Chương 13: dằn vặt...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng tia nắng buổi sáng mai chiếu rọi vào căn phòng nó đang nằm, những tia nắng nghịch ngợm nhảy múa khắp phòng, thỉnh thoảng chạy nhảy trên người nó, nó mệt mỏi mở mắt sau cơn mê dài, ánh sáng chiếu vào mắt làm nó phải nhăn mặt nhắm mắt lại ngay lập tức. Nó mở mắt lần nữa, thấy mẹ đang gục bên cạnh nó, chắc có lẽ bà đã quá mệt vì phải thức chăm sóc mình, nó khát nước nhưng không thể đánh thức mẹ dậy được, nó đưa tay lên bàn lấy ly nước nhưng không đủ sức cầm lấy chiếc ly nên rơi xuống đất, tiếng xoảng của chiếc ly vỡ đánh thức mẹ dậy, bà hốt hoảng hỏi:

- Con ... con tỉnh rồi? Con có sao không? Bà sờ khắp người nó để xem nó có bị sao không, thấy bà lo lắng nó lên tiếng.

- Con không sao. Con khát nước nhưng thấy mẹ đang ngủ nên không đánh thức mẹ dậy.

- Con khát nước hả? Để mẹ lấy nước cho con.

Nói rồi bà rót nước cho nó, nhận lấy ly nước từ tay bà bất chợt nước mắt nó rơi. Thấy nó thế bà lại lo lắng:

- Con đau ở đâu nữa hả? Để mẹ gọi bác sĩ. Bà định chạy đi thì nó níu áo bà lại.

- Không mẹ, con không đau ở đâu cả. Con xin lỗi mẹ nhiều lắm, xin lỗi vì để mẹ lo cho con nhiều thế.

- Ngốc quá, mẹ có mình con không lo cho con thì lo cho ai chứ? Bà véo nhẹ vào má nó.

- Nhưng con làm mẹ khổ. Từ khi có con mẹ toàn khổ thôi, có phải con là sao chổi không mẹ?

- Không phải, con là con trai cưng của mẹ biết không? Con không được nói những lời như thế nữa nhé.

Nó chồm tới ôm lấy bà, nó thấy ấm lắm, và nó thấy lòng nó bình yên 1 cách lạ thường...

2 mẹ con đang ôm nhau tình cảm thì hắn vào, thấy thế hắn định bước ra nhưng nó thấy hắn nên gọi:

- Vũ Lạc, cậu đến đó à?

Hắn nghe nó gọi mình, không hiểu sao tim hắn lại đập nhanh đến thế, hít 1 hơi thật sau hắn quay lại.

- Cháu chào cô.

- Chào cháu. Mẹ nó lịch sự chào hắn. Rồi bà quay sang nó.

Con chơi với bạn nhé. Mẹ đi ra ngoài tí.

- Dạ. nó ngoan ngoãn gật đầu.

- Cháu ở chơi với Vĩnh Lạc nhé. Bà nói với hắn.

- Dạ, cháu biết rồi ạ.

Bà dọn dẹp những mảnh vỡ thủy tinh rồi mang nó đi ra ngoài, 2 đứa nó vẫn cứ như vậy, không khí im lặng bao trùm căn phòng, thấy vậy nó lên tiếng:

- Cậu không sao chứ? Hôm giờ có gặp lại bọn đó nữa không?

- Không, mình không sao. Mình xin lỗi. Nói rồi hắn cúi gằm mặt xuống như 1 chú mèo phạm tội ăn vụng bị bắt quả tang, nó nhìn thấy hắn lúc này trông thật đáng yêu, bất giác môi nó vẽ 1 nụ cười.

- Không có gì, lỗi đâu phải do cậu đâu.

- Dù sao thì tớ cũng cảm ơn cậu.

- Không có gì mà.

Cả 2 chỉ nói được bấy nhiêu rồi lại im lặng không nói gì nữa, mỗi người đang theo đuổi 1 ý nghĩ của riêng mình, như nhớ ra điều gì hắn lên tiếng.

- Tớ đã chép bài giúp cậu rồi, cậu xem đi, có chỗ nào không hiểu thì nói tớ giảng lại cho nhé.

- Cậu chép bài cho tớ á? Dường như nó không tin những gì hắn nói là sự thật nên nó phải hỏi lại.

Hắn không nói gì chỉ gật đầu, không hiểu sao trước nó hắn trở nên ngượng ngùng thế chứ, nó nhận lấy quyển vở hắn đưa, lật từng trang giấy nó say sưa đọc quên mất hắn đang ở đó. Hắn thấy nó không nói gì nên ngẩn đầu lên nhìn bắt gặp 1 hình ảnh thật đẹp, nó đang ngồi đọc sách, nhìn nó lúc này như 1 thiên thần vậy đó, hắn cứ mải ngắm nhìn nó đến lúc nó lên tiếng hắn mới giật mình quay trở về hiện tại.

- Nhìn người khác là phải trả tiền đó nhé. Nó nói nhưng mắt vẫn nhìn vào trang vở.

- Hả? hắn ngạc nhiên không hiểu. Tự dưng mặt hắn đỏ bừng lên, hắn luống cuống giải thích.

À... ừ... thì... mà...

Thấy hắn bối rối nó không nhịn được cười nên đập vào vai hắn 1 cái.

- Tớ đùa đó, mà cậu suy nghĩ gì mà như người mất hồn vậy?

Hắn giờ mới bình tĩnh trở lại.

- À. Tớ đang nghĩ 1 chuyện...

- Chuyện gì? Nó tò mò.

- Tớ...tớ...

- Cậu thế nào? Nó tinh nghịch.

- Tớ... đang thích...thích 1 người.

Nói rồi mặt hắn lại đỏ lên, hắn cúi mặt xuống.

- Vậy sao? Chắc cô bé đó xinh lắm hả?

Đau. Nó không hiểu sao tự nhiên nó lại thấy đau ở nơi ngực trái. Cảm giác này thoáng qua, nó cũng thật sự không hiểu mình bị gì.

- Cũng hơi xinh. Nói rồi hắn nhoẻn miệng cười.

- Cô ấy có học cùng trường mình không? Chắc là xinh lắm mới lọt vào mắt xanh của lớp trưởng ta chứ.

Nó nói bằng 1 giọng đều đều, nó không hiểu sao nó cảm thấy buồn nữa. Nó lắc đầu như muốn xua đi cái ý nghĩ đó.

- Vĩnh Lạc này,... hắn gọi.

- Sao cơ?

- Cậu có người ... người... yêu chưa? Hắn hỏi với 1 âm lượng rất nhỏ.

- Hả? cậu nói gì. Nó không nghe rõ hắn nói gì cả.

- Tớ hỏi là ... hắn định nói lại thế nhưng có tiếng ồn ào ở phía ngoài cửa, nên hắn thôi không nói nữa. Có tiếng bước chân càng lúc càng rõ tiến lại gần chỗ nó và hắn. Rồi sau đó là tiếng cười nói. Nó biết ngay là ai. Chỉ có thể là Ngũ Quỷ mới ồn ào như thế.

- Cậu thế nào rồi? Nhã hỏi.

- Chưa chết được. Nó đáp bằng giọng đùa giỡn.

- ủa? Vũ Lạc cũng ở đây sao? Khôi thấy hắn nên hỏi.

- à. Tớ vào thăm Vĩnh Lạc, giờ tớ về. Nói rồi hắn cúi đầu chào mọi người ra về. Nó nhìn hắn cười rồi quay trở lại nói chuyện với đám bạn.

Thời gian cứ trôi, 1 tuần đã trôi qua, hôm nay nó được ra viện. Nó được trở về nhà, cảm giác thật thoải mái và dễ chịu. Hắn cũng đến giúp nó ra viện, 1 tuần nằm viện ngày nào hắn cũng đều đặn vào thăm nó, kể chuyện trường lớp cho nó nghe, rồi sau đó là những câu chuyện vu vơ của 2 đứa, khoảng cách giữa nó và hắn đã được rút ngắn, hắn và nó trở nên thân thiết hơn xưa rất nhiều. Hắn đang phụ xách đồ của nó lên phòng, thì mẹ nó gọi:

- Vũ Lạc này, cháu ở lại ăn cơm với mẹ con cô nhé.

- Dạ thôi ạ, cháu về nhà ăn cũng được ạ.

- Không được, cháu phải ở lại ăn cơm mừng Vĩnh Lạc ra viện chứ.

Hắn nhìn nó, thấy nó nhìn hắn với ánh mắt chờ đợi, hắn không nỡ từ chối nên hắn đồng ý.

- Dạ.

Hắn và nó đi lên lầu, đến phòng, hắn đỡ nó ngồi xuống giường, còn hắn thì loay hoay cất đồ cho nó, thấy hắn như thế bất chợt nó thấy thương hắn vô cùng. Nó lên tiếng hỏi:

- Nè,...

Hắn đang lom khom soạn đồ nghe nó gọi hắn ngước lên nhìn nó.

- Cậu cần gì hả?

- Không, tớ chỉ muốn hỏi ...??

Thấy nó ấp úng hắn hỏi lại:

- Cậu hỏi gì?

- Tớ... muốn hỏi cậu... cậu và người cậu thích thế nào rồi? Hỏi xong nó cúi gằm mặt xuống. Hắn thấy mặt nó ửng đỏ, trông nó dễ thương vô cùng hắn chỉ muốn lao đến cắn lấy khuôn mặt đó thôi, nhưng hắn kiềm chế.

- À. Cũng vẫn vậy à. Tớ chưa dám nói cho người đó biết tình cảm của mình.

- Tại sao vậy? Nó thắc mắc.

- Vì ... tớ sợ, sợ sẽ đánh mất 1 tình bạn.

- Hả?

- Thôi, không có gì đâu.

Nó không hỏi gì thêm, hắn cũng chẳng nói gì cả, 1 lúc sau hắn đứng dậy và nói.

- Xong.

- Hả? Nó nhìn thấy hắn đã xếp xong quần áo cho nó, nhìn hắn vậy mà cũng tươm tất gọn gàng, nó thầm nghĩ.

2 đứa nó ngồi nói chuyện vu vơ cho đến khi mẹ nó gọi 2 đứa xuống ăn cơm. Bữa ăn trôi qua 1 cách nhanh chóng, hắn xin phép mẹ nó về, nó tiễn hắn ra tới cổng.

- Cậu về cẩn thận.

- Uk. Cậu vào đi, chưa khỏe mà.

- Tớ không sao. Cậu về nhé,

- Ừm, chào cậu.

Hắn đi rồi nhưng nó vẫn đứng đó nhìn theo cho đến khi bóng hắn khuất nó mới bước vào nhà. Nó cảm thấy cuộc sống của nó có 1 điều khác lạ ...

Những ngày sau đó hắn đến đưa đón nó đi học, mọi người trong lớp ai cũng ngạc nhiên vì sự thân thiết của lớp phó và lớp trưởng. Hắn đã nói chuyện nhiều hơn với nó, giờ giải lao thay vì ngủ như trước thì hắn lại ngồi học bài cùng nó và nói chuyện cùng với nó. Những hành động đó của nó và hắn làm cho 1 người ở phía sau rất khó chịu.

Nó đứng đợi hắn ngoài cổng trường trong khi hắn đang đi lấy xe, đang ngắm nhìn từng dòng người qua lại thì nó giật mình bởi 1 cái đập vai, nó quay lại nhìn, thì ra là Uyên, nó hỏi:

- Uyên hả? cậu chưa về à?

- Đừng cố tỏ ra tử tế như thế. Đồ bệnh hoạn.

- Bệnh hoạn? Nó run run hỏi lại. Mặt nó tái xanh đi, chẳng lẽ nào Uyên biết nó bị căn bệnh đó, nhưng sao cô ấy biết được chứ, chỉ có nó, bác sĩ Trương và mẹ nó biết thôi mà. Nó cố giữ bình tĩnh.

- Bệnh hoạn? Là sao cơ?

- Đừng giả vờ nữa. Tôi đã thấy hết rồi, những gì 2 người làm không thể nào qua được mắt tôi đâu?

- Cậu nói gì thế?

Nó cố gắng suy nghĩ những gì Uyên nói, "2 người", "thấy hết rồi" nó không hiểu Uyên đang nói gì cả.

- Cậu nghĩ rằng cậu ấy yêu cậu ư? Đừng nhầm tưởng. Cậu ấy chỉ đùa vui với cậu thôi.

- Cậu ấy? Đùa vui? Nhầm tưởng? Rốt cuộc cậu muốn nói gì?

- Cậu giả vờ ngu không hiểu hả? 1 học sinh xuất sắc như cậu mà sao không hiểu chứ?

- Thật sự tớ không hiểu mà.

- Đừng có tỏ ra vẻ đáng thương nữa, cậu nên nhớ 1 điều, những thứ Uyên này không có thì ngươi khác cũng đừng mong có. Nhớ đó.

Nói xong cô quay bước bỏ đi. Nó đứng đó với mớ lộn xộn trong đầu, nó cứ ngớ ra hắn gọi mấy lần mà nó cũng không nghe.

- Này, này ...

- Hả??? nó giật mình trở về với thực tại.

- Về thôi.

- À.

Nó ngồi sau hắn, thật sự nó không hiểu Uyên nói gì cả.

- Cậu suy nghĩ gì thế? Nghe hắn hỏi nó giật mình.

- À. Không có gì, suy nghĩ vu vơ đó mà.

- Lúc nãy cậu nói chuyện với Uyên hả?

- Sao cậu biết? Nó thắc mắc.

- À. Tớ thấy 2 người nói chuyện.

- Cậu ấy hỏi thăm thôi mà.

À...

Nó như nhớ ra điều gì đó. Vậy là nó đã biết Uyên muốn nói tới ai rồi, là hắn. nhưng sao cô ấy lại nói vậy chứ? Nó và hắn có là gì của nhau đâu? Chỉ là bạn thôi mà, nó cứ lắc đầu để phủ định mọi chuyện. Nghe nó à hắn hỏi:

- Cậu à gì thế??

- Không có gì.

- Ừm.

Cuộc trò chuyện của 2 đứa nó chấm dứt tại đây, tới nhà nó chào hắn rồi chạy vào nhà, nhìn nó vào trong nhà rồi hắn mới yên tâm đi về.

Ăn trưa xong hắn lên phòng của mình. Tự nhiên hình ảnh nó lại hiện ra, hắn biết rằng hắn đã không còn làm chủ được cảm xúc của mình nữa rồi. thật sự hắn đã yêu nó, những ngày qua ở bên cạnh nó hắn rất vui và có cảm giác rất ấm áp. Nhưng hắn không thể nói ra được, vì nếu nói ra thì tình bạn này chắc chắn cũng sẽ mất. hắn sợ mất nó lắm. Có lẽ hắn nên giữ tình yêu này trong mình. Chỉ cần hằng ngày nhìn thấy nó là hắn vui rồi, chỉ cần nó sống vui và hạnh phúc thì hắn đã mãn nguyện lắm rồi, bởi tình yêu này là thứ tình yêu ngang trái, thứ tình yêu bị người đời nguyền rủa và coi khinh. Chẳng 1 ai có thể hiểu được những cảm xúc này của hắn cả. giá như, giá như lúc này còn chị hắn ở đây thì hắn đã chạy đến chia sẻ hết với chị mình và hỏi xem phải làm thế nào, thế nhưng chị hắn đang ở bên Úc, hắn thấy thật sự cảm thấy lạc lõng lắm.

Về nhà rồi nhưng nó vẫn suy nghĩ mãi về những gì Uyên nói lúc chiều, làm sao Uyên có thể nhận ra điều đó chứ? Nó đã cố gắng giữ bình tĩnh mỗi khi bên hắn rồi mà. Nhưng có 1 điều nó không thể không thừa nhận thật sự là nó rất có cảm tình với hắn có khi còn vượt qua ranh giới của tình bạn thông thường, nhưng có lẽ từ sâu trong thâm tâm, nó không cho việc này diễn ra, nó cố gắng không chấp nhận sự thật. Bởi lẽ, khi dấn thân vào tình yêu này không chỉ cả 2 đều đau khổ mà gia đình người thân cũng sẽ xã hội bị khinh thường miệt thị, nó không muốn điều đó xảy ra, huống hồ, hắn có 1 tương lai tốt như thế, làm sao nó có thể nhẫn tâm phá vỡ tương lai của hắn được nó không muốn mọi người nhìn nó và hắn bằng con mắt khác. Mà nó như thế chứ có chắc hắn cũng như nó không? Cũng có những cảm xúc như nó không? Hay là hắn chỉ xem nó là 1 người bạn không hơn không kém? Hay là giống như lời của nhỏ Uyên nói là hắn chỉ xem nó như 1 trò chơi mới đùa giỡn với nó? Hàng loạt câu hỏi cứ đặt ra trong đầu của nó. Dù nó là thanh niên của thời đại mới, thời hiện đại, mọi việc đều nhìn 1 cách rất thoáng thế nhưng hôn nhân đồng tính vẫn chưa được mọi người chấp nhận, mọi người vẫn chưa chấp nhận những con người cùng thế giới với nó, hằng ngày nó vẫn thấy nhưng tờ báo đưa tin về người đồng tính thế này, người đồng tính thế nọ, nó cũng thấy mọi người sì sầm bàn tán về 1 cặp con trai, hay 1 cặp con gái nào đó yêu nhau, rồi họ mỉa mai chê bai, miệt thị như thế nào, nó đều thấy cả, thử hỏi làm sao nó dám sống thật với chính mình chứ? Làm sao nó mạnh dàng tìm cho mình thứ tình cảm thiếng liêng mà con người ta vẫn cứ gọi bằng 2 từ tình yêu cơ chứ?... cứ mãi suy nghĩ như thế nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro