Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau

Reng reng .....!!

Tiếng của anh bạn đồng hồ báo thức cuối cùng cũng thành công gọi tôi dậy sau năm lần bảy lượt bị thất bại .Tôi vươn vai , ngáp dài một cái , lừ đừ đi vào nhà wc vì còn ngái ngủ .

5 phút trôi qua.

Sau khi đã vệ sinh cá nhân và mặc lên mình bộ đồng phục của trường.  Tôi trong bộ dạng uể oải bước xuống lầu , ngồi vào bàn ăn và bắt đầu bữa sáng. Hôm nay mẹ làm rất nhiều món tôi thích . Có bánh mì kẹp trứng ốp la , xúc xích nướng và cả một ly sữa bò thơm ngon nữa .Chậm rãi thưởng thức từng món một .  Uống ngụm nhỏ sữa bò , rồi cắn một miếng xúc xích và nhai với tốc độ " ốc sên " . Sau khi đã nuốt xong , tôi nhẹ nhàng bẻ một mẩu bánh siêu mini bỏ vào miệng, rồi lại tiếp tục nghiền nát nó với tốc độ " con rùa " .

Đừng ai hỏi tôi tại sao lại xử lý đồ ăn một cách chậm chạp như thế.  Vì tôi sẽ không trả lời cho mọi người biết rằng tôi là đang cố tình kéo dài thời gian để đến lớp muộn đâu .

Và cũng đừng ai hỏi tôi tại sao lại phải đến lớp muộn. Vì tôi cũng sẽ không trả lời cho mọi người biết là tôi đang muốn né tránh Tạ Văn Sáng bạn crush cũ " thân thương " của tôi đâu .

Sau vụ hôm qua, có cho vàng , bạc , thậm chí là kim cương. Tôi cũng chẳng dám dối diện với cậu . Mặc dù biết tôi không làm gì sai , cậu ấy quả thực là rất quá đáng nhưng hình như tôi cũng hơi nặng lời thì phải. Vả lại bây giờ đối diện với nhau, chắc chắn cả tôi và cậu đều sẽ không thoải mái vậy nên tránh đi thì vẫn hơn .

Tôi đã lên kế hoạch cả rồi . Rất chi là cụ thể luôn nhé .

7h00' chúng tôi bắt đầu vào học . Vậy thì 6h15' tôi mới dậy ( không thể dậy muộn hơn , vì nếu muộn quá 6h15' là kiểu gì tôi cũng phải ngồi nghe chị mẹ ca cẩm bài ca đi cùng năm tháng " Mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không con ? Con gái , con nứa hôm nào cũng phải để mẹ gọi mới chịu dậy " Đấy , bài ca đó có lời nhạc đại loại là như vậy.

Thay quần áo, vệ sinh cá nhân các kiểu là tầm 10 phút .

Đến 6h25' thì ngồi vào bàn ăn sáng . Bình thường tôi ăn cũng nhanh lắm. Nhưng nay cố tình ăn chậm thì chắc khoảng 20 phút gì đó .

6h45' bắt đầu đi học . Mọi khi đi xe điện chỉ mất có mấy phút , nay vì sự nghiệp cao cả đành cam chịu quốc bộ đến trường vậy , kéo dài được hẳn 15 phút , vừa kịp giờ vào lớp luôn .

Mà đã vào lớp rồi thì tôi và cậu bạn cùng bàn sẽ phải tập trung nghe giảng , không có cơ hội nói chuyện với nhau. Vì thế sẽ không phải nhắc đến chuyện hôm qua nữa.

Perfect ! Quá perfect !

Tôi biết là các bạn cũng đang khen tôi thông minh mà , đúng không? Ahihi , ngại quá .

Đang vừa ăn vừa trộm cười vì kế hoạch hoàn hảo của mình.  Thì bỗng chị mẹ tôi từ đâu đi tới cùng với khuôn mặt ngạc nhiên nhìn tôi chằm chằm rồi khẽ hỏi .

" Linh ! Con biết ăn uống giống con gái từ bao giờ thế ? Nay định tập thùy mị nết na đó à ? "

Phụt ... ! Tôi bị câu nói của mẹ làm cho sạc sụa , mà phun sữa ra hết bàn ăn . Chị nhà nói vậy là có ý gì chứ ? Bình thường tôi ăn không giống con gái sao ? Vậy giống con gì thế ?

Thấy tôi bị sạc ,mẹ không đến lo cho tôi thì thôi còn đứng đó càu nhàu.

" Mẹ vừa khen mày ăn uống từ tốn xong , vậy mà ... haizzz mau lấy khăn lau bàn đi "

Chờ cho tôi lau sạch chỗ sữa đó , mẹ mới kéo ghế lại thầm thì bảo tôi .

" Có phải con tập nữ tính là vì thằng bé Tạ Sáng không ? "

Khụ khụ .. làm ơn đi , đừng làm con sạc thêm lần nữa . Chỉ vì tôi muốn kéo dài thời gian ăn chậm lại , mà mẹ lại nghĩ tôi tập ăn uống từ tốn , thùy mị nết na để lấy lòng tên crush cũ dở hơi cám lợn đó . Hờ thôi thì cứ để mẹ hiểu lầm đi , dù sao thì cũng không thể cho mẹ biết chuyện hôm qua, bằng không chắc chắn chị nhà sẽ đuổi tôi đi vì tội đụng đến con rể trong mộng của chị mất .

" Mẹ nghĩ vậy thì cứ cho là vậy đi ha . Con đi học đây . Bye bye mama " Nói rồi khoác cặp lên vai , tôi vội chạy ra ngoài cửa , với lấy đôi giày .

Chị mẹ ở trong liền nói vọng ra " Ơ thế không ăn nốt đi à ? "

" Dạ không ! Con ăn no rồi ! " Tôi vừa xỏ giày vừa trả lời mẹ .

" Ừ mà thôi , ăn ít một chút giảm cân cho đẹp . Ngoại hình cũng khá quan trọng "

Ôi trời, chắc tôi chết mất thôi . Giờ lại bắt tôi giảm cân , tạo ấn tượng tốt về vẻ bề ngoài với tên đó nữa chứ .

Không được, không được. Tôi phải đi nhanh thôi , còn ở lại đây thêm chút nữa chắc tôi điên lên mất .

" Dạ vầng , thế hôm nay con mẹ không đi xe điện nữa, con đi bộ để giảm cân ạ "

Dứt lời tôi chuồn đi luôn , không để mẹ kịp nói thêm câu nào .

Thoát khỏi chị mẹ đúng là thoải mái hẳn . Từ ngày bố mẹ biết tôi và cậu ấy là bạn học , không ngày nào là tôi được yên ổn cả . Hễ cứ thấy tôi là hai anh chị lại bắt đầu nói đến cậu ấy, rồi bảo cái gì mà " con phải biết nắm bắt cơ hội , không được để tuột mất rể quý của bố mẹ nghe chưa ? " . Riết rồi tôi không dám gặp bố mẹ mình luôn ấy . Suốt ngày Tạ Văn Sáng mới chả Tạ Văn Tối .

________________

Ra khỏi nhà . Tôi hít một hơi thật sâu , cảm nhận bầu không khí trong lành của buổi sáng . Thật thích cái cảm giác để những làn gió man mát khẽ thổi qua làm cho mái tóc rối bầy tung bay . Một mình ung dung rảo bước trên con đường quen thuộc , những hàng cây đang đung đưa, reo hò chào ngày mới . Ánh mặt trời đã dần lan tỏa khắp phố phường , như đem đến vô vàn sự ấm áp cho một khởi đầu thuận lợi .

Khung cảnh không tồi , tự nhiên trong tôi lại rấy lên suy nghĩ hôm nay trời đẹp như vậy , có cậu ấy cùng đi học thì tốt biết mấy nhỉ ? Cơ mà sao tự nhiên lại nghĩ đến cậu ấy? Còn muốn cậu ấy đi học chung ? Mình điên rồi à ? Không phải bị lây bệnh cuồng cậu từ bố mẹ đó chứ ? Thật đáng sợ.  Tôi đưa tay đập nhẹ lên trán , lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo lại , vội phủi đi những suy nghĩ ngớ ngẩn kia . Tự nói với chính mình " Thùy Linh nghe đây , mày đã hết thích cậu ấy từ lâu rồi. Năm đó là do mày trẻ người non dạ , chiếu mới chưa tưng trải nên mới đem lòng thích người không nên thích . Vì vậy ,bây giờ tuyệt đối không được phạm lại sai lầm năm xưa . Nếu không mày sẽ là ...là ..là chó đi bằng bốn chân . Um phải nói như thế bản thân mới không dám lặp lại chuyện crush cậu nữa. "

Đang ngẩn người độc thoại nội tâm thì có mấy tiếng to nhỏ bên đường đã thành công thu hút sự chú ý của một đứa đam mê hóng hớt như tôi . Đưa mắt nhìn về phía đám đông , một quán cafe nhỏ , nhưng lại rất nhiều khách hàng, đặc biệt lại toàn là khách nữ , đa số là các bạn học sinh. Tôi nhíu mày suy nghĩ . Lạ nha , học sinh bây giờ đổi gu từ trà sữa chuyển sang cafe từ bao giờ thế ? Trend mới à ? Sao tôi không biết gì hết vậy ? Cảm giác sau một đêm mình trở thành người tối cổ , không bắt kịp thời đại vậy .

Tiến lại gần quán cafe . Tôi không thể chen chân vào nổi vì quán quá đông , thậm chí còn chẳng đủ chỗ ngồi . Rất nhiều bạn học sinh đang đứng ở ngoài chen lấn xô đẩy . Tuy là không thể vào trong nhưng tôi vẫn nghe  rõ tiếng của những vị khách kia nói .

" Đẹp trai quá "

" Đẹp trai thật đấy "

" Sớm biết quán này có anh phục vụ soái ca như vậy . Tôi đã đến đây uống cafe nhiều hơn rồi "

" Nghe nói anh ý là học sinh cấp 3 , mới đến đây làm thêm hồi sáng này thôi "

Ohhh . Thì ra là một lũ mê traii . Còn tưởng là gì chứ dăm ba thằng con trai có chút ngoại hình ưa nhìn này á? Bà đây KHÔNG THỂ KHÔNG THÈM nhé . hí hí Thật ra tôi cũng mê lắm luôn á . Mê trai có gì là sai ? Đặc biệt là trai đẹp thì lại càng không sai . Phát luật Việt Nam đâu có cấm con người không được yêu cái đẹp đâu chứ ?

Tôi cố dòm ngó, tìm đủ mọi cách để vào được bên trong, xem rốt cuộc anh phục vụ đó đẹp trai cỡ nào ? Nhưng kết quả vẫn là không thể bước qua xác mấy em nữ sinh kia .

Sau một hồi vật lộn , tôi bất lực , đứng thở dốc . Mệt quá , được ngắm trai đẹp mà khổ vậy bà đây cũng ứ thèm nữa. Đưa tay lên , nhìn vào đồng hồ 6h55' . Thôi chết , sắp muộn học rồi, đám nữ sinh kia cứ đứng mãi đó , định không đi học luôn sao ? Kệ đi , lo cho mình trước đã . Nghĩ rồi tôi liền vội cắm đầu vào chạy bán sống bán chết .

_____________________

Trong lớp học 11B1

" Lớp trưởng! Báo cáo sĩ số cho cô nào "

Câu nói quen thuộc mỗi ngày của cô   Phạm Lan Hương , giáo viên chủ nhiệm lớp tôi .

" Thưa cô , em xin vào lớp ạ " Đúng lúc đó , tôi cũng vừa chạy đến .

Bọn ở lớp nhìn tôi đứng ngoài cửa thì thi nhau cười. Thằng bé Sơn mập còn cà khịa tôi .

" Mày đi đâu mà đến lớp muộn , quần áo thì xộc xệch, đã thế còn thở hồng hộc như con bò thế kia ? "

Sau câu nói của nó thì cả lớp lại được một phen cười đau ruột nữa .

Tôi đưa cặp mắt sát thủ lườm thằng Sơn. Rồi cô giáo cũng lên tiếng.

" E hèm . Lớp trật tự, tôi vẫn còn sống đấy "
Cô quay sang cau mày nhìn tôi , thở dài một tiếng rồi nói .

" Thùy Linh, em xem em có chút gì gọi là giống con gái không ? Hết nghịch ngợm, quậy phá ở trường, giờ lại còn thêm cái khoản đi học muộn . Nhìn đi , mấy bạn nam lớp mình còn có nề nếp hơn em đấy "

" Dạ em biết rồi , em xin lỗi cô ạ . Lần sau em sẽ tiếp tục như th.. À không không , ý em là lần sau em sẽ không như thế nữa ạ "
Tôi cúi ngằm mặt ra vẻ hối lỗi , ngoan đạo nhưng thật ra là tôi đang cố nhịn cười khi nghe cô nói . Haha . Đám con trai lớp tôi , chúng nó tuổi gì đòi nghịch bằng tôi chứ.
Chị đây đã nắm giữ ngôi vị Trùm Siêu Quậy lâu như vậy rồi, không ai có qua mặt cướp đoạn nó được đâu .

" Cô nhận rất nhiều lời xin lỗi từ em , đến mức nghe quen tai luôn rồi. Không nói nhiều nữa, cầm cặp sách xuống cuối lớp đứng hết giờ truy bài thì quay lên "

" Dạ vầng ạ "

Xời . Có gì đâu , đứng góc lớp thôi mà , chuyện nhỏ . Tôi cầm cặp và bước xuống dưới như lời cô giáo nói . Thề là nhiều khi chả hiểu nổi cô mình luôn .  Trường cấp 3 rồi chứ có phải học sinh mẫu giáo , tiểu học đâu mà còn làm ba cái trò phạt đứng góc lớp này . Thật quê mùa hết sức , chắc phải góp ý với cô , lần sau có muốn phạt thì nghĩ ra cách phạt gì mới mẻ , độc lạ hơn một chút mới được .

" Được rồi . Các em trật tự, lớp trưởng báo cáo sĩ số của ngày hôm nay cho cô nào "

" Dạ thưa cô . Hôm nay lớp trưởng không đến ạ " Kiều Anh con bạn thân của tôi đứng lên nói với cô giáo .

Nhận được tin này , cô nhìn xuống dưới, chau mày khó hiểu " Tạ Sáng hôm nay vắng mặt à ? Sao không thấy xin phép cô nghỉ học nhỉ ? Bạn có nhờ ai trong lớp mình xin hộ không ? "

" Dạ không ạ "

" Không cô ạ "

Cả lớp tôi nhao nhao đáp lời cô .

Phải ha ? Nãy giờ mải đối phó với cô giáo mà tôi quên mất không để ý xem cậu ấy đã đến lớp chưa ? Tạ " Tối "hôm nay nghỉ học sao ? Vậy mà tôi không biết, còn cố tình đi học muộn để né tránh cậu , làm bây giờ phải đứng chịu phạt ở đây . Thiệt tình số nhọ hết sức.

" Rồi cả lớp trật tự đi , để cô gọi cho mẹ em ý hỏi xem sao "

Cô Hương móc trong túi ra chiếc điện thoại IPhone 12 Pro xịn xò . Lướt lướt tìm số , đang định đưa lên gọi thì có một bóng người xẹt ngang qua lớp tôi . Gì thế ? Đó là người hay ma vậy ? Mà ban ngày ban mặt cũng có ma nữa sao ?

Tôi cảm thấy đoạn này rất hợp để ghép nhạc của sếp Tùng vào " Bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây .Quyến rũ ngây ngất loạn nhịp làm tim mê say .Cuốn lấy áng mây theo ..." À thôi không hát nữa, kể tiếp nhé .

Cả lớp đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cái bóng đó đã quay lại , đứng ngay thẳng trước cửa lớp tôi , dõng dạc nói .

" Thưa cô , em xin phép vào lớp ạ . Em xin lỗi cô , vì nhà em có việc nên hôm nay em đến muộn ạ "

Ồ wow ! Chuyện lạ Việt Nam có thật . Lớp trưởng Tạ Văn Sáng tấm gương tiêu biểu của tập thể lớp 11b1 nói riêng và toàn thể trường học nói chung . Luôn nghiêm túc thực hiện đúng các nội quy của nhà trường . Vậy mà cũng có lúc đi học muộn nữa sao ? Tôi phải xem ngày hôm nay là ngày bao nhiêu để ghi lại dấu mốc lịch sử quan trọng này .

" Được rồi. Lần sau nếu nhà có việc thì phải gọi điện báo trước cho cô biết. Không được như vậy nữa, nghe không ? Giờ thì về chỗ đi " Cô giáo

Ơ ? Ơ ? Ơ x 1000000 .

Sao cô bất công thế ? Tôi đi muộn thì bị đứng phạt , còn cậu ấy đi muộn thì chỉ nhắc nhở nhẹ thôi là sao ? Đúng là thầy cô coi mấy đứa học giỏi như con đẻ , còn bọn học dốt như tôi đây thì chính là con ghẻ chính hiệu mà . Phân biệt đối xử , bên trọng bên kinh . Thế là dở rồi.

" Thưa cô . Nhưng mà bạn Sáng cũng đi học muộn mà , sao cô không phạt bạn đi ạ ? " Tôi bất mãn nói .

" Em không nghe bạn ấy nói là nhà bạn ấy có việc nên mới đến muộn à ? " Cô giáo

" Thế nhà em cũng có việc, cho nên em mới đến muộn mà cô " Tôi

" Em nói xem , nhà em có việc gì ? " Cô giáo

" Ờm ..thì là ... Vậy bạn Sáng cũng nói xem , nhà bạn ấy thì có việc gì bận chứ ?"

Mấy chục con mắt đều hướng về chỗ của cậu , chờ đợi câu trả lời. Tạ Sáng môi mắp máy không biết phải nói như thế nào . Tôi biết ngay mà , nhà cậu thì có việc gì bận được chứ ? Giả dối , ngụy biện , cuối cùng cũng lòi cái đuôi cáo ra rồi kìa .

" Thưa cô . Nhà em có việc thật nhưng không tiện nói ra . Thôi như vậy đi , bạn Linh thấy không công bằng thì để em ra đứng cùng bạn ạ . Dù sao chuyện em đi học muộn cũng là phạm nội quy nhà trường rồi "

Ai đó nói xong liền ngoan ngoãn cầm cặp tiến lại gần tôi đứng .

" Đấy bạn còn tự giác nhận lỗi, tự giác chịu phạt . Đâu ai như em ? " Cô giáo lại tiếp tục quay xuống nói tôi .

Ôi cô ơi ! Là do cô không biết , đừng để bộ dạng giả tạo của cậu ấy lừa cô như vậy chứ . Tức chết tôi rồi , con người này thật biết diễn kịch để lấy lòng thương từ người khác mà . Chị đây nguyện bái em làm sư phụ về khoản này.

_________________

Hai đứa đứng cạnh nhau ,mà chẳng ai nói với ai câu nào . Một phần vì có giáo viên ở bên trên , phần còn lại tôi đoán là do vụ hôm qua, cậu ấy đang giận nên không buồn nói chuyện với tôi nữa .

Trộm liếc sang xem thái độ của cậu lúc này , một gương mặt nạnh nùng như tảng đá . Chắc là giận tôi thật rồi , một chút buồn nhẹ thoáng qua trong tôi . Chầm chậm đưa mắt nhìn xuống tay cậu đang cầm cặp . Tôi bất ngờ thấy bàn tay trái của cậu sưng đỏ lên như bị bỏng . Sát gần lại chút nữa , tôi nhỏ giọng hỏi .

" Ê ! Tay mày sao thế ? Bị bỏng à ? "

" Không có gì . Đừng để ý "

Nói vậy là sao chứ ? Giận đến mức bảo tôi không cần quan tâm đến cậu ấy luôn  ư ?

" Bôi thuốc chưa ? " Tôi mặc kệ cậu ấy, vẫn tiếp tục hỏi .

" Rồi "

Nay còn bày đặt tiết kiệm lời với tôi nữa. Chẳng phải mọi hôm cái miệng của cậu lúc nào cũng " Linh ơi ! Linh ơi ! " à ? Xì đáng ghét , không muốn nói chuyện thì thôi , bà đây sẽ không lo cho cái bản mặt nhà ngươi nữa. Dù sao hôm qua tôi cũng không làm sai điều gì , không cần cảm thấy có lỗi .

________________

Lại một ngày nữa trôi qua . Khi thành phố được bao phủ bởi một màu đen , thì cũng là lúc những ánh đèn điện được thắp sáng .

Tối nay tôi có hẹn với hội Kiều Anh và Thu Trang , bọn tôi quyết định tụ tập tại quán cafe hồi sáng mà tôi đi ngang qua . Gì chứ nói đến có trai đẹp là 2 đứa kia hí hửng lắm .

3 đứa chúng tôi bước vào quán cafe , nhìn ngang nhìn dọc , ngó nghiêng xung quanh , đánh hơi tìm kiếm soái ca như trong lời đồn . Ai không biết còn tưởng bọn tôi có ý định trộm cắp gì cũng nên .

Tìm mãi mà chả thấy có ai đẹp . Tôi tụt hứng gọi chị phục vụ ra để gọi đồ uống.
Đang nhâm nhi thưởng thức ly cafe , thì có một vài âm thanh ở bàn bên cạnh đã vô tình lọt vào tai tôi .

" Anh ơi cho em hỏi , cái anh đẹp trai mà hồi sáng làm ở quán mình này đi đâu rồi ạ ? Sao không thấy anh ấy nữa? Hay anh ấy làm ca sáng thôi à anh ? " Một bạn nữ bàn bên hỏi anh phục vụ quán .

" À . Em hỏi cái người sáng nay vừa xin vào đây làm ấy hả ? Cậu ấy làm bán thời gian, buổi sáng từ 6h -7h , chiều từ 4h -6h . Cơ mà trông có vẻ cũng không trụ được lâu đâu ,nghe nói cậu ta giàu lắm , đi làm thêm chỉ để trải nghiệm cuộc sống thôi . Mà công tử bột kiểu đó , có biết làm gì nên hồn đâu . Pha cafe thì không biết pha , bưng bê thì toàn làm đổ bể . Mới một buổi sáng nay mà không biết cậu ta đã phải đền biết bao nhiêu cái cốc cho ông chủ rồi . Đã thế trong lúc mang ra cho khách , còn bất cẩn làm đổ ly cafe nóng lên tay khiến tay bị bỏng . Nếu không phải vì cậu ta đẹp trai thu hút nhiều khách nữ đến quán thì chắc ông chủ đã không đồng ý nhận cậu ta vào làm . Nói  chung là chỉ được cái mác , chứ không được việc bằng anh . Hehe  "

Tôi nghe mà cứ thấy buồn cười, bây giờ nhân viên quán cafe cũng bà tám gớm , đem chuyện nhân viên mới kể với khách hàng luôn cơ . Ơ nhưng mà khoan , theo như lời anh kia nói thì có gì đó rất trùng hợp . Công tử bột ? Tay bị bỏng ? Tôi chợt nhận ra điều gì đó, liền vội gọi anh kia quay lại rồi hỏi .

" À anh ơi ! Xin lỗi , nhưng có thể cho em hỏi cái anh nhân viên mới mà anh vừa kể đấy tên là gì được không ạ ? "

Thấy tôi như thế , hai đứa Kiều Anh và Thu Trang còn lên tiếng trêu chọc .

" Không phải mày vã đến mức đó chứ Linh . Không gặp được người ta, nên giờ hỏi cả thông tin về người ta luôn à ? "

" Đề nghị bạn mình cúi người xuống và nhặt liêm sỉ lên " Kiều Anh

" Chúng mày biết gì chứ ? Im để tao nói chuyện với anh ý "

Anh phục vụ nhìn tôi cười cười, chắc có lẽ anh cũng có cùng suy nghĩ với hai đứa bạn của tôi . Nhưng rồi cũng không ngần ngại mà nói cho tôi biết.

" Cậu ấy tên Tạ Sáng, anh nghe ông chủ bảo cậu ấy đang học cấp 3 thì phải "

Cả tôi và 2 đứa vịt giời kia vì quá bất ngờ mà đồng thanh nói lớn " Tạ Sáng? Học cấp 3 ấy ạ ? "

Thảo nào hôm nay cậu ấy lần đầu tiên đi học muộn thì ra là phải ở lại đây làm hết giờ mới được nghỉ  .Tay còn bị bỏng nặng như vậy mà nói dối tôi là không sao, cậu đã tự bôi thuốc rồi . Con người này thật là ...

Mà sao cậu ấy khi không tự nhiên nảy ra ý định đi làm thêm làm gì ? Trải nghiệm cuộc sống ư ? Đó giờ thấy cậu chỉ biết ăn chơi nhảy múa, mấy việc như thế này , cậu đâu có hứng thú  . Không lẽ do câu nói của tôi và Trung Hiếu đã làm cho cậu thay đổi sao ? Câu " đó là tiền của bố mẹ ông , chứ đâu có phải là tiền của ông " ý .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#munmun