Chương 7: Chúng ta làm bạn nhé...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên phòng hắn lấy bịch thuốc nó đưa cho ra bôi lên vết thương, dạo này không hiểu sao hắn hay nghĩ đến nó nhiều hơn, trong giấc mơ của hắn nó cũng xuất hiện, nó đứng đó và cười với hắn, hắn cứ mãi suy nghĩ cho đến khi nghe tiếng gõ cửa "cốc! cốc! cốc!"

- Vào đi, cửa không khóa.

- Cậu chủ, ông bà mời cậu xuống nhà. Tiếng của người giúp việc nhà hắn vang lên.

- Cháu biết rồi. Hắn trả lời bà rồi đứng dậy bước xuống phòng khách, đến nơi thấy ba mẹ ngồi đó, vừa thấy hắn, mẹ hắn lo lắng hỏi:

- Vũ Lạc, con bị sao thế? Sao mặt con toàn vết thương vậy?

- Dạ không sao, con không cẩn thận nên bị ngã thôi, con bôi thuốc rồi không sao đâu mẹ.

- Thật không sao chứ? Có cần mẹ dẫn con đi bác sĩ không? Bà nghi ngờ hỏi hắn.

- Dạ không sao ạ.

- ờ, có gì nói mẹ nhé.

- Vũ Lạc này. Ba của hắn lên tiếng.

Con lớn rồi, cũng đã hiểu biết mọi chuyện nên ba mẹ có chuyện muốn nói với con.

Hắn nhìn thấy mẹ cúi gằm xuống bàn, ba hắn tiếp:

- Ba mẹ đã lâu không còn yêu nhau nữa, nhưng ba mẹ vẫn cố sống vì 2 chị em con. Ba và mẹ nghĩ cả 2 cần giải thoát cho nhau để tìm kiếm hạnh phúc mới, thế nên ba mẹ đã quyết định ly hôn. Con có thể sống với ba hay mẹ là do con chọn.

- Tại sao? Tại sao lại ly hôn chứ? Hắn hét.

- Con à... nước mắt mẹ hắn rơi lã chã.

- con cứ suy nghĩ đi, ở với ba hay mẹ đều được, ba mẹ sẽ không ép con, chị con cũng biết chuyện này rồi. Ba hắn lại nói.

- Chẳng lẽ vì 1 người phụ nữ bên ngoài mà ba vứt bỏ gia đình này sao? Ba làm như vậy được sao? Ba không cảm thấy có lỗi với mẹ, với con và mẹ à? Ba làm con thất vọng quá. Hắn đứng dậy chạy đi ra khỏi nhà, thấy hắn chạy đi mẹ hắn cũng chạy theo nhưng ra đến cửa bà dừng lại rồi ngồi xuống khóc nức nở. Ba hắn vẫn ngồi đó ông trầm ngâm như nghĩ ngợi 1 điều gì đó. 1 gia đình đã từng rất hạnh phúc vì sao lại ra nông nỗi này chứ? Chẳng 1 ai biết cả.

Hắn cứ chạy mải miết cho đến khi đôi chân mỏi hắn mới ngồi xuống thở hổn hển, có 1 thứ mà người ta vẫn hay gọi là nước mắt vừa rơi xuống.

Cốc... cốc ...cốc...

- Mẹ vào đi cửa không khóa.

- Con đang làm gì? Học bài xong chưa? Mẹ nó ôn tồn hỏi.

- Dạ xong rồi mẹ, con đang đọc truyện. Nó trả lời mẹ nó.

- Con này. Dạo này học hành mệt lắm không con?

- Dạ bình thường mẹ ơi.

- Sao mẹ thấy con ốm thế. Dạo này con có thấy chỗ nào không khỏe không?

- Dạ bình thường mẹ à, chỉ là ...

- Chỉ là sao con??? Mẹ nó lo lắng

- Dạ chỉ là con thấy hay chống mặt và cảm giác mất thăng bằng và muốn ngã mẹ à. Mà kì lắm mẹ ơi, con toàn ngã về phía trước thôi mẹ.

- Thật hả con?? Để ít bữa mẹ rảnh mẹ sẽ dẫn con đi khám. Con nhớ phải cẩn thận đó nha.

- Dạ, con biết rồi mẹ.

- À, con sắp thi giữa kì rồi đúng không? Cố gắng lên nha con trai yêu.

- Dạ. Nó ngoan ngoãn trả lời mẹ.

- Thôi con đọc truyện đi nhé. Mẹ xuống nấu cơm đây xong mẹ gọi. Nói rồi bà đặt lên trán nó một nụ hôn rồi bước đi.

Reng...rengggggg.........

Nó với tay lấy điện thoại, mắt vẫn nhìn vào cuốn truyện

- A lô...

- Vĩnh Lạc hả?

- ờ, ai vậy?

- Tớ này...

- Tớ là ai?? Nó hỏi lại

- Quỳnh Lê nè.

- À, Lê hả? Gọi tớ có gì không?

- À, chiều mai cậu làm gì không? Cậu có thể ôn bài cho tớ chứ?

- Chiều mai hả? tớ không bận gì.

- Vậy 2h cậu đến nhà tớ nhé.

- Ô cơ. Bye cậu

- ờ. Bye cậu.

Nó cất điện thoại lên bàn tiếp tục đọc nốt quyển truyện, mẹ nó ở dưới nhà gọi với lên: "CON TRAI, XUỐNG MẸ NHỜ TÍ" nó dạ rồi chạy xuống chỗ nhà bếp:

- Mẹ gọi con gì ạ?

- À, con chạy ra siêu thị mua giúp mẹ chai dầu và bịch muối. Mẹ đang nấu nên không đi được.

- Dạ.

- Nhớ về sớm nha con trai.

Nó dắt chiếc xe đạp của mình ra cổng, vèo 1 cái tới siêu thị, mua xong đồ mẹ dặn nó đi về, đang đi nó thấy có ai đó đang ngồi bệch dưới đất nó tò mò lại hỏi thử:

- Này anh, anh không sao chứ?

Im lặng, người kia vẫn ngồi im không trả lời nó. Thấy thế nó ngồi xuống đặt tay lên vai người kia, đột nhiên tên đó quay lại ôm chầm lấy nó. Nó thấy hình như tên đó đang khóc, có cái gì ướt ướt rơi trên vai mình.

Hắn cảm thấy cô đơn, tại sao ba mẹ nó lại ly hôn chứ, hắn không muốn gia đình mình tan vỡ, hắn nghe tiếng nó, tự nhiên hắn muốn ôm lấy nó, chỉ có nó mới có thể làm cho hắn bớt cô đơn lúc này. Vừa nghĩ như vậy thì hắn nghe tiếng nó, hắn tưởng mình nghe nhầm nhưng không thể nhầm được, tiếng nói đó những ngày qua luôn vang lên bên hắn nên hắn không thế nhầm được, khi nó đặt tay lên vai hắn, hắn quay lại ôm chầm lấy ngay.

Nó ngạc nhiên khi thấy người lạ kia ôm lấy mình, bất giác mặt đỏ nóng lên và chuyển sang màu đỏ, nó muốn đẩy tên kia ra nhưng hắn ôm chặt quá. Nó lên tiếng:

- Này, bỏ tôi ra đi.

Lúc này hắn mới bình tĩnh và buông ra, nó nhận ra hắn rồi thốt lên:

- Vũ Lạc, cậu làm gì ở đây? Sao cậu lại kh...? Nó hỏi chưa hết câu nhưng thấy mình không nên hỏi vậy nên im luôn.

- Xin lỗi. Tớ về đây. Hắn nói rồi đứng dậy bước đi. Bằng sự thông minh của 1 học sinh xuất sắc nó thừa biết là hắn đang có chuyện gì đó, nó gọi hắn:

- Này, ăn tối chưa?

- Chưa.

- Về nhà tớ đi.

- Làm gì?

- Ăn cơm. Đi nhé, mẹ tớ đang nấu cơm đó.

Thấy hắn đứng im nó chạy lại kéo hắn đi, nó ngồi lên xe đạp, đột nhiên hắn lên tiếng:

- Xuống đi.

- Hả??? nó ngạc nhiên.

- Để tớ chở.

- À, không sao. Nó huơ huơ tay ý nói là không cần.

Hắn cầm lấy tay lái, nó đành phải để hắn chở. Tới nhà nó hắn đứng im ngoài cửa không bước đi, nó thấy vậy biết hắn ngại nên nó nói:

- Vào đi, mẹ tớ hiền lắm. Đi nào...

Nói rồi nó đẩy hắn bước vào trong nhà. Vừa nghe tiếng bước chân mẹ nó từ trong bếp lên tiếng:

- Con trai về rồi à, sao lâu thế?

Bà nhìn lại thấy người bước vào nhà không phải là nó mà là 1 người khác, bà chưa biết nói gì thì nó chạy vào:

- Mẹ. con về rồi. Đồ mẹ đây này.

- À. Sao lâu thế con?

- Dạ, tại con gặp bạn. Nói rồi nó mới nhớ ra là còn có hắn nữa.

À, mẹ ơi. Đây là Vũ Lạc, bạn con, cậu ấy là lớp trưởng đó mẹ.

- ồ. Vậy hả??

- Cháu chào bác. Giờ hắn mới lên tiếng.

- Chào con. Con ở lại ăn cơm cùng mẹ con bác luôn nha. Nói rồi bà quay lại phía nó.

Dẫn bạn lên phòng chơi đi con trai, tí xong mẹ gọi.

- Dạ. nó lên tiếng.

Hắn cúi đầu chào mẹ nó rồi lặng lẽ bước đi theo nó.

Vào phòng nó thấy hắn cứ đứng nhìn căn phòng, thấy vậy nó lên tiếng:

- Ngồi đi chứ.

- À. Phòng cậu đẹp vậy!

- Hì hì. Cậu quá khen, nó cười, 2 đứa nó chẳng nói gì nhiều cả, vì dù sao trước đây hắn cũng từng xem nó là kẻ thù nên đâu dễ thay đổi nhanh vậy, mỗi người 1 suy nghĩ, bất chợt hắn gọi nó:

- Vĩnh Lạc này.

- Hả?? nó quay lại nhìn hắn.

- Tớ muốn nói với cậu 1 điều...

- Hả?? cậu có gì muốn nói với mình à.

- ừ. Tớ muốn nói với cậu 1 lời ...lời xin ...xin lỗi.

Tớ xin lỗi cậu tất cả mọi chuyện.

- Không có gì đâu. Chúng ta là bạn mà.

- Là bạn? hắn hơi ngạc nhiên.

- ờ, là bạn

- Cậu không ghét tớ đã làm nhiều việc có lỗi với cậu à?

- Không. Sao lại ghét chứ. Tớ luôn xem cậu là bạn mà.

Nói rồi nó đưa tay về phía trước muốn bắt tay với hắn, thấy nó giơ tay ra hắn bắt lấy tay nó và nói:

- Cảm ơn cậu Vĩnh Lạc.

- Đừng nói nữa. Chúng ta là bạn mà.

Rồi cả 2 cùng cười. 2 đứa đang nói chuyện thì nghe tiếng mẹ nó gọi:

- Vĩnh Lạc dẫn bạn xuống ăn cơm con.

- Dạ, nó thưa rồi cùng hắn bước xuống.

Bữa cơm diễn trong không khí ra rất vui vẻ, ăn xong cơm mẹ nó phải đi ra tòa án nên nó phải rửa bát, hắn cũng phụ nó rửa chén, còn lại cái chén cuối cùng, nó rửa rồi đưa hắn cất vào giá nhưng "choảng" không hiểu sao lại rớt trong khi nó đã đưa tới tay hắn rồi, đúng lúc đó mẹ nó từ cầu thang đi xuống nghe tiếng chén vỡ, bà hỏi:

- Con trai, sao vậy?

- Con lỡ tay mẹ à. Con xin lỗi.

- Không sao đâu, con dọn dẹp cẩn thận nhé, mẹ phải đi đây trễ giờ ra tòa rồi.

Rồi bà nhìn sang phía hắn.

- Con ở chơi với Vĩnh Lạc nha, cô đi làm.

- Dạ. Hắn ngoan ngoãn thưa.

Căn nhà giờ đây chỉ còn lại 2 đứa bọn nó. Sau khi rửa chén xong 2 đứa nó lại phòng khách xem ti vi, đang xem ti vi hắn nói với nó:

- Mẹ cậu thật hiền.

- Người mẹ nào cũng vậy mà. Nó hồn nhiên đáp.

À, mà lúc nãy cậu ...sao...vậy? nó hỏi 1 cách lấp lửng.

- Bố mẹ tớ ly hôn.

- .... Nó im lặng không biết nói gì cả. Nó nhìn qua thấy hắn đang nhìn chăm chú vào màn hình ti vi, nó lẳng lặng bỏ đi lên phòng, thấy nó đi, hắn hỏi:

- Cậu đi đâu đó?

- Chuẩn bị phòng cho cậu ngủ.

Nó bước đi, hắn im lặng không nói gì cả. Nhưng hắn biết 1 điều là hắn thật hạnh phúc khi có người bạn như nó.

,r1"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro