Chương 4: Sự thật phơi bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2: Giải oan ...

Nó đến trường với một tâm trạng mệt mỏi, cả đêm cứ trằn trọc không thể nào chợp mắt được. Hôm nay tiết học đầu tiên lại là Hóa. Nó cảm thấy hơi sợ sợ sau sự việc ngày hôm qua. Nó không đi vào lớp mà nó lên thẳng phòng giáo viên để nộp danh sách đăng ký tham gia cuộc thi điền kinh cho cô chủ nhiệm. Nó nghe thấy tiếng của thầy dạy Hóa học, một lúc sau nó lại nghe tiếng của bạn nữ, nó nhìn hình như là Quỳnh Lê lớp nó, hai người đang đứng trước phòng đợi giáo viên, nó sợ gặp phải thầy dạy Hóa nên đứng lại đợi thầy nói chuyện xong mới vào tìm cô giáo chủ nhiệm.

6h50' Phòng giáo viên

Cô bé rụt rè tiến vào phòng giáo viên thì thấy thầy giáo dạy Hóa đang ngồi đó, bất chợt thấy hơi run, hít một hơi thật sâu cô bé tiến lại phía thầy.

- Dạ em chào thầy ạ. Em có thể nói chuyện với thầy khoảng 5 phút được không ạ?

- Em là???

- Dạ, em là Quỳnh Lê ở lớp 11 Văn ạ.

- Ồ. Em gặp thầy có gì không?

- Dạ thưa thầy... cô bé có vẻ úp úng.

Chúng ta có thể ra ngoài phòng được không thầy? Thầy giáo gật đầu đứng dậy bước đi, Lê đi theo phía sau.

- Được rồi. Có gì em cứ nói đi.

- Dạ, thưa thầy em nghĩ là bạn Vĩnh Lạc bị oan ạ.

Thầy giáo tỏ vẻ ngạc nhiên không hiểu cô bé đang nói chuyện gì. Thấy thầy có vẻ không hiểu nên Lê giải thích:

- Chuyện hôm qua ở lớp 11 Văn đó thầy, thầy còn nhớ không ạ?

- À à. Nhớ rồi, nhưng sao em?

- Dạ, em nghĩ là Vĩnh Lạc, bạn ấy không có sao chép đâu ạ.

Thầy giáo nheo mắt nhìn cô bé, rồi thầy nói tiếp:

- Sao em lại khẳng định điều đó.

- Dạ, Em đã đọc lại bài giải của bạn ấy, đồng thời cũng đọc kỹ bài làm trong sách tham khảo, mới nhìn thoáng qua tưởng như là giống nhau thế nhưng lại khác nhau nhiều lắm thầy ạ, đặc biệt là những cách ký hiệu này thầy à.

Cô bé vừa nói vừa chỉ tay vào bài tập của nó làm hôm qua. Lê tiếp tục nói:

- Với lại em cũng đã xem danh sách các bạn mượn sách trên thư viện không có tên cậu ấy, sách này chỉ lưu hành nội bộ trong trường chúng ta không có xuất bản nên việc đọc bên ngoài là không thể ạ. Với lại em tin với nhân cách của một học sinh xuất sắc cậu ấy sẽ không bao giờ làm vậy à.

Thầy giáo dạy Hóa chú tâm vào hai bài giải, hôm trước thật sự thầy cũng chưa xem kỹ, khi về nhà thầy nghĩ kỹ lại và thấy cách giải của Vĩnh Lạc là do chính nó làm chứ không phải sao chép, ông định hôm nay giải thích trước lớp, nhưng ông không ngờ, cô bé này cũng quan tâm chuyện này và còn phát hiện ra những sự khác biệt này nữa.

- Thầy cảm ơn em. Thầy cũng đã suy nghĩ về hai kết quả rồi, và thầy cũng biết là bài của Vĩnh Lạc là hoàn toàn do cậu ấy làm chứ không phải là sao chép bài một ai cả. Thầy định hôm nay sẽ giải thích trước lớp và nói câu xin lỗi với em đó.

- Thật hả thầy?

- Ừm. thầy giáo gật đầu, ông xoa xoa đầu cô bé.

- Thế nhưng sao em quan tâm đến việc này thế?

Nghe thầy hỏi vậy cô bé không biết nói gì, khuôn mặt của cô bắt đầu chuyển sang đỏ, cô thấy mặt nóng bừng, Lê không biết nói gì chỉ ấp úng.

- Dạ ...dạ... tại...tại vì...vì......

Thấy cô bé ấp úng thầy giáo nhìn cô chỉ biết mỉm cười vì thái độ ngượng ngùng của cô bé này.

- Vĩnh Lạc em làm gì ở đây? Tiếng cô giáo chủ nhiệm vang lên làm thầy giáo dạy Hóa và Quỳnh Lê cùng quay lại nhìn, cô giáo chủ nhiệm bước ra thấy có Quỳnh Lê và thầy giáo dạy Hóa nên cô hỏi thêm:

- Thầy và em làm gì ở đây?

- À. Bọn tui có chút chuyện đó mà. Thầy lên tiếng.

- Còn em Vĩnh Lạc? cô quay sang hỏi nó.

- Dạ, em nộp cho cô danh sách lớp mình tham gia cuộc thi điền kinh ạ.

- Vất vả cho em rồi, cảm ơn em nha.

- Dạ không có gì, thưa thầy và cô em về lớp.

- Ừ, em về lớp đi. Cả cô và thầy cùng lên tiếng, nó cuối đầu chào rồi đi, thấy nó đi Quỳnh Lê cũng đi theo. Đang đi nó quay lại:

- Cảm ơn cậu nhiều nhé.

- Gì cơ? Nhỏ đang đi nghe nó nói nên ngạc nhiên.

- Những gì cậu và thầy nói mình nghe hết rồi. Thật sự cảm ơn cậu.

- Không có gì mà.hì, bạn bè với nhau mà.

- Nhưng tớ vẫn nợ cậu.

- Thôi, không có gì. Vào lớp đi. Thầy sắp vào rồi đó.

7h05. 11 Văn

- Các bạn đứng!!! Vẫn là cái giọng lạnh tanh không cảm xúc của hắn.

- Cảm ơn các em, mời các em ngồi. Hôm nay thầy sẽ không kiểm tra bài cũ các em, nhưng thầy có chuyện muốn nói với các em.

Nghe thầy nói vậy cả lớp bắt đầu ồn ào, đứa nào cũng suy nghĩ xem thầy nói chuyện gì, thầy giáo lên tiếng tiếp.

- Hôm nay thầy muốn nói rõ với các em về chuyện hôm thứ 2 của Vĩnh Lạc, thật ra đó là hiểu nhầm, bài đó là tự bạn ấy làm chứ không phải sao chép. Nhân đây thầy muốn xin lỗi em, và thầy sẽ sửa điểm của em thành 10 điểm.

Nghe thầy nói đến đây thì cả lớp vui mừng vỗ tay, còn hắn, não hắn như ngừng hoạt động những gì thầy nói não hắn dường như chưa xử lý kịp phải mất mấy chục giây hắn mới hiểu, hắn đứng dậy:

- Dạ thưa thầy, sao có thể ạ?

- Cả thầy và em đều nhầm Vũ Lạc à. Vừa nói thầy từ từ tới chỗ của hắn.

Đây là đáp án hai bài. Em xem kỹ lại đi.

Hắn ngồi xuống xem và nhận ra là hai bài giải thật sự là giống nhau, giờ hắn tập trung nên đã nhận ra bài nó có hai kí hiệu công thức khác. Không hiểu sao lúc đó hắn lại nhầm lẫn như thế. Hắn đứng dậy:

- Dạ thưa thầy, như vậy cũng đâu chứng tỏ được rằng bạn ấy không sao chép ạ. Vì chỉ có hai kí hiệu khác nhau.

- Không đâu em à. Cách của bạn ấy hoàn toàn là do bạn ấy tiếp thu kiến thức của thầy cô, thầy dạy bao lâu nay thầy biết mà, do hôm đó thầy bực quá nên không xem kỹ. Với lại dù là sao chép đi nữa thì bạn ấy cũng đáng nhận điểm 10. Vì đây là bài tập khó, bạn có thể hiểu bài được như vậy là rất tốt.

Nói xong thầy đưa ánh mắt sang nhìn Vĩnh Lạc một cách đầy thiện cảm, thầy gật gật đầu như là đang khen nó. Hắn không biết nói gì nên ngồi xuống. Ở bàn trên, Khôi, Gia, Nhã, Linh quay xuống nhìn nó cười và giơ lên ngón tay cái. Nó gật đầu, cười với đám bạn. Phía đối diện có một người đã nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của nó, hai má của người đó bất chợt ửng đỏ.

Hết tiết, Ngũ Quỷ kéo nhau ra căng tin chúc mừng nó thoát nạn, nó cầm lấy ổ bánh mì mà Khôi đưa không hiểu sao đã cầm được rồi mà lại rớt xuống đất. Cả bọn nói rằng nó hậu đậu. nó chỉ biết cười trừ thôi. Nhưng dù sao nó cũng cảm thấy rất vui vì cuối cùng cũng được minh oan ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro