Chương 10: sự thật quá nghiệt ngã...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần nghỉ nhanh chóng trôi qua, hôm nay bọn nó phải trở lại trường học. sau 1 tuần nghỉ ngơi nó rất háo hức được đi học trở lại, 1 tuần rồi nó không được gặp các bạn cùng lớp, nó cảm thấy nhớ nhớ, và hơn bao giờ hết là nó thấy thiếu vắng 1 bóng hình quen thuộc thường ngày ngồi bên cạnh mình.

Vừa bước vào lớp nó bị đám Ngũ Quỷ kéo lại hỏi không biết bao nhiêu là thứ chuyện nào là kỳ nghỉ 1 tuần làm gì? Có gì vui không? Có đi chơi đâu không? ... mọi người dồn dập hỏi không cho nó trả lời, nó thì đứng đó cười mãi thôi, nó không cho đám bạn biết tuần vừa rồi nó xảy ra chuyện gì vì sợ đám bạn lo lắng. Bất chợt Khôi lên tiếng hỏi:

- Sao nay trông cậu gầy thế? Cậu không khỏe ở đâu hả?

- Không. Tớ khỏe mà. Nó cười trừ. Mà nó cũng không biết vì sao nay mình ốm vậy, dù đã cố gắng ăn nhiều và ngủ đủ giấc nhưng càng lúc càng ốm. nó đang miên man suy nghĩ thì Gia gọi:

- Vĩnh Lạc này,...

- Hả? Sao cơ? Nó giật mình.

- À, tay cậu bị sao thế kia? Gia nhìn thấy trên tay nó có vết bầm nên thắc mắc.

- À, tớ bị ngã đó mà. Không có gì nghiêm trọng đâu. Các cậu đừng lo.

- Hả? Lại bị ngã hả? Cả 4 đứa cùng đồng thanh.

Nó không biết nói gì chỉ gật đầu, nó không thể nói thật là mình bị đám du côn đánh trả thù như thế mọi người sẽ càng lo hơn nên tốt nhất là tìm cách chuồn về chỗ ngồi.

- Cô sắp vào rồi, tớ về chỗ đây. Nói rồi nó chạy về chỗ ngồi, bọn bạn chỉ biết đứng nhìn. Vừa về chỗ nó thấy hắn cũng bước vào lớp. Vẫn thái độ như thế, nó không nói gì lặng lẽ lấy sách vở ra chuẩn bị cho tiết học sắp đến.

7:00 AM.

- Cả lớp đứng!

Giọng lạnh tanh của hắn vang lên, dường như cả lớp quá quen thuộc với cái chất giọng không cảm xúc này của hắn.

- Cảm ơn các em, mời các em ngồi. Cô giáo nhẹ nhàng tiến lại bàn giáo viên. Cô lấy trong cặp ra 1 tờ giấy, chỉnh lại chiếc kính cận của mình cô từ từ nói:

Kết quả thi giữa kì của các em đã có. Cô sẽ đọc top 10 của lớp mình theo thứ tự từ thấp đến cao. Còn lại thì cô sẽ phát bảng điểm sau. Vị trí thứ 10 là Bạch Vũ Lạc.

Nghe cô giáo đọc tên hắn cả lớp tròn xoe mắt ngạc nhiên, hồi giờ hắn toàn đứng đầu, kì này hắn lại đứng vị trí thứ 10, mọi người chuyển hết ánh mắt qua nhìn hắn, đa phần là không hiểu lý do vì sao lại như thế, riêng hắn vẫn bình tĩnh ngồi im không có chút cảm xúc nào. Cô giáo thấy lớp ồn ào nên cô tiếp:

- Các em trật tự. Vị trí thứ 9 là Lý Hữu Gia, thứ 8 là Nguyễn Bá Phong, thứ 7 là Lê Hoàng Gia Linh, thứ 6 là Đinh Trúc Nhã, còn top 5 của lớp là ...

Cô im lặng 1 lúc, trong lớp lại nổi lên tiếng sầm sì, không biết là ai đứng trong top 5, cô giáo cảm thấy dường như đã tạo được sự căng thẳng cho lớp rồi nên cô tiếp:

- Vị trí thứ 5 là Nguyễn Diệu Quỳnh Lê, thứ 4 là Huỳnh Gia Minh, thứ 3 là Hồ Đăng Tử Khôi, và thứ 2 là ...

Cô giáo lại im lặng, sự im lặng này làm cho mọi người càng căng thẳng và hồi hộp hơn không biết là ai sẽ ở 2 vị trí cao nhất của lớp.

Vị trí thứ 2 của lớp mình là Trần Khả Uyên, và đứng đầu lớp ta là ...

Dưới lớp bắt đầu xôn xao bàn tán, có 1 vài người không chịu được nữa nên phải lên tiếng hỏi:

- Là ai vậy cô??

- Cô nói đi, bọn em hồi hộp quá...

- Bình tĩnh nào các em. Cô giáo lên tiếng.

Vị trí số 1 đó là Trần Vĩnh Lạc.

Cả lớp lúc này cùng quay sang nhìn nó với ánh mắt ngưỡng mộ, còn nó thì hơi ngại vì tất cả mọi người đều nhìn mình. Nhưng nó thấy vui lắm vì nó được vị trí này nhưng nó thắc mắc 1 điều là tại sao 1 người học tốt như hắn mà lại đứng vị trí thứ 10 như thế. Và cũng ngạc nhiên khi Gia Minh, người mà chẳng lần nào phát biểu trước lớp lại học tốt đến vậy đứng trong top 5. Nó cứ suy nghĩ lung tung như thế.

Cô giáo lại tiếp tục nói:

- Đây chỉ là kiểm tra giữa kì đánh giá thực lực của các em, thế nhưng nó cũng rất quan trọng, Vũ Lạc, em phải cố gắng vì em đang tuột dốc, còn những bạn khác thì rất tốt hy vọng các em cố gắng hơn nữa. Hôm nay chúng ta nghỉ tại đây nhé. Bảng điểm của các em sẽ nhanh chóng được gửi về nhà cho ba mẹ các em.

Nghe cô nói thế, mọi người ở dưới lớp bắt đầu với những tiếng thở dài những tiếng than vãn. Cô thấy thế chỉ mỉm cười rồi xếp sách vở bỏ vào túi đứng lên ra về.

- Cả lớp đứng! Tiếng hắn lại vang lên. Cô giáo gật đầu chào cả lớp rồi bước đi ra ngoài.

Lớp nó cũng lục đục lần lượt kéo nhau ra về, nó định mang ba lô về thì Ngũ Quỷ kéo đến cạnh nó, Khôi lên tiếng:

- Vĩnh Lạc, đi trà sữa đi, mừng vì Ngũ Quỷ đều trong top ten.

- Ngay bây giờ hả? Nó hỏi lại.

- ừ. Cậu bận gì hả? Gia hỏi nó.

- ừ. Hôm nay mình có hẹn với bác sĩ.

- Bác sĩ? Có hẹn? 4 đứa cùng thốt lên.

- Cậu bị gì? Nhã hỏi.

- Tớ bị suy nhược thôi, hôm nay đến để kiểm tra. Hẹn các cậu khi khác nhá. Tớ đi trước đây. Chào các cậu. Nói rồi nó mang ba lô bước đi, 4 đứa đứng nhìn nó tự nhiên trong lòng dấy lên 1 chút xót thương.

Nó đứng đợi mẹ nó ngoài cổng trường. Đang nghiên ngó xem thử mẹ đến đón chưa thì nó nghe giọng nói dễ thương quen thuộc phát ra:

- Cậu đợi ai thế? Sao không đi cùng Ngũ Quỷ à?

- À Lê, Tớ đợi mẹ, sao cậu biết?

- Biết gì cơ? Biết Ngũ Quỷ bọn cậu đi chơi hả?

Nó không nói mà chỉ gật đầu im lặng. Cô bé tiếp:

- Lúc nãy tớ nghe các cậu nói. À. Cảm ơn cậu nhé Vĩnh Lạc.

- Cảm ơn tớ? Vì lý do gì cơ?

- Vì cậu đã ôn bài giúp tớ nên tớ mới có thể được đứng trong top 5.

- À. Không có gì do cậu giỏi thôi chứ tớ có giúp được gì nhiều đâu.

- Hôm nào bọn mình đi ăn kem đi, ok không?

- Ok. Nó cười với cô bé, cũng đúng lúc đó mẹ nó vừa đến trường:

- Vĩnh Lạc...

Nghe mẹ gọi nó quay sang nhìn, chào Lê rồi sao đó chạy đi về phía mẹ. Vừa lên xe nó đã hào hứng khoe:

- Mẹ nè. Hôm nay cô giáo đọc điểm giữa kì đó, mẹ đoán xem con được xếp vị trí thứ mấy?

- Thứ nhất đúng không ông tướng? Mẹ nó cười hiền với nó.

- Sao mẹ lại biết?

- Vì con trai của mẹ giỏi mà. Nói rồi bà lại cười, nó cũng cười vì đang rất vui.

9:15 AM, khoa thần kinh, bệnh viện HWA.

Cốc! cốc! cốc....

- Mời vào ... giọng nói ấm áp vang lên.

Mẹ và nó đẩy cửa bước vào, vừa nhìn thấy họ bác sĩ đã lên tiếng:

- Chào chị và em.

- Dạ chào bác sĩ. Mẹ nó chào lại, nó thì chỉ cúi đầu thôi.

- Hôm nay tôi sẽ kiểm tra lại 1 lần nữa tình trạng sức khỏe của con trai chị.

- Dạ.

Sau khi kiểm tra xong mọi thứ nó được cho ra ngoài, mẹ nó ở lại trao đổi bệnh tình của nó với bác sĩ. Nó ngồi hành lang đợi 1 lúc lâu vẫn chưa thấy mẹ ra, nó nghĩ chắc mẹ còn lâu mới ra nên nó vào nhà về sinh. Sau khi giải quyết xong nỗi buồn nó định mở cửa bước ra ngoài thì nghe có người nhắc tên nó nên nó khựng lại chưa mở cửa vội:

- Cậu có thấy cậu bé dễ thương ngồi ngoài kia không? Giọng 1 người con trai lên tiếng.

- Cậu bé lúc sáng đi với mẹ đến đây đó hả? Mình có thấy, sao thế? Giọng 1 nam khác.

- À. Cậu ấy tên Vĩnh Lạc, là bệnh nhân của bác sĩ Trương.

- Cậu có nhầm không? Cậu ấy còn trẻ thế mà sao bị bệnh liên quan đến khoa thần kinh chúng ta được chứ?

- Không nhầm đâu, hôm trước tất cả các bác sĩ, các giáo sư chuyên khoa thần kinh danh tiếng hàng đầu nước ta đã họp bàn và đưa ra kết luận cậu ấy bị thoái hóa dây thần kinh tiểu não.

- Thoái hóa dây thần kinh tiểu não hả? Bệnh đó hiện nay vẫn chưa có thuốc chữa trị mà.

- Chính vì lý do đó mà phải họp xem xét kỹ lưỡng để không nhầm lẫn đó.

- Tội nghiệp cậu bé, mới mười mấy tuổi đầu đã mắc bệnh nan y.

- Hết giờ nghỉ rồi chúng ta đi thôi.

Nó đúng trong đó, lặng yên, nó đã nghe hết cuộc trò chuyện của 2 bác sĩ thực tập, nó không khóc, không gì cả, bình lặng 1 cách lạ thường. nó từ từ đẩy cửa bước đến bồn nước, nó vặn nước rồi cố tạt vào mặt mình, hy vọng nước lạnh có thể xua đi những câu nói vừa rồi thế nhưng cuộc trò chuyện nó vô tình nghe được cứ lởn vởn trong đầu nó. Nó bị bệnh. Bệnh không thể chữa được. Nó thẩn thờ 1 lúc sau mới đi ra chỗ đợi mẹ nó.

Phòng bác sĩ Trương.

- Bác sĩ, tình hình con tôi thế nào rồi ạ?

- Lúc nãy tôi đã kiểm tra sơ bộ cho cháu, hình như khả năng nói của cháu đang giảm dần, và xác định mục tiêu cũng thế.

- Vậy phải làm thế nào hả bác sĩ? Mẹ nó nóng lòng.

- Tôi nghĩ ... chị nên cho cháu biết bệnh tình của mình để nhanh chóng đưa cháu đến bệnh viện điều trị vật lý ạ.

- Để tôi suy nghĩ...

- Vâng, tôi nghĩ cách tốt nhất là chị nên cho cháu biết càng sớm càng tốt. Cháu là 1 con người mạnh mẽ kiên cường lắm đó. Tôi có thể cảm nhận được.

- Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Tôi xin phép.

- Vâng, chào chị.

Mẹ nó cúi đầu chào vị bác sĩ trẻ rồi bước ra ngoài, nhưng bà nhìn quanh không thấy nó đâu cả, bà chạy đi tìm nó, vừa thấy bóng nó bà hốt hoảng chạy đến chỗ nó ân cần hỏi:

- Vĩnh Lạc, con đi đâu thế? Con làm mẹ tìm nãy giờ.

- Dạ con đi vào nhà vệ sinh mẹ ạ.

Mình về chưa mẹ?

- À. Mình về thôi con.

Nó bước đi theo mẹ nó, thật sự lúc này nó không thể suy nghĩ được điều gì cả, nó cũng không thể hỏi mẹ được, vì nếu nó bị bệnh này thậy thì người đau khổ hơn hết là mẹ, làm sao nó có thể để cho mẹ nó đích thân khẳng định nó bị bệnh đó chứ, càng nghĩ càng rối hơn. Lên xe nó hỏi:

- Mẹ này. Con bị bệnh gì thế?

- Thì con bị suy nhược mà. Bà vẫn nói dối nó.

- Thế sao lại kiểm tra lạ thế mẹ?

- Mẹ cũng không rõ nữa. Bà bối rối hơn bao giờ hết.

- Dạ. Thấy mẹ như thế nó cũng không hỏi nữa mà ngồi im trên xe cho đến khi về đến nhà.

Đến nhà, nó đi ngay lên phòng, mở máy tính tìm kiếm thông tin mà căn bệnh lúc nãy 2 bác sĩ thực tập nói, nó thấy triệu chứng của nó rất giống với triệu chứng căn bệnh này, vậy là thật rồi, nó bị bệnh không thể chữa trị được, đôi mắt nó ngấn lệ, nước mắt bất chợt chảy dài. Nó cảm thấy mọi thứ sụp đổ, nó không thể nghĩ được gì cả. Cứ như thế nó thiếp đi lúc nào không hay.

- Vĩnh Lạc, dậy nào con. Mẹ nó gọi.

Khó khăn lắm nó mới mở mắt ra được, nó mệt mỏi nhìn mẹ nó, nhưng nó chưa kịp lên tiếng thì mẹ nó đã hỏi

- Con sao thế? Không khỏe ở đâu à?

- Dạ không, con mệt quá nên ngủ lúc nào không hay.

- À. Xuống nhà ăn trưa nào con, chưa ăn gì mà ngủ không tốt đâu.

- Dạ.

Nó cùng mẹ đi xuống dưới nhà, nó không thể nuốt nổi cơm, nhưng sợ mẹ lo và buồn nên nó cố ăn, nó cần phải xác định rõ việc này, mà chỉ duy nhất 1 người có thể cho nó biết bệnh tình của nó lúc này, người đó chính là bác sĩ Trương. Nghĩ vậy nên nó nói với mẹ.

- Mẹ này,

- Sao con? Mẹ nó đang ăn nghe nó nói nên hỏi lại.

- Tí mẹ cho con ra ngoài nhé. Con đi gặp bạn.

- ừm. Nhưng con nhớ cẩn thận nhé.

- Dạ. Nó cố ăn nốt chén cơm đang dang dở của mình nhưng sao nó nghẹn đắng ở cổ không thể nào nuốt được, nghĩ đến cảnh sau này chỉ nằm im trên giường bệnh là gánh nặng của mẹ là nó không cầm được nước mắt. Đang ăn nghe nó sụt sùi bà ngước lên nhìn, thấy nó khóc bà ngạc nhiên hỏi:

- Vĩnh Lạc, con sao vậy? Con thấy không khỏe chỗ nào nói mẹ biết đi. Bà lo lắng hỏi.

Nghe mẹ hỏi thế nó òa khóc to hơn. Mẹ nó càng lo lắng hơn, nước mắt bà cũng chảy theo, nó ôm chầm lấy bà rồi nói trong tiếng nấc:

- Mẹ ...à... con ...con ... t..h...ươ...ng mẹ nhiều ...nhiều lắm...

Nghe nó nói vậy bà đỡ lo hơn, nhưng nước mắt bà chảy nhiều hơn, vì đứa con bé bỏng của bà đang mắc phải căn bệnh không thể nào chữa trị được. Sự sống đang ít đi từng ngày. Càng nghĩ bà càng đau lòng. Nhiều đêm bà không tài nào chợp mắt được vì mải mê suy nghĩ, bà cũng đã quá quen thuộc với việc hằng đêm nước mắt tuôn rơi khi nghĩ đến nó. Thấy mẹ nó đang nghĩ ngợi gì đó nó ngừng khóc khẽ gọi.

- Mẹ, mẹ sao thế?

Nghe gọi bà giật mình trở về với thực tại.

- Hả? à, mẹ không sao. Bà bối rối.

Mà nè, hôm nay sao lại nói những câu sến vậy ông tướng? bà tỏ ra vui vẻ trước mặt nó, khi ở 1 mình bà có thể cho phép mình yếu đuối nhưng trước nó bà không cho phép mình như thế, vì sau này con trai bà sẽ rất cần bà bên cạnh nên bà phải mạnh mẽ hơn.

- Thì con yêu mẹ mà.

- Mẹ cũng yêu con. Nói rồi bà ôm nó thật chặt.

- Mẹ ... mẹ con ... khó thở quá.

- Mẹ xin lỗi.

- Nhưng con rất thích. Nó thấy lúc này bình yên lạ, giá như lúc nào nó cũng như thế này, lúc nào cũng nằm trong vòng tay của mẹ thì tuyệt biết mấy, nhưng đó chỉ là ước mơ, mấy ai trên đời lại có thế sống trọn với ước mơ của mình đâu chứ. Nên nó luôn khuyên mình phải biết thỏa mãn, dù có bị gì thì nó cũng mạnh mẽ kiên cường, sống tốt những tháng ngày còn lại.

14:00, khoa thần kinh, bệnh viện HWA.

- Dạ chị ơi cho em hỏi tí? Nó lí nhí hỏi.

- Hả? chị có thể giúp được gì cho em? Cô y tá nhìn nó rồi lên tiếng.

- Dạ chị cho em hỏi bác sĩ Trương hôm nay có làm không ạ?

- Bác sĩ Trương hả? Không em à. Hôm nay bác sĩ được nghỉ. Em có cần chị giúp gì không?

- Dạ thôi ạ. Em về ạ

- ừm. Chào em

- Em chào chị ạ.

Nó cúi đầu chào chị y tá rồi lủi thủi bước ra về. hình như ông trời không cho nó biết được sự thật này thì phải.

Nó chưa muốn về nhà vội, nó muốn đi dạo, nghĩ vậy nên nó đi ra công viên ngồi, thấy 1 người rất quen, là bác sĩ Trương. Nó chạy lại chỗ bác sĩ ngồi, lí nhỉ:

- Chào bác sĩ.

Phải mất hơn 30 giây bác sĩ Trương mới nhận ra nó là ai.

- À. Chào em. Em đi dạo hả?

- Dạ không. À mà đúng ạ. Không hiểu sao nó lại bối rối.

Bác sĩ cũng không nói gì thêm, anh ngồi ngắm nhìn mọi thứ, bất chợt anh lên tiếng:

- ở đây thật tuyệt đúng không? Chẳng bù cho không khí ở bệnh viện.

- dạ. Bác sĩ nè. Em có thể hỏi anh 1 chuyện được không?

- Chuyện gì thế? Với linh cảm của 1 bác sĩ anh biết rằng bệnh nhân của mình đang định hỏi vấn đề gì, nhưng là 1 người bác sĩ anh lại rất sợ phải trả lời cho bệnh nhân nhưng câu hỏi liên quan đến bệnh tình của họ.

- Dạ, có được không ạ.

Bác sĩ không nói gì mà chỉ gật đầu bởi anh biết mình không thể nào lẩn tránh được.

Nó thấy hồi hộp hơn bao giờ hết ngay cả khi xem điểm của kì thi lớp 10 để vào trường chuyên nó cũng không hồi hộp bằng lúc này. Hít 1 hơi thật sâu nó nói:

- Dạ, em không phải bị suy nhược mà là bị thoái hóa dây thần kinh tiểu não đúng không ạ?

Bác sĩ không biết nói gì chỉ tròn mắt nhìn nó, anh không ngờ 1 người nhỏ tuổi như nó mà có thể bình tĩnh khi hỏi bệnh của mình như thế. Anh vẫn còn chưa kịp phản ứng thì nó lại nói tiếp:

- Phải vậy không? Thưa bác sĩ, xin bác sĩ hãy nói cho em biết đi.

Lúc này anh mới thấy đôi mắt nó đã ngấn lệ, đôi mắt ướt long lanh, đẹp như 2 viên pha lê ngọc bích. Anh nhìn nó lúc này bất chợt tim anh đập hẫng 1 nhịp...

Bác sĩ Trương nhìn nó, anh thật sự không biết mình phải nói gì cả, dù làm bác sĩ bao lâu nay, anh đã phải nói bệnh cho rất nhiều bệnh nhân thế nhưng với nó thì anh lại sợ, có 1 cái gì đó làm anh không nỡ. Có phải chăng anh đang sợ đánh mất nụ cười hằng ngày trên môi nó, hay anh sợ cướp mất đi sự vô tư ngây thơ của 1 đứa trẻ đang lớn, tự nhiên anh bỗng thấy thương nó lạ kì. Có phải chăng vì người mà anh yêu thương nhất cũng rời xa anh vì căn bệnh này mà anh lại có 1 tình cảm đặc biệt dành cho nó, anh cứ mãi suy nghĩ, nó khẽ gọi:

- Bác sĩ...

Anh ngước lên nhìn nó, mắt nó đã ướt đẫm như đang khóc đến nơi, anh bối rối biết rằng không thể dối được nữa nên anh nhẹ nhàng gật đầu. Thấy anh gật đầu thừa nhận nó cười, 1 nụ cười chua chát. Vậy là không còn hoài nghi gì nữa rồi, thật sự là nó bị bệnh không thể chữa trị. Nó vô hồn ngồi xuống đất. Thấy nó như thế anh càng bối rối hơn. Anh rời khỏi ghế đá lại chỗ nó ngồi, nhẹ nhàng anh đỡ nó đứng dậy và dìu nó đến chỗ ghế đá. Anh muốn nói 1 điều gì đó thế nhưng không thể mở miệng ra được, có lẽ nói gì giờ này nói gì cũng vô nghĩa đối với nó. Anh còn đang suy nghĩ để tìm câu hỏi thì nó lại lên tiếng:

- Bệnh tình của em lúc này thế nào hả bác sĩ? Nó hỏi với 1 chất giọng không âm sắc.

- Anh nghĩ em nên nhập viện để dùng phương pháp trị liệu vật lý để ngăn chặn bệnh chậm phát triển hơn.

- Vậy với tình trạng của em thì còn bao lâu nữa ...? Nó bỏ lửng câu nói giữa chừng.

Anh nhìn nó với ánh mắt thắc mắc, nó hít 1 hơi thật sâu rồi tiếp:

- Với tình trạng hiện giờ của em thì còn bao lâu nữa em không di chuyển đi lại được.

Anh nhìn nó ngạc nhiên, anh không hiểu lý do vì sao nó lại biết bệnh của nó sẽ không thể đi lại di chuyển được, có khi nào nó đã biết được bệnh tình của nó từ lâu rồi không? Không thể, vì mới lúc sáng mẹ nó còn nói là chưa cho nó biết mà, anh cứ chìm đắm trong mớ câu hỏi lộn xộn không lời đáp. Nhưng anh vẫn phải trả lời nó:

- Thật sự đến giờ anh cũng chưa biết được.

- Có phải anh ngạc nhiên khi em biết mình bị bệnh này phải không?

Anh không nói gì chỉ gật đầu, nó cười 1 cái rồi tiếp:

- Thật ra lúc sáng em đã vô tình nghe được 2 bác sĩ thực tập nói về chuyện của em, em không tin nhưng khi về nhà lên mạng tìm hiểu bệnh này thì em thấy triệu chứng của nó giống hệt như bệnh của em nên em đã đóan ra. Em không thể hỏi mẹ mình, nên mới hỏi bác sĩ.

Nói xong nó lại cười, nhưng có 1 thứ mà con người vẫn cứ gọi là nước mắt đã rơi từ đôi pha lê kia. Thấy nó khóc anh lấy trong túi chiếc khăn đưa nó, nó nhận lấy và lau nước mắt, nó kể tiếp:

- Em đã rất sợ, rất sợ khi biết mình mắc phải căn bệnh này, thế nhưng khi nhìn thấy mẹ, thì em lại nghĩ khác đi nhiều lắm, em nghĩ rằng em đã có 1 người mẹ tuyệt vời, đã có những người bạn thật tốt, đã có những kí ức thật đẹp, ... nên em chẳng còn tiếc nuối điều gì cả bởi lẽ trời không cho ai tất cả đúng không anh?

Anh nhìn nó, anh không ngờ 1 cậu bé phổ thông mà lại có thể nói những lời này.

- Phải. Trời không cho ai tất cả em à.

- Bác sĩ này, anh có tin ở hiền gặp lành không?

Anh nhìn nó, thấy nó cứ buồn buồn, làm anh càng thấy xót xa trong lòng hơn.

- Anh đã từng tin, nhưng 3 năm về trước thì anh đã hết tin. Nghe anh nói nó quay sang nhìn với 1 ánh mắt ngạc nhiên, anh hiểu nó muốn hỏi nên anh tiếp:

- 3 năm trước anh đã từng yêu 1 người, 2 người cũng đã tính đến chuyện cưới hỏi thế nhưng không ai biết được chứ ngờ, và ông trời đã bắt cô ấy xa anh mãi mãi.

- Sao vậy anh? Nó ngạc nhiên.

- 3 năm trước người yêu anh, cô ấy cũng bị mắc căn bệnh giống như của em, nhưng cô ấy không mạnh mẽ và kiên cường như em. Thay vì tìm cách chữa trị cô ấy đã đi đến 1 quyết định dại dột vì không muốn là gánh nặng của mọi người và cả anh.

Nó vẫn im lặng nghe câu chuyện của anh, nó không ngờ anh cũng có 1 quá khứ đau buồn như thế. Anh tiếp tục kể với giọng buồn trầm,

- Lúc cô ấy ra đi, anh như sụp đỗ hoàn toàn anh không muốn làm bất cứ gì cả. lúc đó anh cũng là bác sĩ điều trị cho cô ấy, cảm giác mình không cứu được người yêu của mình đau đớn lắm em à. Anh đã bỏ đi chạy trốn tất cả, thế nhưng ...

- Thế nào hả anh?

- Thế nhưng khi nhìn thấy 1 cậu bé bị thương ở chân, bác sĩ bảo cậu ấy không thể nào chơi bóng trở lại được, nhưng cậu ấy rất thích chơi bóng, cậu ấy không khóc, không la hét gì cả, như em lúc này vậy đó, cậu ấy nói 1 câu làm anh phải suy nghĩ rất nhiều.

- Là câu gì hả anh?

- Cậu ấy nói giống như câu nói của em lúc nãy "Ông trời không cho ai tất cả anh à. Nhưng ông trời không triệt đường ai cả, chỉ cần còn trên đời ngày nào thì em sẽ không từ bỏ, em sẽ cố gắng tập luyện để trở lại sân bóng".

- Rồi sau đó thế nào hả anh?

- Cậu ấy đã làm được em à, cậu ấy đã có thể trở lại sân bóng, thế nhưng không thể chạy nhiều, cậu ấy đảm nhiệm vị trí thủ môn của đội bóng. Trong 1 lần gặp cậu ấy, anh đã hỏi cậu ấy là có thấy buồn không vì chỉ có thể làm thủ môn, em biết cậu ấy nói gì không?

- Cậu bé nói gì hả anh? Nó lắc đầu.

- Cậu ấy nói rằng "sống trên đời phải biết thỏa mãn anh à, như thế này là trời thương em nhiều rồi, nên chẳng có gì buồn cả anh, em vẫn vui vì được ra sân, được chia vui cùng bạn bè đồng đội sau mỗi trận đấu và đặc biệt là những người thân luôn bên cạnh em".

- Cậu ấy đã làm cho anh thay đổi? Thật kì diệu.

- Lúc đó anh nghĩ tại sao 1 người lành lặn như anh chỉ vì mối tình mà bỏ tất cả, trong khi rất nhiều người cần anh, thế là anh đã quay về cắm đầu vào nghiên cứu căn bệnh não, tìm cách cứu những người mắc phải căn bệnh như cô ấy. Nhưng đến giờ vẫn chưa có cách nào cả.

- Rồi 1 ngày anh sẽ làm được điều đó anh à.

- Hy vọng là vậy.

- Cậu bé mà anh nói thật mạnh mẽ. Nếu là em thì có lẽ ... nó bỏ lửng câu nói, nó cười nhẹ.

- Em cũng mạnh mẽ mà.

- Không có đâu anh. Nhưng mà em cũng sẽ không từ bỏ sẽ giống như cậu bé đó.

Anh nhìn nó gục đầu. thật sự anh không hiểu vì sao có thể nói ra mọi chuyện với nó, anh với nó có là gì đâu, chỉ là bệnh nhân và bác sĩ thôi mà, thế nhưng khi ở bên cạnh nó anh cảm thấy rất bình yên và ấm áp lạ thường, hay có lẽ 3 năm qua anh luôn khép mình nên giờ gặp nó anh như vậy. Là 1 bác sĩ nhưng anh cũng không thể hiểu được cảm giác của chính mình.

- Muộn rồi, xin phép bác sĩ em về.

- À, ừm. Chào em.

- Dạ.

- À, em đi bằng gì để anh đưa em về.

- Dạ không cần đâu ạ, em có xe đạp rồi, chào anh nha.

- Chào em.

Nói rồi nó đạp xe đi, anh nhìn theo nó đến khi bóng nó mất hút anh mới ra về.

Nó cảm thấy thật nhẹ nhõm, không hiểu sao khi biết được sự thật nó lại có thể bình tĩnh như thế, nó còn không tin vào chính mình. Nó không hiểu sao khi trò chuyện với bác sĩ Trương nó lại thấy bình yên và an toàn đến thế, 1 cảm giác rất lạ. Nhưng nó thấy rất buồn khi nghĩ đến mẹ, nghĩ đến việc bà sẽ phải vất vả chăm sóc cho nó khi nó không đi được thì nước mắt lại tuôn rơi. Đáng lẽ ra nó mới là người chăm sóc cho mẹ khi mẹ về già nhưng đằng này... thì ngược lại. Bất chợt nó thấy mình làm khổ mẹ. Giờ nó hiểu lí vì sao người yêu của bác sĩ Trương lại chọn cách đó để giải quyết vấn đề. Nó cảm thấy thật sự bế tắc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro