Chương 8: mạng sống bị đe dọa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1: dạy kèm...

Sáng thức giấc, nó mở mắt vươn tay sau một giấc ngủ dài. Nó chợt nhớ lại hôm qua hắn ngủ phòng nó nhưng giờ lại không thấy hắn đâu, nó ngó quanh phòng tìm hắn, vô tình thấy mảnh giấy để trên bàn, nó cầm lên xem " Vĩnh Lạc, cảm ơn cậu vì tất cả. Chúng ta vẫn như trước đây nhé. Không ai can thiệp chuyện của ai, cảm ơn vì xem tớ là bạn. Xin lỗi vì đi mà không báo trước". Đọc xong lời nhắn hắn để lại nó đưa tay lên vuốt khuôn mặt của mình, nó cứ tưởng đã làm cho hắn hòa đồng hơn nhưng hóa ra hắn vẫn như thế.

2:00 pm...

Nó đang đứng 1 ngôi nhà rất đẹp, tuy nhỏ nhưng rất sang trọng. Nó tiến lại phía cửa ấn chuông, phải mất gần 2p sau mới có tiếng mở cửa, tiếng 1 cô bé chào nó:

- Đến rồi hả? Đúng giờ ghê hen.

- Tất nhiên rồi, sao để người đẹp chờ được.

Nghe nó nói bất chợt mặt của cô bé đỏ ửng lên trông càng dễ thương hơn.

- Cậu làm tớ ngại đó. Vào nhà đi. Nó dắt xe đạp theo cô bé bước vào nhà. Nó cứ say sưa ngắm ngía ngôi nhà của Lê, bất giác nó thốt lên:

- Đẹp quá!

- Hả?? cái gì đẹp cơ? Lê đang rót nước cho nó nghe nó nói cô không hiểu hỏi lại.

- Ngôi nhà cậu đẹp quá. Tớ rất thích.

- Dĩ nhiên rồi. Bố tớ là kiến trức sư mà.

- Wowwwww..... hèn gì đẹp vậy. Chợt như nhớ mục đích của mình đến đây nên nó nói tiếp:

Giờ thì học gì nào tiểu thư?

- Thứ 3 mình sẽ kiểm tra Toán và Anh rồi, cậu ôn giúp tớ 2 môn đó nha.

- Tớ sẽ cố gắng hết sức.

Sau mấy tiếng đồng hồ học cùng nhau, cả 2 dường như đã nắm được bài, Lê cũng đã làm được những câu Toán 1 điểm nâng cao, còn nó thì nắm chắc bài hơn. Đang chú tâm vào những câu hỏi Tiếng Anh nó chợt giật mình khi Lê hỏi:

- Vĩnh Lạc này, cậu có ... có người ... người yêu chưa?

- Hả??? nó tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô bé. Nó ngạc nhiên bởi lẽ nó cũng học 11 rồi vậy mà chưa 1 lần nó nghĩ đến việc nó sẽ yêu ai, nó cứ sống bình lặng mọi chuyện đến đâu thì đến.

ờ, chưa. Mà xấu như tớ thì ai mà thèm yêu.

- Cậu mà xấu sao?

- Hả? nó không hiểu

- Không có gì, học tiếp đi.

Học được 1 lúc nó lại lên tiếng:

- 5h30 rồi, tớ phải về.

- À. Cũng muộn rồi. Cảm ơn cậu nhiều lắm Vĩnh Lạc.

- Không có gì đâu, chúng ta là bạn mà, có gì phải khách sáo chứ.

- Nhờ cậu mà tớ đã hiểu gần hết bài rồi.

- Tớ có giúp gì đâu, nhờ cậu thông minh đó chứ.

Nói rồi nó đứng dậy bước đi ra cửa, Lê cũng đi theo tiễn nó.

- Cậu về cẩn thận nhen.

- Ok. Chúc cậu ngày mốt thi tốt.

- Cậu cũng thế nhé.

Nó gật đầu cười với cô bé rồi đạp xe đi, cô bé đứng nhìn theo cho đến khi bóng nó khuất sau khúc cua. Cô bé vẫn đứng đó, mỉm cười mải 1 lúc sau mới đóng cửa bước vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro