Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác tài phải cho xe dừng lại ở nhà vệ sinh công cộng để Tạ Sáng xuống xử lý đống "sản phẩm" do tôi tạo ra.

Lúc quay lại trên tay cậu cầm theo túi đồ, tôi đoán là đựng quần áo bẩn đã thay nên sốt sắng:

"Mày đưa quần áo đây, tao sẽ giúp mày giặt. Dù sao thì cũng là lỗi của tao mà"

Cậu ấy liếc qua tôi, rồi thở dài một cái.

"Mày muốn đền tội thì ngậm miệng và nhắm mắt lại ngủ đi. Chứ để say rồi ói lần nữa là tao bỏ mặc mày luôn đấy"

"..." Im thì im, có cần hung dữ vậy không? Tôi có cố ý đâu chứ, cũng tại cậu mà ra hết, ai kêu lắm mồm chọc tôi tức làm chi. Nếu để yên cho tôi ngủ thì đã không xảy ra chuyện này rồi.

Sau khi "trả sản phẩm" xong. Tôi thấy cũng dễ chịu hơn, nên quyết định chợp mắt chút. Đang lim dim chìm vào giấc ngủ, trong cơn mơ màng tôi cảm nhận được một bàn tay đặt lên má đỡ lấy kéo tôi dựa vào bờ vai của ai đó, rồi một tấm vải phủ lên người tôi như một chiếc chăn ấm được đắp lên vậy.. và sau đó, không còn sau đó nữa. Tôi đã chìm vào giấc ngủ sâu với một màu đen tuyền.
_________________

Tỉnh dậy, đã hơn 10h trưa. Vậy mà tôi ngủ được gần 4 tiếng đồng hồ rồi cơ đấy.
Khẽ nheo mắt nhìn lên, thì ra ban nãy không phải tôi mơ, mà là tôi đang dựa vào vai của Tạ Sáng thật, cậu ấy còn lấy áo khoác mỏng của mình đắp cho tôi nữa. Xem ra ex (crush cũ) của tôi còn có chút lương tâm.

"Tỉnh rồi còn không ngồi ngay ngắn lại, tính dựa đến bao giờ nữa đây?"

Câu nói của ai kia đã làm tôi sực tỉnh lại mà vội vàng ngồi thẳng dậy.

"Ai thèm. Là mày tự cho tao dựa mà"

"Được rồi, không thèm chứ gì? Vậy trả lại áo đây"

"Ơ thôi. Thèm, thèm rất thèm được chưa. Mày cho tao mượn áo xíu, điều hòa lạnh lắm. Nhỡ tao bị cảm thì sao?"

"Cảm thì kệ mày, liên quan ảnh hưởng gì đến tao? Tóm lại là trả áo đây"

"Đúng là phũ như crush, crush phũ như chóa, theo tính chất bắc cầu thì mày phũ ngang với con kiki nhà cô Hương" Tôi bĩu môi nói.

"Ờ thế mà có đứa năn nỉ muốn quàng áo của chó đấy" Cậu cũng không vừa mà đáp trả.

"Mày..." Đang tính xù lông lên đấu khẩu với Tạ Sáng thì anh Thiên ở hàng ghế trên quay xuống và quẳng cho tôi cái áo.

"Thôi trả cho người ta đi, nếu lạnh quá thì lấy tạm áo anh này" ảnh cười cười rồi nháy mắt với tôi.

Đi khắp thế gian chỉ có ông anh già là tốt với mình nhất. Tôi làm bộ mặt cảm động, xụt xịt mũi làm màu, rồi đưa tay với cái áo. Nhưng chưa kịp chạm tới, thì từ đâu chui ra một tên cướp giữa ban ngày, hắn nhanh hơn tôi một nhịp nên đã thành công giật lấy cái áo.

"Tao cũng lạnh" Tạ Sáng dùng giọng điệu tỏa ra sát khí nói với tôi rồi quay lên bảo anh Thiên "Cho em mượn chút, đến nơi em trả".

"Ơ nhưng anh Thiên cho tao mượn trước mà" Tôi bất mãn nói.

Cậu ấy chẳng thèm quan tâm đến lời của tôi, cứ thế quàng áo qua người, đầu dựa vào cửa kính, mắt nhắm tịt như thể đã ngủ. Mãi đến lúc sau mới chịu mở miệng:  "Mày chỉ được quàng áo của tao thôi, hiểu chưa đồ ngốc".

"..."

Hiểu cái đầu cậu à? Vừa ban nãy còn nhất định không cho tôi mượn áo, bây giờ lại bảo tôi chỉ được phép sử dụng đồ của cậu? Có bị điên không? Đầu óc bất bình thường hay gì? Cậu tưởng mình là nam chính bá đạo giàu tính chiếm hữu trong phim ngôn tình chắc. Ảo tưởng quá mức độ cho phép rồi đấy.
_________________

Chúng tôi đến nơi, khi trời đã tờ mờ tối. Cô Hương dẫn cả đoàn đi bộ vào trong bản, vì ở đây đường nhỏ lại quanh co nên xe ô tô không vào được. Mấy thầy trò, cô trò quốc bộ được một đoạn cũng không quá xa thì đã đến nhà của cô Hương. Hai chiếc nhà sàn cũ kĩ ở gần nhau, theo như lời cô giới thiệu thì nhà bên phía tay trái là của bố mẹ và gia đình anh cả của cô, còn phía tay phải là nhà của hai vợ chồng cậu út (em trai cô). Vì lớp tôi "đực" nhiều hơn "cái" nên tối nay Thầy Trung và anh Thiên cùng với bọn trai sẽ ngủ ở nhà cậu út, còn cô Hương và lũ vịt giời chúng tôi sẽ ngủ ở nhà ông bà (bố mẹ của cô). Cũng may là nhà sàn nên rộng, đủ chỗ cho bọn tôi tá túc vài hôm.

Mới đầu bọn tôi còn hơi ngại, nhưng dần thì cũng quen. Nói chuyện, cười đùa rôm rả làm quên hết mệt nhọc do đi đường dài. Người nhà của cô cũng rất thoải mái nữa, đặc biệt là bố mẹ cô, ông bà quý lũ trẻ bọn tôi lắm, bảo về đây thì coi như con cháu trong nhà nên cứ tự nhiên, không việc gì phải ngại. Không chỉ thành viên trong gia đình của cô mà cả những người dân ở đây cũng rất hiếu khách. Họ biết hôm nay cô Hương đưa học sinh ở thành phố về thăm quê, nên sang chơi, còn mang rất nhiều đặc sản niềm núi cho chúng tôi thưởng thức.

Đến 7h tối, lúc này mấy người dân qua chơi cũng đã về hết, chúng tôi chuẩn bị tắm rửa rồi ra phụ hai bác cả và cậu mợ út nấu cơm. Mọi người đã đi lên trên nhà hết rồi, chỉ còn mình tôi ở dưới cầm điện thoại vợt sóng để gọi về cho bố mẹ, nói với họ tôi đã đến nơi rồi. Nhưng đúng như lời cô Hương nói, ở đây không có nổi một vạch sóng. Quá bất lực, tôi đành cam chịu cất điện thoại vào trong túi, đang định lên nhà lấy quần áo đi tắm thì nghe có tiếng gọi.

"Bạn ơi! Chờ chút, bạn là học sinh của cô Hương à?"

Giọng nói còn hơi ngọng, đậm chất dân tộc của một người con trai chạc tuổi tôi. Anh ta không biết đi đâu về, mà người toàn bùn đất, lại còn không mặc áo để lộ ra cơ bắp cuồn cuộn cùng với màu da bánh mật. Ôi!!! Giờ mới để ý, múi, múi kìa là 6 múi đó. Tôi mắt chữ A, miệng chữ O, ngẩn tò te ngắm nhìn "cực phẩm" trước mặt. Nhưng chưa ngắm được bao lâu thì không biết từ đâu chui ra một bàn tay vô duyên chắn trước mặt tôi.

"Thấy người ta không mặc áo mà nhìn chằm chằm thế à? Có phải mày quên mất mình là con gái rồi đúng không? Nhắm mắt lại cho tao, không được nhìn nữa"

Chất giọng khàn khàn mang theo hơi lạnh. Không cần nhìn cũng biết là Tạ Văn Sáng đáng ghét đang bịt mắt tôi lại. Phải dùng hết sức bình sinh, tôi mới có thể gỡ bàn tay to lớn của cậu xuống, khẽ chớp mắt để nhìn rõ mọi vật, tôi quay ra gắt gỏng:

"Mày làm gì thế hả? Bịt chặt thế, lỡ mù mắt tao luôn thì sao?"

"Mù càng tốt, đỡ phải ngắm trai" Tạ Sáng bình thản đút tay túi quần rồi nói.

"Ngắm trai có gì sai. Đẹp thì phải ngắm chứ" Tôi cãi lại.

"Tao cũng là con trai này, về độ đẹp thì khỏi phải bàn, nếu anh đây xếp thứ hai không ai dám đứng thứ nhất". Cậu ấy hất mặt ra vẻ.

"Ọe ọe buồn nôn. Đồ ảo tưởng, tự luyến"

"Mày..." Tạ Sáng tức tối nhưng không nói lại được tôi.

"Tao làm sao? Hả? Đấm nhau không?"

Tôi khởi động ngón tay, rồi giơ nắm đấm lên tuyên chiến.

Anh bạn người dân tộc thấy thế, thì hớt hải chạy lại can ngăn.

"Ấy ấy, hai bạn bình tĩnh, có gì từ từ giải quyết, đừng đánh nhau chứ"

Nãy giờ mải cãi nhau với tên Tạ "Tối" kia mà tôi quên mất sự hiện diện của anh bạn này.

Tôi nhìn anh ta, gãi đầu cười ái ngại: "Đâu bọn tớ trêu nhau ấy mà. Ai lại đánh nhau bao giờ. Ờm mà, cậu là...??"

Anh bạn kia còn chưa kịp trả lời câu hỏi của tôi thì ai đó lại một lần nữa vô duyên nhảy vào họng người ta ngồi.

"Cậu yên tâm, tôi không chấp trẻ con mà đi đánh nhau với cô ấy" Tạ Sáng nói.

"Này, ai là trẻ con chứ hả?" Tôi bức xúc hỏi lại.

"Ai tự nhột" Cậu nhún vai hời hợt trả lời.

"Có mày trẻ con ý"

"Mày ý"

"Mày"

"Mày"

"Thôi nào mấy đứa, lại cãi nhau rồi. Mau lên tắm rửa còn ra phụ cô nấu cơm tối này" Đúng lúc đó thì cô Hương đi xuống ngăn chặn cuộc vãi vã không hồi kết của tôi và cậu.

Anh bạn ban nãy thấy cô, thì có vẻ rất phấn khích, vội chạy đến chào hỏi:

"Em chào cô giáo ạ. Cô giáo về rồi ạ?"

"Ơ! A chìa à? Lâu lắm rồi không gặp, giờ lớn quá rồi nhỉ? Cao hơn cả cô rồi. Dạo này học hành thế nào? Có đỗ trường nội trú không đây?"

Anh bạn gãi đầu ngại ngùng đáp: "Dạ! Em vào trường nội trú tỉnh ạ. Tuần này nhà có việc nên bố mẹ xin cho em về hai ngày cuối tuần thôi ạ"

"Ừ! Vào đấy cố gắng học nhé. Chịu khó xa nhà một chút"

Cô vỗ vai động viên anh bạn, rồi quay sang giới thiệu với chúng tôi. Đó là Giàng A Chìa, học sinh cũ của cô khi cô còn là giáo viên thực tập ở đây (vì trước cô là giáo viên tiểu học, mãi về sau mới học lên và chuyển về thành phố dạy cấp 3). A Chìa bằng tuổi bọn tôi, là học sinh vượt khó, nhà nghèo nhưng học rất giỏi. Anh bạn ngày xưa chính là học sinh cưng của cô Hương đấy.

Đứng nói chuyện một lúc thì cô Hương mời anh bạn ở lại ăn cơm.

"Nay cô đưa các bạn ở dưới thành phố về chơi nên A Chìa về tắm rửa rồi sang nhà cô ăn cơm nhé, làm quen với các bạn luôn. Mai cô nhờ em đưa các bạn đi tham quan bản làng mình"

Anh bạn có chút ngại nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.

Tối hôm đó, vì bọn tôi quá đông nên nhà cô phải làm 6 mân cơm mới đủ. Tôi và cậu cùng A Chìa, Kiều Anh, Thu Trang và lớp phó Trung Hiếu ngồi chung một mâm.  Không hiểu sao mà A Chìa từ lúc ngồi vào ăn cứ liên tục nhìn trộm tôi rồi nhoẻn miệng cười. Tôi thấy dáng vẻ của anh bạn có chút mắc cười nên muốn trêu chọc xíu, liền gắp miếng thịt gà bỏ vào bát anh ta rồi nói: "Sao cứ nhìn tớ mãi thế? Mau ăn đi, không mấy con lợn kia ăn hết bây giờ".

Thế mà không ngờ A Chìa lại mặt đỏ tía tai, anh bạn ngại ngùng cười trừ rồi cắn miếng thịt gà tôi gắp.

Còn hội kia thì thi nhau phản đối câu nói của tôi.

"Mày bảo ai là lợn hả con kia?" Thu Trang

"Này nhá, trước mặt bạn mới, đừng nói xấu nhau thế chứ" Kiều Anh

"Mày thấy có con lợn nào đẹp trai như tao chưa?" Trung Hiếu

"Mày thấy con lợn nào bebe như Hiếu chưa" Thu Trang nhân cơ hội trêu chọc Trung Hiếu

"Này" Trung Hiếu

"Hahaha"

Thế là mọi người cùng nhau cười đùa, ăn uống vui vẻ. Trừ một thành phần nãy giờ mặt cứ hằm hằm, chẳng nói, chẳng rằng với ai câu nào. Ngồi ăn mà mặt cứ như bị táo bón. Tôi thấy thế, nên buộc miệng hỏi:

"Ê Tạ Sáng! Sao nay im thế? Mọi hôm cái miệng của mày nói không ngừng nghỉ cơ mà?"

Tạ Sáng ngước lên nhìn tôi như thể đang lườm:

"Tao không thích nói chuyện với 'tra nữ'"

Câu nói của cậu làm cho cả mâm (trừ tôi và A Chìa) suýt nữa sặc cơm.

Phụt hahahaha.

"Soái ca có nhầm lẫn gì không? Tao mới chỉ nghe từ 'tra nam' chứ chưa nghe đến 'tra nữ' bao giờ". Kiều Anh

Tôi vẫn ngơ ngác không hiểu gì, nên hỏi:

"Nhưng ai là tra nữ cơ???"

"Mày chứ còn ai nữa" Thu Trang vừa ôm bụng cười vừa đáp lời tôi.

"Hả? Gì thế? Tạo sao lại là tao" Tôi vẫn như con ngốc từ trên trời rơi xuống.

"Ở trường hết Trung Hiếu rồi đến anh Thiên, bây giờ lên đây, đến cả người mới cũng không tha. Như thế mày không phải tra nữ thì là cái gì?" Tạ Sáng dùng con mắt sắc lẹm nhìn thẳng mắt tôi nói.

"What? Chuyện hai người, sao lại có cả tôi trong đó?" Trung Hiếu dựng ngửa thắc mắc.

Nhưng cu cậu đều bị tôi và cậu bơ đẹp.

"Gì mà đến cả người mới cũng không tha? Tao có làm gì đâu hả?" Tôi bắt đầu bực tức.

"Làm gì thì mày tự biết" Cậu đáp lời.

"Ôi ôi!! tao ngửi thấy mùi giấm chua" Thu Trang

"Ghen thôi, có cần phải thể hiện rõ ra mặt vậy không Tạ Sáng?" Kiều Anh

"Hả? Ghen?!?" Tôi bất ngờ hỏi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#munmun