chương 8: mạng sống bị đe dọa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2: những ngày thi đầy căng thẳng...

7:00AM, lớp 11 văn.

Vừa thấy nó bước vào lớp Ngũ Quỷ kéo nó đến bên cạnh ríu rít hỏi:

- Vĩnh Lạc, cậu ôn bài xong chưa? Đặt câu hỏi để tớ ôn đi. Nhã lên tiếng.

- Ôi căng thẳng quá, hồi tối tớ phải thức rất khuya mà vẫn chưa học hết mấy câu thì tiếng anh đó. Linh lại than thở.

- Thôi đi 2 nàng, điểm lúc nào cũng nằm trong topten của lớp mà than vãn kêu ca gì chứ, có tui đây mà tui chưa lo nè. Gia lên tiếng, đồng thời làm ra bộ mặt thảm.

- Nếu đợt kiểm tra giữa kì này tớ không được đứng trong topten thì tớ sẽ không được đi chơi. Nhã lại than vãn tiếp. Nó và Khôi không biết nói gì chỉ đứng bên cạnh nhìn đám bạn lắc đầu cười. Khôi hỏi nó:

- Cậu ôn hết chưa? Tự tin chứ?

- Cũng ổn. Cậu thế nào? Nó hỏi lại.

- Cũng tạm, đủ qua. Khôi cười trả lời.

Thầy giáo ôm tập đề thi bước vào lớp, không khí trong lớp hôm nay rất im ắng và căng thẳng, tất cả như quả bóng đang căng có thể nổ bất cứ lúc nào. Không khí im lặng đến mức đáng sợ. Thấy không khí trong lớp như thế thầy giáo dạy Toán lên tiếng:

- Bình tĩnh nào các em, hãy thả lỏng nhé, chỉ là thi giữa kì thôi.

Giờ các em chuyển đề và giấy thi xuống dưới nào, chuyển theo hàng dọc nhé.

Trong phòng thi giờ chỉ còn nghe tiếng xột xoạc chuyển giấy và những tiếng thở dài khi nhìn đề thi. Nó nhìn qua hắn, thấy hắn đang cặm cụi làm bài, nó không để ý nữa mà chú tâm vào bài làm của mình.

- Các em chú ý! Còn 5 phút nữa hết giờ, các em xem lại bài và điền đủ thông tin cá nhân của mình nhé. Tiếng thầy giáo vang lên.

Nó đã hoàn thành xong bài của mình, nhìn qua hắn nó thấy hắn làm chưa được 1 nửa bài thi, nó gọi khẽ:

- Này, này ...

Nghe nó gọi hắn quay lại nhìn nó, thấy hắn quay lại nó hỏi tiếp:

- Sao không làm đi, sắp hết giờ rồi.

Hắn cũng không nói gì cả, nó thấy thế cũng mặc kệ hắn, nó đọc lại 1 lần bài thi của mình nữa.

- 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Tất cả bỏ bút. Lên nộp bài nào.

Sau khi thu bài thầy giáo tiếp:

Các em có 5p giải lao trước khi bước vào thi môn tiếp theo.

Nó vẫn ngồi im chỗ mình quay xuống nhìn Ngũ Quỷ nó khẽ gật đầu với ý là "bài làm ổn", Khôi cũng gật đầu lại, còn Linh và Nhã thì giơ ngón tay cái lên, chỉ mỗi Gia là nhăn mặt lắc đầu. Nhìn thấy thái độ Gia như thế nó không nhịn được nên đã bật cười, nó gặp phải ánh mắt của của Lê đang nhìn mình, nó ngừng cười nhấp máy trong môi câu gì đó, Lê hiểu là nó hỏi thăm tình hình nên cũng gật đầu cười rồi giơ ngón tay cái lên.

Tiếng Anh là môn sở trường của nó chính vì vậy những câu hỏi kia không thể làm khó nó được, nó tô đáp án vào ô trống trong phiếu trắc nghiệm, thế nhưng mắt nó mờ đi, không thể tô được, hắn thấy nó cứ lắc lắc đầu nhăn mặt nên ngó qua nhìn thử thấy trên phiếu trắc nghiệm của nó tô toàn bị lem, đúng lúc đó cô giáo Tiếng Anh đi ngang qua thấy vậy hỏi khẽ nói:

- Em không khỏe hả?

- Dạ, em không sao. Không hiểu sao em không thể tô vào chính xác được cô.

Nghe nó nói thế cô giáo giơ 1 ngón tay lên hỏi nó số mấy, nó nhìn lên thấy lờ mờ, rồi đáp cô:

- Dạ 1 ạ.

- Em cứ đánh dấu x vào ô mà em định tô đó, cô sẽ chấm bài em riêng.

- Dạ.

Giờ thi tiếng anh cũng nhanh chóng qua đi, nhờ cách của cô giáo mà nó cũng hoàn thành kịp bài thi. Nó và hắn đứng dậy thu bài cho lớp, vừa bước ra khỏi bàn, nó ngất xỉu ngã xuống đất, mọi người thấy nó ngã xúm nhau kéo lại bên, hắn cũng chạy lại xem nó thế nào. Cô giáo lên tiếng:

- Các em tránh ra cho bạn có không khí.

- Vũ Lạc, giúp cô cõng bạn đến phòng y tế.

Hắn chen vào trong và cõng nó đi, Linh và Nhã chạy theo sau đỡ nó cho khỏi ngã. Đến phòng y tế, cô y tá nhìn thấy nó cô ngạc nhiên:

- Lại là em đó nữa à.

- Hả? cô giáo chủ nhiệm, hắn, Nhã và Linh cùng tròn mắt ngạc nhiên.

Cô y tá biết là mình nói không rõ nên cô từ từ giải thích:

- Hôm trước em ấy đã bị ngã 1 lần cũng đưa vào đây trong tình trạng ngất xỉu, hôm nay cũng thế.

- À. Linh và Nhã à lên nhớ lại, hôm đó cũng có 2 cô bên cạnh.

- Em ấy bị sao vậy chị? Tiếng cô giáo vang lên kèm theo 1 chút lo lắng

- Chắc là do học hành căng thẳng quá nên em đó bị thế thôi. Cô y tá trả lời.

- Dạ vâng. Cảm ơn chị. Cô giáo cảm ơn cô y tá khi khám xong cho nó. Rồi cô quay lại phía hắn:

Thôi các em về ôn bài đi, mai thi tiếp, để cô trông bạn cũng được.

Nghe cô giáo nói thế cả bọn lẳng lặng kéo nhau về. trong lòng ai cũng thắc mắc vì sao nó lại hay ngất và ngã đến thế.

Khi nó tỉnh lại thì trời đã chiều, nó thấy nhức đầu kinh khủng, nó cố nhớ lại mọi việc nhưng không nhớ gì cả, không hiểu vì sao mình lại nằm ở đây, nó chỉ nhớ là đi thu bài và bị ngất thôi. Mà sao nơi này quen thế, nó cảm giác rằng đã từng tới đây 1 lần, đầu đau nó không nhớ gì cả.

- Con tỉnh rồi à? Tiếng mẹ nó lên tiếng.

- Em tỉnh thật rồi, tốt quá. Cô giáo mừng rỡ.

- Mẹ, cô, ... nó muốn hỏi vì sao nó ở đây nhưng nó mệt quá không nói được.

- Con bị ngất nên cô giáo và các bạn đưa con vào đây. Mẹ nó biết nó thắc mắc nên trả lời. Rồi bà quay qua phía cô giáo:

Cảm ơn cô giáo nhiều lắm, giờ cháu nó tỉnh rồi, cô về lo công việc đi.

- Dạ, vậy em về. Em nhanh khỏe nha. Cô về đây. Nói rồi cô giáo mang túi xách ra về.

Nó cũng được mẹ nó đưa về nhà.

7:00 PM, nhà hắn.

- Vũ Lạc, con thi thế nào? Mẹ hắn quan tâm hỏi han.

- Cũng tạm ạ.

- Con còn giận mẹ à?

- Dạ không.

- Con à. Dù có thế nào thì bố mẹ vẫn yêu thương con mà.

- Dạ.

- Mai bố mẹ ra tòa đó.

Im lặng 1 lúc rồi hắn mới "dạ".

Con sẽ sống với mẹ chứ?

- Dạ. con sẽ sống với mẹ.

- Cảm ơn con. Nước mắt bà rơi, hắn cảm thấy thương mẹ hắn nhiều lắm, thế nhưng hắn cũng giận vì mẹ hắn không níu giữ ba hắn ở lại.

- Mẹ này,... hắn lên tiếng.

- Hả? sao con?

- 1 người thường xuyên bị mất thăng bằng, té ngã, hay không cầm chắc đồ vật thì bệnh gì hả mẹ?

- Sao vậy con? Con thấy không khỏe ở đâu à?

- Dạ không, mẹ trả lời con đi

- Mẹ cũng không rõ, nhưng có thể là do não của người đó có vấn đề, tốt nhất nên đến chuyên khoa thần kinh khám con à.

- Dạ

- Thật con không sao chứ?

- Dạ.

- Có gì nói mẹ nhé.

- Con no rồi, con lên phòng đây.

- ừ. Ôn bài mai thi tốt nhé con trai.

Lên phòng, hắn mở máy tính lên mạng tìm hiểu những căn bệnh liên quan đến não, hắn thấy 1 căn bệnh rất giống với các triệu chứng của nó, mặt hắn đầy vẻ ngạc nhiên khi đọc những dòng chữ cuối. Hắn tắt máy, lại bên cửa sổ nhìn xuống thành phố, hắn đứng ngắm nhìn, như nghĩ ngợi 1 điều gì đó quan trọng lắm.

7:30 PM, nhà nó.

Chiếc xe hơi dừng trước cửa nhà, nó mở cửa định bước xuống, mẹ nó lên tiếng:

- Đợi mẹ đỡ con. Nói rồi bà chạy nhanh xuống xe đỡ nó

- Con không sao mà mẹ. Nó nói, nhưng vẫn để mẹ dìu đi.

- Mai con thi xong mẹ sẽ đến trường đón con rồi đưa con đi bệnh viện kiểm tra luôn.

- Không cần đâu mẹ, con kho....ẻ... Chưa nói hết câu nhưng nó thấy vẻ mặt mẹ nó nghiêm lại nó biết là không thể từ chối nên nó gật đầu.

Lên đến phòng nó nằm dài xuống giường, với lấy cái ba lô, tìm quyển vở, nó cần ôn bài để mai thi, mải mê xem bài đến lúc có tiếng gõ cửa "cốc! cốc! cốc!..."

- Mẹ vào đi cửa không khóa, nó nói với ra.

- Con trai ăn cháo rồi uống thuốc nào.

- Dạ.

- Con tự ăn hay mẹ bón.

- Dạ con tự ăn được mà, nói rồi nó bưng lấy tô cháo múc từng muỗng ăn ngon lành.

Thấy nó ăn như vậy nước mắt mẹ nó tự nhiên rơi. Thấy mẹ khóc nó hỏi:

- Mẹ sao vậy? Con không sao mà.

- ờ. Mẹ xin lỗi con trai. Vì công việc mà mẹ ít quan tâm đến con. Từ nay mẹ hứa sẽ quan tâm con nhiều hơn.

- Mẹ! mẹ là người mẹ tốt nhất con từng gặp đó. Con rất vui vì mẹ là mẹ của con.

- Thôi con ăn đi, mẹ xuống dưới dọn dẹp nha.

- Dạ.

- Tí ăn xong để đó, mẹ lên lấy.

- Dạ. Nói rồi bà bước đi, nó nhận ra bao năm qua chưa bao giờ mẹ nó ngừng yêu thương nó cả dù chỉ là phút giây.

6:50 AM, 11 Văn.

Hôm nay nó đến lớp sớm hơn mọi ngày, nó chưa ôn xong bài nên phải đến sớm xem lại 1 xíu, đang chăm chú thì nghe tiếng nói:

- Đến sớm thế? Cậu khỏe chưa?

- Chào Lê, mình khỏe rồi. Tớ chưa học bài xong nên giờ học nè.

- Tớ cũng vậy. Nói rồi cô bé về vị trí của mình. Nó quay xuống chỗ cô bé nói:

- Cố lên nhé.

- Cậu cũng thế nhé.

Rồi cả 2 đều tập trung ôn bài. Lớp học giờ đã đến gần đông đủ, khôi thấy nó nên chạy lại hỏi thăm:

- Cậu khỏe chưa? Tớ lo lắm đó.

- ờ. Khỏe rồi, cảm ơn cậu nhé,

- Khách sáo. Tớ về chỗ đây. Thi tốt nhé.

Thầy giáo vào lớp, phát đề ra, nó cặm cụi viết bài, bất chợt tay nó tê cứng, không thể viết được, nó cố gắng thế nhưng không tài nào viết tiếp được, bài nó mới làm được 80%, thời gian thì sắp hết, nó luống cuống, nước mắt nó tự nhiên rơi. Hắn ngồi bên cạnh thấy hết mọi hành động của nó, hắn thấy tội tội nó thế nào ấy, nhưng hắn không thể giúp gì cho nó cả. Nó vẫn khó nhọc viết từng chữ, cả lớp nghe tiếng thút thít của nó nên đều quay qua nhìn, nó không quan tâm vẫn cố viết từng chữ một đầy kiên nhẫn. Tiếng thầy giáo vang lên:

- Hết giờ. Các em ngừng bút nộp bài.

Khôi đi lên chỗ nó lấy bài nó nộp luôn. Nó phải thi 2 môn nữa, nhưng tay nó không viết được nữa, nó cảm cảm thấy khó chịu trong người. Ngũ Quỷ đến hỏi thăm, an ủi nó, chưa nói được nhiều thầy giáo đã lại vào. 2 môn này nó làm bài không tốt lắm, nó viết được hơn môn Văn nhưng vẫn còn chậm lắm. nộp bài xong nó mang ba lô đi về, đến cổng nó thấy mẹ nó đã ở đó đợi nó, thấy mẹ, nó cười:

- Con chào mẹ

- Chào con trai. Con thi tốt chứ?

- Dạ cũng tạm à. Lên xe xong nó kể:

Mẹ ơi, lúc nãy con viết không được, tay con cứng lắm. Con làm bài không được tốt mẹ ơi.

- Không sao đâu con trai. Mọi chuyện rồi sẽ ổn mà con trai. Dù gì cũng thi xong rồi, tí khám bệnh xong mẹ sẽ đãi con trai 1 bữa thật thịnh soạn.

- Dạ, mẹ yêu.

Sau khi kiểm tra mọi thứ bác sĩ hẹn thứ 2 tuần tới mới có kết quả, tuy nhiên bác sĩ kê cho nó 1 đống thuốc, nó là đứa sợ uống thuốc nhất vậy mà giờ đây lại phải uống thuốc thường xuyên. Nhưng nghe nói là đi ăn gà rán thì mắt nó sáng lên, vui vẻ hẳn ra quên đi chuyện thuốc men liền...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro