Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là tôi bị mama bắt đi chơi cùng với tên crush cũ đáng ghét kia .

Vì bị cưỡng ép nên tôi cũng chẳng mấy vui vẻ gì . Lết cái xác đi chơi, mà tâm hồn lại ở nhà với đĩa viên chiên và bộ phim thần tượng.

Đúng là chán nản , vô vị mà .

Tôi đang tự hỏi rốt cuộc là khiếp trước đã tạo nên nghiệp trướng gì để khiếp này tôi lại vướng phải cực nợ như cậu chứ ?

Riết rồi tôi thấy tôi giống bảo mẫu của cậu lắm luôn .Không hề nói quá nhé . Tại các bạn không biết đó thôi , ở lớp cậu ấy chẳng khác gì đứa trẻ lên ba , không có tôi là không sống được cả .

Cái gì cũng " Linh ơi ! Linh ơi ! "

Đói cũng " Linh ơi ! tao đói "

Khát cũng " Linh ơi ! đi mua nước cho tao đi "

Ngòi bút chì bị gãy " Linh gọt hộ tao nhé , tao không biết gọt "

Tiết thể dục " Tao thay đồng phục thể dục xong rồi, cầm hộ tao áo sơ mi với cái quần này nhé . Về tao lấy sau "

Hết tiết thể dục " cầm hộ tao luôn đôi giày thể thao nhé . Hết tiết rồi , tao cởi ra đi dép tông cho mát "

Chắc tôi phát rồ mất . Ăn cũng " Linh ơi ! " mà ỉ* không được cũng " Linh à " .

Đã thế đi đâu cũng lôi tôi đi cùng , tôi không đồng ý cũng sẽ tìm cách kéo tôi đi cho bằng được.

Chơi thể thao cũng phải Linh đi cổ vũ, cầm chai nước đứng ở đó chờ đến khi nào cậu ra , đưa nước cho cậu uống mới chịu cơ .

Bọn bạn rủ qua nhà chơi game , một đám toàn là nam nhi thế mà vẫn phải cắp nách tôi theo  .

Đi sinh nhật, đám cưới, đám ma gì cũng  phải kéo tôi đi cùng .

May ra thì có mỗi giờ đi wc là cậu ấy buông tha cho tôi , không bảo tôi đi canh cậu giải quyết nỗi buồn đấy .

Còn lại chỗ nào có Sáng thì sẽ có Linh , chỗ nào có Linh thì sẽ có Sáng .

Bọn ở lớp thấy cậu cứ dính lấy tôi như thế còn tưởng cậu đã quên được Hải Yến nên tôi và cậu đang bắt đầu một mối quan hệ yêu đương mới .Điên thật rồi . Tôi phải ra sức giải thích mãi , chúng nó mới tạm tin là bọn tôi không có yêu nhau . Nhưng đâu đó một vài người vẫn nghi vấn là cậu ấy đang thầm thích tôi .

Hờ nam thần ( kinh ) ấy mà thích tôi á ? Không đời nào . Một người bình thường không tài , chẳng sắc như tôi chắc chắn không phải gu của cậu .

Mà tốt nhất là nên thế , cậu không nên thích tôi làm gì . Vì tôi ứ còn crush cậu nữa .Trước kia chắc chắn là tôi mù rồi mới đem lòng thích một người thần kinh không ổn định lại còn láo chóa như cậu .

Thế mới nói đừng bao giờ " trông mặt mà bắt hình dong " . Mong rằng ngoài bọn nữ sinh trường tôi ra thì sẽ không có thêm ai bị vẻ bề ngoài của cậu ấy đánh lừa nữa.

Đang mải mê suy nghĩ mấy chuyện linh tinh, mà không để ý cậu ấy đã xuất hiện trước mặt tôi từ lúc nào không hay , trên tay còn cầm theo 2 cây kem ốc quế .

" Thì ra mày bảo tao ngồi đây chờ là để đi mua cái này á hả ? "

Tôi đưa tay ra nhận lấy cây kem vị dâu bên trên có phủ một lớp socala mát lạnh .

" Um đúng rồi . Trời nắng như này , ăn kem cho mát rồi đi chơi tiếp "

Cậu ấy cũng ngồi xuống kế bên tôi vừa nói vừa cắn một miếng kem trong sự thỏa mãn .

Tôi ở đó bĩu môi " Cũng biết là trời nắng cơ à ? Tao tưởng mày bị mù thời tiết cho nên trời nắng chang chang như này còn rủ tao đi công viên chơi chứ ? "

Cậu ấy dừng ăn , quay sang lườm tôi " Nhiều lời quá ! Mau ăn đi , kem chảy hết ra rồi kìa "

" Ờ ! kem nhìn có vẻ ngon thật đấy! Nhưng nó sẽ ngon hơn nếu không có lớp socola ở trên " Tôi đưa tay lên ngắm nhìn cây kem , chép miệng tỏ vẻ tiếc nuối.

" Mày không thích ăn socola à ? " Cậu ấy có vẻ hơi ngạc nhiên hỏi lại tôi .

" Không phải là không thích mà là ăn nhiều socola sẽ bị mập "

" Hmmm . Thế đưa cây kem đây , tao có cách rồi "

" Hử ? Mày định làm gì? " Tôi dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu .

" Thì cứ đưa đây "

Tôi ngờ vực đưa cây kem cho cậu . Và rồi sau đó bị shock toàn tập . Cậu ấy thản nhiên liếm sạch lớp socola mỏng rồi đưa lại cho tôi .

" Hết socola rồi đấy. Mau ăn đi "

Ực , tôi nuốt một ngụm nước bọt , nhìn cậu . Bờ môi hơi run khẽ hỏi .

" Mày ..vừa làm gì thế ? "

" Giúp mày bỏ thứ mày không thích ăn "

Hờ . Tôi cần cậu ấy giúp tôi bằng cách đó à ?

" Ai cần mày giúp ? Mày ăn vào rồi , sao tao dám ăn nữa? " Tôi gắt lên .

" Sao không ăn được nữa ? Miệng tao đâu có bị viêm , loét gì đâu mà mày sợ ? "

" Không phải .Nhưng mà mày có biết như thế là ..là .." tôi ngập ngừng.

" Là ? " Cậu ấy chau mày hỏi .

" Là hôn gián tiếp không ? "

Đáp lại sự dữ dội của tôi là điệu bộ bình thản khiến người ta muốn giết người của cậu .

" Hôn gián tiếp thì làm sao ? "

Không phải cậu ấy thất tình xong não bị hư luôn rồi chứ ? Câu đó mà cũng hỏi tôi được nữa sao ?

" Mày ..." Tôi hạn hán từ để nói tiếp với cậu luôn rồi .

" Tao làm sao ? Hay là mày muốn hôn trực tiếp ? "

Phụt ... ho.. kho ...

Shock part 2 khiến tôi bị sặc , ho khan vài tiếng . Khuôn mặt đỏ ửng như trái ớt , tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ trên da mặt của mình đang tăng cao , nhịp tim cũng đập nhanh một cách bất bình thường.

Chắc do trời nắng quá tôi bị say nắng mất rồi, và chắc cũng do thời tiết này mà ai đó ngồi cạnh tôi bị ấm đầu dẫn đến nói sảng .Chắc chắn là vậy rồi. Bình tĩnh , bình tĩnh nào .Tim ơi làm ơn đừng đập mạnh như vậy nữa , mày đã hết thích cậu ấy từ lâu rồi, tỉnh táo lại , nhất định không thể bị cám dỗ . Làm ơn đừng đập nhanh nữa , mày ngừng đập luôn cũng được, nhưng nhất định không được thích lại cậu ấy . Tuyệt đối không được .

Tôi đang ngẩn người độc thoại nội tâm, thì giọng nói của cậu làm tôi giật bắn mình . Như kiểu làm điều mờ ám bị phát hiện " có tật giật mình"  vậy .

" Đang nghĩ gì thế ? "

" Hả ? Gì cơ ? Tao ..có có nghĩ gì đâu ? Ăn xong rồi đúng không?Vậy chúng ta đi chơi tiếp thôi " Tôi vội đánh trống lảng .

____________________

Đi cả buổi sáng hai đứa cũng đã mệt dã rời , bụng thì đói meo . Bọn tôi quyết định sẽ đi ăn trưa . Cậu ấy lại định đưa tôi đến mấy nhà hàng sang trọng như những lần trước , tôi thấy ăn ở đó vừa mắc lại không hợp khẩu vị , có lẽ tôi ăn những món bình dân từ nhỏ đã quen rồi. Kiểu khổ quen rồi, sướng không chịu được ý . Nên đã ngăn cản và rủ rê gạ gẫm cậu đi ăn các món ăn ở lề đường. 

Ẩm thực đường phố , đúng là không gì có thể sánh được.

Từ xa mà tôi đã ngửi thấy mùi thơm không thể cưỡng lại của các món ăn được bày bán dọc vỉa hè.

Toan chạy lại hàng bún chả , thì nghe có tiếng gọi , làm cả tôi và cậu cùng quay người lại nhìn .

" Thùy Linh và lớp trưởng? Hai người đi đâu thế ? "

À ra đó là Trung Hiếu , cậu lớp phó học tập hay còn gọi là con mọt sách của lớp tôi.

" Hiếu ? Cậu cũng ở đây à ? Trùng hợp quá "

" Um , tự nhiên tớ thèm ăn bún chả nên ra đây ăn , tiện đi đổi gió luôn , cả sáng bù đầu , bù cổ với đống sách vở ở nhà muốn u đầu luôn rồi  "

" Vậy sao ? Bọn tớ cũng thế này . Hay đi chung đi cho vui " Tôi hớn hở nói với Hiếu

Lúc này bạn crush cũ của tôi cùng với gương mặt khó chịu , đứng lẩm bẩm mấy câu gì đó , đại khái như là " có gì mà vui chứ ? "

Rồi Hiếu gãi đầu cười ái ngại khẽ hỏi tôi " Như vậy chả phải tớ đang làm kì đà cản mũi hai người sao ? "

Thấy bạn lớp học tập có vẻ như lại đang hiểu lầm rồi , nên tôi vội vàng lên tiếng giải thích .

" Cậu đừng hiểu lầm, đều là bạn bè cả , có gì mà cản mũi chứ ? "

" Ồ vậy được, chúng ta đi thôi "

Thế là tôi vui vẻ sánh bước cùng lớp phó học tập thân yêu .

Đi được vài bước thì chợt nhận ra hình như thiếu thiếu cái gì đó ? Đúng rồi! " cái đuôi nhỏ " tôi bỏ quên cậu ấy mất rồi. Vội quay lại phía sau , hình ảnh người con trai đứng dưới cái nắng oi ả nhưng lại không hề phát ra tia sáng mà thay vào đó là một vùng đen kịt tỏa ra khí lạnh khiến con người ta nhìn thấy phải khẽ rùng mình giữa tiết trời 38°C .

Cậu ấy đứng đó nhìn tôi bằng con mắt " vô cùng thân thiện " rồi trầm giọng nói

" Nguyễn Thùy Linh ! Cậu có biết tội mê giai bỏ bạn là phạt tù chung thân , thậm chí là tử hình không hả ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#munmun