Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Sáng và Hải Yến???!!!???

Tại sao hai người đó lại ở đây? Lại còn...đang ôm ấp nhau nữa. Chẳng hiểu vì lý do gì mà tôi bỗng cảm thấy bực tức trong người, quay ngoắt đi, tôi hậm hực bước về phía hội trường và chửi rủa. Tạ Sáng đáng ghét, bỏ tôi đi theo gái. Miệng thì bảo đã hết tình cảm với người cũ rồi, nhưng hành động thì lại trái ngược. Giữa đêm tối lẻn ra chỗ vắng ôm con gái nhà người ta, hay ho lắm hay gì? Đúng là không biết xấu hổ. Đồ tra nam, đểu cáng, xấu xa, đáng ghét. Bà đây khinh.

Về đến hội trường trong tâm thế bực dọc, lúc này mọi người đang cùng nhau nhảy sạp, bầu không khí vẫn náo nhiệt, vui tươi là thế nhưng tôi lại thấy chẳng có chút hứng thú nào. Từ bao giờ mà tâm trạng của tôi lại phụ thuộc vào con người xấu xa Tạ Văn Sáng đó chứ??

Đang ngây ngốc suy nghĩ thì chợt giọng nói của A Chìa làm tôi sực tỉnh.

"Linh! Bạn có muốn vào nhảy không?"

"Hả? À ờm...thôi cậu cứ vui cùng mọi người đi, tớ chưa nhảy sạp bao giờ nên sợ bị vấp thì quê chết"_Tôi e dè đáp.

"Không sao mà, phải thử mới biết chứ. Nào, tớ với cậu làm một cặp nhé"_A Chìa đưa tay ra, ý muốn mời tôi nắm lấy.

Tôi định tiếp tục từ chối anh bạn, nhưng bất chợt nhìn thấy từ đằng xa Tạ Sáng cùng Hải Yến đang song song bước đến. Không chần chừ gì nữa, tôi lập tức nắm lấy bàn tay A Chìa, đồng ý ra nhảy cùng anh bạn. Có thể giải thích hành động đó của tôi là để trả đũa, cậu có thể đi cùng người con gái khác thì tôi cũng có thể ghép cặp được với A Chìa vậy.

Tôi cùng anh bạn thật ăn ý, nhảy hết một lượt rồi đến lượt thứ hai. Khiến cho ai đó đứng đằng kia mặt tối sầm lại, hằm hằm sát khí nhìn chúng tôi không rời nửa giây. Mọi thứ vẫn đang diễn ra theo đúng ý muốn của tôi, cho đến khi...lượt nhảy thứ ba, tôi mải liếc nhìn Tạ Sáng mà chệch nhịp, dẫn đến bị vấp. Hai thanh sạp kẹp lấy cổ chân làm tôi ngã ngửa, bổ chửng về đằng trước, suýt nữa thì mặt tiếp cận với đất mẹ. Quê hết chỗ nói, tôi chỉ muốn đào cái hố ngay chỗ đó mà chui xuống. A Chìa định đỡ tôi đứng dậy thì đã có người nhanh hơn mà cướp tay trên của anh bạn. Tạ Sáng nhanh như cắt chạy đến rồi nhấc bổng tôi lên, vẫn là kiểu bế công chúa quen thuộc. Lạnh lùng không nói câu nào cứ thế bước đi, mặc kệ những tiếng reo hò của học sinh hay lời xì xào bàn tán của người dân quanh đấy. Tôi phát hiện ra một điều hình như tên điên này có một niềm đam mê mãnh liệt với việc tự ý bồng tôi đi trước sự trầm trồ của đám đông. Ừ thì cậu không ngại, nhưng mà bà đây rất ngại nhé. Tôi có vùng vằng đòi cậu thả mình xuống, nhưng đáp lại là câu nói.

"Còn quậy nữa, là tao hôn mày đấy".

Chỉ với một câu nói đó, tôi lập tức im bặt, thậm chí là không dám nhúc nhích. Bờ môi khẽ run và lồng ngực đánh trống liên hồi. Làm sao thế này? Đây có được gọi là cảm giác bối rối giống như trong tiểu thuyết ngôn tình mà tôi hay đọc không??
________________

Chưa đến 10 phút, Tạ Sáng đã bồng tôi về tới nhà, cậu lúc này mới chịu thả tôi xuống. Ánh mắt nghiêm nghị cùng với bộ dạng tỏa ra sát khí, cậu lạnh giọng hỏi tôi.

"Cùng người con trai khác nhảy sạp, có vẻ thích thú nhỉ?"

Tôi không chút sợ sệt, tay khoanh trước ngực, giọng điệu kháy đểu đáp lời cậu.

"Thế đêm hôm cùng người con gái khác ôm ấp nhau dưới gốc cây cũng lãng mạn quá nhể?"

"Xàm xí gì thế? Đừng có đánh trống lảng, tao đang nói về việc mày và A Chìa vui vẻ nhảy sạp cùng nhau kìa. Làm thế lỡ hắn nghi ngờ tao với mày chỉ đang giả vờ yêu nhau thôi thì sao?"_Tạ Sáng

Đã bỏ bạn theo gái, giờ còn ở đây lớn tiếng với tôi. Cậu ấy quá đáng lắm rồi, tôi uẩn khúc mà cáu gắt:

"Phát hiện ra thì đã sao? Tao bị yểm bùa hay bắt ở lại đây cũng mặc kệ tao đi, không cần mày phải bận tâm. Nếu mà  rảnh rỗi quá ý, thì đi lo cho người mày vừa 'thân mật' trong góc tối kìa".

"Thân mật trong góc tối?"_Cậu cau mày khó hiểu hỏi lại tôi.

Được đà nên tôi tiếp tục xả cho bằng hết cơn giận.

"Đừng có giả vờ không biết, chính mắt tao nhìn thấy mày cùng Hải Yến âu yếm ôm ấm nhau chỗ đoạn đường rẽ. Nên tao quay về đồng ý ghép cặp nhảy cùng A Chìa, như thế có gì sai trái cơ chứ. Ông ăn chả thì bà ăn nem".

Tạ Sáng im lặng đứng nghe, môi cậu khẽ giật giật theo từng câu nói. Rồi bỗng phá lên cười lớn khi tôi vừa dứt lời.

"Phụt..!! hahahaha".

Tôi thấy cậu ấy cười thì càng tức giận hơn. Có gì vui cơ chứ? Không lẽ tôi nói gì sai sao? Hay câu "ông ăn chả thì bà ăn nem" sử dụng trong trường hợp này là không đúng nhỉ? Dù sao tôi với cậu cũng đâu phải người yêu thật của nhau? Mặc kệ, cho dù nó sai đi nữa thì cậu là người có lỗi cho nên không được phép cười.

"Im ngay, vui lắm hay gì? Có tin bà đây cắt lưỡi luôn không?"_Tôi quát lớn.

Cậu ấy cũng dừng lại, cố nhịn cười mà đáp.

"Được rồi, không cười không cười. Mày hiểu lầm rồi Tao và Hải Yến..."

Không để cho cậu ấy truyền đạt hết câu. Tôi vội bịp hai lỗ tai lại, ngang ngược nói:

"Không nghe, không nghe, không biết gì cả hết. Miễn giải thích, khỏi biện minh"

Tạ Sáng thở dài một cái, miệng hỏi.

"Thật sự không muốn nghe?"

"Um không muốn"_Tôi quả quyết đáp.

"Được rồi, vậy tao không nói nữa, nhưng khi nào muốn thì nói một tiếng. Tao sẽ giải thích rõ ràng. Cơ mà...lúc mày ghen trông cũng đáng yêu ra phết đấy"_Cậu khẽ cúi người xuống, mặt áp gần mặt tôi.

Câu nói của cậu làm cho tôi chột dạ. Kết quả là tên người yêu (hờ) "được" tôi "ban tặng" một cú đấm thân thương lên mặt.

"Ghen cái đầu mày ý"

"A đau!!! Có cần phải mạnh tay thế không?"_Cậu ôm má suýt xoa.

"Cho chừa cái tội ảo tưởng quá mức cho phét"_Tôi dửng dưng đáp.
__________________

Vậy là đã hết hai ngày dã ngoại. Lúc về thành phố như đã nói cô Hương mời phụ huynh của tôi và cậu lên trường "uống trà đàm đạo".

Trong phòng giáo viên lúc này có tổng cộng 7 người: cô Hương, ba mẹ tôi cùng ba mẹ cậu và tất nhiên là cũng không thể thiếu hai người chúng tôi rồi.

Cô Hương không nhanh không chậm vào thẳng vấn đề chính là nói về việc tôi và cậu đang yêu nhau, lại còn trốn ra ngoài hẹn hò riêng vào buổi đêm, hôm đi dã ngoại.

Sau khi nghe hết sự tình. Phản ứng của hai bên phụ huynh có chút đối lập. Có thể nói là "kẻ khóc người cười".

Vâng! Đương nhiên bố mẹ tôi là người cười rồi, hai anh chị sau bao nhiêu ngày ship couple thì cuối cùng cũng "tu thành chính quả" chả sướng quá ấy chứ lị. Đấy thấy chưa? Em đã bảo rồi, cô có mời họp phụ huynh cũng chỉ phí công thôi. Ba mẹ em bây giờ đang bắn pháo hoa tưng bừng trong bụng kìa.

Còn về phía ba mẹ cậu, tôi cũng chả hiểu lí do vì sao họ lại "khóc". Cô Hà - mẹ của cậu liếc nhìn tôi rồi quay sang lườm nguýt cậu. Chắc họ không muốn cậu con trai quý tử của họ yêu sớm. Cô ơi! Cô cứ yên tâm. Bọn cháu là phim giả tình thật à nhầm phim thật tình giả thôi cô. Không cần nhìn cháu bằng ánh mắt đó đâu. Hiuhiu.
________________

Sau khi uống nước chè với cô Hương xong thì ba mẹ hai bên cùng nhau ra về. Còn tôi và cậu thì phải ở lại viết bản kiểm điểm.

Cô Hương bước vào lớp nhìn xuống chúng tôi rồi lên tiếng:

"Đã trốn đi chơi đêm rồi, hôm tham dự lễ hội mừng mùa còn thể hiện tình cảm trước mặt mọi người, bồng bồng bế bế, bị ngã đau đến mức không đi được luôn à? Thích phát cơm tró hả?"

U là tr. Cô mình nhìn già dặn thế thôi mà hơi bị xì - tin đới. Biết cả trend phát cơm tró luôn.

Cả tôi và cậu đều im lặng cặm cụi viết, không ai dám ngẩng mặt lên. Cô thấy vậy tiếp tục nói.

"Tôi còn chưa có người yêu đây, các cô các cậu bé tí đã đua đòi yêu mới chả đương. Đúng là đời, người yêu thì không có, mà cơm tró cứ đều đều"_Cô lắc đầu ngán ngẩm.

Chết mọe. Quên mất cô mình 30 mùa khoai sọ rồi mà vẫn chưa có ai hốt, nói ngắn gọn xúc tích là ế mòn mông. Tôi và cậu coi như đời tàn rồi.

"Ngồi viết xong bản kiểm điểm, chép phạt 20 lần cho tôi rồi mới được về nghe chưa?"_Mẹ Hương phũ phàng nói rồi quay gót ra về để lại hai đứa con thơ nheo nhóc.

Tôi bắt đầu trách móc cậu.

"Tại mày hết đấy, giờ thì hay rồi. Ngồi chép gãy tay nhé cháu".

"Được rồi, được rồi, tại tao, tại tao hết được chưa? Đưa vở đây, tao chép cho"_Cậu nói rồi kéo tập vở của tôi về phía mình.

"Thôi thôi. Để tao tự chép phần tao được rồi. Một mình mày chép, đến ngày tận thế mới xong à?_Tôi cầm lấy cuốn vở.

"Bảo đưa thì cứ đưa đây. Viết nhiều bị chai tay đấy, tay mày phải giữ gìn thật cẩn thận"_Cậu nói.

"Để làm gì?"_Tôi nhăn mặt hỏi.

Cậu dừng bút, ngước mặt lên nhìn tôi rồi thản nhiên đáp: "Tao thích nắm những bàn tay mềm mại" rồi lại cúi xuống tiếp tục cặm cụi chép.

"Hơ hơ, ai cho mà nắm, ngủ đi rồi sẽ thấy tao cho mày nắm nhé em"_Tôi cười khinh bỉ.

Cậu đưa mắt khẽ lườm, rồi quẳng luôn cuốn vở về phía tôi một cách không thương tiếc.

"Thế thôi, tự mình chép đi".

"Ơ thôi tao đùa, mày chép hộ tao nhé, tay tao phải giữ cho đẹp còn đấm mày chứ nhỉ"_Tôi giở giọng ngọt ngào "không hề" giả trân để nịnh nọt cậu

Nghe có gì đó sai sai, Tạ Sáng trợn mắt hỏi lại tôi "hử?"

"À không không. Để nắm, nắm tay mày hihi. Nhầm tý gì căng. Nào, mau chép đi còn về, tao đói lắm rồi"_Tôi lươn lẹo chữa cháy.

Thế là Tạ Sáng thay tôi ngồi chép phạt, còn Thùy Linh xinh đẹp thì làm gì á hả? Ngồi chơi, rung đùi, cắm móng tay, móc c...à mà thôi. Nói chung là vô cùng nhàn nhã. Đừng nói là tôi bắt nạt nam thầm của mấy người nhé. Có trách thì trách bày tay tôi quá đẹp. Ahihi.

