Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng chủ nhật.

Ting ting !!!!

" Nay lại đi xem phim cùng tao nhé , chuẩn bị đi  7h tao chờ mày ở đầu đường lớn  "

Lại là tin nhắn rủ đi chơi của cậu ấy.

Sao lúc quái nào cũng hỏi " Đi chơi cùng tao nhé " xong ứ để cho người ta trả lời, cũng ứ cần biết người ta có đồng ý hay không , đã vội chốt " Thế nhé , chuẩn bị đi , tý tao qua đón " .

Rõ ràng là không cho tôi sự lựa chọn, vậy hỏi tôi làm cái quần đùi gì ?

Đến nhà vác tôi đi luôn đi cho rồi .

Crush cũ quá láo so với quy định. Kiểu này là không được rồi . Chị đây sẽ không nuông chiều em nữa. Càng chiều càng hư à ? Đã thế không rep , cũng không đi chơi đi bời gì hết . Có chết cũng không ra khỏi nhà .

Ting ting !!!

Tiếp tục lại là tin nhắn được gửi đến " Đâu rồi? Sao không rep ? "

" hú hú "

" Linh ơiiii ! "

" Linh à !!!! "

" Linh ăn c*t gà "

Thề là bà đây điên tiết lắm rồi. Ba máu sáu cơn nổi lên . Tôi dùng voice chat hét thật lớn
" CÚTTTTTT "

" À ! Mày muốn ăn trứng cút á ? Nói to thế ? Muốn ăn mà nói to thế á ? Nói nhỏ thôi , tao vẫn sẽ hào phóng dẫn mày đi ăn mà "

Thề là tôi không còn gì để nói với con người mất hết sạch liêm sỉ này nữa rồi.

Thấy tôi không nói gì thêm , cậu ấy lại tiếp tục nhắn " Alo mày đâu rồi? "

" Tao chết rồi, đừng ai tìm tao nữa " Tôi rep

" Ồ . Thế thì tao phải qua nhà thắp cho mày nén nhang , dù sao thì khi còn sống mày cũng giúp đỡ tao rất nhiều "

Ngăn tôi lại , làm ơn ai đó hãy ngăn tôi lại đi . Không tôi sẽ đập vỡ cái điện thoại của mẹ mới mua cho mất .

" TẠ VĂN SÁNG !!! MÀY ĐI CHẾT ĐIIII ! "

Sau khi seen tin nhắn đó của tôi thì cũng không thấy cậu ấy rep nữa . Có lẽ cũng biết sợ chết nên im rồi .

Tôi nguôi giận và có chút mừng vì nghĩ mình đã thành công trốn thoát được buổi đi xem phim cùng ai đó .

Hmmm để xem nào . Nay rảnh rỗi như thế thì làm gì nhỉ ?

À xuống bếp lấy đồ ăn rồi lên phòng khách vừa ăn vừa xem phim.

Đúng rồi. Hihi . Chưa bao giờ thấy yêu đời như bây giờ luôn ấy .

Tôi đang hí ha hí hửng cầm đĩa cá viên chiên ra phòng khách thì nghe có tiếng chuông cửa , tiếp sau đó là tiếng gọi .

" Linh ơi Linh "

Ai gọi mình thế nhỉ ? Giọng nói này nghe quen quen .

Chết rồiiiiii .  Là cậu ấy?

Không biết là do điều hòa để nhiệt độ thấp quá hay do tôi đang lo sợ điều gì ? Mà tay chân run rẩy, vội chạy ra xem thì đúng là cậu bạn cùng bàn kiêm crush cũ Tạ Văn Sáng nam thần của trường tôi .

Mà lạ nha , sao cậu ấy lại biết địa chỉ nhà tôi mà tới chứ ?

Vì không muốn cho cậu biết nhà nên mọi lần đi chơi tôi toàn hẹn cậu ở đầu đường lớn .

Thế mà giờ vẫn tìm ra được. Tài thật đấy.

" Linh ơi ! Ra mở cửa cho tao Linh ơi ! "

Huhu đừng gọi nữa, lỡ bố mẹ tôi nghe thấy thì phải làm sao ? Hai " anh chị " ấy sẽ cạo đầu tôi mất .

Bố mẹ tôi sẽ nghi ngờ là tôi yêu sớm, sau đó nhất định sẽ không tha cho tôi đâu . Làm ơn mau về đi mà . Tôi nép sau cánh cửa nhà liên tục gào thét nội tâm .

Nhưng ai đó ở ngoài kia đâu hay biết gì , vẫn hồn nhiên như thằng điên la hét .

" Linh ơi ! Tao Sáng đây ra mở cửa đi Linh ơi ! "

Tao biết mày là Sáng rồi , không cần nói tao cũng biết . Thế thôi nhé , mau về đi . Bye bạn Sáng .

Đang âm thầm khóc tiếng tró thì đột nhiên tôi thấy có một người phụ nữ đi từ sân sau ra ngoài cổng chỗ bạn crush cũ " thân yêu " của tôi đang đứng .

Nhìn dáng người phụ nữ này rất quen mắt , béo béo lùn lùn . Hình như là người đã cho tôi cơ hội nhìn thấy ánh Mặt Trời.

Ôi mẹ ơi ! Không phải chứ ? Mẹ đang tỉa cây ngoài vườn sau nhà cơ mà ? Sao lại ra đây làm gì ?

Đừng , đừng có mở cửa, tuyệt đối đừng mở cửa cho cậu ấy nhé .

Thôi xong . Má mì iu giấu của toai đã làm trái lại với tiếng lòng của tôi rồi .

Cánh cổng mở ra , cuộc đời Thùy Linh tôi xin phép được khép lại .

Toang rồi , toang thật rồi.

Tôi phải chạy ra xem tình hình thế nào,để còn đối phó mới được.

Lấy hết can đảm bước ra ngoài cổng

" Ahaha Mẹ ạ ! Đây là bạn học cùng lớp với con "

" Chào bạn Sáng , bạn đến đây để đưa bài tập Toán cho mình à ? Đâu bài tập đâu ? Quên rồi đúng không ? Mình biết ngay mà . Bạn là hay nghễnh ngãng lắm , thôi không sao đâu , bạn về đi chiều mình qua lấy cũng được. Thế nhá , về đi  ,bye bye . "

" Không . Tao đến đón mày đi chơi mà " cậu ấy mặt tỉnh bơ nói .

Tôi muốn giết người ạ . Khó khăn lắm mới nghĩ ra cái trò này để qua mặt bố mẹ tôi . Thế mà cậu ấy một phát bị lật đổ hết . Có biết là " anh nhà " và " chị nhà " tôi mà biết tôi và cậu đi chơi chung là chết cả lũ không hả ? Ai đánh là khai thế ?

Vừa tức vừa sợ . Tôi cười ái ngại , khẽ liếc sang nhìn mẹ .

Bắt gặp phải cái lườm " thân thương " của chị nhà , tôi khẽ rùng mình mà cúi xuống, không dám nhìn lên nữa.

Thùy Linh ơi là Thùy Linh ! Lần này xong đời thật rồi.

Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu .

Tất cả là tại cậu ấy, nếu nay bà mà có mệnh hệ gì , nhất định sẽ không tha cho tên tiểu cẩu nhà cậu đâu .

" Sáng đấy à cháu ? Lâu rồi không gặp , trông cháu ngày càng đẹp trai ra nha . Mẹ cháu dạo này thế nào? Có khỏe không? Lâu rồi không thấy bà ấy sang spa của bác làm đẹp ? "

" Dạ , bác quá khen rồi ạ . Mẹ cháu vẫn khỏe , tại dạo này cũng bận bịu công việc nhiều quá nên chắc mẹ cháu không sang thăm bác được. Để cháu về nói lại với mẹ , khi nào rảnh sang chỗ bác chơi ạ "

Khoan . Tôi vừa nghe thấy cái gì thế ? Rõ ràng là mẹ tôi và cậu ấy đều nói tiếng người, nhưng sao tôi không hiểu gì hết vậy ?

Mụ tác giả Mun xưn lẹp : Thì do bà không phải người, nên nghe không hiểu, có thế mà cũng thắc mắc.

" Nói vậy... là hai người có quen nhau ạ ? " Tôi ngơ ngác hỏi .

Cậu ấy nhìn tôi rồi gật đầu .

Còn mẹ tôi thì nói mẹ cậu ấy chính là khách quen của spa mà mẹ tôi mới mở hồi năm ngoái . Trước có vài lần cậu ấy đưa mẹ đến spa làm đẹp nên cũng có chút quen biết với mẹ tôi .

Đang gật gù tỏ vẻ đã hiểu thì mẹ tôi tự nhiên quát

" Còn đứng đơ ra đấy làm gì ? Không mau lên phòng thay đồ , đi chơi với bạn đi , để bạn đứng ngoài nắng chờ lâu như vậy. Con bé này không biết phép tắc gì cả "

What ? Gì vậy ? Tôi không nghe nhầm đó chứ ? Mẹ bảo tôi đi ..đi chơi với cậu ấy á ?

Tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn mẹ . Miệng hỏi .

" Mẹ ! Có phải mẹ nhầm lẫm gì không? "

" Ơ hay , nhầm lẫm cái gì ? Mẹ bảo con lên thay đồ rồi hai đứa đi đi . Bạn chờ nãy giờ rồi "

" Mẹ không cấm con đi chơi với bạn khác giới nữa à ? Bố mẹ không sợ con sẽ yêu sớm sao ? "

" Yêu ai thì mẹ còn cấm , chứ riêng yêu Sáng , bố mẹ ủng hộ hai chân hai tay luôn "

Ồ wow chuyện gì đang xảy ra thế ? Ai có lòng tốt có thể giải thích cho tôi hiểu được không? Sao nãy giờ nhiều điều bất ngờ đến với tôi vậy ?

" Mẹ hiểu lầm rồi, bọn con không phải là yêu ..."

Tôi còn chưa nói hết , mẹ đã vội kéo tôi lên phòng thay đồ .

" Nói nhiều thế làm gì ? Mau đi thay quần áo đi , để mẹ chọn cho con bộ nào dễ nhìn một chút "

Lúc lên trên phòng , mẹ tôi còn không ngừng dặn dò .

" Lúc ở spa , có mấy bà cùng làm đẹp ở đấy tám chuyện với nhau . Mẹ của thằng bé kia ( ý nói bạn Sáng ) lại hay kể về con trai mình , bà ấy suốt ngày khoe khoang thành tích học tập với cả các giải thưởng thằng bé nhận được từ khi còn nhỏ . Nghe nói là một người rất ưu tú . Con nhớ phải nắm chắc lấy cơ hội này , đừng để vụt mất . Nếu con rể tương lai của mẹ không phải tên Tạ Văn Sáng thì mẹ sẽ không chấp nhận bất cứ một người con rể nào khác đâu nhé "

Ra là thế . Giờ tôi đã hiểu lý do vì sao mẹ tôi lại thay đổi 180° . Không những cho tôi đi chơi với bạn khác giới mà còn ủng hộ tôi yêu sớm nữa rồi.

" Mẹ à bọn con mới 16 tuổi, mẹ tính xa như thế làm gì? Cái gì mà con rể nữa không biết. Với cả bọn con chỉ là bạn bè bình thường thôi, không có bất kì một quan hệ yêu đương gì cả . Mẹ đừng hiểu lầm "

" Hừm , lại nhiều lời rồi đấy . Bây giờ không có , nhưng sau này chắc chắn có . Mẹ nói rồi đấy , để thằng bé trở thành rể hụt là mày liệu hồn với mẹ nghe không? Giờ thì đi đi , nhớ thể hiện cho tốt "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#munmun