Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau màn ôm ấp của hai mỹ nam Tạ Văn Sáng và Trần Trung Hiếu. Thì chúng tôi cũng tạm chia tay nhau, ai có " chuồng " người nấy về. Tranh thủ chút thời gian ít ỏi của buổi trưa để ăn uống, nghỉ ngơi chiều còn vác xác tới trường.

Tôi đang tung tăng bay nhảy khắp sân trường, chuẩn bị tiến về phía cánh cổng thì nghe có tiếng " Đại ca ơi! Có điện thoại, có điện thoại. Chị đại Thùy Linh có điện thoại, có điện thoại ". Âm thanh đó phát ra từ chiếc Sam Sung A10 ghẻ để trong cặp sách của tôi. Mấy ông thấy nhạc chuông tôi cài xịn không? Ahihi. Mà ai lại gọi cho tôi vào giờ này nhỉ? Lấy ra xem thì dòng chữ " Chị nhà " hiện lên nhấp nháy. Mẹ gọi tôi làm gì? Chả phải tôi sắp về gặp mẹ rồi à? Gọi chi cho tốn tiền không biết.

" Alo mẹ ạ? Con đây? "

" Linh à? Con về đến đâu rồi? "

" Dạ bây giờ con mới ra đến cổng trường. Sao thế mẹ? "

" Thế còn Tạ Sáng? Thằng bé đã về chưa? Hay vẫn còn ở đó? "

Tự nhiên mẹ tôi lại nhắc đến cậu ấy? Làm tôi hiện lên dấu hỏi chấm to đùng luôn.

" Bạn ấy.. vẫn đang ở trường, cũng chuẩn bị về rồi ạ. Sao thế mẹ? "

" Con dẫn bạn về nhà mình luôn đi. Có bố mẹ của bạn cũng ở đây rồi. Hai đứa về nhanh nhé, không mọi người chờ lâu "

Tút tút...

Không để tôi nói thêm câu nào mẹ tôi đã vội tắt máy.

Gì thế? Dẫn cậu ấy về nhà? Bố mẹ cậu ấy cũng đang ở nhà tôi? Họ ở đấy làm gì? Nghe cứ như kiểu nhà trai đến thưa chuyện với nhà gái ấy nhở. Mà thôi kệ, chắc họ đến thăm bố mẹ tôi thôi, vì nghe đồn mẹ cậu cũng thân tình với mẹ tôi lắm.

Giờ phải quay lại gọi Tạ "Tối" cùng về chung đã. Vừa mới xoay người lại, còn chưa bước được nửa bước thì gương mặt nạnh nùng kia đã xuất hiện. Tôi đang tính nói

" Mẹ tao bả..."

Thì bị cậu ấy chặn họng

" Biết rồi, đi thôi "

Sau đó ra vẻ cool, tay đút túi quần đi trước.  Xì, cứ tưởng thế là ngầu. Tôi bĩu môi khinh bỉ rồi chạy theo sau.

" Sao mày biết " Tôi thắc mắc

" Mẹ tao cũng vừa gọi " Cậu

" !!! "

________________

Về đến nhà

Tôi và cậu đi vào lễ phép chào hỏi người lớn. Sau đó thì tôi lui xuống bếp phụ hai bà mẹ nấu nướng, còn cậu ở nhà trên pha trà rót nước cho hai ông bố.

Nghe các vị phụ huynh nói chuyện với nhau mà cứ nhắc đến tôi và cậu , lại còn có vẻ như đang có ý định tác hợp cho bọn tôi nữa. 

Không phải chứ? Đừng nhé. Tôi hết thích cậu ta rồi. Làm ơn đi, hãy để tôi được bình yên.

Mà đây là lần đầu tiên tôi gặp bố mẹ cậu ấy đấy. Nghe danh đã lâu giờ mới có dịp diện kiến. Đúng là ông bà tỷ phú có khác, trông họ sang chảnh, quý sờ tộc cực kì luôn. Làm tôi cứ thấy ngại ngại ý, chả hiểu sao một người bình dân như mẹ tôi lại chơi thân được với quý bà đây.

Do mải mê suy nghĩ, nên con dao gọt hoa quả nó cứa vào tay, nhói lên ran rát, và bắt đầu chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ có mùi tanh đó, theo phản xạ tôi liền đưa đầu ngón tay lên miệng ngậm để cầm máu.

" Con bé này, sao hậu đậu thế không biết. Có mỗi việc gọt vỏ su su cũng làm tay bị thương. Mau lên lấy băng cá nhân băng lại đi, rồi xuống phụ mẹ " Mẹ tôi đứng đó cằn nhằn.

" Dạ vâng ạ "

Tôi làm theo lời mẹ. Xong xuôi thì cũng đi xuống tiếp tục công việc bếp núc.

Tôi vừa bước vào lại nhà bếp thì mẹ tôi cũng vội tháo tạp dề, đi ra.

" Ơ? Mẹ đi đâu thế? " Tôi hỏi

" Mẹ định làm nộm gỏi, nhưng chợt nhớ là nhà mình hết chanh. Con vào phụ cô nấu nướng đi, để mẹ chạy ù ra chợ mua tý rồi về. À còn rổ su su đấy thì xào lên nhé "

" Dá? Xào á? Là làm như nào? Con có  xào cái gì bao giờ đâu mà biết? "

" Lớn từng này tuổi rồi mà không biết làm món xào. Con đừng khiến mẹ phải mất mặt trước cô Hà ( mẹ của Tạ Sáng )  đấy, mau vào phụ cô đi, nhanh lên "

" Ơ mẹ ...!! "

Mặc kệ tôi ở đó, mẹ chạy đi thẳng không thèm để ý đến đứa con tội nghiệp này. Chả phải bố mẹ bảo con không cần học nấu ăn, sau này bố mẹ sẽ nấu cho con ăn suốt đời à? Sao giờ " lật bánh tráng " nhanh thế. Huhu tôi mà biết xào như thế nào thì tôi làm con của Kiki nhà tôi luôn đấy, tiện đây nói luôn kiki là chú chó bố tôi nuôi được 5 năm rồi nhé.

Đi vào bên trong chỗ cô Hà đang nêm nếm gia vị cho nồi canh chua. Cô nhìn thấy tôi thì mỉm cười hiền hậu rồi nói.

" Linh à cháu? Dán băng vào vết đứt chưa? Lần sau phải cẩn thận hơn nhé "

" Hì dạ vâng, cháu cảm ơn cô, cháu nhớ rồi ạ " Tôi gãy đầu ngại ngùng.

Đang cười với cô vui vẻ, quay sang nhìn thấy rổ su su mà mẹ tôi nói thì " Nụ cười đã tắt, đằng sau nước mắt "

Thề chứ gọt vỏ tôi còn chẳng biết gọt, mẹ nghĩ sao mà bảo tôi đi xào su su? Hỏi chấm luôn? Mẹ cứ tưởng con mẹ giỏi lắm đấy?

Tôi loay hoay mãi mới đặt chảo lên bếp được, bắt đầu bật ga lên, đổ su su cả quả ( chỉ gọt mỗi vỏ ) vào. Và bắt đầu xào...

Đang đảo qua, đảo lại một cách điêu luyện như đầu bếp thực thụ, thì đột nhiên cô Hà đi đến dáng vẻ gấp gáp, đưa tay tắt luôn cái bếp của tôi.

" Thùy Linh! Cháu xào mà không cho dầu ăn vào à? May mà cô thấy không tý thì cháy cả chảo đấy. Mà sao su su lại để cả quả thế này? Cháu phải cắt lát mỏng hoặc nạo thành sợi rồi mới đổ vào xào chứ "

Tôi đứng đó, mặt ngơ ngác " Ơ cháu tưởng nấu món luộc mới cho dầu ăn chứ ạ? Với cả su su thái to, thái nhỏ gì cũng đều bỏ vào bụng cả? Nạo làm gì cho tốn công ạ? "

Mun Xưn Lẹp: Món luộc mới cho dầu ăn nhé các bạn, chứ xào không cần dầu ăn đâu nha... Sợ công thức nấu ăn của bả luôn á trời. Học đâu ra cách nấu đó vậy???

Cô Hà hai mắt tròn xoe nhìn như kiểu bất ngờ lắm khi nghe tôi nói. Rồi lúc sau cũng lên tiếng hỏi.

" Ai bảo cháu làm thế? Luộc mới là không cần cho dầu, chứ xào mà không cho thì cháy hết đấy. Đây để cô chỉ cháu nhé "

Rồi cô chậm rãi chỉ cho tôi từng bước một.

15 phút mới xong một món phải gọi là đẳng cấp vũ trụ " su su xào suýt nữa thì bóng đêm "

Phù...đổ mồ hôi hột luôn ấy, tôi thấy nấu ăn thật không dễ dàng. Giờ có cách gì không làm mà vẫn có ăn không nhỉ? Chứ nấu khổ thế này tôi thà nhịn đói còn hơn.

Đúng lúc đó thì mẹ tôi cũng vừa về. Mẹ về là lại giao việc cho tôi ngay, đem ra nguyên một quả dưa hấu to đùng bảo tôi mang đi bổ rồi bỏ vào tủ lạnh, tý ăn cơm xong thì lấy ra ăn tráng miệng.

Gì chứ bổ quả thì đơn giản, đúng sở trường của tôi rồi, xử lí trong vòng một nốt nhạc nhé. Hehe.

Đang cặm cụi cắt dưa, thì cô Hà lên tiếng nói với tôi.

" Cô và mẹ cháu quen biết nhau cũng được một năm nay rồi. Thế mà cô lại không biết cháu học cùng lớp với Tạ Sáng nhà cô. Nếu không đã thường xuyên cho hai gia đình gặp mặt rồi chị Yến nhỉ? "

" Thì chị cũng chỉ mới biết đây thôi. Hôm Sáng nó qua đón cái Linh đi chơi, chị mới biết đó chứ "

" Dạ vâng. À mà Thùy Linh ở lớp chắc học giỏi lắm nhỉ? " Cô Hà bất ngờ hỏi tôi.

Khụ ..khụ.. bị hỏi đúng điểm yếu nên tôi bỗng nhiên ho sặc sụa. Ôi cô ơi! Cô đến chơi với mẹ cháu thì hãy hỏi thăm mẹ cháu nhiều vào, không cần quan tâm đến việc học hành của cháu đâu. Cô hỏi thế? Sao cháu dám trả lời. Nếu nói " dạ vâng cô nói đúng rồi đấy ạ, cháu học vô cùng đỉnh luôn " thì tôi lại cảm thấy có lỗi quá vì đã nói không đúng sự thật, lương tâm cắn rứt lắm. Cơ mà nếu khoe thành tích 10 năm học sinh trâu bò kéo ( trung bình kém ) của tôi ra thì tôi sợ chị mẹ sẽ mất mặt mà cạo trọc đầu tôi mất.

Im lặng là vàng, tôi sẽ không nói gì hết mà chỉ ngồi cười trừ.

Cứ tưởng thế là thoát. Nhưng không, cô vẫn chẳng dễ dàng gì buông tha cho tôi mà tiếp tục hỏi.

" Năm vừa rồi, cháu được học sinh gì? "

Huhuhuhu gâu gấu gấu gâu. Khóc tiếng chó. Có phải cháu đã làm gì đắc tội với cô rồi đúng không? Sao cô cứ mãi không tha cho cháu thế.

Tôi đang lúng túng không biết phải nói gì, thì bỗng chị mẹ nhà tôi lên tiếng.

" Ôi dào. Học giỏi gì đâu cô, chị là chị đang chán lắm đây. Học lực năm nào cũng thế, không yếu thì kém, không kém thì trung bình. Đi học thì chỉ thấy nghịch ngợm quậy phá, chả thấy có điểm gì giống con gái cả. Đâu được như thằng bé Tạ Sáng đâu, đúng như cái tên cô đặt vậy, sáng dạ lại còn hiểu chuyện nữa chứ " mẹ tôi lắc đầu ngán ngẩm.

Cô Hà đứng nghe mẹ tôi nói thì chỉ cười ái ngại mà không nói gì thêm.

Sao tôi thấy người mất mặt không phải mẹ mà lại là tôi nhỉ? Từ trước đến giờ tôi không hay quan tâm đến người ta nghĩ gì về thành tích học tập của mình, thậm chí còn đứt mất dây thần kinh xấu hổ, hất mặt kiêu ngạo " Mấy người học dốt được như tôi không mà nói? Dốt bền vững mười mấy năm như tôi cũng không phải dễ đâu nha ". Vậy mà chả hiểu sao lần này tôi lại có cảm giác bị ngượng trước mẹ của cậu. Nó giống như kiểu " thôi chết, mình mất điểm với mẹ chồng tương lai rồi " kiểu vậy. Chắc tôi bị điên thật rồi.

Sau một hồi nấu nướng thì cuối cùng cũng xong, tôi cùng mẹ và cô bưng đồ ăn ra ngoài rồi mời bố và chú với Tạ Sáng vào dùng bữa.

Lúc ngồi vào bàn ăn, Tạ Sáng cậu ấy nhìn xuống tay tôi, hơi cau mày rồi khẽ hỏi nhỏ.

" Tay mày bị làm sao thế? "

" À không có gì đâu. Ban nãy không cẩn thận bị dao cứa vào thôi "

" Lần sau chú ý một chút " Đôi lông mày rậm rạp hình lưỡi mác của cậu nhíu lại gần hơn nữa.

Nhưng tôi cũng không để ý lắm, trả lời qua loa cho xong chuyện " Ò tao biết rồi " 

Sau đó vui vẻ ăn uống cùng mọi người.

________________

Buổi chiều thì tôi và cậu vẫn đi học như bình thường. 2h vào học, 4h rưỡi tan.

Mọi thứ diễn ra vô cùng nhàm chán, chả có gì đặc biệt cho đến khi....

" Ê lớp trưởng với lớp phó, hai người có thể ngồi xích lại gần nhau thêm chút nữa được không? "

Tôi nhân cơ hội hai người con trai kia đang cùng nhau soạn lại đề cương cho lớp, mà lấy điện thoại ra chụp một vài tấm lưu làm kỉ niệm hoặc đăng lên group đam mỹ với dòng cap " anh yêu cậu bạn cùng bàn " Ahaha. Nó lại hót hòn họt luôn

Nhưng đáp lại ý đồ đen tối đó của tôi là hai cặp mắt chứa lửa của Tạ Sáng và Trung Hiếu.

" Bỏ ngay kiểu ship vớ vẩn đó đi. Bọn tôi là trai thẳng " Hai người họ lại một lần nữa có chung nhịp điệu cùng hét thẳng vào mặt tôi.

Có cần làm căng vậy không? Cơ mà tưởng hét là bà đây sợ à? Thẳng thì bà bẻ cho cong, không cong cũng phải cong. Bẻ đến bao giờ không thẳng được nữa thì thôi nhé.

" Chúng mày làm trai thẳng thì phí lắm, con gái bây giờ chỉ toàn lừa tình thôi. Chỉ có con trai với con trai mới đem lại hạnh phúc cho nhau. Vậy nên ,sao chúng mày không thử cho nhau cơ hội đi " Tôi

" Không bao giờ " Hai người họ đồng thanh đáp.

" Mày bảo con gái chỉ toàn lừa tình á? Đừng quên bản thân mày cũng là con gái đấy nhé " Tạ Sáng mặt không cảm xúc nhắc nhở tôi.

" Xờ, từ lúc cha sinh mẹ đẻ cất tiếng khóc oa oa oa chào đời đến bây giờ. Tao chưa bao giờ nhận mình là con gái cả " Tôi nhởn nhơ đáp lại.

Cậu ấy nghe xong thì khóe môi hơi nhếch lên, nở một cười gian rồi đứng bật dậy. Đột nhiên đưa hai tay đặt lên bả vai tôi, khuôn mặt áp gần và cất lên chất giọng khàn khàn trầm ấm quen thuộc

" Được. Nếu mày tự nhận mình là con trai thì tao có thể thử chơi đam như lời mày nói. Nhưng không phải là cùng Trung Hiếu mà là cùng mày "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#munmun