Ngồi một lúc tôi thấy khá chán nên bắt chuyện với cậu.

"Ờm mà này...tối hôm đó ấy, mày có nói là khi nào tao thắc mắc về vụ mày ôm Hải Yến thì cứ việc hỏi thẳng, mày sẽ giải thích đúng không?"

Cậu vẫn chăm chú chép, mắt không nhìn lên tôi, miệng trả lời:

"Ừ! Sao? Giờ muốn biết rồi hả?"

"Ừ ừ!!" Tôi gấp gáp gật đầu mấy cái.

Tạ Sáng bật cười, vẫn không dừng bút mà chậm rãi giải thích.

"Hôm đó Hải Yến nhắn tin cho tao, hẹn ra ngã rẽ nói chuyện dứt khoát một lần. Nhưng có dặn là không được cho người khác biết nên tao đã lẻn đi mà không bảo mày một tiếng. Sau khi ra đó, Hải Yến ngỏ ý muốn quay lại nhưng tao không đồng ý, nên cô ấy nói có thể ôm lần cuối để kết thúc không? Chả nhẽ một cái ôm xã giao cũng keo, nên tao đành đồng ý. Và rồi như mày đã thấy..."_Tạ Sáng khẽ nhún vai

"Ỏh thì ra là vậy. Thế mà làm tao tưởng..."Tôi gật gù tỏ vẻ đã hiểu.

"Tưởng gì hả đồ ngốc"_Cậu ấy dùng bút gõ nhẹ lên trán tôi.

"Ai cho phép mày đánh lên đầu tao hả? Lỡ tao ngu đi thì sao?"_Tôi

"Mày ngu sẵn rồi"_Cậu ấy nhởn nhơ trả lời.

Sau đó liền ăn thêm một cú đấm nữa của tôi. "Mày làm người yêu (hờ) của tao hơi lâu rồi đấy".
______________

Hơn 30phút trôi qua, cuối cùng Tạ Sáng cũng chép xong. Bọn tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi chuồn lẹ ra khỏi lớp. Tạ Sáng kêu tôi về trước tại cậu ấy quên đồ trong lớp nên quay lại lấy, tiện đem tờ chép phạt lên phòng giáo viên cho cô luôn, chiều đỡ phải mang.

Tôi một mình ung dung bước xuống cổng trường. Chợt nghĩ ra một điều rất hay ho là hôm nay Tạ Sáng lần đầu tiên phải làm bản kiểm điểm. Theo thói quen ghi lại các "sự kiện lớn" chưa từng có ở cậu để đánh dấu mốc lịch sử. Tôi lục lọi trong cặp tìm cuốn nhật ký của mình để ghi luôn không sợ về đến nhà đầu óc nghễnh ngãng của tôi sẽ quên đi mất. Ể? Rõ ràng là tôi để nó trong này mà, sao giờ lại không thấy nữa. Không phải là để quên trên lớp rồi chứ??? Thôi chết!!! Nghĩ đến đấy, tôi ba chân bốn cẳng, chạy thục mạng từ tầng 1 lên tầng 4 với hy vọng Tạ Văn Sáng cậu ấy sẽ không tò mò mà giở cuốn nhật ký của tôi ra đọc. Thật ra trong đó cũng không có gì đặc biệt, nếu không phải ba mẹ bắt tôi phải viết thì con người hướng ngoại như tôi sẽ không bao giờ làm mấy việc nhạt nhẽo đó đâu. Đại khái thì trong đó có ghi:

Ngày xxx tháng zzz năm yyy. Tôi đã trèo tường trốn tiết và rách mất cái quần mới mua. Tiếc đứt ruột.

Ngày yyy tháng zzz năm xxx tôi bị taobon, phải ăn nhiều rau xanh, thứ đồ ăn tôi ghét nhất.

Đấy nó chỉ có vài dòng vô bổ như thế. Nhưng vấn đề tôi lo sợ là trong đó chứa một bí mật thanh xuân của tôi.

"Tạ Sáng!!"_Tôi đến nơi thì đã thấy cậu ấy ngồi trên bàn, tay cầm cuốn nhật ký, vẻ mặt chăm chú đọc.

"Nguyễn Thùy Linh!! Mày từng thích tao hả?!?!"_Tạ Sáng ngẩng đầu lên nhìn tôi bằng vẻ mặt có chút ngạc nhiên, rồi khóe môi cong lên ý cười.

Đúng vậy bí mật đó là chuỗi những ngày tháng tôi đơn phương thích cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#munmun