Chương 12: tớ đau ở nơi ngực trái ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó khó nhọc mở mắt thế nhưng ánh sáng làm chói mắt nên nó nhắm mắt lại, nó cố gắng mở mắt ra lần nữa, nhìn xung quanh toàn là màu trắng, nó cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, còn chưa biết mình bị gì thì nghe tiếng mẹ và hắn:

- Tỉnh rồi, con tỉnh rồi.

- Cậu ấy tỉnh rồi cô ạ, để con đi gọi bác sĩ.

Nó nhìn qua thấy 2 người đứng đó nó thấy hắn chạy đi, nó chưa kịp nói gì thì mẹ nó lại hỏi:

- Con thấy trong người thế nào rồi.

Nó muốn nói nhưng không thể nói được, cảm giác mệt mỏi xâm lấn trí não của nó, khẽ lắc đầu như muốn nói là không sao. Nó muốn ngủ, nó nghe những tiếng bước chân đi rất vội vã đang tiến lại gần, nó gắng gượng nhìn thấy bác sĩ và hắn đang vào, nó nghe bác sĩ nói:

- Mời 2 người ra ngoài chờ ạ.

Hắn và mẹ nó dẫn nhau ra ngoài. 1 lúc sau bác sĩ cũng bước ra, vừa thấy bác sĩ mẹ nó đã vội vàng chạy đến hỏi:

- Bác sĩ, con trai tôi sao rồi ạ? Cháu thế nào hả bác sĩ?

- Hiện tại cháu đã tỉnh, không có vấn đề gì đáng ngại cả, nhưng cháu vẫn phải nhập viện 1 ngày để chúng tôi theo dõi. Chúng tôi cũng đã liên lạc với bác sĩ Trương rồi nên chắc là sẽ chuyển cháu sang khoa thần kinh của bác sĩ Trương.

- Dạ, cảm ơn bác sĩ ạ.

Nói rồi bác sĩ bước đi. Hắn đứng đó suy nghĩ về những gì bác sĩ vừa rồi nói, tại sao lại phải chuyển nó sang khoa thần kinh? Rốt cuộc nó bị gì? Chẳng lẽ nào đúng như hắn đã suy đoán. Hắn cứ mãi suy nghĩ cho đến khi mẹ nó gọi:

- Vũ Lạc, Vũ Lạc này... Vĩnh Lạc đã tỉnh lại rồi, cháu có thể về được rồi. Cô thật sự cảm ơn cháu nhiều lắm.

- Dạ không có gì đâu.

- À, có lẽ mai Vĩnh Lạc không đi học được nên cháu xin phép cho nó giúp cô nha.

- Dạ cháu biết rồi ạ. Cháu xin phép.

- ừm, chào cháu.

Về đến nhà, hắn lên phòng nằm dài xuống giường mà chẳng thay quần áo gì cả. hắn cứ suy nghĩ mông lung, lúc nãy thật sự nó làm cho hắn lo sợ, hắn sợ nó có chuyện gì đó, hắn sợ sẽ không còn gặp nó nữa. Chợt hắn nhớ ra điều gì đó nên hắn ngồi bật dậy tìm điện thoại của mình, điện thoại hắn có 21 cuộc gọi nhỡ tất cả là Uyên gọi, lúc nãy đi hắn vội vàng quá nên không mang theo điện thoại, hắn cũng quên mất là có hẹn với nhỏ Uyên, hắn bấm nút gọi lại nhưng chẳng có ai trả lời cả, có lẽ nhỏ đã giận hắn rồi. Nhưng hắn không lo lắng gì cả, bởi giờ phút này đây hắn nhận ra 1 điều là trái tim của hắn thuộc về ai ...

7:00 AM.

Chuông vào lớp nhưng mọi người không thấy nó đến lớp, khi cô giáo hỏi thì hắn chỉ đứng dậy nói rằng nó bị ốm nên không đi học được, dường như câu trả lời của hắn không thỏa mãn được sự thắc mắc trong lòng mọi người nên thỉnh thoảng mọi người lớp trong đặc biệt là Ngũ Quỷ lại nhìn lên chỗ nó nhưng trống trơn chỉ có mình hắn.

Giải lao, Khôi ra hành lang gọi điện cho nó nhưng chỉ là tiếng tút tút không ai trả lời cả. Cả bọn rất lo lắng cho nó. Khôi bước vào lớp tiến lại chỗ hắn:

- Vũ Lạc, Vĩnh Lạc bị sao thế?

- Cậu ấy bị ngất phải nhập viện. Hắn lạnh tanh trả lời.

- Ngất á?

Hắn không nói gì chỉ gật đầu, Khôi cũng không hỏi thêm gì nữa cả mà trở về chỗ ngồi, suốt những tiết học còn lại ai trong Ngũ Quỷ cũng đều lo lắng cho nó cả. Hết tiết cả bọn kéo nhau vào bệnh viện thăm nó.

Hắn định bước ra về thì Uyên đến bên hắn, cô có vẻ giận hắn lắm.

- Này,...

- Sao hả? Hắn hờ hững hỏi.

- Hôm qua là thế nào? Anh không có gì muốn nói với em sao? Cô tức tối.

- Hôm qua anh có việc đột xuất mà không mang điện thoại theo nên không gọi em được. Lúc về anh có gọi điện mà em đâu có nghe máy.

- Anh có biết là em chờ anh cả buổi tối không? Anh bận việc gì mà hẹn em rồi lại không đến chứ?

- Anh xin lỗi.

- Đừng xin lỗi với em.

Anh nè, anh có thật sự xem em là người yêu không?

Hắn im lặng, không nói gì cả.

- Trả lời em đi chứ?

- Uyên này. Anh nghĩ chúng ta không hợp nhau nên chia tay nhé.

- Chia tay? Anh xem em là gì chứ?

- Thật sự xin lỗi.

- Đừng nói xin lỗi với em, cô bắt đầu nức nở.

- Xin lỗi.

Nói rồi hắn quay bước đi, Uyên nói với theo hắn:

- Rồi anh sẽ hối hận vì quyết định này.

Hắn khựng lại 5 giây sau đó tiếp tục bước đi.

2:00 PM. Bệnh viện HWA.

Sau 1 giấc ngủ dài nó thức dậy, nó thấy trong người đã khỏe hơn rất nhiều. Nó nhớ lại chuyện hôm qua, lúc ngất đi nghe văng vẳng tiếng ai đó gọi nó, nhưng không thể mở mắt ra được, tiếng gọi đó rất quen. Nó đang suy nghĩ thì có tiếng bước chân vào, nó tưởng mẹ nó về nhưng không phải.

- Em thế nào rồi?

- Chào bác sĩ Trương. Em cũng khỏe rồi ạ.

- ừm, thế là tốt. Lần sau nhớ phải cẩn thận nhé.

- Dạ, em biết rồi bác sĩ. Mà anh đến đây để thăm em hả? Nó tinh nghịch hỏi.

- À, anh có việc đi ngang qua đây nên nhân tiện ghé thăm em đó mà.

- Dạ, cảm ơn anh nha.

- Mẹ em đâu?

- Dạ mẹ mới ra ngoài rồi.

2 người cứ trò chuyện với nhau như thế cho đến khi nó nghe được tiếng ồn ào cười đùa ở bên ngoài phòng bệnh.

- Vĩnh Lạc, cậu sao rồi? Khôi đến bên nó hỏi thăm.

- Cậu khỏe chưa? Gia cũng chen vào.

- Tớ nhớ cậu lắm ấy. Nhã cũng lên tiếng.

- Tớ cũng lo và nhớ cậu lắm. Linh tiếp lời.

Thấy bọn bạn tự dưng nó vui hẳn ra, nó chỉ biết cười mỗi khi nói chuyện cùng bọn bạn nó, chợt bọn nó im lặng không nói nữa, bởi lúc nãy giờ vào phòng bọn Ngũ Quỷ chỉ quan tâm đến nó không quan tâm để ý đến những người xung quanh, giờ thấy có bác sĩ ngồi đó nên bọn nó im bặt.

- Chào các em. Bác sĩ Trương lên tiếng chào và không quên nở 1 nụ cười thân thiện.

- Dạ chào anh ạ. Bọn nó lên tiếng.

Thấy đám bạn có vẻ hơi ngại và thắc mắc nên nó lên tiếng.

- Đây là bác sĩ Trương, anh ấy là bác sĩ điều trị bệnh cho tớ.

Rồi nó quay sang bác sĩ Trương:

- Còn đây là các bạn của em.

- Vậy em chơi với các bạn đi, anh về nhé, chúc em nhanh khỏe.

Nói rồi anh bước đi, bỏ lại sự suýt xoa nuối tiếc cho 2 cô gái trong phòng.

- Wow, anh ấy đẹp trai quá. Linh lên tiếng.

- Tớ cũng muốn bị bệnh, Nhã tiếc nuối. Nghe Nhã nói vậy Gia đập vào đầu cô bé 1 cái vì ước muốn dở khùng dở điên đó.

- Khi nào cậu về? Khôi hỏi.

- Chắc là tí nữa tớ được về. Mẹ tớ đang đi làm thủ tục xuất viện.

- Cậu khỏe chưa? Linh lo lắng.

- Tớ khỏe rồi, mà nè, sao biết tớ nằm viện hả?

- Chúng ta hiểu nhau mà nên sao không biết chứ. Gia lên tiếng. Nghe xong cả bọn đều cười.

Gặp bạn nó vui lắm, bởi ít nhất ngay lúc này đây nó cũng có những phút giây vui vẻ tạm quên đi căn bệnh mà nó mắc phải. Bọn nó cứ trò chuyện suốt buổi không ngớt.

- Bọn tớ về nha. Linh lên tiếng.

- À, các cậu về đi, nhớ về cẩn thận nhé.

- Chào cậu. Khôi chào nó.

- Mai gặp. Nó nói.

Cả bọn kéo nhau ra về trả sự sự yên tĩnh vốn có cho căn phòng, nó lại cảm thấy cô đơn khi 1 mình nằm ở căn phòng này. Đang suy nghĩ thì có tiếng nói phát ra.

- Vĩnh Lạc, cậu khỏe chưa?

- Quỳnh Lê? Nó ngạc nhiên.

Sao cậu lại biết tớ ở đây?

- À. Lúc sáng tớ có hỏi Vũ Lạc. Cậu khỏe rồi chứ?

- À. Tớ khỏe rồi, mai có thể được đi học lại rồi.

- Thật hả? Mặt cô bé biểu lộ rõ niềm thích thú.

- Thật chứ.

- Không hiểu sao không có cậu trong lớp tớ thấy thiếu thiếu, trống vắng thế nào đó?

- Hả? Nó không hiểu.

- À. Không có gì đâu. Đây là quà tớ thăm cậu. Cậu phải nhanh khỏe đấy, không được vào viện nữa đâu.

- Cảm ơn cậu, tớ biết rồi.

Nó nhận lấy món quà từ tay cô bé, lúc nhận quà tay nó vô tình chạm vào tay cô bé, mặt cả 2 đỏ bừng lên. Lê bối rối:

- Tớ về nhé. Hẹn mai gặp cậu.

- À, chào cậu. mai gặp.

Cô bé ngượng ngùng cười rồi quay đi, nó nhìn theo cô bé cho đến khi cô ra khỏi cửa phòng. Nó nhắm mắt lại định chợp mắt 1 tí thì nghe tiếng bước chân đến bên cạnh, nó cứ ngỡ Lê quên gì đó quay lại nên nói:

- Cậu quên gì hả Lê? Nó mở mắt thấy người đứng trước mặt nó không phải là Lê mà là hắn. Hắn đến thăm nó ư? Thật không thể tin được, nó còn đang ngỡ ngàng thì hắn bối rối lên tiếng:

- Lê hả?

- À, Lê vừa mới đến thăm tớ.

- À, cậu khỏe chưa?

- Tớ ổn. À. Cảm ơn cậu nhé. Nếu như hôm đó cậu không đưa tớ vào bệnh viện thì không biết tớ sẽ thế nào nữa.

- À. Không có gì đâu.

- À ...

Cả 2 đứa đều bối rối không biết nói gì cả, không hiểu sao gặp hắn là nó không thể nói gì cả, bao nhiêu ý định đều mất hết. Nó nhìn thấy hắn có vẻ buồn, không hiểu sao nó lại mạnh miệng hỏi:

- Cậu có việc gì hả?

- Hả? hắn ngạc nhiên nhưng sau đó tiếp:

Không có gì cả, chỉ là ...?

Nó nhìn hắn với ánh mắt là nói đi.

- Chỉ là... chỉ là ... tớ mới chia tay với Uyên.

- Chia tay á? Tại sao? Nó ngạc nhiên.

- ừm. tớ ...trong tim tớ đã có 1 hình bóng khác.

- Ai mà có diễm phúc được ở trong tim lớp trưởng đẹp trai chúng ta vậy kìa.

Tự nhiên nói xong câu đó mặt nó đỏ bừng, hắn thì đâm ra bối rồi. Không biết nói gì nữa hắn lên tiếng:

- Tớ về nhá. Gặp cậu sau.

- À. Chào cậu mai gặp. Nói rồi nó lại cười. Hắn cũng cười nhẹ với nó rồi bước đi...

Hình như ngay lúc này đây có 2 trái tim đang cùng thổn thức...

Nó ra viện và đi học bình thường, hôm nay thứ 5 nên lớp nó chỉ học 2 tiết, tự nhiên nó lại muốn đi ra bãi cỏ gần trường ngồi, nghĩ vậy nó làm liền. Nó thấy nơi đây thật dễ chịu, đang nằm tận hưởng cảm giác thoải mái thích thú này thì nó nghe tiếng ồn, hình như là tiếng cãi vã, nó vẫn nằm im thả hồn mình bay theo từng cơn gió mát dịu thế nhưng bất chợt nghe được 1 câu nói, câu nói đó đã kéo nó quay trở về thực tại.

- Tại sao mày lại làm nhỏ Uyên đau khổ hả thằng khốn?

Nó nghe ai đó nhắc đến nhỏ Uyên, với sự thông minh của mình, nó biết rằng người được hỏi kia là ai, nó ngồi dậy, đi lần đến nơi phát ra giọng nói.

- Mày có biết Uyên đau khổ và khóc rất nhiều vì mày không?

Nó thấy 1 đám con trai đang đứng đối diện với hắn, hắn chỉ cuối đầu không nói gì cả.

- Mày câm rồi hả thằng khốn.

- Lên quan gì đến anh? Hắn lên tiếng

- Hả? tên kia không hiểu.

- Tôi chia tay với ai thì liên quan gì tới anh?

- Mày... tên kia tức giận lao vào đấm hắn.

Nó thấy hình như mặt hắn đang chảy máu, bọn chúng có 5 người, 1 mình hắn làm sao đánh lại chứ, nghĩ thế nó đứng dậy chỗ núp tiến lại chỗ đó.

Thấy nó hắn ngạc nhiên, nó nhìn hắn rồi nhìn qua cả đám người kia lên tiếng:

- 5 đánh 1, mất hết thể diện.

- Mày nói cái gì? 1 tên trong đám nói rít qua kẽ răng.

- Tôi nói là có 5 kẻ hèn đánh 1 người. Nó nói với giọng thách thức.

- Tao khuyên mày hãy tránh ra đi nhóc. Tên khác lại lên tiếng.

- Miệng còn hôi sữa mà dám nói thế với anh hả? Về mẹ nhóc cho bú kìa. Tên khác giễu cợt.

- Anh mới về bú sữa mẹ đó. Nó vẫn bình thản.

Hắn kéo nó lại, hỏi nhỏ:

- Này, cậu làm gì thế? Về đi.

- Không, 1 mình cậu đánh không lại đâu.

- Đó là chuyện của tôi.

Thấy 2 đứa nó nhỏ to tên khác trong bọn kia lên tiếng:

- Sao định chạy hả? vậy thì quỳ xuống xin anh đi anh tha cho.

- Ai nói? Nó và hắn cùng lên tiếng.

- Hôm nay tao sẽ cho mày biết hậu quả của việc làm bé Uyên của tao khóc.

Nói rồi cả bọn lao vào 2 đứa nó, nhưng lạ thay là hắn luôn bảo vệ nó, hễ thấy tên nào lại gần nó là hắn bất chấp bị đánh chạy lại chỗ nó, thấy hắn vậy nên nó nói:

- Đừng lo cho tớ, tớ ổn.

- Tớ sẽ bảo vệ cậu, không cho ai làm đau cậu.

Nó ngạc nhiên nhìn hắn, nhưng tình hình lúc này không thể cho nó suy nghĩ nhiều được, nó bị tên kia đánh sau lưng và ngã. Hắn thì bị 4 tên kia vây quanh không thoát ra được, hắn cố gắng thoát ra khỏi để đến cạnh nó nhưng không được, nó đứng dậy đánh ngã tên kia, từ từ tiến lại chỗ hắn, với việc học võ từ nhỏ nên việc đánh bại mấy tên này là bình thường, bất chợt nó ngã khụy hắn lo lắng chạy đến bên nó, nó nhìn hắn rồi nhìn phía sau, nó chỉ kịp hét lên là "CẨN THẬN" sau đó nhanh như cắt nó choàng lên người hắn, ôm trọn lấy hắn, mọi việc xảy ra quá nhanh khiến hắn chưa khỏi hết bất ngờ, khi hắn bình tĩnh lại hắn thấy nó gục trên người mình, nó đã dùng thân mình đỡ cho hắn nhát dao đó. Tên kia thấy nó bị thương tái mặt, rủ đồng bọn bỏ chạy. Mặt nó tái nhợt đi. Hắn thấy tay mình ướt ướt, nó bị thương ở vai, vì hắn mà nó bị thương...

11:00 AM.

Nó được đưa vào phòng cấp cứu, lần thứ 2 hắn đưa nó vào bệnh viện, nhát dao đó đáng lẽ ra là dành cho hắn, vậy mà nó lại đỡ lấy, nghĩ đến lúc đó hắn thấy sợ. Hắn cứ đi đi lại lại trước phòng cấp cứu, không may nó có chuyện gì thì hắn sẽ cảm thấy có lỗi suốt đời. Mẹ nó hớt hải chạy đến, thấy hắn bà vội vã hỏi:

- Vĩ ...nh ...Vĩnh Lạc nó sao rồi cháu?

- Dạ, cậu ấy đang cấp cứu ạ.

- Sao lại như thế hả? Đang yên đang lành sao lại bị thương.

- Dạ, cháu xin lỗi, là lỗi của cháu.

- Thôi được rồi.

- Cháu xin lỗi.

Mẹ nó lo lắng cứ đi đi lại lại, làm hắn thấy mình có lỗi hơn nữa, thấy vẻ mặt của hắn bà đến cạnh hắn:

- Nó sẽ không sao đâu, cháu đừng lo.

- Dạ. cháu xin lỗi

- Không sao mà.

Mẹ nó và hắn vẫn cứ ngồi đó, Bác sĩ Trương cũng đến. Vừa thấy Bác sĩ Trương mẹ nó đã đứng dậy chạy đến bên cạnh:

- Vĩnh Lạc nó bị thương rồi bác sĩ.

- Tôi biết rồi, tôi vừa nhận được điện thoại của Bác sĩ Trần. Để tôi vào xem thử.

- Vâng.

- Chị đừng quá lo.

Nói rồi bác sĩ Trương mở của bước vào phòng cấp cứu. Khoảng 30 phút sau cánh của bật mở, các bác sĩ đi ra ngoài. Mẹ nó chạy đến cuống cuồng hỏi:

- Con trai ... con trai tôi sao rồi bác sĩ?

- Hiện tại mọi thứ đã ổn. Vết thương ở vai cũng khá sâu nhưng không có gì nguy hiểm cả, chị yên tâm.

- Dạ cảm ơn bác sĩ.

- Không có gì, mọi người có thể vào thăm rồi.

Bà cúi đầu cảm ơn rồi cùng hắn bước vào phòng bệnh thăm nó. Hắn thấy mặt nó nhợt nhạt xanh xao hẳn đi, trán nó hơi nhíu lại có lẽ vì vết thương khá đau. Hắn nhìn nó như thế bất chợt ngực trái hắn nhói đau như ai đó bóp nghẹt không cho thở nữa.

Mẹ nó nhìn nó và chỉ khóc không biết nói gì cả. Thấy bà như thế bác sĩ Trương nói nhỏ rồi kéo bà ra ngoài.

Còn mình hắn, hắn ngồi xuống ghế cạnh nó, hắn nắm lấy tay nó, lần đầu tiên hắn nắm lấy tay nó, thật ấm áp lạ thường. Hắn lên tiếng:

- Cậu thật ngốc. Tại sao lại làm thế chứ? Tớ có đáng để cậu làm thế không? Cậu biết không? Nhìn cậu thế này ngực trái tớ đau lắm, nên hãy nhanh tỉnh dậy nhé.

Hắn cầm tay nó để lên ngực trái của mình.

Ngoài hành lang...

- Sao cơ ạ? Bác sĩ nói là ...

- Vâng, cậu ấy đã đến tìm tôi để hỏi về bệnh của mình. Cậu ấy đã biết trước rồi.

- Vậy mà tôi không biết gì cả.

- Cậu ấy sợ làm chị buồn.

- Nó vẫn luôn nghĩ cho người khác.

- Chị này, tôi nghĩ đợi cháu khỏe lại, hãy cho cháu nhập viện để điều trị vật lý. Vì tôi nhận thấy sức khỏe cháu đang xấu đi rất nhiều. Cháu hình như nhiều lúc đã bước đi khó khăn hơn rồi.

- Vâng, để tôi suy nghĩ.

- Vâng. Chị vào với cháu đi.

Bác sĩ Trương bước đi, bà vẫn đứng đó, vậy là con trai bà đã biết hết tất cả mọi chuyện thế mà bà đã không biết gì cả. Nó vẫn âm thầm chịu đựng mọi chuyện vì không muốn bà đau buồn hơn nữa. Bất giác bà nở 1 nụ cười nhưng có những giọt nước mắt tuôn rơi. Con trai bà, nó đã lớn thật rồi ...

n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro