Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn dám hỏi nữa à? Hai đứa đêm hôm không ngủ, ra đây hẹn hò để cô và thầy cùng các bạn phải đi tìm. Hai cô cậu giỏi quá rồi, đi về ngủ, sớm mai tôi xử lý hai cô cậu sau" Cô Hương đứng đó quát lớn.

Toang rồi. Tôi và cậu liếc nhìn nhau, phen này bọn tôi chết chắc.
____________________

Ngày hôm sau.

Từ sáng sớm cô Hương và thầy Trung đã tập hợp cả lớp lại. Tôi cũng đoán trước được là để xử vụ tối qua tôi cùng Tạ Sáng trốn đi chơi đêm, mà đúng ra cũng không phải là trốn, chỉ là bọn tôi đi mà quên chưa xin phép thôi.

Cô Hương đứng lên trên hết mọi người, em hèm một tiếng rồi trầm giọng nói: "Tối qua lúc nửa đêm, tôi dậy đi wc, kiểm tra lại thì không thấy bạn Thùy Linh ở chỗ ngủ. Bên thầy Trung cũng thông báo Tạ Sáng mất tích. Vì không muốn làm phiền giấc ngủ của mọi người, nên tôi và thầy Trung chỉ âm thầm gọi thêm Kiều Anh và Hoàng Thiên cùng đi tìm Thùy Linh và Tạ Sáng. Cuối cùng thấy hai bạn TAY TRONG TAY ở đoạn đường dốc"

Cô Hương cố tình nhấn mạnh ba từ "tay trong tay" làm bọn "chuyên hít drama thay không khí để sống" ngồi bên dưới không khỏi trầm trồ.

"C..cái gì? Th..thằng Sáng với con Linh nửa đêm nửa hôm trốn đi chơi riêng á?" Thằng Bảo khẽ thốt lên nói với mấy đứa bên cạnh.

"Chỉ hai đứa nó thôi à?"

"Trời ơi!!! Tin được không??? Ở lớp thấy dính nhau suốt, hỏi thì cứ cãi bảo không phải người yêu. Giờ thì hết đường chối rồi nhé"

Bọn ở lớp hiểu lầm đã đành rồi, đến cả hai đứa bạn thân trời đánh của tôi, chúng nó cũng ứ thèm tin lời tôi nói thế mới đau chứ. Không tin thì thôi đi, đằng này còn hùa theo mấy đứa kia trêu chọc bọn tôi nữa.

"Các bạn được đới" Thu Trang và Kiều Anh đưa tay kí hiệu nút like về hướng tôi.

Tôi chết cho các người vừa lòng.

Trước những lời xì xào bàn tán to nhỏ, tôi chỉ biết vò đầu bứt tóc, ôm trán bất lực. Vì biết dù có giải thích như thế nào thì chúng nó cũng sẽ không chịu tin.

Ổn định lại học sinh, kêu mọi người giữ trận tự. Sau đó cô Hương tiếp tục nói:

"Đi dã ngoại với lớp, là các bậc phụ huynh đã giao phó trách nhiệm trông nom các em cho thầy cô. Vậy mà bây giờ hai em làm như vậy, lỡ có chuyện gì, tôi biết ăn nói thế nào với ba mẹ các em? Rút kinh nghiệm ngay, cả lớp mình cũng thế. Trong hai ngày ở đây, ai đi đâu, làm gì, đều phải xin phép cô và thầy Trung. Còn nữa, tôi không cấm các em yêu đương ở độ tuổi này, nhưng không được ảnh hưởng đến việc học, đặc biệt là nghiêm cấm vượt quá giới hạn nghe rõ chưa?"

"Dạ vâng ạ" Cả lớp nhao nhao đáp lời cô.

"Được rồi. Còn Tạ Sáng và Thùy Linh, sau chuyến đi này về nhà mời phụ huynh lên gặp tôi" cô Hương dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn xuống tôi và cậu.

What? Không căng đến mức phải mời phụ huynh đâu chứ? Huhu xin bệ hạ Hương hãy suy xét lại, cha mẹ của thần mà biết, họ sẽ không mắng chửi gì đâu, ngược lại kiểu gì họ cũng vui mừng vì nghĩ thần và tên tiểu cẩu kia đang "tình qua ý lại" cho mà xem. Âu nâu, sao không ai chịu tin thần hết vậy? Thật sự là không có chuyện yêu đương gì ở đây mà.

Tôi mặt mếu, khóc không ra nước mắt với sự tình trớ trêu này.

Liếc nhìn sang chỗ Tạ Sáng, thấy cậu ấy vẻ mặt bình thản mà tôi phát căm phẫn. Là ai tối qua nhất quyết kéo tôi đi dạo trong đêm, còn nắm chặt tay cứng đầu mặc cho tôi nói thế nào cũng không chịu buông hả? Cái gì mà "Tay mày lạnh, tao sưởi ấm cho mày", sưởi sưởi cái đầu cậu à? Bà đây cần chắc. Giờ thì hay rồi, bị cô nêu lên trước cả lớp, bẽ mặt chưa? Đã thế còn mời phụ huynh lên uống trà đàm đạo. Ờ mà vẻ mặt không quan tâm, bất cần đời của cậu hiện tại đủ để nói lên việc cậu mất não cmnr. Chỉ có mất não mới có thể bình thản trong lúc nguy kịch này mà thôi. Chuyện của cả hai, mà sao thấy mỗi mình tôi méo mặt, lật đật đi giải thích, còn cậu thì chả có tý gì gọi là lo lắng cả, đến cả một câu thanh minh cũng không chịu mở miệng ra, sợ tốn nước miếng hay gì? Thật tức chết tôi rồi.
_________________

Dặn dò, kiểm điểm xong xuôi, cô cho lớp giải tán để đi ăn sáng rồi như đã hẹn sẽ cùng A Chìa đi tham quan bản làng.

Bữa sáng hôm nay, nhà cô đồ xôi gấc chấm muối vừng. Tôi lại không thích đồ nếp cho lắm, nên ăn vài miếng rồi xuống dưới nhà trước đợi mọi người. Đang lơ đãng nhìn ngắm phong cảnh rừng núi của vùng Tây Bắc. Bất chợt có một bàn tay vỗ nhẹ vào lưng tôi, quay lại nhìn thì nhận ra là Hải Yến (người yêu cũ của Tạ Sáng).

"Ây, sao ăn nhanh thế? Đã xuống đây đứng rồi?" Hải Yến hỏi.

"À. Tao ăn no rồi nên xuống hít thở không khí trong lành của buổi sáng ." Tôi cười cười trả lời cho có lệ.

Hải Yến gật gù, rồi lại định nói thêm gì đó nhưng cứ ngần ngại.

"Hm.. Linh này. Tao...ờm"

"Hử? Sao thế? Có gì thì nói đi. Tao nghe nè" Tôi

"À thì tao có chuyện này muốn hỏi mày mà hơi ngại... Không biết có nên hỏi hay không nữa"

Hải Yến vẫn úp úp mở mở, làm tôi mất kiên nhẫn mà thúc giục.

"Giờ mày có nói không? Mau lên, mọi người sắp xuống rồi đấy"

Lúc này Hải Yến mới chịu vào chủ đề chính: "umm...có phải mày..mày và Tạ Sáng đang quen nhau đúng không?"

"Ơ hay, học chung mấy năm trời, không quen thì là người lạ à? Bạn mình hỏi thừa ghê" Tôi mặt tỉnh bơ đáp.

"Không!!! Ý tao không phải thế, mà là chúng mày có phải đang yêu nhau thật không ý" Hải Yến nóng lòng giải thích cho tôi hiểu.

"À!!! Ôi giời, thì ra là mày quan tâm đến chuyện này á hả? Tao thề là bọn tao không yêu, chỉ làm bạn bè bình thường thôi. Nói mãi mà chả ai tin, dỗi thật sự" Tôi thở dài ngao ngán.

Nghe xong, thì hai mắt của Hải Yến  sáng rực lên mừng rỡ.

"Mày nói thật hả?" Nàng ta vẫn muốn xác định lại một lần nữa.

Tôi gật đầu chắc nịch thay cho câu trả lời.

"Vậy may quá" Hải Yến tươi cười nói.

"Hả? May gì cơ?" Tôi khó hiểu hỏi lại.

"Thật ra thì.. Tao còn tình cảm với Tạ Sáng nên rất sợ một ngày cậu ấy sẽ có người yêu mới"

"What? Mày nói gì? Còn tình cảm á?"

Tôi hơi shock với câu nói của Hải Yến. Vì nếu nhớ không nhầm thì đợt đầu năm Hải Yến là người chia tay Tạ Sáng trước, nghe giang hồ đồn thổi là nàng còn đá chàng như đá trái bóng. Vậy mà giờ lại nói thế, nó lại vô lý quá.

Hải Yến nhìn tôi, ánh mắt đượm buồn rồi gật đầu: "Um, tao vẫn còn yêu Tạ Sáng nhiều lắm. Mà Linh này, mày có thể giúp bọn tao quay lại được không?"

Hỏi chấm??? Tình huống gì đây? Trước thì Tạ Sang nhờ tôi làm chuyên gia tư vấn tình yêu độc quyền của cậu ấy để giúp cậu ấy quên đi Hải Yến sau khi chia tay. Bây giờ lại đến Hải Yến nhờ tôi làm bà mối, se lại tơ duyên cho hai người?? Làm như khiếp trước tôi có nợ với cặp này hay gì á?!? Không được, không được, đời người không thể mắc sai lầm lần thứ hai. Lần trước tôi đã chót dại nhận lời giúp, để bây giờ như đeo gông vào cổ, tự nhiên có thêm cục nợ Tạ Sáng cho nên bổn cô nương đây sợ tới già rồi. Đừng có nhờ vả gì cả, chuyện mấy người mấy người tự lo đi. Chị đây còn chưa một mảnh tình vác vai, yêu đương cái gì.

Nói thì nói thế, nhưng đến khi Hải Yến níu lấy tay tôi, dù là nhờ vả nhưng giọng điệu lại như cầu xin "Giúp tao đi mà, chỉ có mày mới giúp được thôi. Coi như vì hạnh phúc của tao vậy, có được không?" thì tôi lại mềm lòng mà cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

Đột nhiên lúc này Tạ Sáng xuất hiện trước mặt tôi, còn cốc lên trán tôi một cái rõ đau.

"Gật cái gì mà gật" cậu ấy có vẻ bực dọc.

Tôi bị đánh lại không hiểu lý do nên cũng bực không kém: "Ơ thằng kia! Sao mày đánh tao? Mày là đang gợi đòn đấy à?"

Cậu ấy lạnh lùng bỏ qua câu nói của tôi mà nhìn chằm chằm Hải Yến như muốn ăn tươi nuốt sống. Hải Yến lúc này có hơi ngượng gạo, bèn lên tiếng hỏi:

"Tạ Sáng, cậu xuống đây từ bao giờ thế?"

"Vừa đủ để nghe hết nội dung cuộc hội thoại" Cậu ấy vẫn chất giọng không có chút độ ấm trả lời Hải Yến.

"Cậu đã nghe hết rồi ư? Vậy chúng ta có thể...? Hải Yến

"Không thể" Tạ Sáng.

Hình như tên tiểu cẩu này có sở thích nhảy vào họng người khác ngồi hay sao ấy. Lần trước nói chuyện với A Chìa cũng thế, lần này với Hải Yến cũng vậy. Chưa để người ta nói hết câu đã chen vào.

"Nhưng cậu còn chưa nghe tớ nói hết mà" Hải Yến

"Tớ biết cậu định nói gì, nhưng câu trả lời của tớ là không thể" Tạ Sáng đáp.

Ồ người yêu cũ có khác, hiểu nhau gớm nhể? Cô ấy định nói gì thế? Nói tôi nghe với.

"Tại sao chứ? Cả hai còn tình cảm thì sao không cho nhau cơ hội mà phải tự làm khổ chính mình và đối phương?" Hải Yến vẫn cố chấp níu kéo.

Nhưng Tạ Sáng có vẻ không quan tâm, cậu nhếch môi cười khểnh một cái rồi đáp:

"Tại vì tớ không ngu mà trao cơ hội cho người đã phản bội mình. Hơn nữa, tớ đã hết tình cảm với cậu và tìm được một người tốt hơn rồi, cho nên chuyện quay lại là không thể. Xin lỗi, chúng ta kết thúc rồi"

Hay, cậu ấy nói quá hay. Gì chứ, riêng cái này tôi ủng hộ cậu nhé. Hồi mới chia tay cậu đau khổ như thế nào chỉ mình tôi biết, mất bao nhiêu công sức tôi khuyên nhủ, an ủi cậu ấy mới có thể vượt qua mà vui vẻ như ngày hôm nay. Đâu thể quay về muốn nối lại tình xưa là nối.

Đang ngây ngốc suy nghĩ, thì đột nhiên cậu ấy quay sang tôi quát nhẹ.

"Còn mày nữa, có bị ngốc không mà đồng ý giúp. Muốn tao quay lại với người yêu cũ lắm hả?"

"Hả? Gì? Ai biết gì đâu?" Con lươn tôi đây cố tình lảng đi.

Kết quả bị cậu ấy lườm cho cháy mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#munmun