Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ấy nghe xong thì khóe môi hơi nhếch lên, nở một cười gian rồi đứng bật dậy. Đột nhiên đưa hai tay đặt lên bả vai tôi, khuôn mặt áp gần và cất lên chất giọng khàn khàn trầm ấm quen thuộc.

"Được. Nếu mày tự nhận mình là con trai thì tao có thể thử chơi đam như lời mày nói. Nhưng không phải là cùng Trung Hiếu mà là cùng mày"

"..."

"..."

Gì thế này? Não cậu ấy chắc lại bị úng nước rồi nên mới có thể lảm nhảm mấy câu ngớ ngẩn đó.

Mọi thứ rơi vào tĩnh lặng sau câu nói của Tạ Sáng. Chúng tôi bốn con mắt nhìn nhau, không ai nói thêm lời nào.

Chiếc kim đồng hồ cứ thế chầm chậm di chuyển...tích tắc...tích tắc...

Và rồi...

BỤP!!! BỤP!!!

Tiếp đó là tiếng la oai oái của nam thần (kinh) nhà tôi.

"A đau đau. Đừng đánh nữa. Mày tính giết tao luôn à Thùy Linh?"

"Cho mày chừa cái kiểu ăn nói linh tinh. Sao hả? Ý kiến gì? Hay chưa đủ no còn thèm đòn à?"

"Dạ thôi, no lắm rồi ạ. Em nào dám ý kiến, chị tha cho em ạ"

Đúng lúc đó thì chuông reo vào lớp, hết giờ ra chơi. Tôi lườm nguýt cậu mấy cái rồi về chỗ ngồi. Ai đó cũng lẽo đẽo theo sau, co rúm người lại như một con mèo nhỏ, nhìn tôi bằng con mắt đề phòng.

Đó giờ chưa từng thấy bộ dạng này của Tạ Sáng làm tôi có chút buồn cười, nhưng vẫn cố kìm nén làm mặt căng. Người xưa đã dạy rồi "nhờn chó, chó liếm mặt". Vậy nên với loại chó điên Tạ Sáng này thì lại càng không thể nhờn.

_________________

Đến tiết sinh hoạt, lớp tôi nhận được thông báo từ giáo viên chủ nhiệm.

"Cả lớp trật tự, nghe cô thông báo này. Cuối tuần này, nhà trường sẽ cho các lớp tự tổ chức buổi dã ngoại. Lớp mình cùng bàn bạc, rồi đưa ra quyết định xem chúng ta nên đi đâu chơi nhé" Cô Lan Hương.

Những tiếng reo hò vui sướng vì được đi xả stress sau những ngày học căng thẳng. Chuyến đi dã ngoại năm ngoái cũng rất vui và thú vị nên càng thêm phần hào hứng cho bọn tôi.

Mấy đứa trong lớp bắt đầu bàn luận nôi nổi.

"Nên đi đâu đây?"

"Phải chọn chỗ nào có cảnh đẹp để còn selfie nữa chứ"

"Các bà suốt ngày chỉ biết sống ảo. Chọn địa điểm nào có nhiều chỗ vui chơi ấy, mới thích"

"Thôi thôi. Chỗ nào chả như nhau, miễn có đồ ăn ngon là được rồi"

"Đúng là lợn, tâm hồn ăn uống ghê ha"

"Kệ tao"

Tôi thấy bầu không khí náo nhiệt này, cũng muốn nhập hội mà kéo hai đứa bạn thân ngồi bàn trên quay xuống, hỏi:

"Đi đâu bây giờ nhỉ? Năm ngoái đi biển rồi hay năm nay tổ chức leo núi đi"

Kiều Anh nheo mày nhìn tôi:

"Mày lên núi chơi với khỉ hay gì?"

Thu Trang nghe thấy thế, bật cười rồi nhảy vào khịa thêm.

"Không. Nó lên núi đi tu đấy"

"Chẹp chẹp, mày mà đi tu thì phí lắm Linh ạ. Không khéo lại có người đau buồn quá mà cả đời không lấy vợ cũng nên" Kiều Anh - nó vừa nói vừa liếc nhìn Tạ Sáng.

"Chuyện tình Lan và Điệp à?" Thu Trang

"Chuẩn luôn hahaha" Kiều Anh

Bọn này lại bắt đầu rồi đấy.

Tôi tưởng Tạ Sáng sẽ phản ứng gay gắt để chống đối lại hai đứa kia. Ai nhờ đâu, cậu ấy chỉ nhếch môi cười rồi quay sang bảo tôi:

"Thôi mày đừng đi tu, tao là con một không thể tuyệt hậu được".

Hai đứa kia nghe xong, lại càng được đà trêu tôi.

"Ố ồ. Ghê nha ghê nha" Thu Trang

"Có vẻ như tụi này không cần đẩy thuyền nữa, vì nó cập bến cmnr" Kiều Anh

Tôi thế mà lại thẹn quá hóa giận, mặt nhăn mày nhó.

"Cập cái đầu chúng mày ý. Đừng nghe nó nói sảng, uống nhầm thuốc nên nói linh tinh đấy"

Rồi quay ra chừng mắt với Tạ Sáng:

"Nãy bị đánh còn chưa chừa à? Ăn nói cẩn thận không tao lấy kim khâu miệng mày lại bây giờ"

Cậu ấy nhìn tôi cười trừ, rồi đứng lên thưa cô để đánh trống lảng.

"Dạ thưa cô, em có ý này. Hay là mình về quê ngoại của cô chơi đi ạ. Em nhớ không nhầm thì có lần cô đã từng kể cho bọn em nghe, quê ngoại của cô ở trên vùng cao, nơi có đồng bào dân tộc người H'mông. Em nghĩ các bạn lớp mình rất có hứng thú tìm hiểu về đời sống của họ"

Cậu ấy vừa dứt lời thì cả lớp thi nhau hưởng ứng.

"Phải ha? Thế mà không nghĩ ra. Vẫn là lớp trưởng sáng xuất nhất"

"Được đó cô. Mình về quê cô chơi đi ạ. Chắc có nhiều cảnh đẹp lắm, tiện cho chúng em đi tham quan luôn ạ"

"Đúng rồi cô ơi"

"Về quê đi ạ"

Cô giáo ở trên bục giảng nhìn bọn tôi, nở nụ cười rồi nói:

"Thôi được rồi. Các em đã hào hứng đến thế, không lẽ cô lại từ chối. Nhưng nói trước là quê cô cách đây khá xa, nếu di chuyển bằng phương tiện xe hơi thì cũng phải mất gần một ngày mới tới. Mà chỗ cô ở không giống như thành phố đâu nhé. Xung quanh chỉ toàn rừng núi, thậm chí là không có sóng điện thoại. Sao nào? Mấy đứa còn hăng hái muốn đi nữa không?"

Quả thực thì chúng tôi cũng có hơi e ngại về việc không có sóng điện thoại. Nhưng không vì thế mà làm thay đổi ý định của tập thể 11B1.

Chuyến đi dã ngoại năm nay, đàn con nheo nhóc này sẽ về thăm quê mẹ Lan Hương.

Điện Biên Phủ thẳng tiến thôi.
____________________

Một tuần trôi qua.

Cuối cùng thì ngày mà bọn tôi mong chờ nhất cũng đã đến. Từ sáng sớm tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ ở nhà cô Hương. Ai cũng háo hức chờ đợi đến giờ xe chuyển bánh. Vì là nhà trường cho các lớp đi riêng lẻ tự do chọn địa điểm vui chơi nên chuyến dã ngoại lần này chỉ có 42 thành viên của lớp, thêm cô Hương và thầy Trung phó chủ nhiệm nữa là 44 người. À quên mất, còn một nhân vật quan trọng nữa, dù không liên quan đến lớp tôi cho lắm, nhưng vẫn được cô trò chúng tôi mời đi đó chính là anh Thiên y tế học đường. Lý do vì sao á hả? Anh Thiên phải nói là rất có duyên với tập thể 11B1 nhé. Ngày xưa khi còn học ở trường anh chính là học sinh cưng của cô Hương đấy. Bọn tôi cũng rất quý ảnh nữa, đặc biệt là tôi, về độ thân thiết của tôi và Thiên thì khỏi cần nói mọi người cũng biết rồi ha? Với cả còn một nguyên nhân sâu xa nữa, anh Thiên dù sao cũng là bác sĩ, bọn tôi về vùng cao chơi, lên đấy lỡ có bị té hay con gì trong rừng cắn thì còn có anh cứu chứ đúng không? Đây chính là ý đồ đen tối lợi dụng anh của cô trò chúng tôi. Haha. Suỵt, bí mật nhé.

7h00' một chiếc xe khách 50 chỗ tới rước chúng tôi. Mọi người lần lượt xếp hành lý vào cốp theo lời chỉ dẫn của bác tài. Tôi thì vẫn còn mải mê trò chuyện với Kiki - con chó cảnh của nhà cô Hương nên là người xếp sau cùng, và cũng là người lên xe muộn nhất.

Vừa bước lên bậc, mùi điều hòa trên xe đã xộc thẳng vào mũi, làm tôi không chịu được mà muốn ói. Anh Thiên ngồi hàng ghế đầu, để ý thấy nét mặt xanh xao của tôi nên vội đứng lên đỡ lấy cánh tay tôi  hỏi:

"Sao thế nhóc? Đừng nói là em bị say xe nhé"

Tôi không trả lời mà chỉ ngước nhìn anh rồi gật đầu mất cái.

Anh Thiên bỗng phì cười.

"Không phải chứ cô nương? Nhóc siêu quậy thường ngày nay lại ỉu xìu vì say xe á?"

"Đây là lúc để anh nói đểu em đấy à? Em anh sắp ngất rồi. Không mau đỡ em ngồi xuống, còn ở đấy mà cười" Tôi phẫn nộ.

"Rồi rồi không cười. Nào ngồi xuống đây" Anh nói rồi định đỡ tôi ngồi xuống hàng ghế kế bên chỗ anh. Thì có ai đó kéo lấy cánh tay còn của tôi.

"Thùy Linh! Mày xuống đây ngồi hàng ghế thứ hai, cạnh tao"

Gương mặt này, giọng nói ấy. Vâng không ai khác chính là Tạ Văn Sáng - ex "thân thương" của tôi.

Ể tình huống này. Tôi như bị hai soái ca của trường giằng co, tranh giành vậy. Hạnh phúc quớ đuê, thật muốn gớt nước mắt mà. Chắc chắn kiếp trước tôi là cô gái đã cứu cả thế giới.

Đang cười thầm trong bụng thì bỗng anh Thiên lên tiếng.

"Vậy cũng được. Em dìu em ấy về chỗ ngồi đi" nói rồi anh phũ phàng buông tay ra và đẩy tôi về phía Tạ Sáng.

Ơ kìa anh. Bỏ cuộc dễ dàng thế, đúng là chán ông anh già nhà mình, làm phá vỡ hết tình huống gay cấn của người ta.

"Được" Tạ Sáng đáp lời anh rồi đưa tôi đi.

Thề là tôi không muốn ngồi gần cậu ấy xíu nào đâu. Bình thường ở trường bắt tôi phải kè kè bên cậu như vệ sĩ bảo vệ ông chủ rồi thì thôi đi, nay đi chơi mà cũng không tha cho tôi nữa. Nhưng vì đang chóng mặt do say xe nên tôi cũng kệ, để cậu muốn làm gì thì làm.

Học sinh chỉ có 5 phút để ổn định chỗ ngồi, nên tôi vừa đặt mông xuống là bác tài đã cho xe chạy. Tôi đeo khẩu trang rồi nhắm tịt mắt, ngồi im, không dám ngọ nguậy vì sợ sẽ say quá mà ói ra xe. Nhưng tên khốn bên cạnh đâu để tôi được yên, cậu ta cứ cách nửa phút là lại gọi tên tôi một lần.

" Linh! Sao rồi? Mày còn chóng mặt không?"

"..."

"Hay tao bóc cam, mày ăn cho đỡ say nhé"

"..."

"À tao có mang theo kẹo chanh, ngậm xíu sẽ đỡ hơn đấy"

"..."

"Ê này! Sao mày không nói gì thế? Không phải là ngất rồi chứ"

Máu điên dồn lên đến não. Đừng ai ngăn cản tôi giết tên nam thần (kinh) này nhé. Mở mắt ra, mặt hằm hằm sát khí. Tôi quát cậu:

"Tao đang say xe. Mày có im đi không, hỏi gì hỏi lắ...(m)"

Không ổn rồi, còn chưa chửi hết câu thì tôi đã "o..ẹ ọe ọe"

Toang rồi. Huhu thấy chưa, đã bảo để tôi yên đi, đừng để tôi nói tiếng nào rồi mà. Tôi mà mở miệng ra là y như rằng...

Mẹ ơi! Tô phở sáng nay mẹ nấu, con đã trả lại hết lên người con rể trong mộng của mẹ rồi.

Vì không kịp lấy túi nylon nên tôi đã nôn hết ra người Tạ Sáng.

Cậu ấy mặt đơ nhìn đống "sản phẩm" trên người mình rồi quay sang tôi hét lớn.

"NGUYỄN THÙY LINH"

"Xin lỗi, xin lỗi. Tao không cố ý"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#munmun