Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nguyễn Thùy Linh!! Mày từng thích tao hả?!?!"_Tạ Sáng ngẩng đầu lên nhìn tôi bằng vẻ mặt có chút ngạc nhiên, rồi khóe môi cong lên ý cười.

Đúng vậy bí mật đó là chuỗi những ngày tháng tôi đơn phương thích cậu.

Ngượng quá hóa giận, tôi lao tới giật cuốn sổ từ tay cậu, thét lớn:

"Ai cho phép mày đọc trộm nhật ký của tao hả? Làm vậy là xâm phạm quyền riêng tư đấy có biết không?"

Đáp lại cơn thịnh nộ ấy là bộ dạng nhe nhởn khát đòn.

"Rõ ràng là tao đọc công khai mà, mày nhìn kiểu gì lại ra đọc trộm?"_Tạ Sáng đáp.

Huyết đổ bộ lên óc hay nói một cách dễ hiểu là máu dồn lên não. Tôi hận không thể chặt tên điên này ra thành trăm mảnh rồi "bỏ anh vào ba lô, đưa anh ra khỏi thủ đô, mình cùng rời thành phố, đi tủ tiêu anh khỏi bị gô (gô cổ)". Đây là lúc để cậu ấy phân tích xem mình đọc trộm hay đọc công khai à? Bí mật của tôi, cậu đều biết hết cả rồi, mặt mũi đâu mà nhìn đời nữa. Nhục quá nhục.

"Sao mặt lại đỏ thế kia? Anh đây đẹp trai, tài giỏi, khí chất ngút trời nên có thích cũng chuyện hết sức bình thường. Không cần phải ngại thế đâu"_Tạ Sáng đứng đó vuốt tóc tự luyến.

Tôi mặt kinh bỉ nhìn cậu, rồi phũ phàng nói:

"Làm ơn đi anh hai, đó là quá khứ bồng bột, non dại. Ai chả có sai lầm tuổi trẻ, xinh đừng nhắc lại một thời trẩu tre oanh liệt ấy".

"Quá khứ? Vậy là mày hết thích tao rồi hả"_Cậu dường như có chút thất vọng mà hỏi tôi.

Tôi gật đầu, mỉm cười đáp:

"Anh hai đúng là thông minh, anh nói đúng rồi đấy. Hết từ ngày anh và Hải Yến chính thức hẹn hò rồi ạ. Cho nên bớt ảo tưởng lại dùm".

"Nhưng tao và Hải Yến đã chia tay rồi, mày tiếp tục crush tao đi"_Cậu mặt tỉnh bơ nói với giọng điệu gấp gáp.

Nhìn mặt tôi lúc này xem có vui không? Câu đó mà cậu cũng phụt ra được nữa ha. Nể luôn đấy.

Tôi cười mỉm chi một cách "thân thiện" rồi buông một câu xanh rờn:

"Ngủ đi rồi sẽ thấy tao crush lại ha".

Thu lại nụ cười, tôi quay người đi thẳng, mặc cho ai đó ở sau không ngừng gọi với theo.
_____________

Về đến nhà, sau khi dùng bữa trưa và rửa bát xong xuôi. Tôi leo lên phòng, tranh thủ chợp mắt xíu để chiều còn tiếp tục chiến đấu với 3 tiết học.

Vừa mới đặt lưng xuống giường, còn chưa kịp nhắm mắt lại thì chuông điện thoại của tôi reo lên. Là tên Tạ Tối đó gọi đến, tôi lười biếng nhấc máy, giọng điệu ỉu xìu vì buồn ngủ.

"Có chuyện gì? Cho 5 phút trình bày, 'sủa' nhanh chị Linh của mày còn ngủ"

"Mày có thể dừng việc coi tao là cún được không? Nói, là nói, chứ không phải sủa"_Đầu dây bên kia cằn nhằn.

"Ờ! Không thể. Giờ có sủa không? Hay tao tắt máy nhá"_Tôi đáp lại bằng chất giọng "bất cần đời"

"Ơ khoan, sủa sủa được chưa? Chuyện là chiều nay..."

Tạ Sáng đang nói giở thì đột nhiên dừng lại. Thay vào đó là một giọng nói của người phụ nữ độ tuổi trung niên.

"Con trai! Đang làm gì đó?"

Nhận ra là mẹ cậu đang đi vào, tôi đáng lẽ định cúp máy để tôn trọng hai người họ trò chuyện. Nhưng câu nói của cô Hà lại làm tôi bắt buộc phải nán lại thực hiện hành động sai trái là nghe lén.

"Dạ, con chuẩn bị ngủ trưa ạ"_Tạ Sáng đáp lời cô.

"Ngồi xuống đây nói chuyện với mẹ chút, sẽ không mất nhiều thời gian của con đâu"_Cô Hà

"Có chuyện gì vậy mẹ?"_Cậu hỏi.

"Haizzz, là việc con và Thùy Linh đấy, mẹ không cấm hai đứa yêu sớm, vì bố mẹ tôn trọng rung cảm đầu đời của con. Nhưng có điều...yêu ai cũng được, riêng với con bé đó thì mẹ không đồng ý"_cô Hà nghiêm nghị nói.

Nghe đến đây, tôi bỗng chột dạ. What? Sao lại liên quan đến cả tôi thế này? Mà yêu ai cũng được nhưng riêng tôi, mẹ của cậu ấy lại cấm là sao nhỉ? Cô ơi! Cháu đâu bị bệnh hiểm nghèo hay HIV gì đâu mà cô lại kì thị cháu thế? Tâm hồm nhỏ bé của tôi đang bị tủn thưn sâu sắc. Để nghe tiếp xem lý do là gì?

"Mẹ! Sao mẹ nói gì kì vậy? Bạn ấy thì sao ạ? Chẳng phải trước kia bố mẹ cùng gia đình bên ấy luôn có ý gán ghép cho bọn con à?"_Tạ Sáng nói như phản đối ý kiến của cô Hà.

"Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Hôm cùng nhà họ dùng bữa, mẹ đã tìm hiểu kĩ rồi, con bé vừa vụng về, hậu đậu lại chẳng có tài cán gì. Con xem ai lại đi xào rau không cần mỡ, luộc thịt mới bỏ dầu bao giờ? Thành tích học tập thì năm nào cũng dưới trung bình. Không ổn không ổn, nói chung là hai đứa không thể yêu nhau. Con mau tìm cách chấm dứt đi, tập trung học hành cho tốt, sau này lớn mẹ tìm mối khác tốt hơn cho"_Cô Hà

"Mẹ à!"_Cậu có vẻ bất lực đành tạm gác lại chuyện này "Thôi con không nói với mẹ nữa, con đi ngủ đây, mẹ cũng về phòng nghỉ ngơi đi ạ".

"Ừ thế con ngủ đi, mẹ về đây. Nhớ lời mẹ dặn đó, dứt khoát một lần đi, càng nhanh càng tốt"_Cô Hà cố nói thêm vài câu.

"Dạ rồi rồi, con biết rồi".

Im lặng một lúc khá lâu, chợt Tạ Sáng lên tiếng làm tôi giật nảy mình.

"Thùy Linh? Mày vẫn còn ở đó à?"

"Hả? À ờ..m..tại mày quên tắt máy nên là..."_Tôi ấp úng trả lời.

"Nghe thấy hết rồi?"_Cậu hỏi

"Um"_Tôi trả lời bằng hơi mũi.

Có thể nghe rõ được tiếng thở dài của cậu, rồi lại là sự im lặng trong chốc lát.

"Thôi mày nghỉ đi nhé, chiều tao sẽ nói với mày sau"_Cậu lên tiếng.

"Oh được, chiều gặp"

Sau khi cúp máy, tôi ngồi nghĩ lại lời ban nãy cô Hà nói. Thì ra cô Hà có ấn tượng không tốt với tôi từ ngày hôm đó sao? Tôi có nên tập nấu ăn, và nữ tính hơn không nhỉ? Chăm chỉ học hành để tiến bộ nữa. Dẹp đi, ý định ngớ ngẩn này mà tôi cũng nghĩ ra được, thật là...Dù sao tôi cũng không có tình cảm với cậu, sao phải cố gắng ghi điểm với bố mẹ cậu làm gì?? À mà nhắc mới nhớ, ban nãy phản ứng của cậu là sao? Đang bênh vực tôi ư? Không lẽ... tên điên đó thích tôi thật??? Giờ xâu chuỗi lại những hành động gần đây của cậu, hình như...đúng là vậy. Nào là hay quan tâm tôi này, lại còn dính người như sam ấy, và đặc biệt là thường xuyên ghen tuông, tức giận vô cớ khi tôi thân thiết với anh Thiên, Trung Hiếu, và A Chìa. Mặc dù tôi chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương, nhưng với một người nghiện phim ngôn như tôi đây thì cũng không phải là EQ quá thấp. OMG!!!!!! Không phải chứ? Có chết đi sống lại tôi cũng không dám tin có ngày ex lại thầm thích mình.
_______________

Đầu giờ chiều, tôi và cậu đến lớp sớm nên vẫn còn thời gian để ngồi "tâm sự mỏng".

"Chuyện hồi trưa ý"_Cậu mở lời trước.

"À ừ, nói đi tao nghe"_Tôi khẽ đáp.

Lại là tiếng thở dài đấy, Tạ Sáng trầm giọng:

"Mấy lời mẹ tao nói mày đừng để ý làm gì, mẹ nói thế thôi chứ không có ý chê bai gì mày đâu".

"Không sao! Cô Hà nói cũng đúng mà, tao không biết nấu ăn thật, học thì dốt, đã thế còn nghịch ngợm, phá phách, nói chung là chẳng được cái nước dưa gì"_Tôi trưng ra bộ mặt rầu rĩ, nói.

Cậu ngồi bên cạnh lắng nghe, bật cười một cái rồi trêu chọc tôi.

"Chỉ được nước thả thính giai là giỏi".

Tôi đưa tay đánh nhẹ lên vai cậu nhưng ai kia vẫn không thôi mà tiếp tục.

"Tao nói không đúng hay sao mà còn nổi máu bạo lực. Hết Trung Hiếu rồi đến anh Thiên lại còn cả A Chìa nữa. Làm tao lúc nào cũng trong tình trạng đứng ngồi không yên".

Nghe đến đây, tôi đưa cặp mắt nghi ngờ liếc nhìn cậu. Giọng điệu thăm dò.

"Sao mày phải đứng ngồi không yên?"

Làm cho thanh niên nhất thời lúng túng không biết phải trả lời sao.

"Ờm..th..thì...tao ờm"

Vẫn ánh mắt và chất giọng đó. Tôi tiếp tục hỏi:

"Hay mày bị bệnh trĩ?????"

Kết quả bị cậu lườm cho cháy mặt.

"Hahaha thôi tao đùa. Mà giờ hỏi nghiêm túc nè".

"Hử?"_Cậu nhướng mày nhìn tôi.

"Tạ Sáng! Có phải mày thích tao đúng không??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#munmun