Chương 1: trường mới và cuộc chiến lớp trưởng ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THPT WL, ngày đầu tiên năm học mới.

- Các bạn, các bạn biết gì chưa? Giọng của nhỏ Thy vang lên lanh lảnh, làm cả lớp đang ồn ào nhốn nháo phải im lặng quay lại nhìn nó. Cảm giác như mình vừa thu hút được mọi người nên nhỏ Thy làm ra cái vẻ mặt vênh váo, ở dưới lớp mấy đứa thấy nhỏ không nói gì bắt đầu nhốn nháo la hét cả lên.

- Nói đi.

- Chuyện gì thế??

- Bình tĩnh, bình tĩnh nào mọi người. Nhỏ vẫn đang rất thản nhiên.

Chuyện là ... mình mới nghe được thông tin là lớp mình sẽ có thành viên mới đó.

Sau khi nghe được thông tin này cả lớp bắt đầu nhốn nháo trở lại, ai cũng băn khoăn không biết là ai sẽ vào lớp 11 Văn này nữa. Cả lớp bàn luận suy nổi là thế, duy chỉ có một người duy nhất vẫn ngồi im, úp mặt xuống bàn ngủ ngon lành. Sau bao năm hắn vẫn không thay đổi.

Hắn là Bạch Vũ Lạc. Nam sinh đẹp trai nhất trường WL, thành tích học tập đáng nể, luôn đứng đầu trường, năm ngoái hắn đảm nhiệm chức lớp trưởng của lớp 11 Văn này.

7:00 AM.

Reng ... reng ...reng........

- Chào tất cả các em. Cô giáo chủ nhiệm vui vẻ chào cả lớp.

Các em nghỉ hè vui chứ?

- Dạ vui cô. Cả lớp đồng thanh trả lời.

- Các em sẽ vui hơn nữa trong năm học này. Cô có một bất ngờ lớn dành cho các em.

- Bất ngờ gì vậy cô? Nhỏ Ly lên tiếng. Ở dưới lớp bắt đầu có những tiếng xì xầm.

- Bất ngờ cô dành cho các em đó là, lớp chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới. Các em đồng ý để bạn đó vào lớp mình chứ?

Không đợi lớp trả lời, cô giáo nói với ra ngoài cửa.

Vào đi em.

Bước vào lớp lúc này là một cậu bé có dáng người nhỏ nhắn, dễ thương giống như một cô bé. Cậu ta có một nước da trắng mà bất cứ cô gái nào cũng ao ước có được.

Cô giáo chủ nhiệm tươi cười bước đến gần cậu học sinh mới chuyển đến.

- Em giới thiệu về mình cho cả lớp biết đi.

Bây giờ nó mới lí nhí lên tiếng:

- Chào các bạn, mình tên là Trần Vĩnh Lạc, rất vui được học chung cùng mọi người. Chào hỏi xong, nó nở một nụ cười thật tươi khiến cho mấy cô gái ở dưới lớp phải thẩn thơ. Dưới lớp có những tiếng xầm xì "cùng tên luôn kìa", "đẹp trai giống nhau nữa chứ".

- Vĩnh Lạc em ngồi bên cạnh Vũ Lạc nhé.

Nghe cô giáo chủ nhiệm nhắc đến tên mình nhưng hắn vẫn không ngước mặt lên nhìn, vẫn nằm ngủ trên bàn 1 cách ngon lành. Nó đi về chỗ ngồi theo sự chỉ dẫn của cô giáo. Vừa ngồi xuống bàn, mấy nữa sinh bên cạnh đã bắt đầu hỏi han và xin số điện thoại của nó. Cô giáo chủ nhiệm lại lên tiếng:

- Các em trật tự nào. Chúng ta đang bắt đầu năm học mới, do vậy cô cần một đội ngũ ban cán sự. Có em nào ứng cử hay đề cử không?

Cả lớp im lặng chuyển ánh nhìn qua hắn, bởi năm ngoái hắn là lớp trưởng. Lúc này hắn cũng đã ngồi dậy, nãy giờ nằm nghe mấy bạn nữ khen người mới đến đẹp trai, xin số điện thoại của nó, hắn cảm thấy hơi khó chịu và tức thế nào ấy vì địa vị hotboy của hắn sắp bị lung lay, đột ngột hắn cười nhếch mép, giơ tay lên.

- Vũ Lạc, em ứng cử hay đề cử ai?

Hắn từ từ đứng dậy, miệng nở một nụ cười quyến rũ đến chết người, nó cũng ngước mắt nhìn hắn, bởi nó thấy thái độ của hắn hơi lạ.

- Dạ thưa cô. Em nghĩ là chúng ta nên để bạn mới đến làm lớp trưởng ạ.

Nghe hắn nói xong cả lớp ồ lên kinh ngạc, nó cũng không ngoại lệ, một học sinh mới chuyển đến mấy phút sao lại làm lớp trưởng được chứ? Mà tính nó rất nhát nên nghĩ rằng lớp trưởng không phải là chức vụ dành cho nó, nghĩ vậy nó liền giơ tay đứng dậy.

- Dạ thưa cô, em nghĩ là em mới đến, nên không thể đảm nhận trọng trách này được ạ, theo em nghĩ là nên để lớp trưởng cũ tiếp tục đảm nhận vị trí này ạ. Với lại năng lực em không đủ cô ạ.

Nói xong nó ngồi xuống. Hắn quay sang nhìn nó rồi đứng dậy tiếp:

- Dạ thưa cô, cô có thể cho cả lớp biết thành tích học tập của bạn Vĩnh Lạc được không cô?

Cô giáo lục trong cặp một lúc rồi lấy ra bảng điểm của nó, cô phải nhìn lại hai, ba lần để khẳng định mình không nhìn nhầm rồi mới lên tiếng.

- Điểm của bạn ấy gần như là tuyệt đối, nhỉnh hơn của Vũ Lạc tí xíu. Cô quyết định thế này. Vũ Lạc em vẫn sẽ làm lớp trưởng, còn Vĩnh Lạc thì em sẽ là lớp phó. Lớp chúng ta đồng ý không nào?

- Dạ vâng ạ. Cả lớp đồng thanh.

- Vậy tốt rồi, tí hết giờ hai em lên phòng giáo viên gặp cô nhé.

Hai đứa nó cùng đồng thanh dạ, rồi đứng lên chào cô. Hắn nhìn qua nó rồi nói như chỉ đủ cho 1 mình hắn nghe "rồi cậu sẽ biết tay tôi", nó loáng thoáng nghe hắn nói gì đó nhưng không quan tâm vì tính nó hồi giờ là thế rồi. Nó nghe những tiếng xì xầm bên cạnh "lớp trưởng với lớp phó đẹp trai và học giỏi quá", "ôi, chết mất, sao anh nào cũng đẹp trai và học giỏi thế nhỉ?"... Nó lắc đầu lấy sách vở ra chuẩn bị cho tiết học tới.

Reng ... rengggggg......

Cuối cùng buổi học cũng kết thúc, nó xếp sách vở lại bỏ vào ba lô rồi đứng dậy bước ra khỏi lớp. Hắn cũng bước đi theo sau. Hai người đi cùng nhau nhưng chẳng có nói với nhau câu nào cả. Nó muốn nói chuyện với hắn lắm nhưng lại không dám, bởi nó sợ vẻ mặt của hắn, ngày đầu tiên đi học đã không như nó nghĩ và tưởng tượng. Nó và hắn đang đứng trước phòng giáo viên. Cô giáo thấy hai đứa nó liền lên tiếng:

- Hai em đến rồi à?

- Dạ. nó cuối đầu chào cô.

- Cô cần hai em giúp cô quản lý lớp, bởi cô ít có cơ hội gặp lớp, nếu trong lớp có xảy ra chuyện gì thì hai em phải nói ngay cho cô biết nhá.

- Dạ vâng ạ. Nó và hắn cùng trả lời.

- Chỉ nhiêu đó thôi. Các em về đi. À khoan đã, cho cô số điện thoại của hai em để cô liên lạc.

Nó và hắn đọc số cho cô chủ nhiệm rồi xin phép cô ra về. Khi ra đến cổng trường nó quay lại nhìn hắn:

- Chào cậu nhé. Mai gặp cậu.

Hắn không nói gì, nhìn nó một cái rồi bỏ đi. Nó lắc lắc đầu rồi cũng vui vẻ đi về.

Hôm nay là buổi đầu tiên đi học nên chẳng có bài tập gì, sau khi xem qua một lần bài vở để chuẩn bị cho buổi học ngày mai hoàn tất, nó mở máy online facebook, nó nhận thấy có rất nhiều lời mời kết bạn gửi đến facebook nó và đều nói là học cùng lớp. Sau khi xác nhận những lời mời kết bạn, nó đọc vài status của bạn bè cũ rồi tắt máy. Không biết làm gì nên nó lôi mấy cuốn tiểu thuyết đã đọc rồi ra đọc lại. Nó có một sở thích giống như của con gái đó là đọc tiểu thuyết, đám bạn cũ của nó cứ thường gọi nó là "mọt sách". Nhiều lúc nó ao ước cuộc sống này như một cuốn tiểu thuyết thì sẽ hay biết bao sẽ rất đẹp và lãng mạn, nhưng cũng đôi khi nó lại nghĩ rằng nếu như cuộc sống này như cuốn tiểu thuyết thì sẽ buồn lắm bởi lẽ đa phần những cặp yêu nhau trong tiểu thuyết rất ít được chung sống bên nhau. Nó tự cười với bản thân mình vì những ý nghĩ điên rồ đó.

Sau khi ăn trưa xong hắn lên phòng của mình mở máy tính lên, hắn cũng online facebook, hắn tìm thấy facebook của nó, nhưng hắn không gửi lời mời kết bạn, không hiểu sao hắn cảm thấy ghét nó, có phải là nó dễ thương hơn hắn, học giỏi hơn hắn không? Bao năm qua chưa từng có ai có thể vượt qua được Bạch Vũ Lạc cả. Trong mắt mọi người hắn luôn hoàn hảo, luôn là số 1, nên sự xuất hiện của nó đã làm cho vị trí của hắn bắt đầu lung lay.

Hắn xuất thân trong một gia đình giàu có, ba hắn là một doanh nhân thành đạt, tuy công việc của ông bận rộn thế nhưng ông vẫn luôn dành thời gian cho hắn. Còn mẹ của hắn là một bác sĩ giỏi, bà cũng thường xuyên vắng nhà nên việc hắn ở nhà một mình thường xuyên là dễ hiểu. Hắn còn có một chị gái, nhưng chị gái hắn đang du học bên Úc, học xong lớp 11 này hắn cũng đi qua Úc du học. Buổi học đầu tiên không có bài vở gì cả nên online xong hắn leo lên giường đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro