Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Nguyễn Thùy Linh, 16 tuổi . Mọi người thường nói tôi là cô gái nghịch ngợm hay quậy phá , tính đàn ông suốt ngày lông bông kiếm chuyện bao đồng.

Nhưng tôi thì không thấy thế , tôi nghĩ mình chỉ là hơi hướng ngoại một chút thôi .

Về ngoại hình thì tôi sở hữu một nhan sắc tầm thường .

Gia cảnh cũng bình thường.

Nói chung cuộc sống của tôi chẳng có gì đặc sắc , phải gọi là vô cùng nhàm chán .

Hết học rồi ngủ , hết ngủ rồi ăn , ăn xong lại ... à mà thôi cái này các bạn tự hiểu nhé .

Đấy nó vô vị thế đấy .

Nhưng đến một ngày , cuộc đời của tôi như bước sang một trang mới . Đó là ngày cậu ấy xuất hiện ....

Chắc hẳn nói đến đây mọi người sẽ nghĩ tôi bắt đầu bước vào thế giới ngôn tình toàn màu hồng hoặc lâm li bi đát như trong phim đúng không?

Nố nô nồ . Thế thì các bạn nhầm to rồi

Đúng là cậu ấy có làm cuộc sống của tôi nó thêm phần mặn hơn . Nhưng nó là mặn chát chứ không phải là mặn mà hay mặn đắng ạ .

Vẫn chưa hiểu đúng không ??

Đây để tôi kể cho mà nghe .

Cậu ấy tên Tạ Văn Sáng là bạn cùng bàn của tôi khi vào 10 .  Đẹp zaii , học giỏi, là nam thần của trường tôi . Có điều hơi nhây với lầy nha .

Một người ưu tú như thế đương nhiên dễ dàng chiếm trọn trái tim của biết bao nữ sinh trong trường và tất nhiên rồi một trong số những nữ sinh đó không ngoại trừ tôi .

Đúng vậy , tôi thích cậu . Cũng chẳng biết có phải thích thật không ? Hay đó chỉ là sự ngưỡng mộ, nhưng dù sao thì tôi biết tình cảm tôi dành cho cậu ít nhiều cũng không thể phủ nhận là không có .

Vào hồi cuối lớp 10 , cậu ấy bất ngờ công khai người yêu , đó là Hải Yến cô bạn học cùng lớp với tôi và cậu .

Tin này đối với những bạn nữ sinh trong trường mà nói thì thôi rồi ,nó còn buồn hơn cả thất tình.

Nhưng điều kì lạ là ...sao tôi không cảm thấy có chút gì gọi là không vui nhỉ ?

Tôi suy nghĩ đơn giản, nếu cậu có người yêu thì tôi uncrush . Chuyện bình thường mà . Có cần phải khóc lóc, mất ăn , mất ngủ, rồi cúp tiết như mấy bạn kia không chứ ? Chẳng giúp ích được gì? Ngược lại chỉ thiệt thân thôi .

Mọi thứ cứ như vậy trôi qua , tôi sau khi uncrush thì thấy ăn ngon hơn, ngủ sâu giấc hơn và bắt đầu tăng cân đều đều .

Cho đến khi lên 11 , đúng hơn là vào đầu năm học này . Cả trường lại nhận được tin cậu và Hải Yến đã chia tay. Khỏi phải nói  , các bạn nữ sinh vui như Tết, thiếu chút nữa là chúng nó mở tiệc ăn mừng rồi đấy .

Còn tôi thì không vui , cũng chẳng buồn. Uncrush rồi mà , quan tâm gì lắm .

Nhưng có điều ở trong lớp cậu ấy ngồi cạnh tôi mà cứ buồn rầu , học thì không học cứ nhìn trộm sang tổ 2 chỗ Hải Yến  ngồi  , rồi lại thở dài thườn thượt , úp mặt xuống bàn .

Ây zaaa .. Căng nhỉ ? Xem ra nam thần + Vua lầy cũng biết buồn cơ đấy , chàng là đang thất tình đó hả ??

Thấy cũng tội nghiệp, mà tôi lại có tính hay thương người nên đành lên tiếng an ủi, động viên vài câu .

Khẽ nhích lại gần , đưa tay vuốt vuốt tóc người con trai đang úp mặt xuống bàn , tôi khuyên cậu :

" Thôi đừng buồn nữa, nghe nói nó chủ động chia tay mày à ? Chắc là nó hết yêu mày rồi. Không sao đâu, ai rồi cũng phải chia tay mà , chúng mày yêu nhau cũng được mấy tháng rồi còn gì ? Cũng nên chia tay rồi.  Không phải buồn đâu , thế nhá "

Nói xong thì cậu ngước mặt lên nhìn tôi .

Cả cậu và 2 đứa bàn trên - 2 đũy bạn thân của tôi . Không hẹn mà cùng thân tặng cho tôi một cái lườm sắc bén .

Gì thế ? Tôi nói sai gì sao ?

" Mày thật là ... người ta đang thất tình đã buồn lắm rồi, còn phũ phàng nói mấy câu đó  . Thêm dầu vào lửa hay gì ? " Kiều Anh - đũy bạn thân thứ 1

" Phũ gì chứ ? Thô nhưng thật , tao nói thế để cậu ấy sớm quên đi Hải Yến và đừng buồn nữa thôi "

" Haizzz .. Ai thất tình mà còn gặp mày chắc người ta đi nhảy sông tự tử luôn á Linh " Thu Trang - đũy bạn thân thứ 2

" Chúng mày có nói quá không? Tao là đang muốn tốt cho nó thôi mà " Tôi bất mãn nói .

Nãy giờ ai đó vẫn im lặng nhìn 3 bọn tôi tranh luận, đôi lông mày hơi nhíu lại , nhưng vẻ mặt lại không có chút biểu hiện gì của sự khó chịu.

Chờ đến khi 3 đứa vịt giời chúng tôi kết thúc cuộc thảo luận thì cậu ấy mới khẽ nói .

" Vậy giờ tao phải làm sao? "

" Hả ? " 3 con vịt chúng tôi đồng thanh lên tiếng vì hơi bất ngờ.

" Làm..m sao chuyện gì cơ ? Vụ mày thất tình á ? " Tôi hỏi lại

" Um " cậu ấy gật đầu

" À thì ..."

Tôi lại rủ chút lòng từ bi mà đưa ra hàng loạt cách giúp cậu quên đi nỗi buồn.

_______________

Các bạn ạ . Bạn đã từng nghe đâu đó câu nói
" Làm ơn mắc oán " , " Đeo gông vào cổ " ,
" Chuốc họa vào thân " chưa ?

Tôi của bây giờ là như vậy đó .

Một phút bồng bột của tuổi trẻ. Lỡ miệng khuyên nhủ cậu vài câu mà giờ ngày nào cậu ấy cũng tìm đến tôi để tâm sự và bắt tôi phải giúp cậu .

Lúc nào cũng

" Tao buồn quá "

" Tao nhớ nó quá "

" Phải làm sao đây mày ? "

Vô tình trở thành chuyên gia tư vấn tình yêu độc quyền của crush ? À không đúng hơn là crush cũ , nhưng hình như tôi vẫn le lói trong tim một chút xíuuuu tình cảm với cậu .

Có ai gặp phải trường hợp khóc cũng không được mà cười cũng không xong như tôi không ?

Thề là phiền chết đi được.

Bắt tôi ngồi nghe cậu than vãn , rầu rĩ rồi thì cũng thôi đi , đằng này còn được nước làm tới. Bắt tôi đi chơi, đi xem phim cùng cậu ?

Hừm . Nghĩ tôi rảnh chắc , chị đây không phải người thay thế nhé .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#munmun