Chương 9: "Con bị gì hả mẹ??"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2: căn bệnh đó sao lại chọn con tôi???...

7:40 AM, khoa thần kinh, bệnh viện HWA.

Cốc! cốc! cốc!...

- Vào đi. 1 giọng nói trầm ấm phát ra.

Nghe nói vậy, người phụ nữ đẩy của bước vào, ngồi ở ghế là 1 chàng trai trẻ khoảng 30 tuổi thế nhưng lại là một bác sĩ rất giỏi lĩnh vực thần kinh học.

- Dạ chào bác sĩ. Người phụ nữ nhẹ nhàng lên tiếng.

- Dạ chào chị. Chị là ...

- Dạ, tôi là mẹ của cháu Vĩnh Lạc.

- À. Chị Trần ..., chào chị. Chúng tôi gọi chị đến đây là để báo với chị kết quả xét nghiệm và URI của con chị.

- Dạ vâng ạ. Cháu có bị làm sao không hả bác sĩ? Mẹ nó hỏi bác sĩ bằng giọng run run đầy lo lắng, nghe bà hỏi thế, vị bác sĩ suy nghĩ 1 vài giây rồi tiếp tục:

- Tôi muốn cho chị xem kết quả URI não của cháu.

Nói rồi bác sĩ treo lên 3 tấm phim cho mẹ nó xem, bà nhìn sơ qua 1 lượt nhưng không hiểu gì, bác sĩ từ từ giải thích.

- Đây là tấm phim bộ não của người bình thường, còn 2 tấm phim này của con trai chị. Về cơ bản khi nhìn vào sẽ không thấy bất kì sự khác thường nào, nhưng xem kỹ thì sẽ thấy tiểu não của con chị đang co lại so với bộ não bình thường bên tấm phim này.

- Tiểu não co lại ư? Bà xúc động hỏi lại.

- Tôi đã cùng thảo luận với toàn bộ những giáo sư hàng đầu trong nước của khoa thần kinh về tình trạng bệnh của cháu và chúng tôi đều đưa ra 1 kết luận chung đó là ....

- Là ... là bị gì hả bác sĩ? Mẹ nó lo lắng hỏi, bà không còn đủ bình tĩnh được nữa.

- Triệu chứng của cậu ấy cũng đã thể hiện rất rõ, 1 người khi té theo bản năng sẽ dùng tay để chống đỡ để ngăn cho mặt không bị tiếp xúc với đất thế nhưng hôm trước con chị có nói là cậu bé hay bị ngã và mặt luôn tiếp xúc trực tiếp với đất, đồng thời con trai chị cũng nói là gần đây cậu không cầm chắc đồ vật như bút, bánh mì, nhiều lúc tay cậu tê cứng không viết được nữa. Chúng tôi đều đi đến kết luận là ...

- Là gì hả bác sĩ? Nước mắt mẹ nó bắt đầu rơi, là một người mẹ bà linh cảm được con trai bà đang gặp phải căn bệnh gì đó, bà mơ hồ nhận ra điều đó nhưng bà cố xua đuổi cái cảm giác bất an đó đi. Nhưng sự thật thì không thể nào từ chối được.

- Chúng tôi nghĩ là con trai chị ... cậu ấy... bị... bác sĩ cũng ấp úng.

- Xin bác sĩ cứ nói. Bà cố gắng bình tĩnh.

- Con trai chị có khả năng bị THOÁI HÓA DÂY SỐNG TIỂU NÃO. Nói rồi bác sĩ nhìn mẹ nó thở dài.

Mẹ nó ngồi yên, bà không khóc không biểu lộ cảm xúc gì cả, là một người có học thức bà biết được những căn bệnh liên quan tới não dường như luôn nguy hiểm thế nhưng sao nó lại rơi vào con trai bà chứ. Có phải chăng khi con người ta quá đau khổ họ thường trở nên trầm tĩnh, nhưng đó lại là sự trầm tĩnh đáng sợ bà đang như thế. Cố gắng lắm bà mới hỏi bác sĩ:

- Bác sĩ nói vậy là sao hả? Bà vẫn cố hy vọng bác sĩ sẽ có 1 cách giải thích khác.

- Nói cách khác là các dây thần kinh ở tiểu não của cậu bé đang dần chết.

- Dần chết sao? Bà hỏi lại.

- Vâng. Dần dần cậu bé sẽ di chuyển đi lại rất khó khăn, thậm chí việc giao tiếp cũng khó khăn. Cậu ấy không thể viết và nói nên ngôn ngữ giao tiếp chính sẽ là kí hiệu.

- Vậy ... bệnh đó có ... có ... thể chữa khỏi không ạ? Mẹ nó e dè hỏi.

Vị bác sĩ nhìn vẻ mặt đau khổ của bà, anh không biết phải nói thế nào cả.

- Hiện tại thì cả thế giới đều chưa có thuốc chữa trị. Nhưng có thể điều trị vật lý để ngăn bệnh phát triển nhanh.

- Có khi nào nhầm lẫn không bác sĩ.

- Chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ rồi.

- Tại sao chứ? Tại sao lại là con trai của tôi, nó còn quá trẻ, nó chỉ mới 16 tuổi thôi mà, nó còn chưa biết hết mọi điều của cuộc sống này. Tại sao? Tại sao không phải là tôi mà là nó? Bà đau khổ, nước mắt bà tuôn rơi. Có lẽ ngay giờ phút này đây khóc sẽ làm cho bà nhẹ nhõm hơn.

1 lúc sau bà lên tiếng:

- Tôi có thể mượn kết quả URI này được không ạ?

Như hiểu được ý định của bà nên bác sĩ nói:

- Được thôi. Thế nhưng tôi nghĩ đã là kết quả URI thì có đến đâu cũng như thế thôi. Chị suy nghĩ rồi nhanh chóng đưa cháu đến bệnh viện nhé.

- Tôi biết rồi. À bác sĩ này. Cậu có thể hứa với tôi là đừng cho con trai tôi biết về bệnh tình của nó được không?

- Bà muốn giấu cậu ấy?

- Tôi nghĩ là chưa phải lúc.

- Được rồi. Bà cứ suy nghĩ kỹ đi nhé. Nhưng tôi hy vọng cậu ấy nhập viện càng sớm càng tốt.

- Dạ. Thưa bác sĩ tôi về.

- Vâng. Chào chị.

Mẹ nó thờ thẫn bước đi, dường như việc này quá sốc đối với bà, bà không thể nào tin được là căn bệnh quái ác đó lại chọn con trai của bà. Nước mắt bà rơi. Tại sao chứ? Tại sao lại là con trai bà? Nó đã bất hạnh khi tuổi thơ không có cha bên cạnh rồi. Vậy mà giờ ông trời lại bắt nó phải chịu khổ với căn bệnh quái ác này. Càng nghĩ tim bà càng nhói đau. Rồi những ngày sau nó sẽ phải sống thế nào đây? Nó mới 16 tuổi thôi mà, nó còn quá nhỏ để sống chung với bệnh tật. Càng nghĩ nước mắt bà chảy nhiều hơn. Chân bà khụy xuống, bà cố đi đến ghế đá nặng nhọc ngồi xuống, kí ức về tuổi thơ của nó hiện về trong bà, thật đẹp....

9:45 AM.

- Tớ về nhé. Nó đang đứng trước nhà Lê, sau khi dạo hết nhà sách nó và cô bé cũng đã chịu về nhà, hôm nay đi với cô bé nó cảm thấy rất là vui. Nó thấy thoải mái khi ở bên cạnh cô bé.

- ờ. Cậu về cẩn thận nhé. Cô bé cười đáp lại nó.

Nó gật đầu cười rồi đạp xe đi. Từng cơn gió cứ thoáng qua làm nó cảm thấy mát dịu và dễ chịu. Nó chưa muốn về nhà vội nên đạp xe đi lòng vòng dù trời nắng gắt. Nó thấy hơi mệt nên dừng xe lại và tìm chỗ mát ngồi. Đang tận hưởng cái cảm giác hòa mình với thiên nhiên thì bất chợt nó nghe tiếng ồn ào, hình như gọi nó:

- Này, nhóc. Nhớ tao không?

Nó quay lại nhìn, thấy 1 toán thanh niên ăn mặc giang hồ đang tiến lại phía nó, tên đi trước lên tiếng hỏi.

Nó không nói gì vẫn cứ im lặng. Thấy nó không nói gì tên kia lại tiếp tục:

- Quên tao rồi à?

Nó cũng không nhớ hắn là ai cả, mà nó có quen ai giang hồ như thế đâu, nó lắc đầu.

- Tôi không quen các anh.

- Không quen ư? Chú mày mau quên nhỉ? Vậy để tao nhắc cho chú mày nhớ. Nói rồi tên đó cười, hắn hất cằm, lập tức mấy tên kia chạy tới quanh nó. Giờ nó mới thấy hối hận vì không chịu về nhà đi đến nơi vắng vẻ này. Nó thấy mọi người bao quanh nên lên tiếng hỏi:

- Các anh muốn gì?

- Muốn trả lại cho chú em cái này đó mà.

Nói rồi tên đó cười 1 tràn dài. Mấy tên đàn em của hắn (nó đoán vậy) nhào tới chỗ nó, nó đứng dậy, đỡ những cú đấm của bọn chúng nhưng bọn chúng đông quá nên không thể chống cự lại, nó định vung tay ra đấm tên trước mặt thế nhưng nó thấy chống mặt, nó không thể nhìn chính xác được nên đưa nắm đấm hụt, nhân cơ hội đó 1 tên trong bọn nắm lấy tay nó, nó đã nằm gọn trong tay của bọn chúng. Bọn chúng cười hả hê vì đã tóm gọn được nó. Lúc này tên cầm đầu mới tiến lại phía nó. Hắn đưa tay vuốt lên mặt nó, nó cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

- Nhìn cũng dễ thương nhỉ? Nhưng tao sẽ phải trả lại cho mày mấy cú đấm đã.

Hắn nói rồi cười đểu.

Đến giờ nó mới nhớ ra hắn là ai, thì ra chính là tên mà hôm trước đánh Vũ Lạc ở gần quán bar.

- Là anh? Nó lên tiếng

- Nhớ rồi hả? Tao sẽ cho mày biết hậu quả đụng vào tao.

Nói rồi hắn đấm liên tiếp vào bụng của nó, nó khụy chân xuống nhưng lập tức 2 tên bên cạnh kéo xốc nó đứng dậy, tên đó tiếp:

- Lúc đó mày oai hùng lắm mà? Giờ đánh tao đi.hahaha. Hắn ta lại cười. Mặt nó đỏ lên tức tối, nó muốn đấm vào cái bản mặt xấu xa kia thế nhưng nó không thể thoát được. Thấy nó thế hắn lại tiếp:

Tức lắm hả? nhưng mày sẽ không làm gì được tao đâu. Nói rồi hắn lại đấm vào người của nó, nó cảm giác mình sắp không chịu nổi nữa rồi, hắn lấy cái dao bóng loáng ra lăm le trên tay, hắn đưa cái dao sát vào mặt nó, cạo cạo bên má nó. Nó chưa hiểu hắn làm gì thì hắn lên tiếng:

- Khuôn mặt đẹp thế này để lại chút dấu vết chắc đẹp hơn đó nhỉ? Hahahaa.

- Anh dám? Nó gầm gừ.

- Sao không? Đừng thách tao. Hắn đanh mặt lại.

- Vậy thì anh làm đi. Nhưng mà như thế anh không cảm thấy nhục sao?

- Nhục?

- Phải. 6 người to khỏe ức hiếp mình tôi, không nhục là gì, chẳng lẽ vẻ vang sao.

- Chết đến nơi rồi còn nhiều lời.

- Chết ư? Chưa biết ai sắp chết đâu. Anh nhìn qua kia đi. Nói rồi nó đưa mặt về phía khác, cả đám cũng nhìn theo nó, 1 tên trong bọn run sợ:

- Công an. Công an đại ca.

- Mình làm sao đây? Tên khác lại hỏi. Nhìn thấy tên đại ca đứng yên chưa biết xử trí thế nào nó nhếch mép cười rồi lên tiếng bằng giọng giễu cợt.

- Sao thế? Giết tôi đi. Nhanh nào. Tôi đang muốn chết nè. Nghe thế tên kia tức tối cầm dao đưa vào mặt nó:

- Mày ... hắn chưa nói hết câu thì tên khác nói chen vào:

- Chạy thôi đại ca. không là không kịp bị tóm cả lũ đó.

Hắn không chịu đi, 2 tên đàn em phải kéo hắn đi, hắn vẫn không quên nhìn nó trừng trừng, hắn đưa dao chỉ về phía nó như muốn nói " ĐỢI ĐẤY, RỒI SẼ BIẾT TAY" nó hiểu ý nhún vai 1 cái rồi cười vẫy tay chào hắn. Đúng lúc đó công an tuần tra chạy đến cạnh nó hỏi, nó không gắng gượng được nữa nên gục xuống và ngất đi.

Nó cảm giác như có cái gì đó vướng víu ở tay làm nó phải mở mắt nhìn, nó thấy xung quanh toàn màu trắng, chưa kịp định thần thì nghe tiếng mẹ giọng lo lắng:

- Con có sao không? Mẹ lo quá.

- Dạ con không sao. Nó yếu ớt trả lời.

Nhưng sao con lại ở đây mẹ?

- Các chú công an tuần tra đưa con vào đó, các chú nói con bị đám du côn đánh. May mà các chú đến kịp rồi đưa con vào bệnh viện.

Lúc này nó mới nhớ ra mọi chuyện may mà nó thoát được chứ không nó không biết giờ ra sao nữa. Nghĩ đến đó nó lạnh người, như nhớ ra gì đó nó hỏi mẹ:

- Mẹ này.

- Sao con?

- Sáng nay mẹ vào bệnh viện mà, con bị bệnh gì vậy mẹ?

- À. ừ ...mẹ nó lúng túng.

- Con bị gì mẹ?

- À. Không. Con chỉ bị suy nhược thôi. Không có gì cả. Giọng mẹ nó khác đi.

- Mẹ sao vậy.

- Không sao. Mẹ lo cho con quá đó mà. Thôi con nghỉ đi mẹ đi hỏi bác sĩ thử con về được chưa.

- Dạ. rồi mẹ nó bước đi, nó nằm đó suy nghĩ, sao thái độ mẹ nó lạ thế, cứ mãi nghĩ nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay...

>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro