Chương 18: đứa em cùng cha khác mẹ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó vẫn đi vào bệnh viện điều trị vật lý và kiểm tra định kỳ 3 lần 1 tuần sau mỗi lần điều trị nó cảm thấy rất mệt, nhưng nghĩ đến những người xung quanh nó cố gắng vượt qua. Nó không muốn những người thân bên cạnh nó phải rơi lệ vì nó nữa, nó muốn mọi người phải sống thật vui vẻ.

Hôm nay thứ 3, lớp nó học 4 tiết, nhưng 2 tiết cuối thầy có việc bận cho bọn nó nghỉ. Cả lớp lần lượt kéo nhau ra về, trong lớp chỉ còn 1 mình nó. Giờ mà đợi mẹ thì phải 2 tiết nữa, mà gọi điện cho mẹ thì nó không muốn. Nó từ từ đứng dậy khó nhọc bước từng bước chân 1. Tại sao chân nó lại bước đi khó khăn vậy chứ, nó muốn được như trước kia, muốn được chạy nhảy vui đùa với bạn bè. Nhưng có lẽ điều đó là quá xa vời với nó. Nó cố gắng lê từng bước chân xuống đến cổng. Tự dưng nó muốn đi bộ về nhà. Nghĩ là làm nó bước đi, ánh nắng chói chang chiếu xuống làm mồ hôi rơi nhễ nhãi, lấy tay quệt mồ hôi, rồi cứ thế bước đi, những người qua đường thỉnh thoảng ngoái lại nhìn nó ánh mắt đầy ái ngại. Nó không quan tâm vẫn cặm cụi bước đi, nó phải tự lực không thể phiền người khác mãi được.

Trong quán cà phê có 1 đôi nam nữ đang ngồi cạnh nhau, cô gái nói rất nhiều, chàng trai thì cứ ngồi im, như suy nghĩ 1 cái gì đó xa xôi lắm. Dường như nhận ra chỉ 1 mình nói, cô gái tỏ vẻ khó chịu:

- Anh có nghe em nói không?

- Hả? À. Thì... hắn tỏ ra lúng túng, vì trong đầu hắn lúc này toàn là suy nghĩ về nó.

- Anh ngồi với em mà tâm trí anh để ở đâu đó?

- Xin lỗi. Chúng ta về chưa?

- Mình mới vào có 15 phút thôi mà. Sao anh cứ xa lạ với em quá vậy?

- Không có.

- Rõ ràng là thế mà. Em làm gì sai sao? Hay là anh coi thường em vì chuyện hôm trước. Nhỏ Uyên bắt đầu sụt sùi.

- Không phải như thế đâu.

- Vậy chứ sao anh lạnh nhạt với em thế? Nếu em làm gì sai thì nói cho em biết chứ?

- Em không làm gì sai hết cả. Chỉ là anh thấy hơi mệt.

- Vậy chúng ta về đi. Cô gái gợi ý.

- Nhưng em chưa muốn về mà?

- Anh mệt mà.

Nói rồi hắn đặt tờ tiền lên bàn rồi cùng cô bé đứng dậy bước đi ra ngoài. 2 người đang đi thì đột nhiên hắn ngừng lại, mắt nhìn chăm chăm qua phía bên kia đường. Thấy hắn dừng lại, Uyên hỏi:

- Anh sao thế?

Hắn không trả lời, Uyên nhìn theo hướng hắn nhìn thấy nó đang mệt nhọc bước từng bước khó nhọc, thỉnh thoảng đưa tay lên trán lau mồ hôi đang chảy. Hắn không biết phải làm gì nữa cả, hắn có nên đến với nó không? Nó bệnh thế mà đi thế này chắc sẽ bệnh thêm, hắn bước đi lên phía trước, Uyên nắm tay hắn giật lại, cô lên tiếng:

- Anh đi đâu?

- Anh qua đây tí, em tự bắt xe về nhé, anh xin lỗi.

Uyên vẫn nắm chặt lấy tay hắn không buông, hắn còn chưa biết làm thế nào thì thấy có 1 chiếc xe hơi dừng lại trước mặt nó, 1 người con trai khác từ trong xe bước ra, hắn có thể nhận ra đó là ai. Mặt hắn tối sầm lại, tim hắn đau. Hóa ra hắn đã lo thừa, vô ích, hắn nghĩ mình có là gì của nó đâu chứ, chỉ là 1 người bạn không hơn không kém thôi mà. Bên cạnh nó giờ đây đã có người khác rồi. Hắn đã mất chỗ đứng bên cạnh nó rồi. Hắn thấy người con trai kia cẩn thận mở của xe, đỡ nó vào trong, chiếc xe lao đi mất hút. Hắn nói với Uyên:

- Về thôi.

- Anh không đi nữa à? Uyên khẽ nhếch mép cười, không hiểu sao cô thấy có 1 niềm vui khó tả. ôm lấy tay hắn cô bước đi.

Nó vẫn cố gắng bước đi, trời thì nắng như muốn thiêu cháy mọi vật, nó bước đi thỉnh thoảng đưa tay lên trán lau lấy những giọt mồ hôi đang chảy, trời nắng làm cho mặt nó đỏ hồng lên trông đáng yêu vô cùng, nó đang đi đột nhiên có chiếc xe dừng trước mặt, dừng lại cố nhìn xem ai trong xe cản đường, chưa kịp nói gì thì người kia đã lên tiếng:

- Sao lại đi bộ? Mẹ em đâu?

- Bác sĩ Trương? Nó ngạc nhiên.

- Lên anh chở về.

- Anh đi đâu đây?

- Đi đón em đó. Anh tếu táo.

- Em hỏi thật mà.

- Đùa chứ, anh đi làm về, lên anh chở về.

- Thôi anh, sắp tới nhà em rồi.

- Không nghe lời đúng không? Muốn vào bệnh viện nằm luôn hả?

- Anh lại đe dọa. Nó cười

- Không dọa đâu. Lên anh chở về.

Nó không thể từ chối nên đành phải lên xe, anh nhẹ nhàng mở cánh cửa và dìu nó lên xe. Chiếc xe lao đi giữa dòng người tấp nập.

Chiếc xe dừng trước cổng ngôi nhà màu trắng, Ngôi nhà tuy không to nhưng trông rất đẹp và trang nhã. Nó mở cửa bước xuống xe và không quên cúi đầu chào anh. Anh cũng chào nó rồi chạy xe đi. Nó mở cửa bước vào nhà. Vừa vào nhà nó đã nghe tiếng mẹ nó, hình như bà đang xúc động:

- Ông nói gì? Ông muốn gặp con trai ư? Con trai ông là ai? Tôi nào có biết.

- Bà đừng vậy mà. Tôi biết là tôi đã sai, 15 năm trước tôi không nên bỏ đi. Tôi không nên bỏ lại mẹ con bà trong lúc nguy kịch thế nhưng... ông định nói gì đó nhưng ông không thể nói được.

- Thôi đi. Con trai ông nó đã chết từ 15 năm trước à. Vậy nên xin ông hãy đi cho.

- Bà nhẫn tâm đến thế sao?

- Nhẫn tâm? Phải tôi nhẫn tâm. Nhưng ít ra tôi không bỏ lại chồng con mình lúc khó khăn nhất.

- Tôi đã luôn đi tìm tin tức của 2 mẹ con bà. Thật mà, xin bà hãy tin tôi, tôi muốn gặp nó.

- Để làm gì?

- Tôi có chuyện cần cầu xin nó.

- Vậy ông lấy tư cách gì mà cầu xin nó?

Người đang ông im lặng không nói gì được nữa. Cũng đúng ông lấy tư cách gì mà gặp nó đây. 15 năm trước vì bất đắc dĩ mà ông phải bỏ mẹ con nó ra đi, 15 năm sau cũng vì hoàn cảnh nên ông phải quay về tìm lại mẹ con nó. Chỉ cần nó đồng ý giúp ông thì nó muốn ông làm gì nó cũng chịu được hết. Nhưng bà không cho ông gặp nó. Ông không biết phải làm sao cả.

Nó đứng nghe ngoài cửa, ba nó về tìm nó. Là ba nó. Người mà đã bỏ nó 15 năm qua, bỏ đi khi nó đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, thập tử nhất sinh. Tại sao ông lại về tìm nó chứ? Tại sao ông lại quay về để những vết thương trong lòng mẹ đã tưởng ngủ yên giờ cựa mình thức dậy, làm cho nhức nhối đau xót hơn. Nó khóc. Không phải là giọt nước mắt vui mừng gặp lại ba sau 15 năm đằng đẵng xa cách, mà nó khóc vì rồi đây mẹ nó sẽ buồn hơn, khi những vết thương kia sẽ lại hành hạ bà. Nhưng dù cho có không thừa nhận, có cố gắng phủ nhận thế nào thì đây cũng là ba của nó, dòng máu nóng chảy trong người của nó là của ba nó. Và chính ông đã cho nó tồn tại trên cõi đời này. Ba của nó đã trở về tìm nó. Tại sao chứ? Tại sao lúc này ba nó về chứ? Ba nó về để chứng kiến sự ra đi của nó sao? Chẳng lẽ nó và ba nó không có duyên trùng phùng ư? 2 tuổi nó bị bệnh ba phải ra đi, nó may mắn sống sót. 15 năm sau lại cũng như thế. Lịch sử lặp lại. Nó có thể ra đi bất cứ lúc nào. Nó không muốn ông chứng kiến sự ra đi của mình. Nó đã từng khao khát có 1 người ba như bao đứa bạn, nó khao khát có thể gọi 1 tiếng ba. Nó nghĩ cái tiếng ba đó sao mà quá xa vời đối với nó. Đã bao lần rơi nước mắt khi nhìn thấy những đứa trẻ như nó có cả ba và mẹ yêu thương, nó đã từng khóc khi bạn bè trêu rằng là đứa không có cha, nó đã từng khóc khi cô giáo yêu cầu tả về người ba của mình. Nó chẳng biết viết thế nào cả. Bài làm đó nó bị 0 điểm. Mẹ đã đánh nó 1 trận vì bị 0 điểm, nó vẫn cắn răng chịu đựng không nói vì sao không viết, tối đến tự mình bôi thuốc cho vết thương mà nước mắt nó cứ tuôn, nó uất ức, nó ghét mẹ nó vì bà đánh nó. Nó ghét ba vì đã không ở bên cạnh nó và mẹ để nó bị điểm 0. Nó nhận ra rằng không có ba bên cạnh cuộc sống khó khăn đến chừng nào. Tối mẹ nó vào phòng xem vết thương của nó, thấy nó ngủ ngon trên giường bà yên tâm rời khỏi phòng, vừa quay lưng đi, bà thấy 1 tờ giấy bị vò nát vứt ở góc cửa, nhẹ nhàng nhặt lấy bà mở ra xem, bà sửng sốt khi nhìn vào tờ giấy bị vò nát đó. Nước mắt bà rơi thật nhiều. Bà hiểu vì sao nó bị 0 điểm giờ tập làm văn. Thì ra bấy lâu nay bà không hiểu những gì con bà mong muốn. Bà chưa bao giờ biết cảm xúc của con mình. Hóa ra... hóa ra bấy lâu nay nó vẫn âm thầm chịu đựng mọi chuyện khi mà không có ba bên cạnh. Chắc nó đã chịu rất nhiều tủi nhục đắng cay, bà đúng là 1 người mẹ tồi, tại sao lại không chịu hỏi rõ mọi chuyện chứ. Bà đã đánh đòn oan nó. Bà trách mình sao quá chung thủy với mối tình đầu để rồi khi tan vỡ trái tim bà cũng đã tan nát theo. Bà đã quá ích kỷ khi không tìm cho nó 1 người cha mới. Bà chạy đến bên giường, ôm lấy nó, nước mắt bà làm ướt người nó. Trong cơn mơ nó nghe tiếng ai đó cứ nói rằng "mẹ xin lỗi", "mẹ xin lỗi con trai".

Nghĩ lại quá khứ nước mắt nó rơi. Nó đã từng khao khát có ba bên cạnh mình, ý nghĩ đó chưa bao giờ tắt trong nó suốt những năm qua khi nó bắt đầu ý thức được mọi việc. Ba nó đang ở trong kia, nó muốn lao vào ôm lấy ông cho thỏa nỗi mong nhớ. Nó sẽ òa khóc những nỡ kể cho ba nghe những tủi nhục mà phải chịu đựng những ngày xa ba. Nó sẽ giữ lấy ông thật chặt không cho ông rời xa nó thêm 1 phút giây nào nữa. Thế nhưng sao đôi chân không thể đứng dậy được. Nó không thể đi, lý trí và con tim nó giằng xé đấu tranh với nhau. Nó giận ba đã bỏ mẹ con nó ra đi, để cho nước mắt mẹ chưa bao giờ thôi ngừng rơi. Để cho bà đau đớn sống mà như đã chết từng ấy năm qua. Lý trí và con tim đấu tranh dữ dội, nó cảm giác khó thở. Nó đưa tay lên ôm lấy ngực trái thở hổn hển. Bình tâm trở lại, từ từ đứng dậy nó bước đi, không phải đi vào nhà mà nó đi về phía cánh cổng.

Nó ngồi ở ghế đá công viên gần nhà. Đầu óc nó lộn xộn chẳng nghĩ gì được cả. Nó gục đầu xuống. Có bàn tay đặt nhẹ lên vai nó. Nó ngước lên nhìn chủ nhân của bàn tay đó, nó chưa kịp nói gì thì người kia đã lên tiếng:

- Lại khóc nữa à?

Nó không nói gì, giờ nó mới nhận ra cậu bé chính là người nó gặp tối hôm trước gần nhà hắn, Trần Vĩnh Cơ. Nhìn kỹ thì cậu bé rất giống nó.

- Nhà anh ở gần đây hả?

Nó chỉ gật đầu không nói gì cả.

- Anh hay khóc vậy? Anh có chuyện gì à?

Nó ngước nhìn cậu bé:

- Hả? Sao cậu hỏi vậy?

- Thì thấy anh hay khóc, đôi mắt anh có vẻ gì đó rất buồn, mặt anh xanh xao nên em nghĩ vậy.

- Cũng không có gì.

- Anh nhìn em thế này có đoán được em bị bệnh không?

Nó nhìn kỹ cậu bé 1 hồi, thấy cậu bé chẳng có 1 chút gì bệnh cả. Nó khẽ lắc đầu.

- Không.

- Thật ra em cũng bị bệnh đó. Bệnh nặng lắm. Ba em đưa em đến đây để trị bệnh.

- Vậy ba em đâu? Nó hỏi.

- Ba em đi gặp người bạn rồi, ba nói chỉ có người này mới có thể cứu được em.

- À. Vậy em bị bệnh gì? Nó hỏi.

- Anh có tin không?

- Tin gì? Nó hỏi lại.

- Tin em bị bệnh tủy sống. Cần phải thay tủy anh à.

Nó nhìn cậu bé không nói gì. Cậu bé tiếp:

- Nếu không tìm được tủy thích hợp thì em sẽ ... anh à. Cậu bé thoáng buồn.

- Sẽ có tủy thích hợp thôi mà.

Nó cũng chẳng biết nói gì cả, giờ nó mới hiểu cái cảm giác đứng trước người bệnh như thế nào. Muốn nói cũng không nói được gì.

