chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới đến.

Vẫn như thường lệ, tôi đến trường trên chiếc xe đạp điện màu xanh lam của mình. Đi ngang qua quán cafe chỗ cậu đang làm, chợt nhớ ra điều gì đó, tôi liền quay xe, vòng lại nhà một chuyến. Về đến trước cổng, vứt xe ở ngoài, tôi hớt hải chạy vào gọi mẹ.

" Mẹ ơi! Mẹ! "

Thấy tôi có vẻ gấp gáp, mẹ cũng vội chạy ra .

" Sao đấy? Sao lại về nhà vào giờ này? Con không đi học à? "

" Không phải, con có đi học. Nhưng mà mẹ này, nhà mình có thuốc gì trị bỏng nước không mẹ? "

Tự nhiên lại hỏi thuốc trị bỏng, mẹ còn tưởng tôi bị làm sao nên lo lắng nói " Có. Nhưng mà con bị bỏng à? Sao không nói cho mẹ biết? Bỏng chỗ nào? Mà làm sao mà bỏng ? Đấy, nghịch cho lắm vào con, để giờ bị thương cũng giấu mẹ. Gan con là to lắm rồi đấy nhé "

" Mẹ mẹ mẹ, mẹ bình tĩnh. Con mẹ không bị gì cả, vẫn đang mạnh khỏe bình thường. Người bất bình thường ở đây là Tạ Sáng con rể trong mộng của mẹ đấy. Cậu ấy bị bỏng ở tay, vậy nên giờ con mới về nhà phiền mẹ lấy thuốc hộ, để con đem đến lớp cho bạn nha mẹ "

" Thằng bé bị bỏng á? Có nặng lắm không? " mẹ tôi lại lo lắng hỏi.

" Có ạ, rất nặng, vô cùng nặng. Vậy nên mẹ mau đi lấy thuốc đi mẹ "

" Được rồi, được rồi. Chờ mẹ xíu " Dứt lời mẹ tôi phóng đi như tên lửa chạy thẳng vào trong nhà.

Đấy tôi phải phóng đại lên là cậu bị rất nặng, mẹ tôi mới có tác phong nhanh nhẹn như thế. Chứ không, chờ mẹ lâu la thì muộn giờ đi học của tôi mất.

1 phút sau, mẹ quay lại với lọ thuốc trên tay. Tôi vội cầm lấy , cảm ơn mẹ, rồi trèo lên xe phi đi với tốc độ bàn thờ. Trước khi cho xe chạy, mẹ còn dặn dò tôi cái gì mà " Bảo thằng bé bị bỏng thì phải kiêng ăn thịt gà, đồ nếp, trứng, ...nhé. Mà nếu bỏng nặng quá thì phải đến bệnh viện cho bác sĩ khám đó nghe chưa? Không chủ quan được đâu."

Tôi thì vội đến trường, nên nghe tiếng được, tiếng không. Vào tai này rồi lại ra tai kia nên không nhớ rõ nữa. Thôi kệ, lát  ra chơi gọi điện hỏi lại mẹ vậy.

_________________

6h50' tôi đã có mặt tại lớp học 11b1 thân yêu, may quá vẫn kịp giờ vào lớp. Hôm qua đã đi muộn rồi, nay còn tiếp tục tái phạm nữa chắc " cô giáo như mẹ hiền " Phạm Lan Hương sẽ không thương tiếc thẳng tay hạ hạnh kiểm học kỳ này của tôi mất.

Bước xuống dưới, cất cái cặp sách vào ngăn bàn. Tôi đưa mắt nhìn sang hộp bàn bên cạnh, nó vẫn trống không, chẳng có sách vở hay bút mực gì trong đó cả. Phải ha? Anh phục vụ kia nói Tạ Sáng phải làm đến 7h mới được nghỉ mà. Ơ nhưng như thế không được, hôm qua cậu ấy đến muộn đã viện lý do là nhà có việc rồi. Nay còn vậy nữa chắc chắn cô giáo sẽ nghi ngờ. Hmmm phải tìm cách giúp cậu mới được.  Nghĩ rồi tôi liền chạy từ tầng 4 của lớp học xuống dưới sân trường, đi vào phòng hội đồng tìm cô giáo.

" Em chào các thầy các cô ạ! " Tôi bước vào lễ phép chào thầy cô.

" Linh đấy à em? Sao thế? Tìm cô à? " Cô Hương nhận ra giọng nói của tôi liền ngẩng mặt lên nhìn rồi nói.

" Dạ thưa cô ! Chuyện là em thấy có mấy bạn nam đang đánh nhau ở sân bóng trường mình , cô mau ra xem sao đi ạ " Tôi

" Đánh nhau á? Có thật không? Bình thường trường này gây gổ toàn là em dẫn đầu. Nay không hùa theo chúng nó mà còn đến đây mách cô, chắc trời nay có bão quá "

Xì. Cô không mau đi cản đám kia đi còn ở đó nói tôi nữa. Lâu lâu muốn làm học sinh ngoan cũng không cho là sao. À mà đâu có đám nào đâu, là tôi bịa ra cả đấy. Ahihi, chỉ cần đưa cô đến sân bóng rồi quay lại là kéo dài được thời gian cho cậu có thể vào lớp trước cô rồi. Vì cô là giáo viên chủ nhiệm kiêm luôn giám thị trường nên mấy vụ lùm xùm này, cô phải dẹp hết.

" Bão hay không để sau mới nói đi cô. Giờ mình đi xem mấy bạn kia đã ạ "

" Ừ nhỉ? Đúng rồi, đi thôi, mau lên "

Thế là tôi kéo cô đến sân bóng đá sau trường.

" Linh! Cô có thấy ai ở đây đâu? "

" À chắc cô trò mình chậm trễ để đánh mất con mồi rồi đó cô "

Tôi giả vờ nhìn ráo rác xung quanh, rồi chép miệng tỏ vẻ tiếc nuối " Cô mà nhanh chân hơn là bắt được các bạn ấy rồi, chắc họ đánh nhau xong, phân thua thắng bại rồi đường ai nấy đi rồi á cô "

Cô Hương nhìn tôi thở dài một cái " Mấy đứa học sinh các em, không ngày nào là để cô được yên ổn mà. Thôi đi về, nãy giờ trống báo vào lớp được 5 phút rồi đấy. "

Gì cơ ? Mới 5 phút thôi á? Không được, không được. Từ quán cafe đó đến trường cũng phải mất 10 phút, tôi nhanh trí nghĩ ra trò mới để giữ chân cô.

" Á ..đau bụng quá " Tôi giả vờ ôm bụng nhăn nhó kêu la.

" Ơ em sao thế? " Cô Hương vội đỡ lấy tôi.

" Em cũng không biết nữa ạ, tự nhiên đau bụng ghê luôn. Á đau quá, chắc do bệnh đau dạ dày của em nó tái phát đó cô "

" Nào, để cô dìu em vào phòng y tế nhé "

" Dạ vâng ạ " tôi vẫn tiếp tục vai diễn của mình.

Hai cô trò cứ từng bước tập tễnh, cuối cùng thì cũng đến nơi. Tôi vừa đặt mông xuống cái giường bệnh thì anh Thiên y tế học đường trường tôi đã cất tiếng hỏi.

" Lại sao nữa đây nhóc? Lần này bị thương là do đánh nhau với bạn hay nhảy tường bao trốn tiết đây? Mà đừng nói với anh là em lại giả vờ ốm để xuống đây ngủ nữa đấy nhé "

Giới thiệu một chút về anh y tế học đường này với các ông nhé. Anh ấy tên Hoàng Thiên là học sinh cũ của trường, sau khi tốt nghiệp cấp 3 ở đây, anh thi vào trường Y rồi sau 5 năm, anh lại quay về đây làm việc. Anh Thiên là một người vui tính, khá ấm áp, về độ đẹp trai thì khỏi bàn. Nếu Tạ Sáng đẹp 10 thì anh cũng phải đẹp 9 hoặc 9,5 gì đấy .

Tôi thì hay bị thương do quá nghịch ngợm nên cứ phải xuống phòng y tế gặp anh suốt. Đến nỗi bọn tôi trở nên thân thiết từ lúc nào không hay luôn.

Giới thiệu sơ qua thế thôi, giờ thì quay lại với câu chuyện nào.

Tôi nắm chặt hai bàn tay, nghiến răng ken két. Anh ấy là đang cầu xin tôi dạy cho ảnh một bài học nhớ đời đúng không? Có mặt cô giáo tôi ở đây, còn dám nói vậy.

" Thùy Linh! trốn tiết hay quậy phá thì đều là thương hiệu của em rồi, không cần nói cô cũng biết. Nhưng lại còn giả vờ ốm để xuống đây ngủ nữa hả? Em giỏi nhỉ? "

Tôi đang định lên tiếng thanh minh, thì anh Thiên chen ngang " Dạ cô ! Em đùa thôi chứ em ấy nào dám làm thế. Thôi cô cứ về lớp trước, để em khám bệnh cho em ấy ạ. Nếu tình hình không có gì nghiêm trọng, thì em sẽ cho em ấy về học ngay ạ "

Xem ra anh mình còn có chút lương tâm, tạm tha cho ảnh vậy. Tôi gật gù tỏ vẻ hài lòng.

" Ừ thế Linh ở đây nhé, cô về lớp trước. Có gì nhớ gọi cho cô đấy "

" Dạ vâng ạ. À mà khoan cô ơi! Bây giờ là mấy giờ rồi ạ? "

Cô dừng lại, nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay rồi trả lời

"Hm, 7h15'. Sao thế em? "

" Yeah ! Dư hẳn 5 phút luôn " Tôi lỡ miệng nói ra.

" Hửm " Cả cô và anh Thiên đều nhíu mày nhìn tôi khó hiểu.

" À ý em là muộn mất 15 phút rồi. Cô mau lên lớp đi ạ. Ở đây đã có anh Thiên lo cho em rồi, cô cứ yên tâm.

" Ừ thế thôi, cô đi nhé "

" Dạ em chào cô "

Sau khi cô giáo rời đi. Anh Thiên mới quay sang hỏi tôi " Sao nào chị đại của tôi, nay bệnh thật hay giả đây? "

" Hì hì vẫn là anh Thiên hiểu em nhất. Bệnh giả đấy, em khỏe như voi luôn, ốm đau gì đâu" Tôi cười khì.

Anh ấy nhìn tôi lắc đầu ngao ngán " Thế nay lại là lý do gì mà phải giả bệnh hử? "

" Ờ thì là... do nhớ anh quá, muốn xuống chơi với anh ý mà " Tôi

" Thôi đi cô nương, không phải nịnh. Tôi còn lạ cô quá cơ, nếu không phải lười học hoặc trốn kiểm tra thì cô đâu thèm nhớ tới tôi mà xuống đây thăm người anh này"

" Ơ đâu, em nói thật mà "

" Được rồi, không biết là lý do gì nhưng anh chỉ giúp em hết tiết đầu thôi đấy, tiết hai phải quay về học cho anh, nghe chưa? Không được lơ là việc học đâu "

" Tuân lệnh anh mình " Tôi cười típ mắt đáp lời anh.

" Biết nghe lời là tốt " Anh Thiên đưa bàn tay lên khẽ xoa đầu tôi.

Đúng lúc này thì có người bước vào, cố tình đẩy mạnh một cánh cửa đang đóng cái RẦM!!

Cả tôi và anh Thiên cùng đưa mắt nhìn ra ngoài. Bạn học Tạ Sáng, cậu bạn cùng bàn của tôi đứng đó, mặt nhăn như cái đít khỉ. Ai? Là ai đã chọc giận crush cũ của tôi làm cậu ấy tức tối đến mức phá hoại của công ( cánh cửa) như vậy.

" Nguyễn Thùy Linh " Tạ Tối  gằn giọng nói .

Sao mỗi lần nghe cậu ấy gọi cả họ tên đầy đủ của mình, là tôi lại có linh cảm điều chẳng lành sắp xảy ra nhỉ?

" Hả? Ơi! Tao đây, mày cứ nói đi " Tôi

" Hai người đang làm gì thế? " Tạ Sáng

Tôi và anh Thiên vẫn giữ nguyên hiện trường ( tay anh đặt trên đỉnh đầu tôi ). Cả hai đồng thanh đáp " Khám bệnh "

" Cô giáo nói mày bị đau bụng cơ mà? Mắc mớ gì phải khám trên đầu? " Giọng nói mỗi lúc một lạnh hơn. Tạ Sáng tiến vào trong tự ý gỡ tay anh Thiên xuống.

Tôi khó hiểu nhìn những hành động kì quặc của cậu rồi cũng mất khiên nhẫn mà nói.

" Mày làm cái gì đấy? Tao đau ở đâu và khám cái gì thì mặc xác tao chứ. Hỏi gì lắm thế? Mà sao mày đến đây? Không ở lớp học à?"

" Thì cô giáo bảo mày bị đau bụng, nên tao xuống xem sao thôi " Tạ Sáng

" Chỉ thế thôi á? Ui bạn biết quan tâm tớ từ bao giờ thế? " Tôi trưng ra bộ mặt cảm động để trêu cậu ấy

" Ai thèm quan tâm mày, tại tao.. À đúng rồi tại tao bị bỏng ở tay nên xuống đây nhờ anh Thiên xem hộ, tiện xem mày thế nào thôi "

" À thế à " Tôi ngồi vắt chân, bĩu môi nhìn cậu.

" Ừ thế đấy " Ai đó cũng không vừa, hất mặt trả lời tôi.

Anh Thiên thấy chúng tôi như thế thì bật cười, kéo cái ghế lại gần bên giường bệnh, anh ngồi xuống rồi nói .

" Thôi được rồi, Thùy Linh trật tự để anh làm việc. Nào bạn nam kia đưa tay đây, anh xem có bị bỏng nặng lắm không? "

" Bạn nam? Em có tên mà, sao anh không gọi tên em đi " Tạ Sáng thắc mắc.

Nghe mà tức dùm anh Thiên luôn á, nó làm như ai cũng biết tên nó để kêu vậy.

Tôi lấy chân đá cậu ấy mấy cái " Mày nghĩ mày nổi tiếng đến mức ai cũng biết tên mày à? Trường mình mấy nghìn học sinh, anh ý làm sao nhớ tên từng đứa một được "

Bị tôi đá thì thanh niên la lên oai oái " A đau! Nhưng sao anh ấy biết tên mày? "

" Ờm thì là do tao và anh ấy chơi thân, mối quan hệ anh em rất tốt nên anh ấy đương nhiên nhớ tên tao rồi. Sao hả? Không được ảnh nhớ tên nên ghen tỵ với tao à?" Tôi lên giọng chọc tức cậu.

" Không thèm. Thân thiết quá nhỉ? Tình cảm tốt quá mà. Hai người tự khám bệnh cho nhau đi, tao về lớp đây" Cậu ấy nói rồi bỏ đi luôn.

" Ơ nhưng mày chưa để anh Thiên xem vết bỏng mà. " Tôi gọi với theo nhưng không thấy cậu ấy trả lời nữa.

" Hahaha xem gì nữa, giờ cậu nhóc đó không đau vì bị bỏng mà đau ở tim cơ " anh Thiên đột nhiên phá lên cười rồi nói.

" Là sao cơ ạ? " Tôi hỏi lại.

" Cũng không biết nữa, anh đoán thế thôi. Mà cũng sắp hết tiết 1 rồi. Em về lớp học đi, ráng học chăm đấy "

" Dạ thế em cũng về đây, bye anh yêu nhó" Tôi nháy mắt trêu anh.

" Thôi đi, anh cô còn chưa có người yêu đâu đấy. Cứ nói thế người ta hiểu lầm là anh không có đưa chị dâu về ra mắt cô được đâu. "

" Không vội, không vội, cứ từ từ kiếm chị dâu cho em đi nhé. Còn giờ em đi đây. Bái bai "

" Bye ..." anh cười rồi cũng vẫy tay chào tôi .

_____________

Lết được cái xác từ tầng 1 lên đến tầng 4 thì cũng đến giờ ra chơi 5 phút để chuyển tiết luôn rồi. Tôi ngồi xuống bàn, liếc nhìn người con trai bên cạnh. Cậu ấy đang làm bài tập toán, thấy có vẻ chăm chú nên tôi cũng không muốn làm phiền. Đang định lấy điện thoại ra nghịch thì đột nhiên cậu  lên tiếng hỏi tôi.

" Về rồi đấy à? Không ở lại với anh Thiên yêu giấu của mày nữa à? "

" Ừ về rồi, à mà này " Tôi

" Gì? "

" Đưa tay đây cho tao "

" Để làm gì? "

" Thì cứ đưa đây "

Cậu ấy cau có nhìn tôi, nhưng rồi cũng nghe lời mà đưa bàn tay phải ra.

" Không phải tay này, tay trái của mày cơ "

" Giời ơi! Sao mày phiền phức thế? Này, được chưa?

Tôi nhẹ nhàng cầm tay cậu đặt lên bàn, rồi móc từ trong cặp ra lọ thuốc hồi sáng mẹ đưa, tỉ mẩn bôi lên vết thương của cậu.

" Thuốc mẹ tao đưa cho đấy, mẹ bảo thuốc hiệu nghiệm lắm,  bôi vào là nó mát ra ngay. Chịu khó bôi vài tuần là khỏi hẳn"

Lúc này hình như cậu ấy không còn khó chịu với tôi nữa, mà toàn thân cậu đang thả lỏng thì phải. Dù không ngẩng mặt lên, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được  là cậu ấy đang nhìn mình và mỉm cười. Sao da mặt tôi lại nóng thế này, nó giống cái cảm giác hôm cậu ăn socola trên cây kem của tôi vậy. Tự nhiên trong lòng lại thấy có chút gì đó vui vui, khiến tôi không làm chủ mà nhoẻn miệng cười.

" Cười gì thế? Bôi thuốc cho tao vui thế cơ à? "

Câu nói của cậu làm tôi giật mình như từ trong mơ trở về với thực tại.

" À không, tự nhiên tao nghĩ đến mấy clip hài tối qua xem nên thấy buồn cười ý mà"

" Ò, mà sao mẹ biết tao bị bỏng mà đưa thuốc cho? "

" Thì sáng nay ý, tao đến trường, đã đi được nửa đường rồi. Bỗng nhớ đến cái tay của mày, thế là phải vòng lại lần nữa hỏi mẹ xem nhà có thuốc trị bỏng không? Mẹ còn tưởng là tao nghịch cái gì khiến bị bỏng mà không dám nói cho mẹ biết cơ, lúc tao nói người bị thương là mày rồi thì ôi dồi ôi chị nhà còn lo lắng hơn gấp 10 lần. Chạy nhanh đi tìm thuốc, xong còn dặn tao là bảo mày phải kiêng cái gì ấy, tao quên rồi. Để tý tao gọi điện hỏi mẹ cho "

Cậu ấy nghe tôi kể thì cứ cười cười như thằng dở.

" Thôi lát cho tao xin số của mẹ, rồi để tao gọi cho, tiện thể cảm ơn mẹ luôn "

" Ờ mà mẹ tao chứ ứ phải mẹ mày mà cứ một câu mẹ, hai câu mẹ như đúng rồi ấy" Tôi

" Hahaha rồi rồi, thì lát để tao gọi cho bác được chưa? Bắt bẻ nhau hoài "

" Bắt chứ, bẻ mày là niềm vui mỗi ngày của tao mà. Thứ vui tao nhã haha "

Cậu ấy dùng con mắt không mấy thân thiện nhìn tôi. Rồi lại giãn cơ mặt ra và hỏi.

" Mày hết đau bụng rồi à? "

" Hả? Tao có đau đâu mà hết. Diễn cả đấy, tại biết mày phải đi làm đến 7h mới được nghỉ nên tao cố tình nói dối cô là có mấy đứa học sinh đánh nhau ở sân bóng, làm cô phải tích thân chạy tận ra đó. Xong rồi không thấy có ai thế là cô định đi về, tao thấy giờ đấy, chắc mày chưa kịp đến lớp đâu nên lại giả vờ đau bụng, nhờ cô dìu xuống phòng y tế "

" Mày biết cả truyện tao làm ở quán cafe cơ á? " Cậu ấy có vẻ ngạc nhiên hỏi tôi.

" Cái gì về mày mà tao chả biết " tôi buộc miệng, nói xong mới biết mình ngu. Tự nhiên bảo thế, chẳng khác nào tự nhận mình để ý đến cậu cả, cứ làm như quan tâm đến người ta lắm ấy.

Thấy hơi ngượng vì câu nói đó nên tôi bèn đánh trống lảng

" Mày thấy mấy cách kéo dài thời gian giữ chân cô giáo của tao đỉnh không? "

Cậu ấy không nói gì chỉ nhìn tôi cách ôn nhu rồi nở một nụ cười ấm áp.

___________ Còn_____________

Mun xin được chia một chút

Đây là câu truyện dựa trên 50% có thật của một bạn tên là Nguyễn Thùy Linh. Còn 50% còn lại là Mun " thêm mắm dặm muối " cho vào một vài chi tiết, diễn biến khác .

Mới đầu Thùy Linh có nhắn tin cho Mun kêu là " Chị ơi! Em kể chị nghe chuyện của em và crush cũ, sau đó chị viết thành truyện được không? ". Lúc đó Mun cũng đồng ý vì nghĩ mình viết như một món quà dành tặng cho bạn ấy cũng được. Nhưng không ngờ cốt truyện của bạn lại rất hay, cảm ơn bạn Linh rất nhiều vì đã cho Mun cốt truyện đỉnh như vậy nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#munmun