Chương 15: chúng ta không thể...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhìn nó chờ đợi câu trả lời, còn nó thì chẳng biết nói gì cả, thật sự không muốn làm cho hắn thêm đau khổ nữa, nhưng không dứt khoát lúc này chắc chắn về sau hắn sẽ khổ đau hơn giờ rất nhiều nghĩ vậy nó từ từ lên tiếng:

- Vũ Lạc, nghe này,...

Hắn ngước nhìn nó chờ đợi.

- Tớ và cậu thật sự không thể.

- Tại sao? Cậu khinh thường tớ à?

- Không phải là chuyện đó. Chuyện đến nước này rồi tớ không giấu cậu nữa. Bác sĩ bảo tớ bị bệnh thoái hóa dây thần kinh tiểu não, bệnh này hiện nay trên thế giới chưa thể chữa trị được, và tớ... tớ có thể chết bất cứ lúc nào, chính vì vậy mà tớ đã tự hứa với chính mình là chẳng thể bao giờ yêu 1 ai ở kiếp này cả.

Nó bình thản nói, không hiểu sao nó bình tĩnh lạ thường, nó nói mà cứ như là chuyện của người khác.

Hắn không nói gì chỉ nhìn nó bằng đôi mắt ngạc nhiên, trên đôi mắt đó vẫn còn vài giọt nước mắt chưa kịp khô đi, nhìn thật long lanh, như đôi pha lê đang lấp lánh trong đêm.

- Vì thế tớ không thể nào đến với cậu đâu. Nhưng ...

- Nhưng ... thế nào? Hắn hỏi.

- Nhưng... tớ với cậu vẫn là bạn thân của nhau. Được chứ?

- Bạn thân?

Nó nhìn hắn trìu mến rồi gật đầu thay cho câu hỏi hắn vừa nói. Hắn nhìn nó rồi rụt rè lên tiếng:

- Tớ có thể ... hắn ngập ngừng.

- Sao cơ? Nó chờ đợi.

- Tớ ... tớ... có...có thể...ôm cậu... 1 cái không?

Nó không nói gì, nhẹ nhàng lại gần hắn, từ từ ngồi xuống bên cạnh, nó đưa tay ra như đón hắn vào lòng. Hắn sà vào lòng nó giống như 1 đứa trẻ sà vào lòng mẹ sao bao ngày xa cách. 2 đứa nó cứ ngồi như thế. Hắn nói nhỏ:

- Thật là ấm áp.

- Chúng ta về thôi, muộn rồi.

Hắn buông nó rồi, rồi cả 2 bước nhau ra về. đến nhà xe, nó định đi thì hắn gọi nó:

- Này,...

- Hả? Sao cơ? Nó quay lại.

- Tớ... tớ có thể ở bên chăm sóc cậu được không?

Thấy nó không nói gì, hắn sợ nó hiểu nhầm nên vội vàng giải thích:

- Ý tớ là... là... với tư cách là bạn thân mà thôi.

Nó nhìn hắn gật đầu, rồi quay lưng bước đi. Hắn đứng đó nhìn nó bước đi, hắn không biết là nên vui hay buồn nữa, nhưng ít ra hắn biết 1 điều rằng hắn đã quyết định đúng đắn.

RẦMMMMM M.......

Hắn nghe 1 tiếng rầm vang lên, nhanh như cắt hắn vội vàng chạy đến nơi phát ra âm thanh đó, cảnh tượng trước mắt là nó đang nằm bất động dưới đất, đè trên người nó là chiếc xe đạp. Hắn vội phóng đến chỗ nó, lay nó dậy nhưng chẳng có phản ứng gì. Hắn hét lên:

- Làm ơn, có ai không giúp tôi với...

1 lúc sau có chú bảo vệ chạy đến, hắn cuống cuồng.

- Chú gọi giúp cháu xe cứu thương. Nhanh lên đi ạ.

Có 1 chiếc xe cứu thương lao vun vút trên đường...

11h50 AM, bệnh viện HWA.

Hắn đi đi lại lại bên ngoài hành lang, 1 lúc sau mẹ nó chạy vào. Vừa thấy hắn bà đã hỏi:

- Vĩnh Lạc nó sao rồi cháu?

- Cậu ấy bị ngất ở lớp ạ. Cậu ấy đang được cấp cứu.

Không hiểu tình cờ hay hữu ý mà lần nào nó vào bệnh viện cũng là hắn đưa vào, có lẽ nó và hắn đã có duyên từ kiếp trước hay biết đâu kiếp trước hắn nợ nó nên kiếp này phải trả. Những lần trước hắn chưa biết bệnh tình thật sự của nó nên hắn chỉ nghĩ là bị ngất bình thường, còn hôm nay hắn đã biết tất cả mọi chuyện thế nên hắn lo lắm, hắn lo sợ sẽ phải xa nó, sẽ mất nó mãi mãi. Cơ thể hắn bỗng nhiên run lên bần bật, mẹ nó nhìn thấy hắn như thế bà đến gần hỏi:

- Vũ Lạc, con không khỏe ở đâu hả?

- Dạ không, con không sao. Cô này...

- Sao con? Bà chờ đợi câu hỏi của nó.

- Vĩnh Lạc, cậu ấy sẽ không sao chứ cô?

Bà không nói gì nhẹ nhàng tiến đến cạnh hắn, bà ôm lấy nó vào lòng như đang ôm chính đứa con mình vậy, hơi ấm tỏa ra, hắn cảm thấy thật dễ chịu và ấm áp, cái cảm giác chưa bao giờ hắn có được. Bà khẽ thì thầm vào tai hắn: "Vĩnh Lạc nó sẽ không sao đâu cháu à". Có cái gì ấm ấm ướt vừa rơi vào vai hắn. thì là là mẹ nó đang khóc.

Tách!!!...

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Bác sĩ Trương cùng mấy cô y tá bước ra. Nghe tiếng cửa mở 2 người buông ra chạy đến hỏi ngay bác sĩ:

- Bác sĩ Trương, thằng bé sao rồi ạ?

- Hiện giờ thì không có đáng ngại. Đó chỉ là triệu chứng của căn bệnh này thôi, nhưng có 1 điều... anh lấp lửng bỏ câu nói giữa chừng.

- Điều gì hả bác sĩ? Bà hỏi trong nghẹn ngào.

Bác sĩ Trương quay qua nhìn hắn, mẹ nó thấy thể hiểu là bác sĩ Trương không muốn hắn nghe điều anh sắp nói ra, bà quay lại phía hắn:

- Vũ Lạc, cháu vào với Vĩnh Lạc đi. Cô nói chuyện với bác sĩ tí rồi sẽ vào.

- Dạ. Hắn ngoan ngoãn cúi đầu chào bác sĩ rồi bước vào chỗ nó.

Vào đến phòng hắn thấy nó đang nằm yên trên giường, có lẽ nó chưa tỉnh. Hắn ngắm nhìn nó, khuôn mặt nó lúc này thật bình yên thoải mái, không lo nghĩ gì hết. Có lẽ nó đã chịu đựng đau đớn rất nhiều vì căn bệnh này. Tại sao chứ? Tại sao ông trời lại bắt nó phải chịu đựng nỗi đau này chứ? Nó còn quá nhỏ để gánh chịu căn bệnh này mà. Hắn cảm thấy như đứt từng đoạn ruột, tim hắn nhói đau như ai đó bóp nghẹt không cho hắn thở nữa. Hắn ước giá như hắn có thể chia sẻ căn bệnh này với nó...

Hắn bước vào phòng bệnh thăm nó, thấy hắn đã đi khuất, bà lên tiếng:

- Bác sĩ muốn nói điều gì ạ?

- Lúc nãy khám cho cậu bé, tôi nhận thấy sức khỏe của cháu xấu đi rất nhanh, tay của cậu ấy dường như đang mất đi cảm giác. Cậu ấy không hợp với bất kì loại thuốc nào cả...

- Vậy phải làm sao bác sĩ?

- Có lẽ nên để cháu ở lại bệnh viện, có thể điều trị bằng phương pháp vật lý sẽ giúp cho bệnh của cháu chậm tiến triển hơn, với tình trạng này tôi e...

- Xin bác sĩ cứ nói?

- Tôi e rằng cháu sẽ đi rất nhanh.

Bà đứng im, không nói 1 lời nào nữa cả. Đau. Tim bà như vỡ vụn, lòng bà như ai đó cứa từng khúc. chẳng lẽ nào ông trời tàn nhẫn đến mức bắt mẹ con bà phải chia lìa, kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh ư? Ông trời có phải là quá tàn nhẫn với bà không? Bà đã làm sai gì chứ? Bà đã làm sai gì mà con trai bà phải gánh chịu kết quả này chứ? Tại sao không phải là bà mà là nó, là đứa trẻ mới mười mấy tuổi đầu, chưa biết 1 chút gì vị đời. bà cứ dằn vặt bản thân mình. nước mắt bà cứ rơi không ngớt. Thấy bà như thế, bác sĩ Trương không biết nói gì cả, anh cũng đứng im cùng bà. Thật sự anh phải nói gì lúc này đây? An ủi nói những câu nói rỗng tếch đó ư? Sao có thể chứ? Ai cũng biết được mức độ nguy hiểm của căn bệnh này nên anh đau thể nói dối lương tâm của mình như thế chứ. Thật sự anh đang rất bế tắc. Cuộc đời anh đã từng tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân thế nhưng không ai để lại cho anh ấn tượng sâu sắc như nó cả. Không hiểu sao anh luôn nghĩ về nó, dù anh và nó chỉ có tiếp xúc vài lần, anh cũng không nói chuyện nhiều với nó trừ lần nó đến tìm anh mà thôi, thế nhưng ở bên nó trò chuyện với nó anh lại cảm giác rất bình yên, ấm áp, bên nó anh có thể thoải mái nói hết mọi chuyện không giấu giếm điều gì cả, giống như nó có 1 ma lực phép thuật gì đó cuốn hút mọi người vậy đó. Chỉ tiếc 1 điều là... nó còn quá trẻ. Đáng lẽ ra ở lứa tuổi này, nó có đầy ước mơ hoài bão thế nhưng căn bệnh đó đã cướp hết tất cả mọi thứ của nó. Tuy nó vui vẻ vậy thôi chứ anh biết rõ 1 điều là nó đang rất buồn, tâm hồn nó như đã chết khi biết căn bệnh này. Anh nhận ra 1 điều, anh thương nó...

- Tôi đi trước. Anh lên tiếng.

- Vâng. Chào bác sĩ. Bà cúi chào bác sĩ.

Gạt nước mắt bà bước vào phòng nơi nó đang nằm. Thấy nó bà không tài nào cầm được nước mắt của mình, dù cho đã không biết bao nhiêu lần bà tự dặn với lòng mình là không được khóc, thế mà sao những giọt nước mắt đáng ghét kia vẫn cứ thi nhau rơi. Bà lặng lẽ đứng nhìn, giá như... giá như cuộc đời nó luôn bình yên như lúc này thì tốt biết bao dù cho có đánh đổi thế nào bà cũng chấp nhận, ngay cả việc đánh đổi mạng sống của mình. Nhưng trên đời làm gì có 2 từ giá như kia chứ. Bà cứ lặng lẽ ngắm nhìn, nước mắt bà vẫn cứ lặng lẽ rơi từng dòng...

Nó nhíu mày, từ từ mở mắt, nó nhìn quanh thấy hắn ngồi đó, mẹ nó thì đang tựa lưng vào tường nhìn nó khóc. Thấy nó tỉnh bà vội vàng vụng về gạt đi nước mắt chạy đến bên nó:

- Con thấy trong người thế nào rồi? bà nghẹn ngào.

- Cậu tỉnh rồi. cậu ổn chứ? Hắn lo lắng hỏi.

- Xin... lỗi... nó khó nhọc nói.

- Ngốc à. Sao lại xin lỗi chứ? Bà mắng yêu nó.

- Mẹ à. Từ nay con sẽ không làm mẹ khóc nữa đâu. Con sẽ điều trị vật lý mẹ à.

- Thật sao? Bà vui mừng, không hiểu sao bà lại khóc, lấy tay lau đi nước mắt bà nắm lấy tay nó.

- Dạ, thật. Nó gật đầu khẳng định.

Nó nhìn qua hắn không nói gì, hắn mỉm cười gật đầu với nó, nó cũng gật đầu lại với hắn.

Những ngày sau đó thật sự là những ngày tháng đau đớn nhất trong đời nó, nó phải điều trị vật lý, các bài tập làm cho nó cảm thấy đau nhức cả người, nhưng nó không thể từ bỏ, nó phải cố gắng chăm chỉ luyện tập điều trị. Bởi hình ảnh mẹ đứng nhìn nó khóc ám ảnh khắc sâu vào trong tâm trí nó, nó không thể để cho việc này xảy ra thêm 1 lần nào nữa... nó thật sự sợ mẹ nó khóc.

Nó đã phải xin nghỉ học ở lớp để điều trị, hằng ngày sau mỗi giờ tan học hắn vẫn đều đặn vào thăm nó mang vở vào cho nó để nó đọc cho đỡ buồn. Nó biết ơn hắn lắm, vì hắn đã giúp nó thật nhiều. Cả lớp chẳng ai biết lý do thật sự nó nghỉ học ngay cả Ngũ Quỷ. Nó đã nhờ hắn nói dối với tất cả mọi người nó tạm đi xa nơi này 1 thời gian để về thăm quê.

Nó đi lại không còn bình thường như trước nữa, việc đi lại của nó đã rất khó khăn, tuy nhiên nó vẫn có thể tự lực được, với lại nó là đứa không quen nhờ sự giúp đỡ người khác cho nên nó luôn luôn tự lực mọi chuyện.

Hôm nay, điều trị vật lý xong, trở về phòng, nó dựa vào hành lang mà bước đi từng bước 1, đang đi đột nhiên chân nó khụy xuống, nó còn chưa kịp xử lý tình huống này thì có 1 vòng tay ôm lấy nó, đỡ lấy nó đứng dậy. Nó thở gấp, sau khi bình tĩnh lại nó mới nhận là người vừa đỡ nó là bác sĩ Trương.

- Cảm ơn bác sĩ.

- Không có gì. Để anh đưa em về.

- Dạ không cần đâu ạ

- Không sao anh đang rảnh mà.

Bác sĩ Trương dìu nó về tới phòng, anh định bước đi thì nó hỏi:

- Anh bận gì không?

Anh ngạc nhiên nhìn nó.

- Nếu không thì ở lại nói chuyện với em xíu. Nó lại nói.

- À, không bận. Đang giờ nghỉ trưa mà.

- Dạ. anh nè...

- Sao em?

- Bệnh của em hiện giờ thế nào hả anh?

- À, thì... anh lấp lửng.

- Anh nói thật em biết đi.

- Điều trị vật lý có vẻ như giúp cho bệnh em tiến triển chậm hơn so với trước. thật sự thì anh cũng không thể nào kiểm soát được bệnh của em. Căm bệnh này không ai có thể chẩn đoán được trước em à.

- Vậy, có thể em sẽ... bất cứ lúc nào?

Nó không nói từ nó bỏ trống đó, nhưng anh thừa biết điều mà nó muốn nói tới là gì. Anh bối rối nhất thời anh không biết nói gì cả, anh chỉ ngồi nhìn nó.

- Nhưng anh yên tâm. Em sẽ không bỏ cuộc đâu, em sẽ kiên trì đến cùng. Vì em không muốn làm mẹ em phải thêm đau buồn nữa, và cũng như không phụ công của anh được.

Anh nhìn nó, những ngày qua ngày nào anh cũng tiếp xúc gặp gỡ nó, anh càng thấy nó dễ thương và đáng yêu biết ngần nào. Thật sự anh cũng không muốn mất nó, sau mỗi ngày về nhà, tối đi ngủ tim anh lại đập thổn thức, trái tim kia anh cứ tưởng nó chết từ lâu lắm rồi, từ lúc mà người yêu anh ra đi thế nhưng giờ đây nó đã thức dậy, xóa tan lớp băng lạnh kia. Anh biết rằng anh đối với nó không chỉ là bệnh nhân và bác sĩ nữa mà là 1 thứ tình cảm đặc biệt hơn thế...

- Anh biết không, em thương mẹ em nhiều lắm. Em không sợ chết nhưng em sợ bỏ 1 mình mẹ em trên cõi đời này. Thật sự em không dám nghĩ đến viễn cảnh em ra đi mẹ sẽ thế nào? Chỉ mới thoáng nghĩ thôi mà tim đã đau nhói rồi.

- Anh có thể hiểu cảm giác của em.

- Bố bỏ mẹ ra đi lúc đó em chưa đầy 2 tuổi, lúc đó em đang bị bệnh viêm phổi rất nặng có thể không qua khỏi, y học lúc đó cũng không phát triển như vậy giờ. Nhà em đã vay mượn khắp nơi để chữa trị cho em, đến khi không còn gì nữa bố em quyết định bỏ mẹ con em ra đi. Thế nhưng mẹ đã cố gắng và ông trời đã không phụ người có công anh à. Em đã sống đến ngày hôm nay. Và mẹ vẫn ở vậy nuôi em đến ngày hôm nay, dù cho quanh mẹ rất nhiều người theo đuổi. Nhưng mẹ vẫn từ chối tất cả, thậm chí nhiều người còn đồng ý yêu thương em như con ruột của họ nhưng mẹ bỏ qua tất cả lặng lẽ âm thầm nuôi em lớn khôn. Anh biết vì sao mẹ không đi bước nữa không?

- Có phải mẹ em sợ như cuộc hôn nhân trước?

- Không anh à. Nó lắc đầu rồi kể tiếp với giọng trầm buồn.

Không phải mẹ không tin vào tình yêu, không phải mẹ sợ lại vấp ngã như lần trước nữa, mà là mối tình đầu của mẹ không thể nào phai, mẹ không thể nào quên đi hình bóng đó. Và hơn hết mẹ muốn toàn tâm chăm sóc nuôi dạy em, bởi đó là kết quả hình thành kết tinh từ tình yêu 1 thời nồng cháy của 2 người. Lúc đó mẹ còn trẻ, giờ tóc mẹ đã lún phún bạc rồi. Cứ những tưởng vất vả nuôi con đến ngày trưởng thành lớn khôn sẽ được hưởng niềm vui về già, ai ngờ... ai ngờ lại càng khổ đau hơn, 1 chút vui vẻ của tuổi xế chiều gần như cũng bị em cướp mất. Đúng là em không ra gì mà. Tại sao em có thể làm mẹ mình buồn và lo lắng thế chứ.

Nó tự dằn vặt bản thân mình, nó khóc 1 cách uất nghẹn. Anh không biết nói gì, bàn tay anh run run đặt lên vai nó, anh nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, nó vẫn cứ để im, có lẽ lúc này nó cần 1 vòng tay ai đó đủ rộng để nó có thể nằm trọn trong đó. Nước mắt nó rơi thấm ướt cả áo anh. Anh nhẹ nhàng an ủi nó:

- Không phải thế. Không phải lỗi của em.

Nó phản kháng lại gần như hét lên:

- Là lỗi của em, giá như lúc đó em đừng sinh ra trên cõi đời này hay lúc đó em chết đi thì biết đâu cuộc đời mẹ em đã khác. Tất cả là do em mà. Tại sao em lại làm khổ mẹ em như thế chứ. Tại sao ông trời lại bắt em phải chịu căn bệnh này chứ? Tại sao là em? Em còn chưa làm được gì cho mẹ mà? Em còn bao nhiêu điều chưa thực hiện được? tại sao? Tại sao? Tại sao chứ???

Nó dường như không làm chủ được cảm xúc của mình nữa, bao nhiêu uất nghẹn trong lòng được nó nói ra hết, nó không hiểu sao lại nói cho anh mọi chuyện nữa. nó không thể nói cho hắn hay mẹ nó được, vì họ đã quá vất vả lo lắng cho nó rồi nên có lẽ vì thế nó tìm đến anh chăng? Nhìn nó tự dằn vặt mình tim anh như vụn vỡ từng mảnh, lòng anh như có ngàn nghìn mũi kim đang đâm vào đau nhói. Anh ôn tồn:

- Nghe này, đó không phải là do em, em hiểu chứ. Mẹ em rất thương em, em không có làm gì khổ mẹ cả, em biết không?

- Nhưng mà hiện tại vì em mà m...ẹ...

Nó không thể nói tiếp được, môi nó bị chắn bởi 1 cái gì đó, nó không thể nói được lời nào nữa cả. anh không muốn thấy nó tự dằn vặt mình nữa thế nên trong phút không kiểm soát được anh đã hôn nó. Môi nó bị chặn bởi môi anh. Anh đã hôn nó. Nó thì tròn mắt nhìn anh, nó chưa thể lấy lại cảm xúc bộ não nó đơ cứng mọi thông tin đều không được xứ lý, khi não nó hoạt động trở lại đột nhiên nó đẩy anh ra. "BỐP".1 tiếng bốp vang lên. Nó tát anh. Nó không hiểu mình đang làm gì cả, anh ngồi nhìn nó, nó cúi đầu nước mắt nó lại rơi lã chả, anh cuống cuồng:

- Anh... anh... anh... xin... xin lỗi. Anh không hiểu sao mình lại làm thế nữa. Xin hãy tin anh.

- Anh đi đi. Xin để tôi yên.

- Anh xin lỗi.

- Anh đi đi. Uổng công tôi tin anh tôn trọng anh, kể hết mọi chuyện với anh. Anh xem tôi là gì chứ. Tại sao anh lại làm thể với tôi?

Nó hoảng loạng tột độ, anh không biết làm thế nào cả, anh nhào đến ôm nó vào lòng, mặc cho nó vùng vẫy nhưng nó không thể thoát khỏi vòng tay cứng cáp kia. Anh nói nhỏ vào tai nó:

- Em đừng như thế, anh sẽ đi mà. Tại anh không muốn em nói những lời đau lòng đó nữa. Với lại đó là cảm xúc thật của anh.

Anh nói, nó không còn vùng vẫy gì nữa, cơ thể nó như nhão ra, anh thấy nó đã bình tĩnh nên buông nó ra, anh đứng dậy cúi đầu bước đi và không quên nói câu xin lỗi với nó. Nó vẫn ngồi đó thẩn thờ suy nghĩ.

Anh vừa bước ra khỏi cửa thì bị 1 cánh tay chặn lại, anh ngước nhìn người chặn anh, người đó lên tiếng:

- Tại sao anh làm thế với cậu ấy?

Anh không nói gì định bước đi thì người đó lại tiếp:

- Tại sao hả? Cậu ấy đã kính trọng anh biết nhường nào vậy mà sao anh nỡ đối xử với cậu ấy như thế.

Nói rồi cậu lao đến nắm lấy cổ áo của anh. Anh từ tốn gỡ tay cậu ra rồi buông 1 câu:

- Tôi xin lỗi. Nhưng đó là cảm xúc thật.

Anh bước đi bỏ lại người đó đứng nhìn cùng dòng nước mắt rơi.

Thì ra hắn đã nghe thấy tất cả những gì nó và anh nói, và cả những hành động của anh nữa. Lúc đó thật sự hắn muốn lao đến đấm vào mặt anh thế nhưng sợ nó khó xử nên hắn hạ cơn giận của mình xuống ra ngoài đợi anh...

Hắn bước vào phòng thăm nó, vừa thấy hắn nó đã vội vàng lao đến ôm chầm lấy hắn mà nức nở...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro