Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ghen thôi, có cần phải thể hiện rõ ra mặt vậy không Tạ Sáng?" Kiều Anh

"Hả? Ghen?!?" Tôi bất ngờ hỏi lại.

"G..Ghen...cái con khỉ, mau ăn đi, ở đó mà nói linh tinh, thức ăn nguội hết rồi kìa" Tạ Sáng như bị nói trúng tim đen, cậu lúng túng đến nỗi miệng lắp bắp.

Gì đây? Không lẽ cậu ấy đang ghen thật sao?!!?

Mọi người cũng không nói gì thêm nữa mà tập trung ăn. Hội Kiều Anh với Thu Trang thì cứ nhìn nhau tủm tỉm cười. Lạ gì bọn này nữa, chắc chúng nó lại đang đắc trí với cái suy nghĩ thuyền trèo sắp cập bến đây mà. Hờ còn lâu nhé, có phải xuống 18 tầng địa ngục, bà đây cũng sẽ không phạm lại sai lầm tuổi trẻ mà thích tên nam thần (kinh) ấy lần hai và chắc cũng không đời nào cậu ấy lại đi thích một người như tôi đâu. Chúng tôi giống như mặt trăng và mặt trời vậy, căn bản là không thể xảy ra chuyện yêu đương.
________________

Sau khi ăn uống dọn dẹp xong xuôi. A Chìa tạm biệt mọi người. Anh bạn ra về sớm để bọn tôi còn nghỉ ngơi.

Đi đường dài cả một ngày, một số bạn (trong đó có cả tôi) còn bị say xe nữa, nên giờ ai cũng đã thấm mệt, chỉ cần đặt lưng xuống là có thể ngủ được ngay.

Đang miên man say giấc mộng. Tôi mơ thấy Tạ Sáng không biết từ đâu chạy tới, ôm chầm lấy tôi, khư khư siết chặt, nhất định không chịu buông làm tôi khó thở gần chết. Cố gắng khua tay múa chân, vùng vẫy mãi tôi mới có thể thoát ra được khỏi vòng tay của cậu ấy, cũng là lúc tôi tỉnh giấc. Thì ra là coan tó Kiều Anh, nó ôm tôi ngủ kiểu gì mà một tay siết eo, một tay quàng qua cổ ghì chặt. Đây có được gọi là âm mưu lợi dụng lúc ngủ để sát hại bạn thân không? May mà tôi thức dậy kịp, không đã bị nó làm cho tắt thở mà chầu Diêm Vương luôn rồi.

Tôi là một đứa dễ ngủ, nhưng có cái tật đang ngủ mà bị đánh thức là sẽ không ngủ lại được nữa. Nằm chằn chọc mãi đến hơn 15 phút gì đó, tôi thấy có hơi khát nước nên quyết định xuống dưới nhà tìm đồ uống. Lò dò mãi mới tìm được bình nước lọc, nhưng chưa kịp uống thì tôi đứng tim khi thấy ở đằng xa có cái bóng lấp ló nhìn như ma vậy. Không phải chứ? Tôi mới lên đây chưa được một ngày, sẽ không "may mắn" đến mức gặp người "khuất mặt khuất mày" đâu ha. Sợ thì sợ thật, nhưng với cái tính tò mò của một đứa mà mọi người nhận xét là nghịch ngợm như tôi sẽ không bỏ qua cơ hội này mà ra chào hỏi bé ma xinh đẹp đâu. Tôi rất muốn biết mặt mũi nó tròn méo ra sao, vậy nên lấy hết can đảm rón rén từng bước một đi tới chỗ cái bóng đen kia.

Thật cẩn trọng, chầm chậm từng chút, từng chút một. Được rồi, sắp rồi, tôi đang tới gần và chuẩn bị "chiêm ngưỡng" em nó đây. Dù đã tự trấn an là không được sợ nhưng nói thật là giờ cả người tôi đang run lên bần bật và tới khi cái bóng kia quay mặt lại nhìn tôi thì...

"AA...um um"

Tôi tính hét toáng lên nhưng bị một bàn tay bịt miệng lại. Lẽ nào không phải ma mà là trộm????

"Đừng sợ, là tao đây, Tạ Sáng đây" người con trai đó nói với giọng điệu gấp gáp.

Hả? Tạ Sáng? Tôi lấy lại bình tĩnh, đưa mắt nhìn lên thì đúng là cái bản mặt đáng ghét kia. Thở hắt một cái, tôi tức giận mà quát cậu:

"Đêm hôm không ngủ, mày dọa ma dọa quỷ gì ở đây?"

"Vậy đêm hôm mày cũng không ngủ, ra đây làm gì?" Cậu ấy hỏi lại tôi.

"Tao khát nên dậy uống nước" Tôi đáp

"Tao lạ chỗ, không ngủ được nên dậy đi dạo, hóng mát".

Hờ, nửa đêm ra ngoài đường hóng mát. Đầu óc cậu có vấn đề à?

"Có muốn đi chung không?" Tạ Sáng đột nhiên lên tiếng, hỏi.

Cảm ơn, nhưng tôi không bị ấm đầu như cậu.

Cậu ấy còn chẳng thèm nghe câu trả lời, mà bất ngờ nắm lấy tay tôi, cứ thế kéo đi. Chắc hẳn mọi người sẽ tưởng tượng ra viễn cảnh, trong màn đêm tĩnh mịch, một đôi nam nữ đang tay đan tay dảo bước trên con đường mòn đất đỏ của vùng núi, thật lãng mạn phải không? Nhưng rất tiếc đó chỉ là tưởng tượng thôi, còn sự thật bây giờ hai chúng tôi chẳng khác gì chủ dắt chó đi dạo cả. Mặc cho tôi chùn chân, tâm gan gào khóc, cậu ấy vẫn cương quyết tay nắm chặt lôi tôi đi cho bằng được. Đây mà là đi dạo à? Đây là ba ép con đi tiêm phòng mới đúng. Cạn kiệt sức lực để chống đối cậu, tôi dành buông xuôi mà chiều theo ý tên điên kia vậy. Đất không chịu trời, thì trời phải chịu đất thôi.

"Được rồi. Tao đi cùng mày được chưa? Giờ thì buông tay tao ra đi" Tôi mặt miễn cưỡng nói với Tạ Sáng.

Cứ tưởng thế là xong, nhưng tôi đã lầm, tên điên kia không biết muốn bày trò gì nữa mà mặt dày vô sỉ đáp:

"Không buông"

"Ơ hay. Giờ có buông không thì bảo? Tay con gái nhà người ta, mày tưởng cứ muốn nắm là nắm à?" Tôi vùng vằng cánh tay nhưng không thể thắng được sức cậu, thật sự tên điên kia nắm quá chặt.

"Yên nào, đừng quậy nữa. Tay mày lạnh, tao đang sưởng ấm cho mày đấy, không được một tiếng cảm ơn thì thôi lại còn..."

Tạ Sáng bày ra bộ mặt hờn dỗi. Ôi má ơi! Không ngờ tôi lại có vinh dự được trông thấy biểu cảm này của cậu. Cơ mà bỏ đi, thấy ớn quá, nổi cả da gà.

"Ai cần? Tao đâu có mượn" Tôi phũ phàng đáp.

Đến đây, Tạ Sáng bất chợt dừng chân, cậu quay người sang tôi, mặt áp lại gần, khẽ nhỏ giọng thì thầm:

"Ừ! Mày không mượn, nhưng anh đây tình nguyện".

"..." hơi bất ngờ nên dẫn đến việc não chưa kịp load làm tôi đứng đờ ra đó, mắt chạm mắt với cậu. Tình huống này? Có hơi ngại nhỉ? Mặc dù tôi chưa từng trải qua chuyện yêu đương với ai cả, nhưng cũng có xem trên phim. Kh..không phải là sắp h..ôn...rồi chứ?

Bốp!!

Khoảnh khắc đó, tôi bất ngờ đưa bàn tay còn lại lên đập mạnh vào trán cậu.

"A đau" Tạ Sáng bị đánh liền kêu la.

"Đau để cho mày tỉnh, bớt xem mấy bộ phim hàn quốc, hàn xẻng lại, không lại bị nhiễm"

Sao tôi thấy, cú đập và câu nói vừa rồi tôi dành cho cậu lại như đang tự nói với chính mình vậy này. "Thùy Linh! Mày xem phim nhiều rồi bị nhiễm đúng không? Gì mà hôn mới hít? Điên nặng lắm rồi nha con" Tôi thầm chửi rủa bản thân. Chắc chắn nãy tôi bị ma nhập rồi, nên mới có thể nghĩ ra mấy thứ ngớ ngẩn đó, cũng may là tỉnh táo lại kịp, không thì mất mặt chết.

Ai đó ở đằng kia vẫn đang ôm trán do tôi quá mạnh tay, cau mày khó chịu nói:

"Mày phũ như crush, crush phũ như chóa, theo tính chất bắc cầu thì mày phũ ngang với con kiki nhà cô Hương"

"Ế ai cho mày học theo câu nói của tao hả? Đấy là câu độc quyền của tao, mày không được phép đạo nhái" Tôi chống nạnh nói.

Tạ Sáng bỗng nở một nụ cười bí hiểm, miệng lẩm bẩm gì đó "Sau này cái gì của mày rồi cũng là của tao thôi. Cho nên câu nói của mày, đương nhiên tao được quyền sử dụng, chả cần phải đạo nhái"

"Hả? Mày nói gì cơ?" Tôi không nghe rõ nên hỏi lại.

"Không có gì" Cậu ấy đáp

"Ơ nói đi" Tôi

Tạ Sáng khoanh tay trước ngực, nhởn nhơ trả lời:

"Không, lời nói của anh đây là vàng, là bạc, không thể nói lại lần hai"

Tôi vẫn không bỏ cuộc mà cố nài nỉ:

"Nói lại đi mà, nãy mày nói nhỏ quá tao không nghe được"

"Kệ mày" Cậu ấy lại một lần nữa phũ phàng đáp.

Lúc này bọn tôi cứ mải nói chuyện, mà không để ý. Đột nhiên ở phía sau có người gọi tên: "Thùy Linh! Tạ Sáng! Hai đứa làm gì ở đây?"

Cả tôi và cậu đều giật nảy mình, theo phản xạ liền quay lại theo tiếng gọi.

"MỌI NGƯỜI?? Sao lại ở đây??" Hai đứa chúng tôi cùng đồng thanh thốt lên vì ngạc nhiên khi thấy trước mặt là cô Hương, Thầy Trung cùng với anh Thiên và Kiều Anh.

"Còn dám hỏi nữa à? Hai đứa đêm hôm không ngủ, ra đây hẹn hò để cô và thầy cùng các bạn phải đi tìm. Hai cô cậu giỏi quá rồi, đi về ngủ, sớm mai tôi xử lý hai cô cậu sau" Cô Hương đứng đó quát lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#munmun