Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ấy không nói gì chỉ nhìn tôi cách ôn nhu rồi nở một nụ cười ấm áp. Lần đầu tiên tôi thấy cậu như vậy đấy, dù là trước kia yêu Hải Yến, cũng chưa từng có vẻ mặt đó.

Thấy tôi cứ ngây ngốc nhìn mà không chớp mắt, cậu đưa tay lên cốc nhẹ vào trán tôi, rồi nói.

" Có phải mày bị sắc đẹp của tao mê hoặc rồi không? "

Như bị nói trúng tim đen, tôi sực tỉnh lại, nuốt một ngụm nước miếng, phút chốc không biết phải nói gì. Cậu ấy thấy thế thì liền bật cười làm tôi ngượng chín mặt, thẹn quá hóa giận nên quay đi chỗ khác bỏ lại cho cậu mấy câu.

" Mày bớt ảo tưởng với tự luyến lại "

" Rồi rồi, thì bớt được chưa? Giờ ngoảnh mặt lại đây tao bảo cái này "

" Hử? " Tôi nhướng mày nhìn cậu.

" Cảm ơn nhé "

Ây gu... Nam thần ( kinh ) nhà cậu mà cũng biết nói tiếng cảm ơn tôi cơ á? Liệu nay có động đất hay sóng thần gì không? Bình thường tôi giúp cậu tìm cách quên đi người yêu cũ, vất vả đủ kiểu sao cậu không cảm ơn tôi đi. Nay bày đặt làm màu nữa.

" Cảm ơn chuyện gì cơ? " tôi hỏi

" Thì mày giúp tao giữ chân cô giáo ý, cả vụ nhờ mẹ lấy thuốc cho tao nữa " Tạ Sáng

" À có gì đâu, chuyện nên làm thôi. Cơ mà tao thật sự muốn hỏi mày, lý do vì sao đột nhiên mày lại xin vào làm ở quán cafe đó vậy? " Tôi thắc mắc.

" Ờm...thì... "

Cậu ấy cứ ấp úng mãi không nói, khiến tôi mất kiên nhẫn mà ngắt lời trực tiếp hỏi thẳng luôn.

" Có phải vì câu nói của Trung Hiếu hôm ở quán bún không? "

Tạ Sáng nghe đến đây thì im lặng, đợi khoảng 5 giây sau thì cậu khẽ thở dài rồi gật đầu thay cho đáp án.

Tôi cười ái ngại, nhỏ nhẹ bảo.

" Thật ra thì hôm đó tao cũng có hơi nặng lời với mày ý, cho xin lỗi nha. Nhưng mà đúng là mày qu.."

Tôi còn chưa nói xong thì cậu ấy lập tức nhảy vào cổ họng tôi ngồi.

" Mày muốn nói là tao quá đáng chứ gì? Biết rồi, khỏi cần nói thêm. Hôm đó mày đã nói rất rõ ràng rành mạch, tao đâu có điếc đâu mà không nghe được. Thú thật thì... thấy mày và Hiếu nói cũng đúng nên tao muốn ra ngoài tự kiếm tiền thôi "

Đôi môi tôi bất giác cong lên ý cười khi nghe cậu nói. Xem ra công tử bột nhà mình đã lớn thật rồi, biết suy nghĩ vậy là tốt.

" Nhưng mà, như vậy thì có phải là mày nên đi xin lỗi Trung Hiếu không? " Tôi khẽ tiến lại ngồi gần rồi thì thầm hỏi cậu.

" Việc đó ...có cần thiết không? " Cậu ấy e dè hỏi lại tôi.

" Tại sao không? Hôm đó mày nói mấy lời làm tổn thương đến tâm hồn nhỏ bé của người ta như vậy? Đương nhiên là phải xin lỗi rồi " Tôi

Mụ tác giả Mun Xưn Lẹp : "Nhỏ bé? Hỏi chấm? Hẳn là nhỏ bé cơ? "

Đoạn này Trung Hiếu kiểu " Các người thấy tâm hồn tôi nhỏ bé lắm à? Phiền các anh chị vui lòng không đem tâm hồn tôi ra " cân đo đong đếm ", nó nhỏ hay to mặc xác nó nhé. Em nó không phải trò đùa. "

Tạ Sáng tiếp tục hỏi tôi " Thật sự là phải xin lỗi à? "

Tôi gật đầu chắc nịch thay cho câu trả lời.

Cậu ấy thì nhìn mặt như bị táo bón, khóc không ra nước mắt.

" Nhưng mà đó giờ tao chưa làm mấy việc xin lỗi, xin liếc này. Cảm giác ..thấy nó cứ sao sao ý. Hay thôi bỏ qua lần này đi, chắc thằng Hiếu nó cũng không để bụng đâu "

" Không được. Quân tử dám làm dám chịu, mày có phải con trai không đấy? Có cái miệng gây ra lỗi được, mà không có miệng nói lời xin lỗi à? "

Đúng lúc đó thì tiếng trống trường vang lên, đã hết giờ chuyển tiết 5 phút.

Cậu ấy vò đầu tỏ vẻ khó chịu " Rắc rối thật đấy. Thôi được rồi, xin lỗi thì xin lỗi, sợ gì chứ? Nhưng mà để tan học đi, giờ vào lớp rồi "

Tôi đưa tay ra kí hiệu nút like , mỉm cười hài lòng.
__________________

5 tiết học trôi qua, đối với những người học sinh chúng tôi mà nói thì đó chính mà một cơn ác mộng dài. Trong giấc mơ đó tôi có thể nghe được những âm thanh ru dương của môn văn, hát chèo của môn toán và cuối cùng là tiếng rap nhanh của English, nghe chả hiểu cái quần què gì.

Mà thôi kệ đi, dù sao thì nó cũng kết thúc rồi. Tôi chờ giây phút này lâu lắm rồi nhé, dẫn lớp trưởng Tạ Sáng đi xin lỗi lớp phó Trung Hiếu thôi nào. Ahihi. Người xưa có câu " gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau ". Chúng ta cùng là những người con không cùng huyết thống của mẹ Phạm Lan Hương, chớ nên mất đoàn kết, giận hờn vu vơ nhé các bạn.

Cùng Tạ Sáng dọn sách vở vào cặp, rồi tôi nhanh nhảu chạy lại bàn học của Trung Hiếu trước.

" Bạn Hiếu thân mến! Bạn ở lại chờ chút, lớp trưởng có chuyện muốn nói với bạn " Tôi nháy mắt tinh nghịch.

Vừa dứt lời thì tôi bị một lực kéo lại rồi đẩy ra xa một cách không thương tiếc.

Các ông muốn biết người có hành động thô bạo đó là ai không? Còn ai trồng khoai đất này nữa. Tạ Văn Tối đang đứng sừng sững trước mặt tôi " tay bắt mặt mừng " với Trung Hiếu.

Vì bất ngờ bị đẩy nên tôi có chút loạng choạng, suýt thì ngã, nhưng rồi cũng lấy lại được thăng bằng mà đứng ngay thẳng, từng bước vững vàng tiến đến chỗ hai người con trai kia.

" Này! Mày làm gì thế hả? Không thấy tao đang nói chuyện với Hiếu à? Tự nhiên đi tới còn đẩy tao ra. Vô duyên " Tôi bực bội quát cậu.

" Nói chuyện thì có cần đứng gần như vậy không? " Tạ Tối quay sang, vẻ mặt khó đăm đăm hỏi tôi.

" Ê nói nghe này, không thể hỏi câu nào thông minh hơn được à? Nói thì phải đứng gần mới nghe được chứ, chả lẽ giờ  cách xa 15m rồi trò chuyện??? " Tôi

" ... "

Nãy giờ gây lộn với cậu mà bọn tôi quên mất việc chính mình phải làm.Tội nghiệp  Trung Hiếu vẫn đứng đó, mặt ngu ngơ như con bò đội nón, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

" Các cậu... muốn nói gì với tôi à? " Hiếu chậm rãi lên tiếng.

" À nhỉ quên mất. Chuyện là thế này, cái vụ ở quán bún chả ý, cậu còn nhớ không? Lớp trưởng thấy mình có lỗi khi nói với cậu mấy lời đó, nên nay muốn tới xin lỗi cậu ý mà "

Tôi mỉm cười thân thiện nói với Hiếu rồi quay sang khều tay Tạ Sáng, nhỏ giọng thúc giục " Mau xin lỗi đi, đứng ngơ ra đó làm gì? "

" Hả? À ừ.. tôi ... xi.. xin lỗi nhé " Tạ Sáng nói xong còn e hèm một cái. Nét mặt của cậu hơi ngượng nhưng vẫn cố tỏ ra thanh cao.

Trung Hiếu nghe xong cũng đã hiểu nên xua tay, cười xòa.

" Còn tưởng là chuyện gì chứ chuyện đó tôi quên lâu rồi, đều là bạn bè cả, tôi không để bụng đâu "

Chỉ chờ có thế, tôi liền nhảy vào góp vui.

" Được rồi, được rồi. Phần xin lỗi và tha lỗi đã xong giờ hai người bắt tay, ôm nhau làm hòa đi "

Tạ Sáng khuôn mặt nhăn nhó quay sang hỏi tôi " Còn có vụ này nữa hả ? "

" Đương nhiên rồi " tôi mặt tỉnh bơ đáp.

Sau đó thì mặc dù không thích nhưng hai thanh niên cũng đành miễn cưỡng dang rộng vòng tay đón nhau vào lòng.

Uầy! Thấy hai người đó như vậy, máu hủ trong tôi lại nổi lên dữ dội. Giờ mà lớp trưởng và lớp phó thành một cặp thì sao nhỉ? Nó lại đẹp đôi quá đi ấy chứ lị. Hí hí, tôi có nên làm bà mối ship hai người họ với nhau không ta? Chậc chậc, nghĩ thôi đã thấy cảnh tượng đam mỹ tuyệt phẩm hiện ra trước mặt rồi.

Nửa phút qua đi, hai người con trai ấy vẫn cứ " ôm ấp thắm thiết " không rời.

Tạ Sáng giữ nguyên tư thế, miệng cất tiếng hỏi.

" Ôm như vậy, đã vừa lòng mày chưa? Giờ bỏ ra được rồi chứ? Nhanh lên, tao còn phải đi về đấy "

Thấy tôi vẫn im lặng, cậu ấy tiếp tục gọi.

" Này! Mày cười cái gì thế? Có nghe tao hỏi gì không?"

" Hả? À ừ. Tao thấy mà " Tôi vẫn chìm đắm trong khung cảnh đam mẽo trước mặt mà tùy tiện trả lời một câu.

" Thấy? Mày thấy cái gì? Tao hỏi là mày có ' nghe' không? Sao lại trả lời là ' thấy ' " ?

" Thì là tao thấy chúng mày rất đẹp đôi đó " Tôi đưa hai tay lên ôm má, mắt chớp chớp nhìn họ.

" Hả?! " Tạ Sáng và Trung Hiếu cùng bất ngờ đồng thanh hét lớn.

Lúc này họ mới quay lại nhìn nhau, rồi trong nháy mắt liền đẩy đối phương ra xa ( giờ mới chịu buông đó hở ). Người thì phủi phủi quần áo như thể vừa mới ôm người bị bệnh lây nhiễm. Kẻ thì quay đi, ra vẻ mắc ói, nôn khan. Thôi thôi các bạn đừng có diễn nữa, chả thích quá đi lại còn bày đặt, đã nghiện rồi còn ngại.

Tôi đứng khoanh tay trước ngực, giọng bình thản.

" Nói lớn như thế làm gì? Tao bảo nhìn chúng mày rất hợp. Này nhé, xã hội bây giờ văn minh lắm, cho phép con trai với con trai được quyền yêu nhau mà. Nếu lớp trưởng và lớp phó mà có tình ý gì với nhau thì cứ nhận đê, ngại ngùng làm gì? Tao đây sẽ luôn ủng hộ chúng mày mà. Ahihi "

Nghe tôi nói xong, hai thanh niên sắc mặt chuyển sang màu hường. Cả hai lại thể hiện sự đồng điệu bằng cách cùng 1 lúc lên tiếng đáp lại tôi, nội dung thì có vẻ là từ đồng nghĩa đấy, nhưng thanh âm phát ra lại khác nhau.

Tạ Sáng thì " Điên "

Trung Hiếu thì " Hấp "

Hờ có cần phải nói tôi như vậy không? Cơ mà để trở thành Ông Tơ Bà Nguyệt se duyên cho hai người thì tôi đây chấp nhận hết, điên hay hấp, dở hay hâm gì cũng được nhé. Ahihi.

____________ Còn______________
[M]

Có một chuyện Mun muốn thông báo với cả nhà là: [M] đây chính là ấn kí của Mun nhé mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#munmun