Chương 4: Sự thật phơi bày...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1: Người tốt truy tìm bằng chứng...

Tan học nó về nhà, ăn trưa xong nó lên phòng nằm dài trên giường. Nó cảm thấy khá buồn vì bị điểm 0 môn Hóa Học dù chỉ là kiểm tra miệng, điểm 0 này sẽ kéo điểm nó xuống. Suốt cả buổi học cho đến giờ nó cứ thắc mắc không hiểu vì sao kết quả của nó lại giống như kết quả của sách tham khảo đến vậy. Sau khi lăn lộn một hồi trên giường nó ngồi dậy mở máy check mail của bạn bè cũ gửi. Sau khi check mail xong nó ghé qua facebook một xíu, dạo 1 vòng face thấy không có gì hay nên định out, chưa kịp out thì có tin nhắn gửi đến cho nó:

- trái tim của mưa: còn buồn không??

- Vinhlac: hơi hơi. Cậu học cùng lớp với tớ à.

- trái tim của mưa: ờ, học cùng lớp. Chắc cậu không biết tớ đâu nhỉ??

- Vinhlac: không để avar. Tớ chịu.

- trái tim của mưa: hì. Nói chuyện với cậu sau nha. Tớ bận tí. Pye.

- Vinhlac: ờ. Chào cậu.

Nó cũng tắt facebook, lấy sách vở ra học bài nhưng những gì xảy ra lúc sáng làm nó không thể nào tập trung được.

Hôm nay ba mẹ hắn lại vắng nhà hắn lại phải ăn cơm một mình, hắn ghét cái cảnh phải ăn cơm một mình này lắm, hắn nhớ lúc trước còn chị hắn ở nhà hai chị em ăn cơm cùng nhau rất vui vẻ, thế nhưng giờ chỉ còn mình hắn trên bàn ăn.

Ăn trưa xong hắn lên phòng, hôm nay hắn cảm thấy vui vui vì hắn đã vạch mặt được sự giả tạo của Vĩnh Lạc, hắn sẽ không cho ai cướp vị trí số 1 kia của hắn cả. Suy đi nghĩ lại hắn cũng không thể hiểu vì sao nó dễ dàng té thế, chẳng lẽ nào nó bị bệnh mất thăng bằng. Hắn tự đánh vào đầu mình một cái thật mạnh vì đi lo chuyện không đâu. Cứ mãi suy nghĩ hắn chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Thư viện trường WL

- Dạ cô ơi, cho cháu hỏi, sách tham khảo "Tổng hợp các bộ đề thi học sinh giỏi cấp quốc gia môn hóa" ở đâu ạ?

- Ở bên kia kìa cháu.

- Dạ, cháu cảm ơn ạ.

Cô bé cảm ơn xong đi lại ngay kệ để tìm cuốn sách. Cô bé lật ngay bài tập lúc sáng thầy giáo cho và cách giải cũng giống hoàn toàn như Vĩnh Lạc làm. Thế nhưng cô bé thấy nó khác khác thế nào đó. Cô bé nghĩ là mình cần đối chiếu kỹ hơn hai đáp án này. Nghĩ vậy cô lại ngay chỗ quầy mượn sách hỏi:

- Dạ cô cho cháu mượn cuốn sách này.

- Em cho cô mượn thẻ nào.

- Dạ, đây ạ.

- Nguyễn Diệu Quỳnh Lê. Tên em hay thật đó, người cũng dễ thương nữa.

- Dạ. nhỏ mỉm cười thân thiện với cô giáo quản lý thư viện.

À, mà cô này. Sách này là do giáo viên trường mình sưu tầm vậy chắc là không có bán ở ngoài đâu đúng không cô?

- Đúng rồi em, không có ở ngoài đâu, hiện giờ thư viện trường mình cũng chỉ có 10 cuốn thôi, các em thi học sinh giỏi Hóa Học hay mượn lắm nên sách này chỉ mượn được hai ngày rồi trả em à.

- Dạ cô này, tất cả các học sinh mượn sách đều có tên ở đây đúng không cô?

- Đúng rồi em.

- Cô có thể cho em mượn xem thử được không ạ?

- Ừ, được thôi em.

Cô bé dò một lúc không thấy tên Vĩnh Lạc mượn sách, chỉ có mỗi Vũ Lạc mượn hai ngày trước và mới trả lúc sáng cuốn sách đó. Cô bé càng tin chắc hơn Vĩnh Lạc vô tội. Cô bé trả lại cuốn sổ cho cô quản thư rồi chào cô ra về.

Về nhà Lê lật lại bài tập lúc sáng giải trên lớp, cô bé tròn xoe mắt khi so sánh 2 kết quả với nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro