Chương 14: tỏ tình...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nó đã đi học trở lại, mọi người trong lớp đều đến hỏi thăm nó. Tuy không đến lớp 1 tuần nhưng nhờ hắn chép bài đầy đủ và giảng bài cho nó cộng với sự thông minh vốn có của mình nên nó vẫn theo kịp mọi người trong lớp.

Sức khỏe của nó đang dần xấu đi, tay nó bắt đầu cứng dần, việc cầm bút chép bài rất khó khăn, nó không thể viết theo ý nữa, những con chữ được viết ra không còn đẹp như xưa dù cho nó cố nắn nót thế nào đi chăng nữa. Nó không thể điều khiển tay mình, nó bặm môi nước mắt rơi, nhưng nó vẫn cố gắng viết từng chữ 1. Hắn nhìn qua thấy nó như thế lòng hắn xót xa vô cùng, hắn nói nhỏ với nó:

- Này,...

- Sao hả?

- Để đó tớ chép cho.

- Không cần đâu.

Nói rồi nó lại cắm cúi chép bài. Hắn nhìn nó thở dài lắc đầu rồi tiếp tục bài học.

Hết giờ, cả lớp lục đục kéo nhau ra về. Trong lớp không còn ai cả ngoại trừ nó và hắn. Nó vẫn ngồi cố gắng chép từng chữ 1, còn hắn thì nhìn nó mà lòng đau từng khúc ruột. Nó thấy hắn vẫn chưa về nên hỏi:

- Sao cậu chưa về?

- Tớ đợi cậu.

- Không cần đâu. Về đi, trưa rồi.

Nói rồi nó lại cắm cúi chép tiếp. Hắn vẫn cứ ngồi đó nhìn nó chép bài. Không hiểu sao hắn thấy nó lúc này thật đáng yêu, tim hắn thì cứ đập liên hồi hắn phải lấy tay đặt lên ngực trái hy vọng có thể ngăn được nhịp đập dồn dập của con tim, nhưng vô ích, cảm xúc của hắn giờ chẳng còn do hắn điều khiển nữa rồi.

Nó vươn vai uốn mình sau khi chép xong bài. Mang ba lô đứng dậy định bước về thì nó thấy hắn đang nằm ngủ ở cuối lớp, bước đến chỗ hắn thấy nó ngủ ngon lành nó không nỡ đánh thức nên ngồi cạnh hắn, nó thấy lúc này hắn thật đẹp trai, giờ nó mới hiểu vì sao mọi người cứ gọi hắn là hotboy. Người ta vẫn thường nói nhàn cư vi bất thiện chính vì ngồi không biết làm gì nên nó đưa tay vuốt nhẹ vào má hắn, da mặt hắn thật mịn màng, không dừng ở má, nó đưa tay sờ mũi của hắn nó nhận ra mũi hắn thật là cao, giống như các diễn viên Hàn Quốc, nó nhận ra hình như môi hắn đang nhấp nháy trông dễ thương vô cùng, không hiểu nó nghĩ gì mà đưa tay lên chạm vào đôi môi ấy. Hắn mở mắt nhìn làm nó giật cả mình, nó luống cuống mặt đỏ ửng lên trông vô cùng đáng yêu. Thấy nó ngượng ngùng hắn hỏi:

- Cậu vừa làm gì thế?

- À... ừ... thì... tớ ...mà... nó cú ấp úng mãi không tài nào giải thích được.

Thấy nó như thế hắn càng châm chọc.

- Cậu vừa chạm tay vào môi tớ?

- Không phải. Nó phản kháng

- Chứ thế nào? Hắn tinh nghịch hỏi.

- Thì ... tại có con gì ở đó nên tớ đuổi nó đi vô tình đụng thôi.

- Thật chứ? Hắn nghi ngờ.

- Thật.

Nó nói mà tim đập thình thịch, không hiểu sao nó lại có thể làm ra cái hành động xấu hổ đó nữa chứ. Nó vội tìm cách đánh trống lảng.

- Tớ về đây, trưa rồi.

Nó nói mà mặt cúi gằm không dám ngẩn lên nhìn hắn, không nghe hắn nói gì nó ngẩn lên thì bắt gặp khuôn mặt hắn đang gần sát mặt mình. Nó có thể nghe từng hơi thở của hắn. Tim nó đập nhanh hơn bao giờ hết như muốn nổ tung khỏi lồng ngực. Mặt hắn càng lúc càng gần sát mặt nó. Nó định nói gì đó đôi môi nó nhấp nháy nhưng ngay lập tức bị 1 đôi môi khác chặn lại. Hắn hôn nó. Nó tròn mắt ngạc nhiên. Còn chưa biết chuyện gì xảy ra với mình, não của nó dường như đang ngừng hoạt động không thể suy nghĩ được 1 cái gì cả, nhưng là 1 học sinh xuất sắc nó nhanh chóng bắt bộ não phải hoạt động trở lại nó nhận thức được việc gì đang xảy ra, hắn đang hôn nó là hôn vào môi. Vội vàng đẩy hắn ra, nó quay lưng đi, nước mắt tuôn rơi. Nó không hiểu sao lại khóc nữa. Vì sợ hay là 1 lý do nào khác nó cũng không biết được. Hắn thấy nó thế ngơ ngác ngồi nhìn, hắn cũng không biết mình vừa làm gì nữa. Nó quay lưng chạy đi, hắn vẫn ngơ ngác, 1 lúc sau hắn mới bừng tỉnh, hắn mới biết rằng mình vừa hôn nó, vừa làm nó khóc, khi mà hắn đã từng hứa với chính bản thân mình sẽ không để nó phải chịu bất cứ tổn thương nào cả. Hắn lao ra khỏi lớp học chạy xuống nhà để xe nhưng chẳng thấy nó đâu cả. Hắn đứng đó ánh mắt vô hồn nhìn về 1 phương trời xa xăm nào đó.

Nó đạp xe đi thật nhanh, nó không thể để hắn đuổi theo được, nó không muốn đối diện với hắn lúc này. Về đến nhà nó chạy lên phòng mệt mỏi nằm phịch xuống chiếc giường quen thuộc của mình. Nó nghĩ về chuyện lúc sáng. Hắn hôn nó, hắn đã cướp đi nụ hôn đầu đời của nó. Có 1 chút gì đó ấm ức trong lòng, cảm giác lúc đó hiện về nguyên vẹn, bờ môi ấm áp ấy đã chạm vào môi nó, tuy thật khẽ nhưng cũng đầy mãnh liệt nồng cháy. Nghĩ đến đó nó không khóc nữa nó đưa tay chạm vào bờ môi mình, bất giác nó mỉm cười.

Về đến nhà hắn vẫn còn ngơ ngác, không hiểu sao lúc đó chính mình lại có thể làm việc điên rồ mất hết lý trí như thế. Mệt mỏi thả phịch cơ thể nặng nhọc xuống giường, nhắm mắt lại hình ảnh nó hiện về, cảnh tượng lúc nãy lại như 1 đoạn phim quay chậm lại trong đầu hắn. hắn thấy đôi môi kia thật mềm mại, và ngọt ngào. Nhưng hắn có 1 chút lo sợ không biết ngày mai sẽ đối diện với nó như thế nào nữa.

Nó đang ngồi xem lại bài học ngày hôm qua, đang chú tâm thì có giọng nói vang lên bên nó:

- Vĩnh Lạc nè...

Nghe gọi, nó ngước lên nhìn:

- Hả? Sao Lê?

- Tớ... tớ...

- Cậu sao cơ? Nó nhìn Lê chờ đợi.

- Tí giải lao cậu ra sao trường, tớ có chuyện muốn nói.

- À, ừ.

Nói rồi cô bé thẹn thùng bỏ đi, nó ngồi ngớ ra vài giây rồi lại cắm cúi xem bài.

Hắn bước vào lớp, sự ngượng ngùng bao trùm cả 2 đứa, suốt 2 tiết học chẳng ai nói với ai tiếng nào, thỉnh thoảng 2 đứa liếc nhìn nhau để rồi ánh mắt cả 2 vô tình gặp nhau, cả 2 vội vàng quay đi hướng khác. Cứ như thế 2 tiết học trôi qua trong thầm lặng.

Giải lao nó đi ra sau trường theo lời hẹn của Quỳnh Lê, nó thấy cô bé đã đứng đó, cứ đi qua đi lại như đang có 1 cái gì đó bí ẩn lắm. Nó đến gần cô bé đang đi qua đi lại, chợt thấy nó cô giật mình.

- Cậu đến rồi. Lê hỏi.

- Gì mà giật mình dữ vậy? Làm gì mờ ám đúng không? Nó tinh nghịch.

- À, không. Tại tớ suy nghĩ vài chuyện thôi.

- Chuyện gì mà thả hồn tận đẩu tận đâu thế kia?

- Vĩnh Lạc này,...

- Hả??? nó nhìn cô bé chờ đợi điều cô đang nói, nó cứ nhìn làm cô bé càng bối rối hơn. Má cô bắt đầu ửng hồng, cô cúi gằm mặt bắt đầu lí nhí.

- Thật ra, tớ tớ... tớ...rất ... rất ... cô không nói tiếp.

- Cậu thật ra sao cơ? Nó hỏi.

- Thật ra ... cô lại im lặng, hít 1 hơi cô bé tiếp.

Thật ra thì ... tớ rất thích cậu. Cậu có thể làm người yêu tớ không?

Cô bé nói xong cúi mặt xuống nhưng nó có thể nhận thấy khuôn mặt ửng hồng trong nắng của cô bé. Lúc đầu nó còn cười nhưng nghe cô bé nói xong nó ngừng cười, và bắt đầu suy nghĩ những gì cô bé nói. Thật ra thì nó cũng rất có cảm tình với Lê, bởi cô bé là 1 người tốt, nó vẫn chưa quên chuyện Lê giúp nó vụ môn Hóa Học, nó đang rất bối rối, từ chối sẽ làm cho cô bé tổn thương, nhưng nhận lời sẽ là lừa dối cô bé bởi nó đâu thể, với lại dù có thể đi nữa thì nó cũng đang bị bệnh mà, đâu thể để nó là gánh nặng của cô bé. Suy đi nghĩ lại nó quyết định nói thật với cô bé.

- Lê nè, tớ thú nhận là tớ cũng rất có cảm tình với cậu.

- Vậy cậu đồng ý? Cô bé phấn khởi.

- Nghe mình nói hết đã. Mình có cảm tình với cậu, nhưng chứng ta không thể đâu Lê à.

- Tại sao? Cậu có người khác rồi à? Mắt cô bé rơm rớm.

Nghe Lê nhắc đến 2 từ người khác, bỗng dưng hình ảnh hắn lại hiện ra trong đầu nó. Cảnh tượng ngày hôm qua lại hiện về. Có lẽ nào thật sự nó đã yêu hắn rồi không, không thể. Kiếp này nó không thể yêu 1 ai được. Nó cố gạt hình ảnh hắn ra khỏi đầu mình, đưa mắt nhìn cô bé.

- Không phải như thế.

- Chứ là gì? Nước mắt đã bắt đầu ứa ra.

- Lê này, nghe tớ nói. Cậu là 1 cô gái tốt, xinh xắn dễ thương, lại học giỏi, chắc chắn sau này sẽ có 1 người hơn cả tớ sẽ mang đến hạnh phúc cho cậu.

- Để làm gì? Tớ chỉ cần cậu. Tách! Giọt nước mắt vừa rơi từ đôi mắt của cô bé.

- Nghe này, Lê à. Đến nước này tớ không giấu nữa. Thật ra tớ bị bệnh rất nặng. Có thể chết bất cứ lúc nào, nên tớ không muốn làm gánh nặng cho bất cứ ai cả. Cậu là người tốt, cậu phải được hưởng hạnh phúc.

Cô bé ngừng khóc, nó tưởng rằng đã thuyết phục được cô bé thế nhưng:

- Cậu còn lý do nào từ chối tớ hay hơn không? Tớ không ngờ, cậu cũng tầm thường như bao người con trai khác chỉ giỏi viện lý do thôi.

Nói rồi cô bé quay bước bỏ đi. Nó đứng nhìn theo mà lòng nhói đau, thật sự nó không muốn làm cô tổn thương. Nó chỉ muốn tốt cho cô bé mà thôi. Nó ngồi bệt xuống, ở nơi khóe mi kia có giọt nước mắt đang rơi không hiểu vì lý do gì...

Vào lớp, nó vẫn bình thường. mọi chuyện vẫn bình thường trôi qua. Hết giờ, nó mang ba lô chuẩn bị ra về thì hắn nói nhỏ đủ mình nó nghe:

- Ở lại tí nhá.

Nó nghe thấy và ngồi xuống trở lại. mọi người cũng đã ra về hết. Chỉ còn hắn và nó. Hắn vẫn chưa nói gì. Nhìn hắn có vẻ căng thẳng nên nó mở lời:

- Chuyện gì? Nó hỏi bằng chất giọng lạnh nhạt nhất có thể.

- Tớ xin lỗi chuyện hôm qua.

- Không có gì. Còn gì nữa không?

- À... không. Hắn ngập ngừng.

- Tớ về.

Nó mang ba lô bước đi ra khỏi lớp, hắn hỏi với theo:

- Nếu tớ không bình thường cậu có khinh miệt tớ không? Cậu có kì thị, ghét bỏ tớ không? Có không xem tớ là bạn nữa không? Có còn ngồi bên cạnh tớ nữa không? Hắn hỏi 1 hơi như sợ nó đi mất.

Nó vẫn đứng im đó, nhưng nó không quay lưng lại, vẫn lưng hướng về phía hắn. Thấy nó muốn nghe hắn tiếp.

- Nếu tớ nói... tớ ... tớ là... là... g...a...y thì... thì cậu có... có tin không??? Hắn nói ngập ngừng, càng lúc âm lượng càng giảm dần.

- Không biết...

Nó nói rồi bước đi. Bỏ hắn đứng đó bơ vơ. Xoảng! hắn nghe thấy tiếng vỡ của con tim mình. Vậy là hết rồi. Hết tất cả, ngay cả tình bạn cũng không còn nữa. Hắn thấy hối hận vì quyết định của mình, đáng lẽ ra hắn nên giấu kín trong lòng mình không bao giờ nói chuyện này ra thì ít ra vẫn có thể bên nó hết năm học 12. Đau lắm. Dường như mọi thứ trong hắn đều sụp đổ, tâm trạng rối bời, hắn cứ đứng đó thẩn thờ suy nghĩ. Hắn nhận ra có vị mặn mặn trên môi, hóa ra nước mắt hắn đang rơi.

Chạy ra đến nhà xe nó ôm lấy ngực khóc nức nở. Nó khóc bởi lẽ hắn đã thổ lộ thật với nó. Nó khóc vì không thể làm gì cho hắn bởi lẽ nó cũng như hắn. Khinh miệt ư? Kì thì, ghét bỏ ư? Sao có thể chứ khi chính nó cũng như thế. Không là bạn? Không ngồi chung ư? Đó cũng chính là điều mà nó day dứt trăn trở mỗi đêm khi nó biết thân phận thật của mình. Nó thật sự sợ không còn được ngồi cạnh hắn, sợ hắn nhìn nó bằng 1 con mắt khác. Sợ mất đi mối quan hệ mà người ta vẫn cứ gọi bằng cái mỹ từ là bạn thân kia... nó sợ nhiều lắm. Nhưng nó cũng không thể đến cạnh hắn được. Nó biết lúc này hắn cần nó ở bên hơn bao giờ hết. Và rồi nó cố chạy thật nhanh quay lại lớp học dù đôi chân nó di chuyển đã bắt đầu khó khăn.

Vào lớp, nó thấy hắn ngồi bệt xuống đất, hình như tay hắn đang chảy máu, có lẽ hắn đã đấm xuống nền nhà. Nó từ từ tiến đến chỗ hắn, nghe tiếng bước chân hắn ngước lên nhìn với đôi mắt ngấn đầy lệ, và hỏi:

- Sao quay lại?

Nó lặng lẽ tiến lại gần hơn, nó đặt tay lên ngực trái của mình và trả lời.

- Bởi tớ đau.

- Tại sao?

- Vì cậu hành hạ như thế?

- Có liên quan đến cậu sao?

- Vì chúng ta là bạn.

- Cậu không khinh miệt, kì thị tớ?

- Đồ ngốc. Cậu nghĩ nó có thể phá vỡ tình bạn này sao. Nước mắt nó cũng rơi.

- Tình bạn.

- Phải.

Nó tiến tới. Ôm lấy hắn, bởi nó biết rằng ngay giờ phút này đây hắn cần 1 người bạn ở bên để an ủi hắn. Có lẽ hắn đau khổ và dằn vặt lắm khi quyết định nói ra sự thật này. Nên nó cần ở bên cạnh hắn ngay lúc này, hy vọng nó có thể xoa dịu phần nào nỗi đau của hắn. Nó bỏ hắn ra và nói:

- Tay cháy máu kìa.

- Không sao. Hắn đáp.

- Tại sao lại nói ra? Nó lại hỏi.

- Vì... hắn ngập ngừng.

- Điều gì? Nó hỏi lại.

- Vì... không muốn mất 1 người...

- Không muốn mất 1 người? Nó lặp lại.

- Phải?

- Là ai?

- Người nắm giữ trái tim tớ.

- ??? nó chẳng nói gì cả.

- Cậu biết không, tớ thật sự không thể mất người đó được. Lúc nãy cậu chạy đi tớ đau lắm.

- Đau?

- Phải. Đau ở nơi đây. Nói rồi hắn đưa tay lên ngực trái mình.

- Tớ có thể giúp được gì?

- Tớ thích cậu Vĩnh Lạc à.

Nó tròn mắt nhìn người vừa phát ngôn câu nói đó. Hắn cũng nhìn nó không trốn tránh như những lần trước nữa. Nó còn đang sửng sốt vì 1 ngày nhận được 2 lời tỏ tình. Rốt cuộc hôm nay là ngày gì thế nhỉ? Nó tự hỏi chính mình, hắn nói hắn thích nó. Nó chưa biết nói gì thì hắn lại hỏi:

- Cậu có thể không cần trả lời. Tớ chỉ muốn nói rõ cho cậu biết thôi. Cảm giác đó đã theo tớ từ rất lâu, nên hôm nay tớ quyết định nói với cậu, dù kết quả thế nào đi nữa.

Tớ...tớ... nó cứ ấp úngkhông biết nói gì lúc này cả...    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro