột nhiên sáng lên. Rụt tay khỏi bàn tay ba mình, ba cậu lên tiếng:

- Con trai sao thế?

- Ba đợi con tí nhé. Con chạy lại đây tí.

Nói rồi cậu chạy thật nhanh về phía nó, nhưng trước mắt cậu là 1 đám đông đang tụ tập xôn xao bàn tán, linh cảm có chuyện không lành, cậu vội chạy lại chen lấn vào trong, thấy nó đang nằm đó, mặt nhăn nhó đầy đau đớn. Cậu chạy lại lay nó nhưng không có động tĩnh gì cả. Cậu nói lên như hét:

- Làm ơn... làm ơn gọi giúp xe cứu thương...

Rồi cậu rút điện thoại ra, 1 lúc sau ba cậu chạy đến đỡ nó lên xe cứu thương.

Cậu đi theo sau, mọi người vẫn đứng đó bàn tán, lúc lên xe cậu vô tình nghe 1 người nói rằng:

- Nhìn 3 người giống nhau quá, hình như là 3 cha con thì phải.

- ừm. Tôi cũng thấy thế.

- .......................................

Mọi người cứ đứng nhìn xầm xì bàn tán. Cậu chỉ nghe thoáng qua ngoái đầu lại nhìn mọi người nhưng cậu không để tâm lắm vội leo lên xe cùng nó và ba. Chiếc xe cứu thương lao vun vút trên đường...

KHOA CẤP CỨU, BỆNH VIỆN HWA.

Nó được đưa vào phòng cấp cứu, các bác sĩ y tá vội vàng chạy vào phòng cấp cứu, cha con cậu đứng hành lang mà lòng cũng sốt ruột không kém. Cậu run lẩy bẩy gần như bật khóc, ông thấy con trai mình như thế nên đến gần vỗ vai cậu như muốn nói rằng "cậu bé kia sẽ không sao đâu", cậu nhìn ba mình rồi lắp bắp:

- Con sợ quá ba ơi. Anh ấy sẽ không sao đúng không ba?

Ông nhìn cậu với ánh mắt trìu mến, rồi nhẹ nhàng gật đầu. 2 cha con đang nói chuyện với nhau thì có người chạy đến, ông nhìn và thoáng bỡ ngỡ. Người phụ nữ trung niên đang chạy đến phòng cấp cứu bà đang dáo dát nhìn xung quanh thì đột nhiên bà dừng lại khi nhìn thấy 2 cha con cậu đang ngồi ở hành lang phòng cấp cứu. Bà đứng lặng im mất vài giây, như nhớ ra mục đích đến đây của mình bà vội vàng chạy lại phòng cấp cứu đèn đang bật sáng. Ông từ từ đứng dậy tiến lại gần phía bà, ông hỏi:

- Bà đến đây có việc gì thế?

- Không liên quan đến ông. Bà lạnh nhạt trả lời.

- Tôi không mong bà tha thứ cho tôi, nhưng xin bà đừng lạnh nhạt với tôi như thế. Ông thành khẩn.

- Tôi lạnh nhạt ư? Chúng ta có quen nhau sao? Bà phũ phàng.

- Bà... ông khổ sở không nói nên lời.

Cậu ngồi ở đó, nghe cuộc nói chuyện của 2 người cậu không hiểu 2 người đang nói chuyện gì cả. Người phụ nữ kia là ai mà ba có thể khổ sở thế chứ? Có phải...? chẳng lẽ nào... chẳng lẽ nào đó là vợ trước của ba mình? Vậy là ba mình về đây để gặp lại gia đình cũ của ba ư? Vậy còn mẹ mình? Mẹ phải làm sao đây? Không được, mình nhất định không để họ quay lại với nhau. Cậu vẫn cứ suy nghĩ.

Cạch!

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Các bác sĩ bước ra ngoài. Vừa thấy bác sĩ bước ra cậu đứng dậy, mẹ nó chạy ngay đến hỏi:

- Bác sĩ Trương, cháu nó sao rồi?

"Cháu nó", 2 từ đó đập vào tai ông. Vậy ra... vậy ra cậu bé ngất kia chính là con trai ông ư? Ông đã gặp nó nhưng mà không nhận ra. Con trai ông lớn và đẹp trai thế sao? 1 giọt nước mắt vừa rơi. Không phải là nước mắt của sự khổ đau mà là giọt nước mắt của sự hạnh phúc vui sướng. Thế nhưng tại sao nó bị ngất? Nó không được khỏe ở đâu ư? Những câu hỏi được ông đưa ra mà không có lời giải đáp.

Cậu đứng đó thẩn thờ. Nếu như những gì cậu suy đoán là đúng thì người đang nằm trong kia chính là người anh cùng cha khác mẹ với cậu. Có thể lắm chứ. Giờ cậu mới hiểu cái cảm giác thân thuộc gần gũi ấy. Thì ra là cảm giác anh em. Cảm giác mà bấy lâu nay cậu không có. Nhưng... anh cậu... anh cậu bị bệnh không thể cứu chữa được. Cậu nhìn qua ba mình thấy ông có vẻ xúc động. Cậu thoáng nghĩ:

- Làm sao ba mình có thể chịu được chuyện này đây? 2 đứa con trai của ba đều bị bệnh và có thể ra đi bất cứ lúc nào. Làm sao có thể nói chuyện này với ba đây. Cậu cứ mải suy nghĩ.

- Bác sĩ Trương, con tôi thế nào rồi. Mẹ nó xúc động.

Tiếng của mẹ nó vang lên gọi cậu quay trở về hiện tại. Cậu chuyển ánh nhìn về phía ba cậu và các bác sĩ.

- Cậu ấy bị ngất, có lẽ là do quá xúc động. Không có gì đang lo ngại cả, nhưng...

- Nhưng thế nào hả bác sĩ? Cả 2 người cùng lên tiếng.

Bác sĩ Trương nhìn người đàn ông vừa hỏi mình anh hơi thắc mắc nhưng thấy mẹ nó không có phản ứng gì nên anh tiếp:

- Tuy là cậu ấy không sao nhưng tôi nghĩ nên để cậu ấy ở lại bệnh viện vài ngày.

- Dạ vâng ạ. Mẹ nó từ tốn.

- Chị có thể vào thăm cậu ấy. Chị nên hạn chế để cậu ấy đi 1 mình. Cần phải chú ý đến mọi hành động của cậu ấy.

- Dạ vâng, tôi biết rồi tôi sẽ chú ý. Cảm ơn bác sĩ. Bà cúi đầu chào bác sĩ.

Bác sĩ Trương cúi đầu chào lại rồi bước đi. Khi bóng ai đã khuất khỏi hành lang ba nó mới lên tiếng:

- Cậu bé nằm trong kia là Vĩnh Lạc ư? Ông nói trong sự xúc động.

Mẹ nó không nói gì cả bà đứng đó chỉ nước mắt rơi. Dường như ông không thể chịu đựng được sự im lặng này nên ông hỏi tiếp:

- Là con trai của tôi đúng không?

Bà nhìn ông bằng ánh mắt đầy thù hận:

- Ông có tư cách gì mà nói đến 2 từ con trai chứ? Con trai của ông đã chết từ 15 năm trước à. Đây là con trai của riêng mình tôi.

Có phải bà quá tàn nhẫn không? Rõ ràng nó còn sống đó mà bà lại nói nó đã chết từ 15 năm trước. Có phải chăng bà quá ích kỉ khi không cho cha con nó gặp nhau? Bà biết đã rất nhiều lần bà thấy nó khóc vì tủi thân không có ba bên cạnh như bao bạn bè cùng trang lứa. Bà cũng biết từ trong sâu thẳm của nó nó rất mong muốn có được tình cảm của ba, rất muốn được ba yêu thương, rất muốn được gọi tiếng ba mỗi ngày. Có phải vì sự hận thù mà bà không cho nó nhận ba? Bà đã tự hứa với lòng mình sẽ chẳng oán hận gì ông cả mà, thế nhưng ông đứng đó làm bà nhớ lại chuyện của 15 năm trước. Trái tim bà lại lở loét làm bà quằn quại đớn đau. Bà đau khổ mở của bước vào phòng cấp cứu, ông chỉ biết đứng đó nhìn theo bóng bà khuất sau cánh cửa.

Thấy ba mình như thế, cậu không biết làm gì hơn ngoài việc chạy đến bên cạnh ông nắm lấy bàn tay của ông và nói:

- Chúng ta về thôi ba. Có mẹ của anh ấy vào với anh ấy rồi.

Ông không nói gì cả chỉ gật đầu rồi bước đi. Cậu đi bên ông cứ đưa mắt nhìn sang bên ông để xem thái độ ông thế nào, cậu thấy ông buồn. Cậu đánh bạo hỏi:

- Đó là anh trai của con hả ba?

Nghe cậu hỏi ông dừng hẳn không bước đi nữa. Ông quay sang nhìn nó với ánh mắt thắc mắc:

- Làm sao con biết được?

- Ba không cần thắc mắc điều đó. Hãy trả lời con đi.

Ông không biết nói gì với cậu lúc này cả. Mà cũng không thể không trả lời cậu. Ông nhìn vào mắt cậu khiến ông không thể không trả lời, đôi mắt của sự háo hức muốn biết sự thật.

Ông không nói gì mà chỉ gật đầu. Cái gật đầu của ông như có cái gì đó đập vào đầu của cậu vậy. Thế là những lo lắng của cậu đã trở thành sự thật. Rồi người ba đáng kính của cậu kia sẽ đối diện việc này như thế nào đây? Cậu có nên nói ra mọi chuyện không? Nếu như... nếu như cứ giấu mọi chuyện có lẽ ba cậu sẽ ít đau buồn hơn, thế nhưng làm sao cậu có thể làm được điều đó cơ chứ? Đã rất nhiều lần cậu thấy ông cầm trên tay tấm hình đã cũ, thời gian đã làm hủy hoại gần hết tấm hình, thế nhưng ông vẫn giữ nó như 1 báu vật. Cậu biết rõ 1 điều rằng, gia đình trước đây đối với ba cậu mà nói thật sự rất quan trọng. Cậu cũng lo lắng 1 điều rằng có thể sau khi biết được sự thật ba cậu sẽ không còn yêu thương quan tâm cậu như lúc bây giờ nữa, ba cậu sẽ dành toàn tâm toàn ý để chăm sóc cho người anh cùng ba kia của cậu. Nhưng lương tâm cậu lại cắn rứt, ba cậu và anh của cậu đã xa cách nhau 15 năm, nhưng trong 15 năm đó cậu lại được ba yêu thương chiều chuộng, có lẽ đã đến lúc cậu nhường lại ba cho anh của mình rồi. Cậu không thể hèn hạ xấu xa như thế, phải để cho anh cậu những ngày cuối đời có được 1 gia đình hạnh phúc, vui vẻ. Mỉm cười với suy nghĩ của mình cậu lên tiếng:

- Con có chuyện muốn nói với ba.

- Chuyện gì thế con trai? Ông dịu dàng hỏi cậu.

- Nhưng ba phải thật sự bĩnh tĩnh nhé.

- ừm. Ba sẽ bình tĩnh mà. Ông khẳng định.

- Chuyện là... là... thật ra... cậu cứ ấp úng mãi. Thật sự là cậu không biết bắt đầu từ đâu cả. Cậu sợ ba cậu buồn. Nhưng ánh mắt chờ đợi của ông thôi thúc cậu nói cho ông biết.

- Thật ra... thật ra anh Vĩnh Lạc đang bị bệnh.

- Bị bệnh? Ông ngạc nhiên.

- Dạ. Anh ấy bị bệnh còn nặng hơn con nữa.

- Là...là... bệnh gì? Ông run run.

- Thoái hóa dây thần kinh tiểu não.

- Là bệnh gì? Ông ngơ ngác.

- Bệnh này chưa có thuốc chữa.

- Sao con biết được điều này?

- Là anh ấy nói với con.

Ông nghe xong từ từ ngồi xuống. Chân ông thật sự không còn đứng nổi nữa. Đứa con trai tội nghiệp của ông đang bị bệnh, đã vậy còn không có thuốc chữa nữa chứ. Có phải chăng ông trời đang quả báo ông? Nếu vậy tại sao không nhằm vào ông mà lại muốn cướp đi 2 đứa con trai của ông chứ? Làm sao ông có thể chịu được cú sốc này đây? Ông đấm mạnh xuống sàn nhà. Cú đấm mạnh làm tay ông rướm máu, cậu thấy tay ba mình chảy máu vội vàng chạy lại can ngăn. Cậu khóc:

- Ba đừng vậy mà. Con biết ba rất buồn và hụt hẫng nhưng ba phải kiên cường lên ba phải dành những ngày này ở bên cạnh của anh ấy.

Ông nghe cậu nói liền dừng lại, phải rồi. Ông phải bù đắp cho nó. Phải để nó cảm nhận được tình cảm của ông dành cho nó. Ông ôm lấy cậu vào lòng. Và thì thầm:

- Cảm ơn con, con trai. Con đã lớn thật rồi.

Bà mở của lặng lẽ bước vào phòng. Không biết đây là lần mấy bà được gọi đến bệnh viện 1 cách đột ngột nữa. Cứ mỗi lần như thế, tim bà như muốn rớt ra ngoài. Bà sợ có chuyện xảy ra với nó. Mỗi lúc có chuông điện thoại reo lên là bà rất sợ, sợ bệnh viện gọi đến. Quệt ngang những giọt nước mắt đang thi nhau rơi, bà tiến lại gần nó. Nhìn nó lúc này thật yên bình. Khuôn mặt hơi nhăn nhó, có vẻ như nó đang đau. Bà nhận ra nó đã ốm hơn trước rất nhiều, mấy hôm nay nó không ăn được, mỗi bữa chỉ ăn vài miếng cơm là bị nghẹn rồi, bà thấy xót xa. Nhẹ nhàng đưa tay sờ lên mặt nó bà thấy như đứt từng đoạn ruột. Làm sao bà có thể chịu nổi cái cảnh 1 ngày nào đó nó rời xa bà chứ. Chỉ mới thoáng nghĩ thôi cũng làm cho bà nghẹn ngào đau đớn. Nước mắt bà cứ thi nhau rơi.

- Đừng. Đừng đi. Ba. Ba....

Nó gặp ác mộng. Choàng tỉnh giấc nó thấy mẹ đang ngồi khóc, nhìn quanh toàn màu trắng nó biết rõ là đang ở bệnh viện, nó đã quá quen thuộc với căn phòng cấp cứu này quá rồi. Nó biết rằng lúc nãy chỉ là mơ mà thôi. Nó thấy ba nó xua đuổi nó dù cho nó có cố gắng đuổi theo ông, gọi ông quay về. Nó thờ phào vì chỉ là mơ.

- Mẹ... nó lên tiếng.

- Con gặp ác mộng hả? Con sao rồi? Bà lo lắng hỏi và đưa tay lên lau những giọt mồ hôi đang rơi trên trán.

- Con không sao. Mẹ này,...

- Sao con? Bà hỏi.

- Con đã gặp người đó.

- Ai cơ? Bà chưa hiểu nó nói gì.

- Con đã gặp ba.

- Ở đâu? Khi nào?

- Lúc trưa. Ở gần nhà mình. Nhưng ba không nhận ra con.

Nói rồi nó cười. 1 nụ cười đầy chua xót. Nước mắt rơi, nó cảm thấy tủi vì ba không nhận ra nó. Nhưng trách sao được chứ? 15 năm rồi. Lúc đó nó chỉ mới gần 2 tuổi làm sao mà ông nhớ được chứ, nhưng nó vẫn khóc tức tưởi. Thấy nó khóc bà ôm lấy nó vỗ về:

- Không sao. Không sao mà con trai. Có mẹ bên cạnh con rồi, đừng khóc nữa.

Có tiếng bước chân tiến lại gần giường bệnh của nó. Nó ngạc nhiên và thốt lên:

- Ba!

Nghe nó gọi bà từ từ quay lại nhìn thấy ông, bà há hốc miệng ngạc nhiên. Bà cứng rắn:

- Ông muốn gì nữa?

Ông đứng im đó nhìn nó, chân ông từ từ khụy xuống, ông đang quỳ trước mẹ và nó.

- Tôi không mong bà tha thứ cho tôi, nhưng xin bà hãy cho tôi được gặp con được không? Xem như là tôi cầu xin bà đi.

Bà thấy ông quỳ hốt hoảng, còn nó và cậu đều bất ngờ, kinh ngạc.

- Ông đứng dậy rồi nói. Kì lắm. Bà nói.

- Không. Tôi sẽ không đứng dậy nếu như hôm nay bà không cho tôi được gặp con.

- Chẳng phải ông đang ở trước mặt nó sao? Bà lạnh lùng.

- Nhưng tôi muốn được tới thăm con hàng ngày. Chẳng lẽ bà nỡ chia cắt tình phụ tử của cha con tôi sao? Tôi biết là trước đây tôi sai nhưng xin bà đó. Coi như vì con chúng ta được không.

Những lời ông nói đều có lý cả. Bà lấy tư cách gì mà chia cắt tình cha con của nó và ông chứ? Chung quy lại cũng vì hận thù mà bà cấm đoán mà thôi. Nhưng dù có cấm đoán đi nữa thì họ vẫn là cha con mà. Nghĩ vậy nên bà miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Ông thấy bà đồng ý mừng rỡ, bà nói:

- Nhưng quan trọng là con nó có muốn gặp ông không kìa.

Nghe bà nói ông liền quay lại phía nó, ông vẫn quỳ. Nãy giờ nó vẫn chưa thôi khóc, giờ thêm việc này nữa làm nước mắt nó cứ mãi rơi. Ba nó đâu có tội gì đâu chứ? Chỉ vì nó vì muốn cứu sống nó mà ông mới chịu mang tiếng phụ bạc. Vậy thì nó lấy tư cách gì mà oán ông chứ? Nó quay sang phía Vĩnh Cơ:

- Đỡ ba em đứng dậy đi.

Cậu vội chạy đến đỡ ông đứng đậy, nhưng ông gạt tay cậu ra, ông lên tiếng:

- Con tha thứ cho ba ba mới đứng dậy. Ba biết ba có lỗi với con nhiều lắm, ba không xứng đáng xuất hiện trước mặt con nhưng xin con hãy tạm quên đi những tội lỗi ba gây ra trước đây mà tha thứ cho ba được không?

- Ba có lỗi gì chứ? Lỗi của ba là gì? Nó vỡ òa.

Ông im lặng không nói được gì. Thật sự ông có lỗi gì ông cũng không biết. Chẳng lẽ ông lại đi thanh minh lúc này. Mà suốt 15 năm qua chưa 1 lần ông nghĩ rằng 1 ngày sẽ giải thích mọi chuyện. Dù chỉ là thoáng qua cũng không có. Giờ ông chỉ cần nó cho ông bên cạnh nó mà thôi, chỉ cần nhiêu đó là đủ.

Thấy ông im lặng nó tiếp:

- Tại sao ba lại nhận lỗi về mình chứ? Ba không có lỗi mà. Nếu đúng thế thì không phải là ba mà là con, là con đây này. Nó gào khóc. Cả 3 người cùng nhìn nó đầy xót xa.

- Con có lỗi gì chứ? Cả ông và bà cùng lên tiếng.

- Lỗi của con là sinh ra trên cõi đời này. Làm mọi người phải khổ sở. 15 năm trước hạnh phúc gia đình ta tan vỡ là vì con. Vì sao ba không nói rõ với mẹ chứ? Vì sao ba không nói là ba đắc bất dĩ chứ? Chỉ vì ba muốn cứu sống con mà ba phải mang 2 từ bội bạc. Bị mẹ và con hiểu lầm.

Ông nhìn nó lắc đầu. Ông khóc. Bà đau đớn nhìn nó. Giờ đây bà mới hiểu rõ mọi chuyện vậy hóa ra những gì ông đã làm cho nó còn cao cả hơn cả bà. Vĩnh Cơ đứng im đó. Cậu chỉ biết khóc mà thôi. Tại sao lại có bi kịch này chứ? Tại sao ông trời cứ muốn làm cho những người hiền lành gặp nhiều đắng cay. Nó đau đớn:

- Con mới chính là kẻ làm cho gia đình mình tan vỡ. Nếu như 15 năm trước ba mẹ ít yêu thương con 1 tí, ba mẹ cứ bỏ mặt con thì giờ đây bi kịch này đã không xảy ra. Con xin lỗi. Là do con. Là do con làm ba mẹ phải đau buồn. giá như lúc đó ba không cứu con thì giờ đây có lẽ mọi chuyện đã khác. Con đã phụ công của ba. Ba nhẫn nhục mang 2 tiếng phụ bạc vậy mà con không sống tốt, lại bị bệnh để giờ làm cho cả 2 đều đau đớn. Nếu như lúc đó con chết đi thì biết đâu giờ đây ba mẹ đã hạnh phúc và có thêm những đứa con khác. Chứ không phải là cả 2 cùng bị bệnh thế này đâu. Con xin lỗi. Thật sự con xin lỗi. Anh xin lỗi em Vĩnh Cơ... con...

Nó ngất đi. Vĩnh Cơ vội vàng lao đi tìm bác sĩ, vừa đi cậu vừa khóc. Thật sự cậu thấy thương cho anh của mình. Dù chưa 1 lần nhận anh em.

Ba mẹ nó chỉ biết đứng khóc và gọi tên nó. Mọi hiểu nhầm đã được hóa giải. nhưng mà tình trạng của nó chưa biết thế nào cả???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro