Chương 2: Ngũ quỷ xuất hiện...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đã học với lớp mới được gần một tuần, với sự hòa đồng của mình nên việc nó làm quen gần như hết tất cả các bạn trong lớp là một điều tất yếu. Thế nhưng có một điều không thay đổi, đó là nó và hắn vẫn không nói chuyện với nhau dù ngồi cùng bàn và cùng là ban cán sự.

Giờ giải lao ....

Chuông reo lên báo hiệu giờ giải lao, nó đang ngồi lấy sách vở cho môn tiếp theo ra thì Tử Khôi đến chỗ nó.

- Này, đi căng tin không Vĩnh Lạc? Tử Khôi rủ rê.

- Thôi cậu đi đi, tớ lười lắm. Nó từ chối lời mời của Khôi. Thế nhưng Khôi không chịu thua nhất quyết kéo nó đi cho bằng được, cuối cùng nó cũng chịu thua cậu bạn bám dai hơn đỉa này.

Trong lớp mới có lẽ là nó chơi thân nhất với Khôi và nhóm Ngũ Quỷ. Trong một lần đi học về, xe bị tuột xích nó không biết phải làm thế nào thì Khôi đi ngang qua thấy nó đang loay hoay với chiếc xe nên đã giúp nó mang xe đi sửa, thế là trong thời gian đợi sửa xe hai đứa trò chuyện với nhau và thân nhau từ đó.

- Này, bọn tớ ở đây này. Tiếng của 1 nhóm học reo lên khi thấy Khôi và nó tới căng tin, đó là nhóm bạn của Khôi, trước đây là "Tứ Quỷ" nhưng nay thêm nó nữa nên thành "Ngũ Quỷ". Ngoài Khôi và nó thì nhóm đó còn có Gia, Linh, Nhã nữa. Đi với bọn này lúc nào nó cũng chỉ biết cười vì bọn họ toàn cãi nhau chí choé, thỉnh thoảng lại đánh cả nhau nữa nhưng nó cảm thấy vui vì được ở bên cạnh đám bạn này.

Bước vào lớp thấy hắn chưa vào, nó ngồi xuống lấy sách vở ra đọc bài, một lúc sau hắn chạy vào, người toàn mồ hôi, nhưng nó chẳng quan tâm đến hắn, vẫn chúi đầu vào quyển sách. Nó rời mắt khỏi quyển sách khi có tiếng nói nhẹ nhàng của đứa con gái bên cạnh:

- Uyên mua nước cho Lạc nè, cậu uống đi.

Thì ra là Uyên lớp nó, hoa khôi của khối 11, nó nghe nhóm Ngũ Quỷ kháo nhau rằng hắn đang cặp với nhỏ. Nó nhìn nhỏ Uyên thấy cô bé thật dễ thương, cô bé có nước da trắng, má lúm đồng tiền, đặc biệt là có chiếc răng khểnh mỗi khi cười trông nhỏ rất duyên, xung quanh nhỏ có rất nhiều vệ tinh thế nhưng nhỏ vẫn chỉ quan tâm mỗi mình hắn.

Thấy hắn vẫn im lặng cô bé biết là mình nói không rõ ràng vì có hai người tên giống nhau ngồi một bàn nên cô bé nói lại:

- Tớ mua cho cậu đó Vũ Lạc.

- Cảm ơn cậu nhé. Hắn nhận lấy chai nước rồi cười một cái với Uyên, vẫn là cái nụ cười quyến rũ chết người ấy. Sau khi nhận được nụ cười của hắn Uyên quay trở về với đám bạn của mình.

Còn nó thì sau khi vô tình được xem đoạn phim tình cảm Hàn Quốc đó, lại tiếp tục chúi đầu vào quyển sách đang đọc dở. Không hiểu lý do vì sao bất giác nó lại mỉm cười, hắn vô tình nhìn qua thấy nó cười và môi hắn tự nhiên cũng vẽ một nụ cười. Chẳng ai biết hai đứa cùng tên cùng bàn này đang bị sao cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro