Chương cuối: con chết, mọi người có quên con không???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2: ai trong đời không 1 lần chết...

Nó ngất xỉu, mọi người vội vã đưa nó vào phòng cấp cứu, mặt ai cũng đầy lo lắng. Cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt, mẹ nó ở ngoài lo lắng thấp thỏm không yên cứ đi qua đi lại thỉnh thoảng đến gần cánh cửa lắng nghe thử bên trong có động tĩnh gì không, nhưng mọi thứ vẫn cứ im lìm.

Trái ngược hẳn với không khí bên ngoài, bên trong phòng cấp cứu mọi người ai cũng tất bật, tình hình nó rất nguy kịch, có thể sẽ không qua khỏi. Trong 1 giây phút nào đấy, có 1 người đã rơi nước mắt khi đang cấp cứu cho nó...

Nó thấy mình đi lang thang trên 1 con đường đầy hoa dại, nhưng chẳng biết đó là nơi nào cả, nó cố gắng kiếm tìm 1 người quen thuộc nhưng không có ai, bỗng nhiên nó thấy hắn, hắn đứng đó mỉm cười thật tươi, nó vội vàng chạy đến ôm lấy hắn, nhưng sao chẳng thể ôm được hắn vào lòng. Quay lại nhìn phía sau, nó thấy hắn đang ôm 1 người khác. Là Uyên. Chẳng phải hắn nói là yêu nó sao, sao giờ lại đi cùng Uyên, nó gào thét nhưng hắn chẳng nghe được. Nhìn 2 người bằng ánh mắt thù hận, nó bỏ chạy đi thật nhanh, nơi phía cuối con đường nó thấy Vĩnh Cơ đứng đó. Lúc này đây nó đang cần lắm cậu bên cạnh. Nhưng cậu không thể nghe lời gọi kia. Nó vẫn gào thét trong sự bất lực. Cậu quay lưng bước đi, bỏ lại nó trong nỗi sợ tột cùng. Rồi nó nhìn thấy Khôi, Linh, Gia, Nhã, Lê vui cười bên nhau, nó đứng đó chẳng ai nhìn thấy cả, nó như 1 cái bóng vô hồn. Đột nhiên nó trở nên hoảng loạn vô cùng. Nó quay nhìn mọi thứ xung quanh, cả ba mẹ nó cũng không nhìn thấy. Mọi người vẫn cứ đứng đó, vui với niềm vui mới mà chẳng ai còn nhớ đến nó nữa. Uất ức, bất lực, nước mắt nó tuôn rơi. Nó bỏ mặc mọi thứ chạy đi thật nhanh. Chẳng muốn ở lại nơi đây 1 giây phút nào nữa cả.

Giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ứa ra như tắm, nó chẳng thể nào cử động được, xung quanh đầy dây nhợ.

- Con tỉnh rồi. Mẹ lên tiếng.

- Anh tỉnh rồi à. Vĩnh Cơ hỏi thăm.

- Cậu tỉnh rồi, là tiếng của hắn.

Nó đưa mắt nhìn mọi người, muốn thốt lên rằng con không sao nhưng cổ họng chẳng thể nói được, cứ ú ớ mãi. Bất lực. Nước mắt ứa ra. Chưa bao giờ nó cảm thấy mình vô dụng như lúc này, muốn hỏi thăm ba và Vĩnh Cơ về lúc nào, muốn hỏi hắn sao không ở trường mà lại chạy đến đây khi đang giờ lên lớp, muốn nói với mẹ rằng sẽ không sao đâu đừng lo lắng nữa, nhưng giờ đây những điều đó là không thể. Đưa mắt nhìn mọi người khắp 1 lượt như muốn hỏi về tình trạng của mình. Bác sĩ Trương dường như hiểu nên lên tiếng:

- Em vừa mới tỉnh dậy. Sức khỏe vẫn còn đang rất yếu, đừng có cố gắng. Rồi em sẽ nói được trở lại thôi mà.

Nó cảm thấy không còn 1 chút sức lực nào trong người cả. Sự mệt mỏi đang xâm lấn trong người, nhẹ nhàng khép mi lại, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Nơi bờ mi kia vẫn còn đọng lại giọt nước mắt chưa kịp khô đi.

- Bác sĩ, con trai tôi sao thế?

Bác sĩ Trương vội vàng chạy đến chỗ nó, kiểm tra tình trạng của nó. 1 lúc sau anh quay sang nói với mọi người:

- Em ấy ngủ rồi, mọi người nên ra ngoài, tránh làm ồn nhé.

Bác sĩ Trương bỏ ra ngoài, anh không muốn mọi người thấy giây phút yếu đuối này của mình, ba mẹ nó cũng chạy đi theo, chỉ còn lại Vĩnh Cơ và hắn ở lại. Hắn đứng đó, nhìn nó nằm trên giường thỉnh thoảng nhăn mặt, hay rên rỉ vì căn bệnh mà lòng đau như cắt. Hắn ước giá như có thể chịu đựng thay nó, để nó có được 1 giấc ngủ ngon. Nhìn nó xanh xao và gầy gò quá. Bất giác nước mắt lăn dài trên má. Đưa tay lau đi giọt nước mắt, hắn cắn môi thật chặt ngăn không cho tiếng khóc bật thành tiếng.

Vĩnh Cơ đứng đó ngây dại, cứ ngỡ về anh em đoàn tụ sum vầy vui vẻ bên nhau, ai ngờ chưa đến nhà đã nhận được điện thoại từ Dì báo là nó bị ngất, tình hình nguy kịch, 2 cha con vội vàng chạy vào viện ngay. Chẳng lẽ thần chết sắp đưa anh cậu đi thật sao? Ông trời tại sao tạo ra căn bệnh oái ăm kia chứ. Bao ngày qua cậu thấy mệt mỏi và buồn vì không có tủy thích hợp cho mình càng lúc cậu càng sợ cái chết hơn, cậu chưa muốn chết, cậu còn quá trẻ để sống để tận hưởng mọi thú vui trên đời này. Nhưng biết làm sao đây, khi mọi ngã đường đều bế tắc, cậu chỉ còn biết đứng đó đợi chết mà thôi. Khẽ đưa mắt nhìn qua Vĩnh Lạc, cậu thấy lòng tan nát, mới mấy hôm không gặp vậy mà nó ốm đi rất nhiều, nhớ lại lúc mới gặp nhau, tuy đã bị bệnh nhưng nó vẫn mập dễ thương rất nhiều, giờ thì tiều tụy quá. Mà cũng đúng làm sao không tiều tụy được cơ chứ, khi mà căn bệnh luôn theo bên cạnh, thần chết luôn rình rập chỉ cần 1 chút sơ hở thôi là sẽ mang nó đi ngay lập tức. Cậu cảm thấy ngột ngạt quá, nên bước ra ngoài, vừa mở cửa đã nghe tiếng nói của Bác sĩ Trương.

Thấy bác sĩ Trương bước ra ngoài, ba mẹ nó vội vã theo ra cùng, họ muốn biết rõ hơn tình hình của nó, bởi với linh cảm của 1 người cha người mẹ họ cảm nhận được có cái gì đó tồi tệ đang sắp sửa xảy ra.

- Bác sĩ đợi đã. Bà gọi với lại.

Nghe gọi anh dừng bước, quay lại phía ông bà:

- Chị có điều gì à?

- Thưa bác sĩ, tình hình của con trai tôi sao ạ? Bà lên tiếng.

- Thật sự mà nói thì chúng tôi chẳng thể nào đoán trước được bệnh của em ấy, nó tiến chuyển không theo dự đoán của chúng tôi, nhưng tất cả đều biết 1 điều..... anh ngập ngừng.

- Là điều gì, thưa bác sĩ? Cả ông và bà cùng lên tiếng hỏi.

- Hôm qua em ấy ngất đi, chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ tình trạng của em ấy, cộng với tình trạng của em ấy tỉnh dậy lúc nãy chúng tôi đoán rằng em ấy đã mất đi khả năng nói và đi đứng, não của em ấy đã bắt đầu ngừng hoạt động, hay nói 1 cách khác..... anh e dè nhìn 2 người.

- Không sao, xin cậu cứ nói. Ông lên tiếng.

- Nói 1 cách khác, em ấy đang rất yếu, có thể sẽ ra đi bất cứ lúc nào, em ấy đang dần dần rơi vào hôn mê, lúc nãy không phải là em ấy ngủ, mà là em ấy bị hôn mê đấy.

- Vậy sao không làm cho nó tỉnh dậy?? Ông to tiếng.

- Tất cả mọi loại thuốc đối với cậu ấy đều vô hiệu, chúng ta đành trong chờ vào phép màu mà thượng đế mang đến.

- Vậy khi nào nó sẽ tỉnh? Bà hỏi trong nước mắt.

- Điều đó phụ thuộc vào ý thức và nghị lực của cậu ấy, để xem cậu ấy có đủ sức mạnh quay về gặp mọi người hay không.

- Có nghĩa là....... ông lưỡng lự.

- Vâng, đúng thế. Bác sĩ Trương gục đầu nói khẽ.

Anh cúi đầu chào rồi quay bước đi thật nhanh, anh thật sự không thể kìm nén thêm 1 giây phút nào nữa, nếu cứ đứng đó chắc anh sẽ bật khóc trước mặt mọi người, chạy nhanh lên sân thượng nơi có từng cơn gió thổi mát rượi, anh lấy trong túi áo ra gói thuốc lá, cầm điếu thuốc châm lửa. Anh là người rất ghét ai hút thuốc lá, với lại là 1 bác sĩ anh thừa biết tác hại của thuốc lá mang lại, nhưng lúc này đây anh cần 1 đến nó, chỉ có thuốc lá mới làm cho anh bớt đi đau buồn. Nghĩ lại chuyện hôm qua anh thấy sợ, sợ sẽ không cứu được nó, nhưng may sao anh đã 1 lần nữa giành nó trở về. Nhưng giờ đây nó đang đứng mấp mé ranh giới giữa sự sống và cái chết, ranh giới đó mỏng manh biết ngần nào. Anh vẫn cứ ngồi đó, vẫn cứ châm từng điếu thuốc, từng cơn gió thổi mạnh vào mặt, làm tóc anh rối xù lên. Anh cứ thả hồn mình vào từng làn khói thuốc, bất chợt giật mình vì có giọng nói phát ra:

- Là bác sĩ mà anh không biết tác hại của thuốc lá sao?

Anh quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói kia đầy ngạc nhiên.

Cậu mở cửa định bước đi ra ngoài chứ không thể nào chịu được sự ngột ngạt trong căn phòng này nữa. Đưa tay lên vặn chốt của định bước ra ngoài thì cậu nghe cuộc trò chuyện của ba, dì mình cùng với bác sĩ Trương. Cậu vừa nghe điều gì kia, anh cậu đang bị hôn mê ư? Có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại ư? Không đâu. Chắc là bác sĩ nhầm lẫn đây mà, làm sao có thể cơ chứ? Chắc chắn là nhầm rồi. Cậu đứng đó run rẩy đôi chân như muốn ngã quỵ. Cậu thấy bác sĩ Trương bước đi thật nhanh, tay đưa lên như đang lau đi nước mắt, còn Dì của cậu thì ngã quỵ xuống đất, ba cậu phải ôm lấy bà, cậu chỉ còn nghe tiếng nức nở của bà, cùng với tiếng thở rất dài của ba mình. Nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại cậu bước đi theo cái bóng dáng của người mặc áo bluose kia. Đến sân thượng lặng lẽ đứng nhìn nam nhân kia trầm tư hút thuốc nghĩ ngợi, định quay bước trở xuống vì lạnh thế nhưng thấy anh vẫn cứ đốt thuốc liên tục, cậu tiến lại gần và lên tiếng:

- Là bác sĩ mà anh không biết tác hại của thuốc lá sao?

Anh quay lại tìm chủ nhân của câu nói này và ngạc nhiên khi thấy Vĩnh Cơ. Cậu từ từ tiến lại gần phía anh.

- Việc gì anh phải đày đọa mình như thế?

- Có phải anh bất tài vô dụng lắm không? Nhìn Vĩnh Lạc đau đớn như thế mà không có cách nào giúp được, anh đúng là vô dụng mà.

- Không phải lỗi ở anh. Có chăng là ông trời thích đày đọa con người mà thôi.

- Nhưng anh là bác sĩ, anh đứng nhìn cậu ấy dần xa mình 1 cách bất lực.

- Em hiểu cảm giác của anh lúc này. Nhưng em cũng hiểu anh trai của em, em biết anh ấy không muốn anh buồn như thế này đâu.

- Vĩnh Cơ này, có khi nào em oán trách cuộc đời, oán trách ông trời không?

- Vì lý do gì??

- Vì làm cho Vĩnh Lạc bị bệnh, em cũng bị bệnh.

- Nếu nói không là nói dối anh à. Em không có cao thượng như anh trai của em. Nhiều lúc em oán trách ông trời sao lại tạo nên bi kịch này chứ? Nhưng rồi nhận ra rằng có oán trách cũng không thay đổi được gì cả, thế nên chấp nhận thực tại và sống tiếp.

- Mất Vĩnh Lạc em có buồn không?

- Sẽ chẳng bao giờ quên anh ấy. Anh ấy sẽ luôn sống mãi trong tim của những người từng tiếp xúc với anh ấy, em tin thế.

- Anh cũng thế.

- Anh vứt thuốc đi kìa, anh có biết là người ngửi khói thuốc sẽ bị ảnh hưởng nặng hơn người hút không?

Anh nghe cậu nói thế vội vứt điếu thuốc đi, không phải anh không biết điều đó mà là vì nói chuyện với cậu anh thấy tâm trạng khá hơn nhiều rồi. Anh nhận ra cậu giống hệt nó, tính cách, cách nói chuyện đều rất giống.

Anh và cậu ngồi nói chuyện rất lâu mới trở xuống.

Những ngày sau đó vẫn như thế, nó vẫn mê man. Bạn bè trong lớp thường xuyên vào thăm nó, đặt biệt là Ngũ Quỷ, dù cho bận rộn thế nào đi chăng nữa thì ngày nào cũng ghé qua chỗ nó 1 lần. Vào ngắm nhìn 1 lúc rồi cả bọn lủi thủi bước ra về mà lòng ai cũng man mác buồn.

Hắn ở bên nó mọi lúc trừ những giờ học lên lớp. hắn muốn những lúc nó tỉnh đều nhìn thấy mình, muốn ở bên nó, cùng vượt qua giây phút này.

Hôm nay chỉ có hắn và mẹ nó ở lại, mấy hôm rồi bà chẳng ngủ tí nào cả, mà có ngủ cũng chẳng ngủ được, cứ nhắm mắt lại là những cơn ác mộng lại kéo đến. Đã rất nhiều lần bà giật mình tỉnh giấc mồ hôi đầm đìa vì cơn ác mộng bà thấy nó rời xa, tỉnh dậy nhìn sang thấy nó vẫn nằm đó bà yên tâm hơn rất nhiều. Bà và hắn, 2 người ngồi đó, theo đuổi những ý nghĩ khác nhau, thấy bà tiều tụy đi rất nhiều hắn lên tiếng:

- Cô để cháu ở với Vĩnh Lạc, cô đi nghỉ tí đi cho khỏe.

- Cô không ngủ được cháu à. Cứ nhắm mắt lại là ác mông kéo đến bao lấy cô. Cô sợ lắm.

- Không sao đâu cô. Do cô mệt mỏi quá nên vậy đấy, cố gắng chợp mắt tí cho khỏe cô. Vĩnh Lạc đã có cháu lo.

- Vậy cháu trông Vĩnh Lạc giúp cô, cô đi ra ngoài dạo tí.

- Dạ vâng ạ.

Bà mệt mỏi đứng dậy bước đi. Hắn ngồi cạnh nó, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại kia, nâng lên môi mình, và nhận ra đã yêu nó rất nhiều.

Cánh tay kia khẽ cử động, hắn đưa mắt nhìn nó, thấy đôi mi từ từ cử động, rồi nó nhìn hắn, cần mất vài giây nó mới có thể định hình lại mọi việc. Biết nó không thể nói chuyện nên hắn vội nói:

- Cậu tỉnh rồi à? Cậu nhận ra tớ không? Để tớ đi gọi bác sĩ nhé.

Hắn định chạy đi, nhưng nó níu tay hắn lại, giữ không cho hắn đi, hắn khựng lại ngạc nhiên:

- Cậu không muốn tớ đi à?

Nó khẽ chớp mắt.

- Tớ sẽ ở lại với cậu. Cậu làm tớ và mọi người lo lắm, cậu biết là cậu nằm như thế lâu lắm rồi không. Mẹ cậu ra ngoài cho thoải mái tí rồi, còn Vĩnh Cơ và ba cậu mới về nhà.

Nó vẫn nhìn hắn đầy chăm chú.

- Mấy ngày vừa rồi lớp mình đến thăm cậu nhiều lắm, Ngũ Quỷ cũng đến nữa, ai cũng lo cho cậu hết đó.

Môi nó mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không thể, hắn cúi sát đầu vào tai nghe được nó thều thào.

- Cậu nói xin lỗi hả?

Mắt nó lại chớp chớp.

- Sao cậu lại xin lỗi? Cậu xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng đúng không?

Không sao đâu cậu à. Mọi người yêu thương cậu nhiều lắm. Và tớ cũng...như thế. Hắn nói 1 cách ngập ngừng, nói xong mặt hắn đỏ bừng.

Hắn vẫn cứ ngồi đó nắm tay nó và luyên thuyên đủ mọi chuyện, hắn lúc này đây như 1 đứa con nít ngày đầu tiên đến trường say mê kể mọi việc. Đôi khi yêu thương chỉ cần như vậy là quá đủ.

Những ngày sau tình trạng nó đã khá hơn rất nhiều, mọi người vẫn đến thăm nó, nó đã có thể viết vào giấy để mọi người hiểu được ý muốn nói, thế nhưng việc viết ra giấy cũng không dễ dàng gì với nó, nhìn những nét chữ cứng ngắt ngoằn ngoèo, cố viết mà không cầm được nước mắt, mọi người nhìn nhau mà mắt rưng rưng lệ.

Nó đang nằm 1 mình trong phòng bệnh, có người đàn ông đang tiến dần lại phía nó. Mở mắt nhìn bóng dáng người đàn ông kia, cảm thấy giống 1 người nào đó, nhưng nhất thời không thể nhớ ra.

- Cậu là Vĩnh Lạc đúng không?

Nó khẽ gật đầu và nhìn người đàn ông với ánh mắt tò mò.

- Cậu biết tôi là ai không? Tôi là ba của Vũ Lạc.

Nó ngạc nhiên khi nghe ông nói thế, ba của Vũ Lạc ư? Ông đến đây làm gì? Có phải là đến để bắt nó rời xa hắn hay không? Nhưng hắn và nó có gì đâu cơ chứ? Với lại nó có sống được bao nhiêu ngày nữa đâu, mạng sống của nó giờ chỉ còn được tính bằng từng phút từng giây mà thôi.

- Chắc cậu ngạc nhiên lắm khi tôi đến đây đúng không?

Nó lại gật đầu. Không biết ba hắn có biết là nó không thể nói được không nữa, hay là ông cho rằng nó là 1 đứa nhỏ ngỗ nghịch, người lớn hỏi mà chỉ toàn gật đầu và lắc đầu.

- Cháu yên tâm, Vũ Lạc đã cho ta biết tình hình của cháu. Nên cháu đừng lo rằng ta nghĩ cháu là 1 đứa trẻ không ra gì khi không trả lời người lớn.

Nó tròn mắt nhìn ông đầy ngạc nhiên. Làm sao ông biết được suy nghĩ của nó chứ? Mà cũng đúng thôi, 1 con người từng trải mấy chục năm trên thương trường như ông thì làm sao mà không hiểu tâm lí đối phương được kia chứ.

- Ta có thể ngồi chứ.

Nói rồi ông kéo ghế và ngồi xuống.

- Ta chỉ đến thăm cháu thôi, và hơn hết là ta muốn xem cháu thế nào mà làm cho con trai bác đổi thay đến thế. Tiếc là ta gặp cháu quá trễ. Cháu sẽ ngạc nhiên khi ta nói thế đúng không? Hôm ta biết được Vũ Lạc là gay, ta đã đánh nó và sỉ nhục nó, thậm chí còn đòi từ nó nữa chứ. Nhưng cháu biết không, nếu như là Vũ Lạc của trước đây nó sẽ sẵn sàng bỏ ta mà đi ra khỏi nhà rồi, nhưng nó không làm như thế, nó đến gặp người phụ nữ đang chung sống với bác và hỏi xem cô ta có yêu ta thật lòng không hay chỉ vì gia sản mà thôi. Nó còn năn nỉ người phụ nữ đó rời xa ta trả ta về với gia đình. Rồi nó vẫn đối xử với ta như chưa có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn tình cảm hơn lúc trước, ta cứ tưởng nó làm vậy là để lấy lòng ta, thế nhưng sau này ta mới biết được rằng là đó là tình cảm thật.

Nó im lặng nghe ông kể, nó thấy ông lúc này đây thật hiền từ.

- Có lẽ cháu sẽ thắt mắc là vì sao ta nhận ra là nó đối với ta là tình cảm thật không? Tuần qua bác bị bệnh rất nặng phải cách ly hết mọi người, chẳng 1 ai dám vào chăm sóc thăm nom bác duy chỉ có Vũ Lạc và mẹ nó vẫn ở bên cạnh bác từng giây phút không rời. Khi trở về nhà bác thấy người phụ nữ kia dẫn người đàn ông khác vào nhà của mình, bác đã không kiềm được cơn giận của mình, may mà có Vũ Lạc đã ngăn bác lại và đuổi con hồ ly kia ra khỏi nhà. Giờ bác đã về nhà rồi cháu à.

Giờ nó mới hiểu vì sao những ngày qua hắn ít đến thăm nó, hóa ra là ba hắn bị bệnh phải chăm sóc. Vậy mà tí nữa là trách oan hắn rồi.

- Sau đó bác được Vũ Lạc kể rất nhiều chuyện về cháu cho bác nghe, từ đó bác rất muốn gặp cháu 1 lần. Thật sự bác rất biết ơn cháu Vĩnh Lạc à. Cháu là người đã mang lại hạnh phúc cho gia đình bác. Cháu biết không, bác cũng đã hỏi Vũ Lạc là tại sao không hận bác vì sau bao nhiêu chuyện mà lại còn đến bên bác, nó đã bảo rằng cháu đã dạy nó biết cách yêu thương thật sự. Cảm ơn cháu nhiều lắm.

Bất chợt nước mắt nó tuôn rơi, nó thấy vui vì gia đình hắn đã được đoàn tụ. Nó thấy yên tâm hơn rất nhiều, dù có rời xa nó thì hắn vẫn còn chỗ dựa là gia đình.

- Bác thấy mãn nguyện lắm cháu à, vì Vũ Lạc đã tìm được 1 người như cháu bên cạnh. Thôi cháu nghỉ ngơi đi, bác về cháu nhé. Cố gắng lên cháu nhé.

Ba hắn đi rồi, nó nằm nghĩ ngợi về mọi thứ, vậy là ba hắn đã chấp nhận con người thật của hắn, và gia đình hắn cũng đã vui vẻ hạnh phúc như xưa, tự dưng nó thấy vui thay hắn. Đang suy nghĩ lung tung nó giật mình vì nghe tiếng nói:

- Cậu khỏe hơn chưa?

Là Uyên, cô đến thăm nó hay có ý gì đây? Nó đang suy nghĩ và cố tìm ra 1 lời đáp hợp lý nhất.

- Cậu đừng lo lắng, tớ chỉ đến thăm cậu thôi, và nhân tiện tớ muốn muốn nói với cậu 1 lời xin lỗi. Thời gian qua tớ đã suy nghĩ và đã hiểu ra mọi chuyện. Cậu tha lỗi cho tớ chứ?

Nó nhìn Uyên bằng ánh mắt ngạc nhiên sau đó khẽ gật đầu.

- Cậu thật tốt bụng.

Uyên ngồi nói với nó 1 lúc sau đó cô ra về. Nhìn Uyên bước đi nó thấy có 1 chút gì đó buồn trong lòng. Có phải chăng nó vừa nhận ra 1 điều mà con người ta thường không nhận thấy. Con người ta sống trên đời này luôn ganh ghét đố kỵ với những người hơn mình, chẳng thể nào chấp nhận nhìn người ta sung sướng hơn mình. Ganh ghét đố kỵ nhau cả đời cuối cùng chỉ nhận lại là sự cô độc, để rồi khi nhìn lại quá khứ ta lại tiếc nuối những gì ta đánh mất. Đúng là đến khi đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết lúc này mới cảm nhận được những thứ ta đã bỏ mất trong hành trình cuộc đời để rồi chỉ có thể ngoái đầu quay lại nhìn chứ chẳng thể nào cúi nhặt được.

- Đang nghĩ gì mà ngơ ngác thế?

Câu hỏi kia đưa nó quay trở về với thực tại, hắn đến thăm nó, khẽ mỉm cười với hắn rồi lắc đầu như muốn bảo là không có gì cả.

- Hôm nay cậu thấy thế nào? Có mệt lắm không? Tớ đi học xong là chạy đến thăm cậu liền này, thấy nhớ cậu lắm.

Im lặng 1 tí rồi hắn lại nói:

- Có phải cậu cho rằng tớ sến lắm phải không? Nhưng thật sự là tớ nhớ cậu lắm đó. Chỉ muốn ở bên cậu thôi. Mà tớ có cái này cho cậu này.

Nó nhìn hắn đầy háo hức. Hắn lấy trong ba lô ra 1 chiếc hộp đựng 2 chiếc nhẫn bạc rất đẹp, nó tròn mắt ngạc nhiên.

- Chúng ta quen nhau chưa có tặng nhau gì cả đúng không? Đây là món quà đầu tiên tớ tặng cậu và cũng là kỷ vật tình yêu của chúng ta. Cậu nhận nó nhé.

Thật sự hắn đã làm nó cảm động, nước mắt ướt ra dù cho nó đâu có định khóc, nó thấy vui và hạnh phúc lắm, làm sao mà không hạnh phúc cho được cơ chứ, khi mà lúc này đây hắn vẫn đồng hành bên cạnh nó, không bỏ rơi nó. Lúc này đây nó thật sự thấy hối hận, giá như lúc trước đồng ý tình cảm của hắn sớm hơn thì biết đâu 2 người đã có thể có được 1 khoảng thời gian dài hạnh phúc bên nhau rồi. Nhưng dù sao nó cũng mãn nguyện và vui sướng, nó thầm biết ơn ông trời đã mang hắn đến bên cạnh. Đúng thật ông trời không cho ai tất cả, bị bệnh nhưng có được hắn bên cạnh âu đó cũng là niềm an ủi lớn.

- Để tớ đeo cho cậu nhé.

Hắn nắm lấy bàn tay, cầm lấy chiếc nhẫn nhẹ nhàng đeo vào tay nó. Hắn cười nó cũng cười theo.

- Cậu cũng đeo vào cho tớ đi.

Vì nó quá yếu nên chẳng thể làm 1 mình được, hắn phải phụ giúp nó đeo nhẫn vào tay của chính mình. Xong xuôi, hắn nắm lấy tay nó, lấy điện thoại chụp 1 lại hình ảnh tay trong tay kia. 2 chiếc nhẫn sáng rực bên cạnh nhau.

- Cậu biết không? Từ lúc quen cậu, tớ chỉ mong 1 ngày nào đó tớ có thể đeo chiếc nhẫn này vào tay cậu mà thôi, giờ ước nguyện ấy đã thành rồi, dù cho sau này có ra sao, tớ vẫn mãi đeo chiếc nhẫn này. Đó là lời hứa của tớ.

Đừng có khóc ngốc à.

Hắn đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má nó.

- Chúng ta... có... thể... xưng hô với nhau là anh em được hay không?

Nó tròn mắt nhìn hắn không có biểu hiện gì cả.

- Nếu cậu không muốn thì cũng không sao. Hắn cười buồn.

Chỉ cần cậu biết rằng trong trái tim tớ luôn có cậu là đủ.

Nó lại khóc, mắt nó nhòe đi vì nước mắt, nó gật đầu lia lịa. Thật ra nhiều lần nó cũng muốn gọi hắn bằng anh nhưng không dám, với lại cũng chưa từng thề nguyền sống chết bên nhau nên nó càng ngại hơn, giờ nghe hắn nói vậy nó càng thấy vui mừng và có 1 chút gì đó buồn đau. Làm sao nó có thể gọi hắn 1 tiếng "anh" đây. Nó đã không thể nói được nữa rồi. Rồi không biết nó sẽ ra đi lúc nào đây, bất kể lúc nào tử thần cũng có thể tìm đến. Nó không sợ điều đó nó chỉ sợ rằng hắn không quên được nó mà thôi, nếu quả đúng như thế thì hắn sẽ mãi buồn đau. Mà điều đó thì nó không muốn 1 chút nào. Con người ta cũng thật lạ kì làm sao, nhiều người lại muốn người mình yêu mãi thuộc về mình chỉ nhớ thương đến 1 mình mình không được tư tưởng với 1 ai khác nữa còn nó thì ngược lại, nó mong hắn quên nó đi và tìm kiếm 1 tình yêu mới. Hắn hạnh phúc có như vậy nó mới có thể nhắm mắt xui tay mỉm cười đi về thế giới bên kia.

- Cậu đồng ý sao? Hắn vui mừng phát khóc.

Nó lại gật đầu thừa nhận.

- Tớ... tớ... à không, anh... anh vui lắm. Hắn hồ hởi không khác gì 1 đứa trẻ vừa được mẹ tặng 1 món đồ chơi ưa thích.

- C...ả...m ơ......n. (cảm ơn). Nó thều thào.

- Em vừa nói cảm ơn sao? Em có thể nói được rồi kìa. Anh vui quá.

Hắn mừng rỡ ôm chầm lấy nó, thật sự không có 1 từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc của hắn lúc bấy giờ. Làm sao không vui mừng được có chứ, theo đuổi tình yêu bấy lâu nay dù cho nó cũng đã đáp trả lại nhưng hôm nay mới đánh dấu 1 dấu mốc rất quan trọng trong cuộc đời hắn, đó là nó đã thuộc về hắn. Vui đấy, mừng đấy nhưng cũng buồn đấy, tủi đấy, tình yêu tìm đến với hắn và nó quá muộn, lúc mà nó đang trong tình trạng thập tử nhất sinh, cái chết đang rình rập quanh đây có thể mang nó đi bất cứ 1 giây phút nào họ muốn. Làm sao những tháng ngày sau này hắn có thể sống khi thiếu nó bên cạnh chứ? Làm sao có thể quên đi những kỷ niệm của 2 người? Thật khó. Nhưng biết làm sao bây giờ, nó luôn nói với hắn là phải bằng lòng với thực tại vậy nên có lẽ hắn nên vui vẻ với thực tại quên đi cái tương lai mờ mịt kia.

- A.....n.................nh..........................nó cố gắng nói 1 cách khó nhọc.

- Em vừa gọi anh hả? Em muốn nói gì? Hắn cuống quýt.

- Y............ê........êu.............a................n.................nh....(yêu anh).

- Em nói được, em nói yêu anh. Anh...........anh.......anh vui quá không biết nói gì nữa cả. Hắn vui sướng, nước mắt bắt đầu rơi lã chã.

Nó cố với tay đưa lên khuôn mặt của hắn muốn lau khô đi những giọt nước mắt kia nhưng chẳng thể nào với tới, hắn như hiểu ý của nó cúi đầu sát nó. Đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt hắn, rồi lau đi những giọt nước mắt đang rơi kia. Nhìn thấy hắn khóc thật sự nó không cầm lòng được. Có ai đó đã từng nói rằng "khi 2 người yêu nhau cùng khóc là lúc đó họ yêu nhau rất nhiều".

Hắn đưa sát khuôn mặt gần mặt nó, rồi nhẹ nhàng đặt lên nó 1 nụ hôn, 1 nụ hôn thật nhẹ nhàng nhưng nó có vị ngọt của tình yêu, vị mặn của nước mắt. Hắn không dám hôn nó nồng cháy chỉ dám môi chạm môi, bởi lẽ hắn sợ nó thiếu oxy không chịu được. Nên buộc lòng hắn phải kìm chế bản thân của mình.

- Có lẽ chưa bao giờ anh nói cho em biết anh đã yêu em thế nào đúng không? Những ngày đến lớp anh thật sự rất ghét em ấy, anh sợ em cướp mất những gì anh đang có đang sở hữu. Nhưng rồi lần lần anh lại thấy mến em hơn, trong giờ học anh hay nhìn em hơn. Thích nhìn thấy em cười bâng quơ, lúc đó em dễ thương lắm. Em còn nhớ lần em bị ngã rồi em bám vào tay áo anh nhưng anh hất tay em ra không? Hôm đó về nhà anh đã rất day dứt không hiểu sao ánh mắt của em cứ ám ảnh trong anh mãi những ngày sau đó. Rồi em mua thuốc cho anh khi anh bị thương, em còn đỡ cho anh 1 nhát dao nữa chứ. Lúc ấy anh lo lắm, lo em sẽ rời xa anh. Anh cũng không thể nào quên được cái hôm anh quyết định nói rõ tình cảm của mình với em, anh đã rất lo lắng sợ em sẽ ghét anh. Rồi anh cũng đã rất bực tức khi thấy em cười nói cùng Quỳnh Lê ở nhà sách, và bác sĩ Trương hôn lấy em, lúc ấy anh chỉ muốn lao vào đánh anh ấy mà thôi, may anh kìm chế được. Mà em có còn nhớ cái buổi tối anh bị đuổi ra khỏi nhà và đến nhà em không, đêm đó được ôm em, anh cảm thấy vô cùng ấm áp. Và cái buổi sáng nữa chứ chúng ta đã dành cho nhau những cái hôn rất ngọt ngào... còn nhiều lắm em à, nhưng có 1 điều lớn hơn đó là em đã mang lại hạnh phúc cho anh và mang lại mái ấm gia đình cho anh. Anh thật sự biết ơn em, cảm ơn em đã đến cuộc đời anh. Anh sẽ mãi yêu em.

Hắn kể mà nước mắt cứ lăn dài, nó cũng thế, thật sự nó không biết những cảm xúc trong hắn, đến hôm nay nó mới biết và hiểu hơn về con người của hắn. Nó quyết định sẽ yêu thương hắn từng giây từng phút có thể, dù cho ngay giờ phút này đây nó ra đi thì trái tim nó vẫn mãi mang hình bóng hắn, vẫn mãi chứa đầy yêu thương.

Hắn ôm chầm lấy nó, hơi ấm tỏa ra sưởi ấm cho nhau trong tiết trời lạnh giá. Nghe tiếng bước chân đến, 2 người buông nhau ra, mặt bất chợt đỏ bừng lên.

- Ui ui, sao mặt 2 người đỏ lên thế kia, vừa làm gì xấu đúng không? Khai mau. Linh tinh nghịch chọc ghẹo.

- Có đâu. Hắn chối.

- Thật không? Nhã hỏi

- Thật. Hắn khẳng định.

Ngũ Quỷ đến thăm nó, dường như hôm nào vào giờ này cả bọn đều kéo đến bệnh viện, chúng đến làm loạn cả lên, cãi nhau inh ỏi cả lên, nhưng mà nhờ thế nó thấy vui, đôi lúc cũng cảm thấy tủi thân vì mình chẳng thể đùa giỡn như bạn bè, ngay cả nói cũng khó khăn thì làm sao mà đùa giỡn cơ chứ. Nghĩ vậy bất giác nước mắt rơi, thấy thế cả bọn xúm nhau hỏi thăm, làm đủ trò để nó cười. Nhưng nó thấy may mắn lắm, vì có đám bạn bên cạnh lúc vui cũng như buồn, khỏe mạnh cũng như ốm đau bệnh tật. Cả bọn quậy phá nghịch ngợm la hét cho đến khi ba mẹ nó, Vĩnh Cơ đến mới kéo nhau ra về còn hứa hẹn mai sẽ đến. Hắn cũng ra về, hắn nhìn nó bằng ánh mắt quyến luyến không rời.

- Hôm nay con có mệt lắm không? Ba nó hỏi.

Nó lắc đầu.

- Con có muốn ăn gì không ba đi mua?

Nó cũng lại lắc đầu.

- Vĩnh Cơ, con ở đây với anh con, ba và dì đến gặp bác sĩ tí nhé. Ông nói với Vĩnh Cơ.

- Dạ, ba đi đi.

Sau khi 2 người ra ngoài, cậu kéo ghế ngồi cạnh nó.

- Anh buồn ngủ không?

Nó lắc đầu.

- Anh này, có bao giờ anh chán nản muốn bỏ cuộc không? Nhiều lúc em mỏi mệt lắm, muốn chết đi cho rồi, chứ sống thế này khổ quá, chỉ toàn làm khổ bố và mẹ với dì mà thôi. Bố với dì suốt ngày hết chạy chỗ này đến chạy chỗ kia để tìm tủy cho em, em thấy thương quá. Tại sao em không chết sớm đi để giờ họ không vất vả hả anh?

Nó lắc đầu ngầy ngậy, nó sợ Vĩnh Cơ sẽ nghĩ quẩn làm chuyện đáng tiếc.

- Anh yên tâm, là em nghĩ vậy thôi chứ em không làm thế đâu anh à. Em sẽ không bỏ cuộc vì lời hứa em đã hứa với anh là thay anh chăm sóc cho ba và 2 mẹ mà. Em sẽ kiên trì chiến đấu đến cùng anh à.

Nó gục gục đầu mà nước mắt rơi không ngừng. Nhiều lúc nó tự hỏi chính bản thân mình rằng không hiểu sao nó có nhiều nước mắt đến thế lúc nào cũng khóc hết cả. Nó thấy thương Vĩnh Cơ quá, gánh nặng đang đè lên đôi vai nhỏ bé kia, cậu cũng bị bệnh vậy mà phải chăm sóc nó nữa chứ, mọi người chú tâm lo cho nó mà nhiều lúc quên mất cậu cũng đang bị bệnh, nó biết rằng nhiều lúc cậu tủi và buồn nhưng cậu giấu kín không nói cho ai biết cả. Cậu là 1 đứa trẻ kiên cường không dễ gì bỏ cuộc. Đôi lúc cậu thấy nể phục chính đứa em trai của mình. Lúc này đây cậu mệt mỏi mà nó không thể nói gì để an ủi cậu hết cả.

- Anh này, anh phải cố gắng sống thật lâu nhé, em sẽ có tủy thích hợp thay tủy rồi sẽ chăm sóc cho anh, lúc đó ba và mẹ sẽ đỡ vất vả hơn.

Nước mắt chảy ròng trên khuôn mặt gầy gò kia, chỉ lời nói này thôi cũng đủ làm cho nó thấy ấm lòng và nếu có ra đi cũng cảm thấy thanh thản vô cùng. Nó thấy người nóng lên, mi mắt dần dần sụp xuống và rồi 1 khoảng đen bao trùm lấy nó. Chỉ còn văng vẳng nghe tiếng thét lên "anh....anh...", "bác sĩ", "bác sĩ" quen lắm, nhưng nó không còn đủ sức để mở mắt ra nhìn xem ai đang gọi.

Nó sốt cao và hôn mê đã 2 ngày rồi, nó nằm trong phòng cách ly không ai được vào cả chỉ đứng ở bên ngoài nhìn vào mà thôi. Hôm nay mọi người trong nhà đều có mặt ở đây, các bác sĩ đang kiểm tra tình hình sức khỏe của nó. Cánh của bật mở, các bác sĩ bước ra với khuôn mặt sầu não nhưng không có bác sĩ Trương, ba mẹ nó và Vĩnh Cơ chạy nhanh đến hỏi thăm tình hình.

- Bác sĩ, tình hình sao rồi? Ba nó hỏi.

- ....................................... im lặng

- Bác sĩ, sao rồi? Ông mất bình tĩnh.

- Mọi người vào gặp lần cuối đi.

- Lần cuối? Bà thốt lên.

- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng nhưng rất tiếc............

- Nghĩa là sao?

- Cháu bé rất yếu, mọi người tranh thủ vào nhìn mặt cháu bé lần cuối đi. Vị bác sĩ già lên tiếng.

Cả nhà kéo vội vào phòng cấp cứu, mẹ nắm lấy tay nó, nước mắt bà rơi lã chả như mưa, bà không còn biết gì nữa cả, chỉ biết nắm lấy bàn tay của nó mà thôi.

- Con tôi sao thế này? Con ơi, tỉnh dậy nhìn mẹ đây này, mẹ.... mẹ...

Ba nó cũng rơi nước mắt, ông nhìn nó nằm thoi thóp trên giường hơi thở yếu ớt không thể nào cầm được nước mắt, ruột gan ông như đang bị ai đó cào xé.

Ông bước đến gần nó:

- Con trai, mau mở mắt nhìn ba đi, chúng ta còn rất nhiều việc chưa làm với nhau mà. Mở mắt đi con trai.

Vĩnh Cơ chỉ biết đứng đó nhìn, cậu như 1 cái xác không hồn, chỉ biết lặng lẽ đứng đó, lấy chiếc điện thoại nhắn vội vài chữ rồi cậu lại cất điện thoại đi.

Cậu tiến đến cạnh nó, đưa tay vuốt lên khuôn mặt của nó, rồi nắm lấy bàn tay còn lại, tay của anh cậu thật ấm. Cậu không khóc dù rất đau đớn, có phải chăng khi con người ta chạm đến sự tận cùng của khổ đau thường lạnh lùng như thế. Hay cậu đang nghĩ về số phận của mình.

Tít........... tít......... tít........ tít................tít................

Tiếng tít vang lên chói tai, màn hình của máy trợ tim lúc này là 1 đường thẳng với con số 00. Tay nó trở nên lạnh ngắt và cứng đơ. Nó đã ra đi.

Mẹ nó bật khóc thật to, bà ôm lấy nó, lay nó, gào thét gọi nó với hy vọng nó nghe thấy mà quay trở về bên bà, thế nhưng nó vẫn nằm im, không có chút động tĩnh gì.

Ba nó đưa tay lên môi cắn chặt lấy ngăn không cho bật thành tiếng, ông ngã quỵ xuống đất, đau đớn vô cùng.

Vĩnh Cơ đứng tựa lưng vào vách tường từ từ ngồi xuống đất, nước mắt cũng từ từ chảy ra.

- Không.... anh tỉnh dậy đi. Anh không được chết, anh đã hứa gì với em, anh sẽ sống lâu với em mà.

Cậu ôm lấy xác nó gào lên trong đau đớn và tuyệt vọng.

Các bác sĩ và y tá nhìn thấy cảnh tượng này cũng không cầm được nước mắt. họ cũng phải thút thít sụt sùi.

Có 1 nhóm người đang chạy vội vã ở hành lang bệnh viện, đến của phòng nghe tiếng khóc lóc cả bọn đứng trơ ra như không còn biết gì nữa. Phải mất khá lâu hắn và Ngũ Quỷ mới hoàn hồn trở lại từ từ tiến vào bên trong cạnh nó. Hắn quỳ xuống cạnh nó, ôm lấy nó từ Vĩnh Cơ, nước mắt tuôn rơi, hắn đau. Đau lắm, cảm giác như ai đó vừa cứa lên người hắn những nhát dao. Trái tim hắn như không còn đập nữa. Cơ thể nó lạnh ngắt, hắn ngây dại gọi nó:

- Anh đến rồi, em mau mở mắt ra đi. Sao em không mở mắt, em buồn ngủ lắm à. Vậy em ngủ đi nhé, rồi tí dậy nói chuyện với anh, anh sẽ ngồi cạnh canh cho em ngủ.

Lê ôm lấy Khôi mà khóc, Nhã và Linh cũng ôm lấy nhau khóc òa lên, Gia cũng không cầm được nước mắt lúc này.

- Con trai dậy đi, mở mắt nhìn mẹ này, mẹ thương con nhiều lắm con trai à. Sao con bỏ mẹ đi cơ chứ? Tại sao? Ông trời kia tại sao ông lại mang nó đi khỏi tay con. Nó mới 17 tuổi thôi mà, nó còn chưa biết chết là gì mà. Tại sao??? Bà đau đớn uất ức nghẹn ngào.

- Mở mắt dậy nhìn anh đi em. Anh đến với em rồi mà. Sao hôm nay em ngủ nhiều thế? Em mệt à? Hắn vẫn cứ ngây dại, vẫn cứ cho rằng nó đang ngủ. Hắn không dám thừa nhận sự thật là nó đã chết.

Khắp căn phòng chỉ toàn là tiếng khóc, tiếng gào thét, la hét,... thật là bi ai.

Ngày đưa tang nó, trời nắng rất đẹp, cả lớp 11 Văn của nó, cô giáo chủ nhiệm đều đến dự, khi mọi người hốt nắm đất bỏ xuống mộ thì Bác sĩ Trương đến. Hôm nó mất anh đi qua Mỹ lấy thuốc cho nó, anh nghe bạn bè bảo bên Mỹ có loại thuốc có thể kéo dài bệnh tình của nó anh nghe thế vội vã đi ngay vậy mà anh vừa đi nó đã.... nghe tin anh tức tốc bay về liền để kịp đưa tang nó. Người mà anh yêu thương rất nhiều.

Hắn đứng đó như 1 kẻ vô hồn, từ hôm nó mất đến giờ hắn chưa chợp mắt tí nào cả. Hắn luôn ở bên cạnh nó. Đến lúc mọi người bỏ đất xuống mộ hắn mới gào khóc, chạy đến mộ nó định nhảy xuống dưới may có Khôi và Gia cản lại. Vậy là từ phút giây này nó cách xa hắn mãi mãi.

Mẹ nó gào khóc thảm thiết, bà ngất đi ngay khi người ta bỏ đất xuống mộ.

Vĩnh Cơ chỉ biết ôm lấy ba của mình mà khóc lóc thảm thiết. Cậu như chẳng còn sức để đứng vững trên đôi chân của mình nữa...

Mọi người trong đám tang ai cũng sụt sùi, chẳng ai cầm được nước mắt cả. Mọi người đều tiếc thương cho 1 cậu bé xấu số, bạc mệnh.

15 ngày sau....

Mới đó nó đã mất hơn 2 tuần, 2 tuần nỗi đau ấy chẳng thể nguôi ngoai đi tí nào cả đối với những người thân yêu của nó. Đặt bát cơm trắng lên bàn thờ, thắp nén hương xong, nhìn di ảnh nó bà lại ứa nước mắt. Lại nhớ về nó. Khắp ngôi nhà không 1 nơi đâu là không có bóng dáng của nó cả. Làm sao bà có thể sống tiếp những ngày sau này đây.

Reng.....................renggggggggggggggg........................

- Mẹ ơi có điện thoại. Vĩnh Cơ gọi bà. Sau ngày nó mất cậu không gọi bà là Dì nữa mà chuyển sang gọi là mẹ giống như nó.

Bà từ từ ra phòng khách, nhận lấy ống nghe từ tay Vĩnh Cơ:

- A lô.

- ...................

- Vâng.

- ........................................

- Thật sao?

- ..................................................

- Chắc chắn chứ?

- ......................................................

- Vâng, vâng mai tôi đến ngay.

- .....................................................

- Cảm ơn bác sĩ.

Bà lại khóc. Đưa tay lên lau đi giọt nước mắt bà mừng rỡ:

- Vĩnh Cơ ơi, anh con hiển linh phù hộ rồi.

- Chuyện gì thế mẹ?

- Bệnh viện... bệnh viện vừa gọi đến bảo là tủy của mẹ phù hợp với con, họ bảo ngày mai mẹ con mình đến bệnh viện để kiểm tra lại lần nữa rồi tiến hành cấy ghép.

- Thật hả mẹ.

- Thật. Bà mỉm cười xoa đầu cậu.

- Con đi thắp nhang báo cho anh 2 đây.

Cậu chạy lại bàn thờ đốt hương cho nó và cậu nói gì với nó rất lâu. Bà nhìn bức di ảnh thấy hình như nó đang mỉm cười.

1 tháng sau.....................

1 tháng kể từ ngày nó ra đi, rời xa hắn, hắn cảm thấy chẳng còn muốn gì nữa cả, suốt ngày trốn trong phòng, cơm cũng chẳng thèm ăn. Ba mẹ hắn khuyên bảo nói nặng nói nhẹ rất nhiều nhưng hắn chẳng thèm nghe. Mỗi chiều hắn đều đi ra mộ nó, ngồi đó nói chuyện với nó thật lâu, rồi sau đó lủi thủi đi về, hắn nhớ nó da diết, như muốn phát điên lên. Chiều nay cũng thế hắn cũng đi ra mộ. Cũng ngồi đó nói chuyện với nó.

- Anh định sống như thế đến bao giờ?

Hắn đưa ánh mắt ngây dại nhìn người vừa nói, là Vĩnh Cơ, cậu đã khỏe mạnh trở lại.

- Anh của em không muốn thấy anh như vậy đâu. Anh ấy luôn mong anh được hạnh phúc. Nếu như nhớ anh ấy thì hãy sống cho tốt vào, có như vậy mới gọi là nhớ anh ấy. Còn như anh bây giờ chẳng phải là nhớ anh ấy đâu. Hãy sống tốt để anh ấy có thể mỉm cười nơi chín suối.

Nói rồi cậu bước đi, hắn ngồi đó, nước mắt lại rơi.

3 ngày sau có 1 chiếc máy bay mang 1 ai đó qua Mỹ bỏ lại nơi đây niềm thương nhớ khôn nguôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro