Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May là lúc đó cô Hương và thầy Trung cùng mấy đứa lớp tôi đi xuống. Không chắc Tạ Sáng đã "chế biến" tôi thành "Thùy Linh bảy món" rồi vứt cho chó nhai rồi cũng nên.

Cô Hương nói A Chìa đã đợi bọn tôi ở ngã ba đường rồi, nên giờ cả đoàn sẽ đi bộ ra đó. Lịch trình của ngày hôm nay là đi tham quan bản làng vào buổi sáng, còn chiều sẽ cùng A Chìa lên bản hái măng mang về thành phố làm quà.

Từ đằng xa, tôi đã trông thấy vóc dáng cao lớn của anh bạn người dân tộc, đang đợi chúng tôi dưới gốc cây hoa ban. A Chìa nghe tiếng gọi của cô Hương, vui vẻ vẫy tay chào chúng tôi, rồi nhanh chóng chạy lại. Sau khi lễ phép chào hỏi thầy cô, anh bạn như một hướng dẫn viên du lịch thực thụ, dẫn cả đoàn đi vòng quanh bản, tìm hiểu về lối sống và phong tục tập quán nơi đây.

Đến lúc mọi người được tản ra đi riêng lẻ. Người thì tìm cho mình chỗ có bóng râm để nghỉ ngơi, ngồi ngắm phong cảnh hữu tình của đồi núi. Người lại rủ rê, lôi kéo mấy đứa nữa đi chụp ảnh sống ảo. Tôi đứng trên mỏm đá chăm chú nhìn những cánh chim bay ngang qua dặm cây, đậu xuống mảnh đất ruộng bậc thang gần đấy. Đột nhiên có bóng người đi tới, thì ra đó là A Chìa, anh bạn đứng bên cạnh tôi, vẻ mặt thẹn thùng, nhỏ giọng hỏi:

"Bạn đang nhìn gì đó?"

"À có gì đâu. Tớ đang ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, mà công nhận nơi này đẹp thật đấy, không khí lại trong lành nữa chứ" _Tôi ngước mặt nhìn lên, mỉm cười đáp.

Anh bạn vẫn ngượng ngùng, nhưng lại biết nói đùa:

"Cậu thích quê tớ như vậy, thì ở lại đây luôn đi, đừng về thành phố nữa".

Nhìn dáng vẻ rụt rè của A chìa làm tôi không nhịn được mà cười phá lên, phút chốc lại nảy ra ý định muốn trêu chọc con người hiền lành này.

"Tớ mà ở lại thì ai nuôi nổi tớ chứ. Tốn cơm, tốn gạo lắm đấy".

A Chìa gãi đầu, mặt đỏ dần lên, rồi khẽ ngập ngừng: "Nếu...nếu cậu ở lại thì tớ nuôi, nhưng đã ăn cơm nhà tớ thì phải làm con dâu mẹ tớ đấy".

Không ngờ nha!!! Anh bạn cũng biết thả thính cơ đấy. Xem ra tôi coi thường chủ tịch rồi. Kaka.

"Không được, vì cậu ấy đã là con dâu của mẹ tôi rồi"_ Tạ Sáng không biết chui từ xó xỉnh nào ra, bất ngờ chen ngang vào cuộc trò chuyện của tôi và A Chìa.

Tôi mặt ngơ khó hiểu nhìn cậu, như thể đòi một lời giải thích cho câu nói vừa rồi. Nhưng nhận lại là ánh mắt tỏ ra ngây thơ vô số tội của Tạ Văn Tối. Cờ mờ nờ rờ, sao cậu ấy ám tôi hoài vậy? Ở trường chưa đủ hay sao? Lên đây đi tán trai dạo cũng mếu yên nữa. Ba hồn bảy vía nhà cậu, làm ơn buông tha cho tôi đi.

"Nói vậy, hai người là người yêu à?"_A Chìa bất ngờ hỏi.

"Phải"_Tạ Sáng lên tiếng khẳng định.

"Không phải"_Tôi lập tức phủ nhận điều đó.

A Chìa cau mày khó hiểu, giọng có chút mất kiên nhẫn xen lẫn buồn bã "Vậy rốt cuộc là có phải hay không?"

Tôi còn chưa kịp mở miệng ra nói, thì Tạ Sáng đã tự ý trả lời:

"Phải, không tin thì hỏi mấy đứa kia xem. Bọn tôi có phải một cặp không?"_ Tạ Sáng hất mặt về phía mấy đứa lớp tôi đang ngồi gần đó.

Chúng nó thi nhau gật đầu lia lịa, vì sau vụ đêm qua, không một ai trong 11b1 là không nghĩ tôi và cậu đang yêu nhau cả. Đã thế Trung Hiếu còn "khuyến mãi" thêm câu: "A Chìa không biết đó thôi, tối qua lúc mọi người đã đi ngủ hết, hai đứa nó còn lẻn ra ngoài hẹn hò riêng cơ".

Làm A Chìa đờ người trong hụt hẫng, anh bạn gắng ngượng cười trừ cho đỡ quê rồi nói: "Cũng gần trưa rồi, các bạn mau về ăn uống nghỉ ngơi. Tầm 2 giờ chiều chúng ta vào rừng tìm măng nhé. A Chìa về trước đây, hẹn chiều gặp lại". Dứt lời, anh bạn vội vàng bước đi.

Ể phản ứng của A Chìa...không phải là có tình ý với tôi thật đó chứ???

Đợi anh bạn đi khỏi. Tôi quay lại trừng mắt với Tạ Sáng.

"Mày lại giở cái trò gì đấy hả?"

"Tao đang giúp mày thôi"_Cậu ấy nhún vai tỏ vẻ vô tội.

"Giúp con khỉ gió gì?"_Tôi

"Haizzz. Mày đi theo tao"_Tạ Sáng nắm lấy cổ tay tôi và kéo đi.

Đến chỗ không có người, cậu ấy mới buông ra, rồi chầm rãi giải thích hành động ban nãy của mình:

"Mày không thấy dù mới chỉ quen có 1 ngày, nhưng A Chìa lại tỏ ra là thích mày à? Còn cứ ở đấy mà nói chuyện tán tỉnh với cậu ta. Tao nghe nói, người dân tộc ở đây biết làm bùa yêu đấy. Cậu ta mà nhờ người yểm bùa mày, thì hết đường về thành phố nha em"

Nghe Tạ Sáng nói mà tôi thấy rùng mình, chợt nghĩ lại mấy bộ truyện tâm linh về bùa yêu mà tôi hay nghe trên mạng lúc còn ở thành phố. Sợ hãi các thứ, tôi nuốt một ngụm nước bọt, giọng run run hỏi cậu:

"T..thế giờ phải l..làm sao đây?"

Tạ Sáng không trả lời câu hỏi của tôi, mà tự nhiên đứng đó nhoẻn miệng trộm cười, cậu ấy còn lẩm bẩm gì đó: "Mới dọa có xíu liền tin là thật, lại còn lo sợ như thế, đúng là đại ngốc mà"

"Ê này! Lảm nhảm gì đó? Nãy giờ có nghe tao nói gì không?" Tôi xua xua tay trước mặt cậu.

"À có có, đương nhiên nghe rồi. Bây giờ mày phải làm theo lời tao nói nhé, chỉ cần giả vờ chúng ta là một cặp, thì cậu ta chắc chắn sẽ từ bỏ"_Tạ Sáng.

"Có chắc là được không đó"_Tôi dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu.

"Tin tao đi" _ Cậu ấy gật đầu chắc chắn.

"Được, tin mày lần này" Tôi.
_________________

Đầu giờ chiều, theo đúng lịch trình, lớp tôi theo chân A Chìa vào rừng hái măng. Cô Hương, thầy Trung và anh Thiên, ba người họ phải ở nhà phụ giúp ông bà rào lại mảnh vườn sau nhà nên không đi.

Đoạn đường đi khá gồ ghề, toàn dốc đá với đất bùn. Nếu trơn trượt té mà va phải đá nhọn sẽ bị thương. Chưa kể đến trong rừng còn có rắn rết, các loại côn trùng bò sát chứa nọc độc. Vậy nên chúng tôi phải hết sức cẩn thận. Lúc leo lên đoạn đồi cao, hai chàng trai đi trước tôi là Tạ Sáng và A Chìa cùng bất ngờ quay người lại, đưa tay ra, ý muốn kéo tôi lên. Chớp chớp mắt nhìn hai bày tay trước mặt, sao tôi cảm thấy dạo gần đây mình được nhiều trai đẹp săn đuổi thế nhở? Hôm nọ thì là anh Thiên và Tạ Sáng giằng co tôi trên xe khách, giờ lại đến A Chìa và cậu giành nhau đỡ tôi. Ui giời mình có giá vô cùng luôn, nào nào các em mau mau trổ tài, và show sính lễ để chị xem xét lựa chọn.

Người ấy là ai ai ai ái.
Người ấy là ai ai ai ái.

Thấy tôi cứ đứng ngẩn tò te không động đậy gì. Tạ Sáng sốt ruột thúc giục:

"Mày đơ ra đó làm gì, mau đưa tay đây"

"Hả? À à ừ"_Tôi đáp lời cậu, rồi nhìn lên A Chìa nở nụ cười ái ngại thay cho lời từ chối. Sau đó nắm lấy tay cậu, lấy đà bước lên. A Chìa thấy thế, cũng nở nụ cười nhưng mang vẻ chua chát. Thấy anh bạn cũng tội, nhưng thôi cũng kệ. Nếu giờ tôi mà tiếp tục gieo hy vọng, thì về sau sẽ càng làm tổn thương anh bạn hơn thôi.

Vào sâu trong rừng, mặt đường cũng bằng phẳng hơn, nhưng vẫn còn rất trơn. Xung quanh toàn là cây cối rậm rạp, có tiếng chim hót lồng tiếng côn trùng kêu ran. Bọn tôi chia nhau thành từng nhóm nhỏ đi tới địa điểm có măng theo lời chỉ dẫn của A Chìa. Bữa tối hôm qua, ai ngồi cùng mâm với ai, thì hôm nay cũng sẽ chia nhóm như vậy. Cho nên tôi và cậu cùng A Chìa vẫn ở chung một nhóm.

Mới đi được có vài bước, Tạ Sáng đột nhiên quay lại nắm chặt lấy tay tôi. Biết là đóng giả một cặp tình nhân, nhưng có cần show diễn tình cảm thái quá như vậy không? Tôi có chút không quen nên bảo cậu:

"Buông ra đi, khi không nắm tay tao làm gì? Đang chỗ đông người nữa chứ"

Không ngờ tên mặt dày vô sỉ đó lại bình thản đáp lại vẻn vẹn bốn từ: "Sợ trẻ bị lạc"

Sau câu nói đó của cậu thì thôi rồi khỏi phải nói. Bọn Kiều Anh, Thu Trang, Trung Hiếu ở gần đó nghe thấy, chúng nó thi nhau hò hét vì màn "cơm cẩu" mà chúng tôi phát. Cũng không quên nhân cơ hội này mà cà khịa, Kiều Anh cùng Thu Trang thì nhập vai tôi và Tạ Sáng diễn lại phân cảnh ban nãy.

"Anh yêu à! Buông tay người ta ra đi mà, ở đây đông người thế, người ta ngại chết đi được"_ Thu Trang nói với chất giọng ẻo lả, bánh bèo.

"Không được, anh phải nắm chặt tay bé con của anh, không nhỡ anh lạc mất bé thì sao"_ Kiều Anh gồng mình, giả giọng nam nói.

Rồi cả ba người chúng nó được một phen cười không nhặt được mồm. Chỉ có A Chìa đứng đằng sau, vẻ mặt trầm lặng hiện rõ nét buồn.

Tạ Sáng đứng đó ngẩng cao đầu ra vẻ, tay vẫn không chịu buông. Tôi thì một màu đen trên đầu khi xem màn biểu diễn của hai diễn viên không chuyên Thu Trang, Kiều Anh. Tôi sắp chặt đầu hai đứa chúng nó để tế thần rừng rồi.

"Mấy bạn! Bây giờ chúng ta đi hái măng được chưa?" A Chìa trầm giọng hỏi.

"À đi, đi thôi. Không tý muộn không kịp về đấy"_Thu Trang.

"Ừ đi"_Trung Hiếu.

A Chìa lặng lẽ đi trước dẫn đường cho chúng tôi theo sau. Đến nơi cả nhóm thích thú bắt tay vào việc bẻ măng. Có lẽ bọn tôi vì có A Chìa nên hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất. Vẫn còn dư thời gian, nên mọi người cùng nhau đi khám phá khu rừng.

"Mày...đứng yên đây, chờ tao chút nhé"_Tạ Sáng quay sang nói với tôi.

"Hả? Mày định đi đâu nữa? Sao không cho tao đi cùng?"_Tôi hỏi lại.

Cậu ấy bật cười rồi cốc nhẹ lên trán tôi. Sau đó nhỏ giọng vừa đủ hai người nghe.

"Mới chỉ là giả vờ yêu, mà mày đã dính người như thế rồi. Tao đi "giải quyết nỗi buồn". Sao hả? Có muốn đi chung không?"

Nhiệt độ hai bên tay tôi tăng dần lên không biết vì nghe cậu nói, hay do cậu ghé sát làm nó có phản ứng.

"T..tao..mà..mày đi wc, tao đi theo làm gì? Điên à?" Tôi bỗng nói lắp.

"Haha. Được rồi, ngoan ở đây đợi tao"_Tạ Sáng cố tình nói lớn để mọi người nghe thấy, làm bọn kia lại không khỏi: "Á dồi ôi" , "Ối dồi a".

Tạ Sáng đi rồi, tôi một mình lượn lờ quanh đấy, tìm cái gì đó để chơi. Nhìn trên nhìn dưới, ngó ngang ngó dọc cuối cùng tôi cũng tìm được "chân ái đời mình" đó chính là tổ ong ở trên cành cây cao chót vót kia. Với bản tính nghịch ngợm trời sinh, tôi ngứa ngáy tay chân mà đi tìm cái sào để "chào hỏi" các bé ong. Nhưng điều bất ngờ đã xảy đến với tôi, các bé ong thấy tôi thân thiện quá nên cũng lễ phép bay xuống chào hỏi lại. Một số con còn "tặng quà" lên bắp đùi và bàn chân tôi nữa. Bị đốt 5 nột làm tôi không đứng dậy nổi, ngồi bệt xuống đất la khóc.

"AAA!!! Huhuhuhu".

Mọi người nghe thấy thì vội vã chạy lại. Ai cũng mắng tôi là nghịch dại chơi ngu. A Chìa nâng cẳng chân tôi lên, cẩn thận quan sát, sau đó hái lá gì đấy ngay bên cạnh, bỏ vào miệng nhai rồi đắp lên chỗ bị đốt.

Lúc sau thì Tạ Sáng - người yêu (hờ) của tôi cũng quay về. Cậu ấy vội vàng chạy lại, vẻ mặt lo lắng hỏi:

"Có chuyện gì? Sao tự nhiên lại bị ong đốt?"

Tôi mếu máo, nước mắt trực trào như đứa con nít bị bắt lỗi: "Tao chỉ 'chào hỏi' mấy bé ong đó thôi mà".

"Chào hỏi?" Cậu ấy nhíu mày khó hiểu hỏi lại tôi.

"Là lấy sào chọc tổ ong vò vẽ. " Trung Hiếu ở đó khoanh tay trước ngực, ngán ngẩm nói "Lần sau quản người yêu ông cẩn thận, đừng để bả quậy phá nữa nhé. Ở trường nghịch chưa đã hay sao, lên đây còn đi chọc tổ ong. Tớ cũng sợ cậu luôn đấy Linh ạ"

"Tớ có làm gì đâu cơ chứ, chỉ chào hỏi thôi mà" Tôi giọng uẩn khúc, vẫn cố chấp cãi.

Tạ Sáng, sau khi hiểu mọi chuyện. Cậu ấy thở dài một cái, rồi không nói không rằng. Hai tay nhấc bổng cả người tôi lên theo kiểu bế công chúa rồi đi thẳng.

"Ê này! Mày định làm gì?"_Tôi hỏi

"Đi về, kêu anh Thiên tìm thuốc cho mày"_Tạ Sáng đáp lời tôi rồi quay ra bảo với hội kia: "Cầm hộ tao sọt măng nhé".

"À ừ được. Bọn mình cũng ra gọi mấy nhóm kia về thôi"_Thu Trang thúc giục mấy đứa còn lại.

Tôi thấy đường về đã khó đi, lại còn phải bồng tôi, nên vội cản Tạ Sáng.

"Mày thả tao xuống đi. Đau chứ đâu có què, vẫn đi được mà"

Cậu ấy đáp lại bằng một câu hỏi chẳng mấy liên quan: "Đau lắm không?"

"Chút chút thôi. Mấy cái này nhằm nhò gì với những vết thương do quậy phá ở trường"_Tôi trả lời.

"Tự hào nhể"_Cậu ấy lên tiếng nói đểu.

Tôi lườm cậu một cái, rồi lại hạ giọng.

"Tý xuống dốc, mày bồng tao thế, sao đi được, mau thả tao xuống đi"

"Nằm im" Tạ Sáng nghiêm giọng nói, rồi cứ thế lẳng lặng bước đi. Được một đoạn, cậu ấy lại lên tiếng: "Bao giờ xuống dốc thì tao cõng, mày không phải lo"

Ồ!! Đột nhiên cảm thấy cậu ấy ngầu ghê ta. Từ góc nhìn này có thể thấy được góc nghiêng thần "chết" của cậu. Ờm thì cũng đẹp trai ra phết đới, đúng là ex của tôi có khác.

Ặc!! Sao tự nhiên lại tự hào vì cậu là ex của mình nhỉ? Chả phải tôi luôn tự nói chắc chắn trước kia tôi mù nên mới đem lòng thầm thương trộm nhớ cậu à???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#munmun