Chương 3: Sao chổi chiếu trúng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cả lớp đứng!!!

Giọng của hắn vang lên, cả lớp đứng dậy chào thầy giáo dạy Hóa học.

- Mời các em ngồi.

Cả lớp lúc này ai cũng chăm chú xem lại bài để kiểm tra bài cũ, bởi thầy này cực kỳ khó tính, dù là một lớp toàn học sinh giỏi, thế nhưng cũng đã có khối người bị điểm kém môn này vì những câu hỏi hóc búa thầy đặt ra. Cả lớp bây giờ ai cũng lo sợ cả.

- Mời em Trần Vĩnh Lạc lên bảng. Nó thở dài rồi tiến lên bục giảng, ở dưới lớp có rất nhiều tiếng thở phào nhẹ nhỏm.

Nó cầm phấn và bắt đầu giải bài tập thầy cho, khi xem lại một lượt tạm ổn nó bảo thầy làm xong rồi, và thầy cho nó về chỗ, trong lúc đi xuống nó cảm giác như bị chao đảo rồi ngã xuống đất, nhiều tiếng cười khúc khích vang lên, có cả giọng của hắn, nó đúng dậy xuống chỗ ngồi, hắn nhìn qua nó với cái cái cười nhếch môi đầy khinh bỉ rồi nói:

- Lớn vậy rồi mà còn té. Thật là xấu hổ mà. Nói rồi hắn lại cười.

Bài làm của nó hoàn toàn đúng nên thầy cho nó điểm 10 cột kiểm tra miệng, bất chợt hắn giơ tay, đứng dậy.

- Dạ thưa thầy, bài làm của bạn giống hoàn toàn như sách tham khảo tổng hợp những bộ đề thi học sinh giỏi quốc gia, tất cả các bước đều giống nhau, cách cân bằng phương trình cũng thế, thầy không tin em có thể chứng minh cho thầy xem.

Cả lớp nghe hắn nói đều ồ lên một cách đầy kinh ngạc, có những tiếng xì xầm ở dưới lớp, rồi tiếng lật sách, duy chỉ có 1 cô bé kính cận chăm chú chép bài giải của nó vào vở.

- Cậu có nghĩ là Vĩnh Lạc sao chép không? Khôi hỏi Gia ngồi bên cạnh mình.

- Mình nghĩ là không, một học sinh gần như đạt điểm tuyệt đối lại đi sao chép được chứ. Gia trả lời với Khôi. Linh và Nhã ngồi bàn dưới cũng khẳng định:

- Tuy mới chơi với cậu ấy nhưng tớ tin là cậu ấy vô tội.

Nó hoàn toàn sốc khi nghe hắn nói, thật sự là nó chưa từng đọc qua bài tập này ở sách tham khảo, nó hoàn toàn tự làm bài tập đó dựa theo kiến thức nó được học. Nó từ từ đứng dậy:

- Dạ thưa thầy, em không có. Em hoàn toàn tự làm ạ.

Thầy giáo cũng rất ngạc nhiên khi thấy nó có thể làm được bài tập đó, bởi đó là bài tập rất khó dành cho kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, thầy bước xuống chỗ hắn cầm quyển sách lên đọc, vừa đọc thầy vừa ngó lên bảng để so sánh. Thầy bỏ quyển sách xuống quay qua nhìn nó và quay lên bục giảng.

- Bài làm của em hoàn toàn giống như trong quyển sách. Em đã sao chép. Em sẽ bị điểm không cho cột kiểm tra miệng, đồng thời em sẽ phải viết một bản kiểm điểm về hành vi gian lận này.

- Thưa thầy, em ... em... em không ...không có ạ. Nước mắt nó bắt đầu rơi. Nó chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, còn hắn thì rồi nhếch mép cười. Cả tiết học nó chẳng tập trung gì cả. Hết tiết, Ngũ Quỷ vây quanh hỏi han nó.

- Cậu không sao chứ? Linh lên tiếng.

- Tớ không sao. Tớ không sao chép. Tớ tự làm theo những gì thầy cô dạy, các cậu tin mình không?

- Bọn mình tin cậu mà. Khôi lên tiếng khẳng định, những người còn lại thì gật đầu tán thành.

- Học sinh đạt điểm gần như tuyệt đối mà gian lận kìa. Đó là nhóm Phong, Lý, Dũng. Nhóm này chuyên quậy phá trong lớp, trong bọn này chỉ có mỗi Phong là học giỏi còn hai đứa kia toàn là đi theo làm tay sai cho Phong, bởi vì nhà cậu rất giàu.

- Các cậu nói gì? Nhã lên tiếng hỏi Phong.

- Tôi đang nói đứa nào vừa té trong lớp và sao chép bài kìa, nói xong bọn chúng cười hô hố. Khôi bực mình định lên đấm cho bọn chúng mỗi đứa một đấm nhưng lại bị nó kéo áo lại, Khôi quay lại nhìn, nó lắc đầu như muốn nói rằng "bỏ đi". Thế là cả bọn bỏ đi, chúng đi ra khỏi cửa rồi mà vẫn còn nghe những tiếng hô hố của chúng.

- Tại sao cậu không cho tớ đánh bọn chúng? Khôi ấm ức.

- Đánh bọn họ cậu sẽ bị kỷ luật mình không muốn vì mình mà cậu bị thế. Với lại tớ không có làm thì sợ gì chứ. Nó nói với Khôi.

- Nhưng .... Khôi chưa kịp nói gì thì có tiếng nhỏ Ân ở ngoài cửa lớp nói với vào:" Vĩnh Lạc, cô giáo chủ nhiệm gọi cậu lên phòng giáo viên gặp kìa".

Nó đứng dậy đi, cả bọn định đi theo nhưng nó bảo không sao nên cả bọn đều ở lại. Nó gặp cô giáo chủ nhiệm giải thích và cô tin rằng đó là một sự trùng hợp, bởi cô biết tính và khả năng của nó.

- Cô tin em. Nhưng chứng cứ rõ ràng cô không giúp gì được em cả. Thầy ấy có cái lý của thầy đó em à.

- Dạ, em biết ạ.

- Em hiểu là tốt rồi. Sắp tới trường ta sẽ tổ chức cuộc thi điền kinh, em cầm thông báo về phổ biến cho lớp nhé.

- Dạ. em xin phép.

- Ờ. Thôi em về lớp đi.

Nó đứng dậy chào cô rồi quay bước đi, cô giáo gọi với lại:

- Vĩnh Lạc này, cô biết em là một vận động viên điền kinh rất cừ, vậy nên em hãy tham gia nhé.

- Hả?? Phải mất 15s nó mới hiểu cô nói gì.

Dạ, em sẽ suy nghĩ. Chào cô ạ.

Lớp 11 Văn.

- Các bạn. Các bạn trật tự cho mình phổ biến cái này tí. Dường như chẳng ai nghe lời nó cả. Bực mình quá nó đập tay xuống bàn cái rầm, lúc này mọi người mới im lặng quay lên nhìn nó. Tên Phong lên tiếng:

- "Kẻ sao chép" có gì muốn nói à?

Nó im lặng 1 lúc rồi lên tiếng.

- Sắp tới trường sẽ tổ chức cuộc thi điền kinh, bạn nào muốn tham gia thì đến chỗ mình đăng kí nhé. Hôm nay là thứ 2, hạn cuối là thứ 4 nhé.

Nói xong nó bước xuống lớp, lúc đi về chỗ nó lại có cảm giác như sắp ngã, đúng lúc này có một người đi ngang qua, nó vội chụp lấy tay người bên cạnh đó, nhưng người đó lại chính là Vũ Lạc, hắn đẩy nó ra làm nó ngã xuống đất. Cú đẩy khá mạnh làm nó ngã mặt tiếp xúc với mặt sàn, thấy nó ngã như vậy mọi người trong lớp bắt đầu cười lên, hắn đứng nhìn nó ngạc nhiên một chút rồi hắn bỏ đi ra ngoài, bọn Phong, Lý, Dũng là cười to nhất, bọn chúng hú lên "lại té nữa kìa, 17 tuổi mà té như con nít lên ba" kèm theo đó là điệu cười ha ha. Thấy nó bị thế Khôi, Linh, Nhã, Gia chạy lên dìu nó dậy, may mà nó ngã nhẹ nên không bị thương chỗ nào nặng.

Khôi và Gia dìu nó về chỗ ngồi, cả bọn lo lắng lên tiếng hỏi thăm:

- Cậu có sao không? Có thấy đau ở đâu không? Nhã lo lắng hỏi han.

- Tớ không sao. Ngã nhẹ thôi mà. Nó cười để cho bọn bạn yên tâm.

- Này, sao cậu lại té hoài vậy. Trước giờ có đâu. Khôi hỏi.

- Ờ, tớ không hiểu sao nữa, chắc là do tớ hơi mệt thôi mà, nghỉ ngơi xíu là khỏe đó mà.

- Không sao thật chứ? Linh nghi ngờ lên tiếng.

- Ừ. Tớ không sao mà. Các cậu về chỗ đi, sắp vào lớp rồi đó.

- Ờ. Bọn tớ về đây. Có gì nói với bọn tớ nhá. Gia căn dặn giống như nó là một đứa trẻ, nó gật đầu mỉm cười, bọn bạn kéo nhau về chỗ ngồi, cả bốn đứa cùng thở dài lắc đầu, chỉ trong vòng một buổi sáng mà có khối chuyện xảy ra với nó. Chắc là nó bị sao chổi chiếu trúng rồi.

Những tiết học sau vẫn trôi qua 1 cách bình lặng.

HJ-(dM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro