Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nguyễn Thùy Linh ! Mày có biết tội mê giai bỏ bạn là phạt tù chung thân , thậm chí là tử hình không hả ? "

Ặc ... có chuyện đó nữa sao ? Tôi chỉ là đãng trí bỏ quên cậu ấy ở lại phía sau thôi mà . Có cần làm căng vậy không ?

Quay lại nhìn cậu , tôi giả vờ cười lên mấy tiếng và bắt đầu nịnh nọt  " Mình đâu có bỏ bạn đâu , mình là đang đi trước để chuẩn bị chỗ ngồi cho bạn thôi . Nếu bạn không thích thì mình cùng đi chung nhé bạn yêu "

Phải tự công nhận trình độ lươn lẹo của tôi ngày càng được nâng cao  . Lý do hợp lý thế trong thời gian ngắn đã nghĩ ra để che giấu đi tội lỗi của mình . Thùy Linh ơi ! Tao phục mày quá . Haha .

Đi đến khoác tay cậu rồi 3 người chúng tôi cùng đi vào quán ăn .

Vừa ngồi xuống bàn , còn chưa kịp bỏ cái mũ xuống tôi đã nhanh nhẳu gọi đồ ăn .

" Cô ơi cho con 3 bát bún chả ạ "

" Hết bún chả rồi con ơi , hôm nay đông người ăn quá . Còn mỗi bún mọc thôi , bọn con có ăn không? "

Nghe cô bán bún nói xong mà tụt hết cả cảm xúc làm người.

" Hự chán thế ? Thôi thì bún mọc cũng được ạ . À mà một tô không cho hành cô nhé . Con không ăn được hành . Hì hì "

" Um mấy đứa ngồi chờ cô lát "

Quán hôm nay đông khách quá ta . Giờ này cũng còn sớm mà đã hết bún chả rồi, cô chủ quán thì tất bật nãy giờ . Bọn tôi phải ngồi đợi một lúc khá lâu sau ,cô ấy mới bưng ra một cái khay , bên trên là 3 tô bún nóng hổi , thơm phức . Mới ngửi  thôi mà đã ứa nước miếng rồi .

" Ơ cô ơi ! sao tô nào cũng có hành thế ạ ? "

" Thôi chết , bận rộn quá nên cô quên mất , lỡ tay bỏ hành vào cả 3 tô rồi . Xin lỗi cháu nhiều nhé "

Tôi còn chưa kịp mở miệng thì đã có người thay tôi đáp lời cô .

" À dạ . Không sao đâu cô . Linh , cậu không ăn được thì để tớ gắp hết hành ra cho . Nào đưa tô của cậu đây "

Trung Hiếu xuất hiện như một ông bụt cứu vãn bữa trưa của tôi . Bạn ấy nói xong liền bê tô bún lại gần , cầm lấy đôi đũa và bắt đầu sự nghiệp nhặt hành  . Tôi đặt hai tay lên má , con mắt chớp chớp ngắm nhìn người đối diện . Cảm động thật đấy. Hic , tôi suýt nữa là rơi nước mắt luôn rồi .

Đang chìm đắm trong mỹ cảnh trước mặt thì giọng nói của ai đó ngồi cạnh tôi như phá đám .

" Nhặt vậy biết bao giờ mới được ăn ? Để tao gọi tô khác cho mày . Bảo cô ấy lần này chú ý không cho hành là được "

Tạ Sáng kết thúc câu nói , còn lẩm bẩm trong miệng " Có gì hay ho chứ ? Nhặt hành chỉ là cách lấy le của bọn trẻ trâu , cứ tưởng thế là ngầu . Xem ông đây thể hiện này "

Rồi lại tiếp tục nói lớn " Cô ơi cho con một tô nữa, đặc biệt nhớ không bỏ hành nhé cô "

Tôi thấy làm như vậy thì quá lãng phí . Gọi tô mới vừa phải trả thêm tiền, vừa uổng tô kia không ai ăn nên đã vội ngăn cậu lại .

" Ấy không cần đâu . Tô này chỉ cần bỏ hết hành ra là ăn được rồi. Có cần hoang phí vậy không? "

" Có , rất cần " Tạ Sáng

" Nhưng mà như vậy tốn tiền " Tôi

" Tiền với anh đây chỉ là giấy . Đừng nói một tô , cả cái quán này nếu mày thích , tao có thể mua cho mày " Cậu ấy hất mặt ra vẻ oai tơ .

Xờ ... Đúng là công tử nhà giàu, ném tiền qua cửa sổ.

" Nhưng đó là tiền của bố mẹ ông , không phải là tiền của ông . Nên biết hiếu thảo tiết kiệm cho bố mẹ một chút " Trung Hiếu lúc này mới lên tiếng.

Bầu không khí đang náo nhiệt, bỗng nhiên lại rơi vào lặng thinh sau câu nói của lớp phó học tập.

Tôi có thể cảm nhận ánh mắt sắc lạnh của lớp trưởng - Tạ Sáng đang hướng về phía lớp phó - Trung Hiếu mà không cần nhìn lên .

Những ngón tay bấu chặt vào nhau .Lòng thầm lo lắng cho số phận của lớp phó , vì tôi biết tính của lớp trưởng, đụng đến cậu ấy chỉ có chết hoặc nửa sống nửa chết , chứ không có khái niệm sống trong bình an đâu .

" Ông nhìn tôi thế làm gì ? Tôi nói không đúng sao ? "

Chắc thấy khó chịu khi bị nhìn bằng con mắt đó nên Hiếu tục nói .

Lớp phó ơi là lớp phó! Có biết tình hình đang căng thẳng lắm không? Còn cần thêm dầu vào lửa nữa sao ? Cháy chết cả lũ bây giờ.

Tôi mặt như sắp mếu , ngồi im thin thít như một chú mèo nhỏ , thậm chí là còn chẳng dám thở .

Lúc này cô chủ quán bưng ra một tô bún mới .

" Đây đây , của cháu đây . Lần này thì không bỏ hành rồi nhé "

May quá, cô ra đúng lúc ghê . Có cô ở đây hai người kia sẽ không xảy ra chiến tranh nữa .

Tôi cũng thừa cơ hội , chuyển chủ đề cho bớt căng thẳng .

" Ahh ! Có bún rồi . Mau ăn đi , tao đói lắm rồi ý . Ăn nhanh không nguội hết bây giờ "

Dứt lời tôi lấy cái thìa múc một miếng nước dùng lên nếm thử .Vừa cho vào miệng còn chưa kịp nuốt thì câu nói của lớp trưởng làm tôi sạc lên tận mũi , phun ra tứ tung .

" Bố mẹ tôi nhiều tiền lắm , chia cho cả Thành phố này chưa chắc gì đã hết . Giàu như thế rồi tại sao phải tiết kiệm? À...mà tôi quên mất gia đình ông cũng không được khá giả cho lắm , vậy nên có lẽ ông đã sớm quen với lối sống tiết kiệm này rồi. Không sao , tôi có thể thông cảm được "

Thấy tôi bị sạc , cả cậu ấy và Trung Hiếu đều vội vàng đưa khăn giấy cho tôi . Nhưng tôi lại lạnh lùng từ chối cậu mà nhận lấy khăn của Hiếu .Xử lý xong vấn đề sạc nước. Tôi quay sang nói với lớp trưởng.

" Tạ Văn Sáng! Tao thấy mày quá đáng rồi đấy "

Cậu ấy cau mày nhìn tôi rồi hỏi .

" Tao quá đáng? Quá đáng chỗ nào ? "

Tôi nhìn cậu ấy lâu một chút , chẳng biết cảm xúc trong tôi bây giờ được gọi là gì ? Một chút tức giận, một chút thất vọng về người con trai tôi từng cho là Perfect về mọi mặt , là vô cùng ưu tú đó .
Có phải là tôi đã lầm rồi không? Con người cậu cậy mình có tiền rồi coi thường người khác như vậy ư ?

Tính tôi lại hay thẳng thắn nên không ngần ngại nói luôn .

" Tạ Sáng ! Tao biết nhà mày rất giàu . Nhưng như vậy không có nghĩa là mày tự cho mình cái quyền coi thường, chế giễu người khác . Hơn nữa Hiếu nói đúng mà , tiền đó là của bố mẹ mày chứ đâu phải của mày ? Trưởng thành lên đi cậu ấm ạ . Đừng cái gì cũng đem tiền ra mà giải quyết , có những thứ quý giá hơn gấp trăm lần mà tiền sẽ không bao giờ mua được đâu "

Tôi nói một tràng rồi bỏ đi . Để lại cậu ấy ở đó cứng đờ nhìn theo bóng lưng tôi mà không thể thốt lên lời nào .

Còn Trung Hiếu cậu ấy có chạy theo , gọi tôi lại để nói chuyện.

" Thùy Linh ! Cảm ..cảm ơn cậu nhé và cũng xin lỗi cậu , vì chuyện của tớ mà làm cậu mất bữa trưa "

" À không sao đâu . Tạ Sáng, cậu ấy là ăn nói thiếu suy nghĩ, cái miệng nhanh hơn cái não . Cậu đừng buồn và cũng đừng giận cậu ấy nhé "

" Um không sao, tớ hiểu mà . À mà cậu có đói không ? Tớ dẫn cậu đến quán khác ăn nhé "

" À thôi không cần đâu . Tớ thấy hơi mệt , chắc giờ tớ về nhà luôn "

" Ò , vậy để tớ đưa cậu về "

" Thôi , tớ tự về được rồi . Bye nhé , mai gặp lại ở trường "

Tôi nói rồi chạy đi luôn vì sợ còn nán lại thì kiểu gì Hiếu cũng sẽ đòi đưa tôi về cho bằng được.

________________

Về đến nhà đã là hơn 1h chiều . Tôi mệt mỏi đi vào phòng khách chào hỏi bố mẹ một tiếng .

" Thưa bố mẹ, con mới về "

" Con gái sao rồi? Đi chơi với bạn trai mà về mặt lại ỉu xìu thế này " Bố tôi đi đến kéo tôi ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi hỏi .

" Bố ? Đi chơi với bạn trai là sao ? " Tôi khó hiểu hỏi lại .

" Con còn giấu bố nữa? Mẹ con đã kể lại cho bố nghe hết rồi . Yên tâm nhé , bố cũng giống quan điểm của mẹ con , yêu ai còn cấm chứ riêng yêu thằng bé Tạ Sáng đó . Bố ủng hộ hết mình.  "

Tôi thở dài bất , nhìn sang mẹ .

" Mẹ ! Mẹ đã nói những gì với bố rồi? "

" Ờm ...thì mẹ chỉ nói sự thật thôi mà " Mẹ tôi

" Sự thật gì chứ ? Con và cậu ấy chỉ là bạn . Mẹ nói thế nào mà bố nghĩ là bọn con yêu nhau luôn rồi " Tôi

" Không sao, không sao. Bạn hay yêu thì cũng thế . Giờ chưa yêu thì sau này chắc chắn sẽ yêu " Bố vừa nói vừa vỗ vỗ vào vai tôi .

Sao bố nói giống mẹ nói sáng nay thế ? Giờ tôi đã hiểu tại sao anh nhà và chị nhà lại yêu nhau , lấy nhau được rồi.

Haizz . Tôi phải lên lầu thôi , không thể ở lại đây với những con người bị Tạ Văn Sáng làm u mê , mất lý trí này thêm một giây , một phút nào nữa . Tôi sợ bị lây ạ .

" Thôi bố mẹ cứ ở đây từ từ nói chuyện nhé , con về phòng đây "

Tôi lười biếng bước từng bước mệt nhọc , mãi mới lết được cái xác lên đến nơi . Đóng cửa phòng lại , tôi mệt nhoài nằm lăn ra giường.

Mọi lần đi chơi cả ngày về còn không biết mệt là gì . Sao nay mới đi có nửa buổi thôi mà cả người tôi đã như cỗ máy gần hết pin , sắp sập nguồn đến nơi vậy . Chẳng còn chút sức lực nào .

Lại là tiếng thở dài nghe thật não nề . Tôi vắt tay lên trán và bắt đầu nghĩ đến crush cũ Tạ Sáng . Tôi chợt nhận ra , bọn tôi học cùng nhau đến  nay cũng đã là năm thứ 3 rồi , tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy biểu hiện như hôm nay , ra vẻ là mình giàu có, con nhà có điều kiện để khinh thường người khác. Cậu ấy bình thường đúng là có chút bá đạo , tự ý , ngang ngược. Nhưng cũng không phải là người thiếu hiểu biết mà thốt ra những từ ngữ làm tổ trưởng bạn học như vậy. Chả phải ai ai cũng khen cậu ấy là khéo ăn nói , tài giỏi ,  lại còn vô cùng khiêm tốn nữa sao ? Tự nhiên hôm nay lại lạ thế ? Cứ như kiểu đã biến thành một con người khác rồi vậy .

Mà không biết ban nãy tôi có hơi quá nặng lời với cậu ấy không nhỉ ?

Vò đầu bứt tóc với mớ hỗn độn. Đang yên đang lành sao tự nhiên lại xảy ra chuyện rắc rối thế không biết .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#munmun