- Khó lắm anh à. Ba mẹ em tủy đều không phù hợp rồi. Mà anh bị bệnh gì thế?

- Thoái hóa dây thần kinh tiểu não.

- Bệnh lạ quá. Em chưa từng nghe.

- ừm. Cũng chưa có thuốc chữa trị.

- Hả?? Cậu bé ngạc nhiên.

Nó nhìn cậu gục đầu. Không hiểu sao nó thấy thân thiết với cậu bé. Cứ như là đã quen từ rất lâu rồi. Cảm giác rất quen thuộc.

- Anh đừng buồn nữa. Mỗi người đều có số mà. Phải vui vẻ sống anh à. Mình bị bệnh chưa chắc đã là điều xấu. Chỉ cần còn trên cõi đời này giây phút nào mình cứ sống tốt giây phút đó là được rồi anh.

Nó sẽ gật đầu. Không hiểu sao ở bên cậu bé nó thấy trong lòng ấm áp lạ thường.

- Ba em vất vả vì em nhiều lắm anh à. Anh biết không? Em nghe vú nuôi kể lại rằng: Ba em trước khi cưới mẹ em đã có gia đình rồi. Nhưng không biết vì lý do gì mà ba bỏ gia đình cưới mẹ em. Lúc đó gia đình phía ngoại giàu có và quyền thế lắm. Cưới nhau thì mẹ sinh em, thế nhưng lúc nào trong gia đình cũng có tiếng cãi vã, nghe mẹ bảo thì là do ba em không thể quên gia đình trước của mình. Lúc nó em đã từng rất ghét ba thế nhưng khi lớn lên em rất thương ba. Bởi em vô tình biết được rằng, lúc đó gia đình ba cần 1 khoản tiền lớn lắm hình như là để chữa trị cho con trai của ba thì phải thế là ông ngoại cho ba mượn nhưng với điều kiện là phải lấy mẹ em. Vì ba là 1 người ưu tú. Ba không đồng ý nhưng 2 ngày sau ba quay lại và nhận lời. 15 năm qua ba luôn làm tròn trách nhiệm của 1 người con rể, 1 người chồng và người ba. Thế nhưng ba và mẹ ít khi được vui vẻ bên nhau anh à. Mà...

Cậu bé định nói gì nữa thì có tiếng gọi chen ngang câu chuyện:

- Vĩnh Cơ, chúng ta về thôi.

Nghe tiếng gọi, cậu bé quay lại hướng phát ra tiếng nói:

- Dạ, đợi con tí.

Sau đó quay lại phía nó:

- Ba em đó. Thôi em về nhé. Hẹn gặp anh sau.

Giọng nói đó quen quá, nó hình như đã nghe ở đâu rồi, sao nó không nhớ nhỉ? À. Đúng rồi. Giọng nói lúc nãy ở nhà nó. Kia là ba nó sao? Nó run rẩy. Vậy còn... còn cậu bé này là em của nó sao? Đầu óc nó hoảng loạn nó không thể suy nghĩ logic 1 vấn đề gì cả. Người đàn ông tiến lại phía 2 đứa nó. Nó cúi mặt xuống.

- Đây là ai con trai? Ông hỏi Vĩnh Cơ.

- Dạ bạn con mới quen đó ba.

- ừm. Chúng ta về thôi. Ông nhìn sơ qua nó rồi nắm tay cậu bé bước đi. Nó nhìn theo 2 người. Cậu bé vẫy tay chào tạm biệt nó.

Nó cứ tưởng đây là 1 giấc mơ. Trong giấc mơ nó gặp ba và em trai cùng cha khác mẹ với mình. Nó lấy tay vỗ vỗ vào mặt để cho mình tỉnh táo và nhận ra những gì nó vừa trải qua là sự thật. Ba ư? Em trai ư? Mà em trai của nó đang bị bệnh máu trắng nữa. Thằng bé cũng mới 15 tuổi. Có phải chăng ông trời đang đọa đày anh em nó...

R;/g

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro