Chương 11: nhận ra ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nhận được điểm kiểm tra giữa kì hắn cảm thấy không bất ngờ mấy khi kết quả như thế, làm sao hắn có thể làm bài tốt khi ngày thi lại chính là ngày ra tòa của ba mẹ chứ. Vậy là ba mẹ đã ly hôn nhau, hắn quyết định ở với mẹ dù ba hắn rất muốn hắn về ở với ông. Mà gia đình tan vỡ nên hắn có cố gắng học cũng chẳng được gì thế nên hắn chẳng quan tâm đến kết quả thế nào. Trước đây hắn có 1 gia đình hạnh phúc thế nên hắn cố gắng ngoan ngoãn chăm chỉ thế nhưng từ ngày gia đình tan vỡ hắn đâm ra chán mọi thứ và bắt đầu nổi loạn.

Không hiểu sao khi cô giáo đọc điểm hắn cảm thấy có 1 chút xấu hổ với nó, khi mà nó ở vị trí số 1 của lớp, còn hắn lại ở vị trí cuối của top ten. Hắn không hiểu cảm giác của mình nữa, 1 tuần nghỉ hắn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó nhưng hắn không biết là gì cả, hắn tưởng là nhớ nhỏ Uyên nhưng không phải vì khi hẹn nhỏ đi gặp hắn cũng không mất đi cảm giác đó, không hiểu sao hắn lại thấy nôn nao mong muốn đi học dù đến lớp hắn toàn im lặng, nhưng bước vào lớp thấy nó hắn lại đâm ra bối rối, nhiều lúc tim đập thật nhanh, hắn không biết mình bị bệnh gì cả. Hắn nghĩ có khi nào hắn bị bệnh tim không nhỉ? Tự đập 1 cái vào đầu vì ý nghĩ lung tung của mình. Hắn cứ đang suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa.

Cốc! cốc! cốc!!!!!

Hắn bước xuống giường đi lại mở cửa.

- Cậu chủ xuống ăn cơm ạ.

- Mẹ con về chưa?

- Dạ về rồi, cậu xuống nhanh chứ bà đang đợi.

- Con biết rồi.

Nói rồi hắn nhanh chóng bước xuống nhà, bữa cơm chỉ có 2 mẹ con hắn. ăn cơm xong lúc ăn trái cây hắn hỏi mẹ hắn:

- Mẹ này.

- Sao thế con? Bà đang bóc quýt nghe hắn gọi nên bà ngước lên nhìn hắn.

- Con có bị bệnh tim hay gì không mẹ??

Mẹ hắn ngạc nhiên vì câu hỏi của hắn, nhưng bà vẫn trả lời.

- Không, con hoàn toàn không bị bệnh gì về tim cả.

- Mà mẹ này, nếu như 1 người đã có người yêu rồi, mà tim mình lại đập nhanh, háo hức mong muốn được gặp 1 người khác thì sao hả mẹ?

Mẹ hắn nhìn chằm chằm hắn làm hắn ngại hắn phải la lên.

- Mẹ trả lời đi, đừng nhìn con nữa.

- Chắc là yêu người ta đó.

- Nhưng có người yêu rồi mà.

- Chưa chắc người mà gọi là yêu đó con đã yêu, con suy nghĩ kỹ đi ai xuất hiện nhiều hơn trong đầu con, khi nghĩ đến 2 người ai làm cho con vui hơn, ai mang lại cho con thoải mái hơn cho con thì con yêu người đó.

- À. Mà con hỏi cho bạn chứ không phải cho con.

- Thôi đi ông tướng, mẹ biết hết cả rồi.

- Mẹ này. Con lên phòng đây.

Hắn đứng dậy lên phòng, mẹ hắn ngồi đó nhìn hắn bà lại cười, vậy là con trai bà biết yêu thật rồi, đã lớn thật rồi. Bà cảm thấy có lỗi khi không giữ được gia đình này, làm cho chữ gia đình trong hắn không được trọn vẹn. Bà nghĩ lại những điều hắn hỏi chợt thấy hắn vẫn còn trẻ con rất nhiều.

Hắn lên phòng nghĩ mãi những lời bà nói, có phải chăng hắn thích nó, thế nhưng đâu thể được, làm sao 2 thằng con trai lại thích nhau chứ. Như vậy là không bình thường, mọi người trong xã hội này sẽ khinh thường, xa lánh hắn, và nó cũng thế, nghĩ đến đó hắn chợt rùng mình cảm thấy sợ sợ thế nào đó. Mà nếu hắn thích nó thật thì chắc gì nó đã thích hắn. Bất chợt hắn nhớ cái cảm giác khi ôm nó thật ấm áp và bình yên, ngay cả nhỏ Uyên cũng không mang lại cho hắn cảm giác đó như thế. Vậy là hắn đã thích nó thật rồi. Hắn là 1 kẻ sống lý trí nên hắn không thể để chuyện này xảy ra được nghĩ vậy hắn lấy điện thoại ra gọi điện cho Uyên.

- Alo

- Alo, Uyên hả?

- Vâng, em đây.

- Cậu rảnh không? Đi chơi đi.

- Bây giờ hả?

- ừm. Được không?

- Ok.

- 20 phút nữa anh đến đón em nha.

- Ok.

Hắn cúp máy, mở tủ quần áo chọn 1 bộ đồ thật đẹp, sau khi xong mọi thứ hắn xuống nhà. Bước tới phòng khách thấy mẹ đang ngồi đọc báo. Hắn lên tiếng

- Mẹ ơi, con đi ra ngoài tí nha.

- Con đi đâu?

- Con đi với bạn ạ.

- Đi cẩn thận và nhớ về sớm nha con.

- Dạ.

Hắn đang đạp xe đến nhà Uyên, trên đường đi hắn thấy mọi người bổ xô vào đám đông trước mặt, hắn mặc kệ bỏ đi, nhưng hắn nhìn thoáng qua đám đông thấy chiếc xe đạp rất quen, nghĩ 1 lúc hắn mới nhớ là xe đạp của nó, chiếc xe này đã từng chở hắn, hắn vội vã chạy lại chỗ đám đông, chen lấn vào trong, hắn thấy 1 cậu bé đang nằm bất động, hắn chạy lại gần bên thì thấy nó bất chợt hắn thấy tim nhói đau, hắn ngồi xuống chỗ nó, gọi:

- Vĩnh Lạc, cậu sao thế?

Nhưng nó chẳng thể trả lời, mọi người xung quanh cứ đứng đó xì xào bàn tán, hắn nâng đầu nó dậy, ôm lấy nó, hắn hét lên:

- Làm ơn gọi giùm xe cứu thương.

10 phút sau xe cứu thương đến, hắn theo xe đến bệnh viện, nó được đưa vào phòng cấp cứu, hắn đang đi đi lại lại lo lắng ở ngoài thì mẹ nó chạy đến. Vừa thấy hắn bà đã hỏi:

- Vũ Lạc, Vĩnh Lạc sao rồi hả con?

- Dạ đang cấp cứu cô ạ.

- Nhưng sao lại xảy ra chuyện hả cháu?

- Dạ cháu không biết nữa ạ, cháu đi ngang qua thì thấy cậu ấy bị ngất ngoài đường ạ.

- Vâng, cảm ơn cháu.

- Dạ không có gì ạ.

Mẹ nó và hắn lo lắng ngồi bên ngoài, 30 phút rồi mà không có động tĩnh gì khiến bà càng lo hơn:

- Sao lâu thế không biết.

- Chắc không sao đâu bác ạ. Hắn an ủi.

- Hy vọng là vậy.

Đúng lúc đó cánh của phòng cấp cứu bật mở, mẹ nó và hắn lao đến chỗ bác sĩ, bà lên tiếng:

- Bác sĩ. Bác sĩ, con ...con trai tôi thế nào rồi bác sĩ.

- Tạm thời cháu đã qua cơn nguy hiểm. Có lẽ lúc đó cháu đột ngột bị ngạt, không thở được nên bị ngất. Giờ thì ổn rồi, mọi người có thể vào thăm nhưng đừng làm ồn.

- Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ ạ.

Vị bác sĩ bước đi, hắn và mẹ nó mở của phòng bước vào thăm nó, nhìn thấy nó nằm bất động trên giường xung quanh là dây nhợ chằng chịt hắn thấy tim nhói đau. Hắn không hiểu rõ cảm giác này nữa, nhưng hắn biết 1 điều rất rõ là hắn đã thích nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro